Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 369


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 369: Đấu Giá Từ Thiện (2)

– Thế nào rồi?

Trang Duệ thay quần áo, sau đó đi vào nhà tắm chải chuốt một chút, cuối cùng mới đi ra. Lần đầu tiên hắn tham gia một bữa tiệc muộn như vậy, thật sự cũng có chút căng thẳng.

– À, đẹp trai…

Tuy tướng mạo Trang Duệ tuyệt đối không phải là quá anh tuấn nhưng được cái dáng người khá tốt, vóc dáng không mập không gầy, cơ thể cân xứng, thật sự là móc quần áo trời sinh. Dù là quần áo bình thường mặc lên người hắn cũng có hương vị, chưa nói đến những món hàng hiệu được Tần Huyên Băng chọn lựa kỹ càng.

– Ôi, thời gian quá căng, nếu không sẽ tìm cho anh bộ quần áo tốt hơn, tin chắc còn đẹp hơn thế này…

Có câu tình nhân đều là Tây Thi, phụ nữ nhìn đàn ông cũng không ngoại lệ, bây giờ thấy Trang Duệ thật sự rất sáng láng mà Tần Huyên Băng cảm thấy cực kỳ mê say, nàng hôn lên mặt Trang Duệ một cái. Tất nhiên động tác có chứa tinh khiêu khích này lập tức kích thích Trang Duệ, mãi đến lúc Tần Huyên Băng thở dồn dập, mặt mũi đỏ ửng thì hắn mới bỏ qua.

– Được rồi, chúng ta cần phải đi, đi đón Lôi Lôi ăn cơm trước…

Tần Huyên Băng thật sự không muốn nhưng phải đẩy Trang Duệ ra, nam nữ mới nếm trái cấm trước nay đều rất khăng khít, nhưng lúc này rõ ràng là tình thế bắt buộc.

– Lôi Lôi cũng đi sao?

Trang Duệ dùng giọng kỳ quái hỏi, buổi chiều nói chuyện với Tần Huyên Băng thì biết buổi tiệc đấu giá lần này do một vị hiệp sĩ rất có địa vị ở Hongkong đứng ra mời khách, gia tộc của Lôi Lôi trong mắt người thường là một con quái vật khổng lồ, nhưng nếu đặt vào mắt những siêu cấp phú hào thì rõ ràng là chưa đủ.

– À, mỗi vị đều có thể mời người, có thể mang theo một hai người nam nữ gì đó, trước kia anh không có ở đây thì Lôi Lôi thường đi theo em, bây giờ anh đến cũng không thể đuổi Lôi Lôi đi được.

Trước kia Lôi Lôi đã giúp Tần Huyên Băng chặn đường bao kể truy đuổi, thậm chí có những tên theo đuổi không được đã quay sang nói Tần Huyên Băng và Lôi Lôi có quan hệ “hoa bách hợp”.

– Vậy thì cùng đi…

Trước khi đi ra khách sạn thì Trang Duệ suy xét một chút, lợi dụng lúc Tần Huyên Băng trang điểm thì đi vào mở cặp lấy những thứ hôm qua ra, ngoài những món trang sức phỉ thúy đỏ cấp băng tặng cho mẹ Tần Huyên Băng, còn có một chiếc vòng tay phỉ thúy cấp băng.

– Hai người rốt cuộc đã xong chưa?

Lôi Lôi ngồi ở đại sảnh khách sạn mà dùng ánh mắt trêu tức nhìn Trang Duệ với Tần Huyên Băng, lúc này gương mặt Tần Huyên Băng lơ đãng có chút phong tình, tất nhiên nó sẽ không thoát khỏi ánh mắt của nàng.

– Nếu không phải vì bữa tiệc đấu giá thì mình cũng sẽ không đi ra, phải không Trang Duệ?

Tần Huyên Băng là một cô gái dám yêu dám hận, những gì nàng đã làm thì căn bản không cần quan tâm đến những lời bình luận của người khác.

– Tất nhiên, Lôi Lôi, không phải thời gian qua Đại Xuyên không đến, cô đã muốn tìm một anh đẹp trai khác rồi chứ?

– Hừ, các người…Các người đúng là vô sỉ…

Thường ngày Lôi Lôi đều có thể tìm được phương pháp trêu chọc Tần Huyên Băng và Trang Duệ, không ngờ đến hôm nay lại bị hai người kia tấn công cho không thể nào trả đòn, vì vậy mà nàng chợt bùng lên xúc động muốn gọi điện thoại cho Lưu Xuyên đến Hongkong. Nàng biết chồng sắp cưới của mình sẽ tuyệt đối lưu manh hơn hai kẻ đang đứng trước mắt.

Sau bữa cơm cười đùa vui vẻ thì mới qua bảy giờ, vẫn còn hai giờ nữa mới đến tiệc đấu giá, Tần Huyên Băng muốn cùng Trang Duệ đi dạo chợ đêm, nhưng nàng và Lôi Lôi đều mặc trang phục lễ hội, đến những địa phương kia cũng không phù hợp, vì vậy chỉ có thể đi dạo một chút mà thôi.

Lần này hai người phụ nữ đi dạo qua các cửa hàng nhưng chỉ nhìn mà không mua, Trang Duệ lại càng không muốn mua món hàng nào. Trước nay Hongkong nổi tiếng là thiên đường mua sắm, Trang Duệ thấy chỗ này đúng nghĩa là thiên đường của kẻ có tiền, vì một cái cà vạt bình thường vừa rồi đã có giá ba chục ngàn đô la Mỹ, thật sự là cướp tiền của người ta, với ba chục ngàn đô la Mỹ thì sẽ mua được bao nhiêu vải?

Đến tám giờ thì Tần Huyên Băng nhận được điện thoại của Phương Di, bà muốn mọi người tập trung lại rồi cùng đến chỗ đấu giá của vị hiệp sĩ kia.

– Chào chú, chào dì…

Khi thấy Tần Hạo Nhiên và Phương Di từ trong khách sạn đi ra, Trang Duệ tiến lên chào hỏi bắt chuyện, hắn vốn định xưng là bác trai bác gái nhưng hai người kia còn trẻ hơn cả mẹ mình, vì thế hắn mới gọi là chú dì.

Hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên hôm nay cũng ra ngoài dùng cơm, sau đó hẹn gặp con gái ở khách sạn này.

– Tốt, tốt, Tiểu Trang, đến Hongkong mà không trực tiếp đến nhà, khách khí đấy…

Tần Hạo Nhiên và Phương Di trước nay cũng không tiếp xúc nhiều với người nội địa, đồng thời khi ở Hongkong thì vãn bối cũng gọi hai người là uncle hoặc ant, rất ít khi được gọi là chú dì theo tiếng phổ thông.

Vừa rồi Tần Hạo Nhiên và Phương Di đều bị cách xưng hô của Trang Duệ làm cho sững sốt, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng có phản ứng, Tần Hạo Nhiên tiến lên vỗ vai Trang Duệ, đối với người Hongkong, đối với những người chưa quá quen mặt mà có động tác thế này thì đã biểu hiện sự thân mật lắm rồi.

– Cháu vừa đến Hongkong, đang chuẩn bị đến gặp chú và dì…

Trang Duệ nở nụ cười thật thà, hắn bây giờ còn gì khác để nói nữa? Nếu nói tối qua đã qua đêm với con gái hai người, sợ rằng dù hai người kia có khiêm tốn thế nào cũng sẽ dùng dao chém chết hắn.

– Không cần khách khí như vậy, Tiểu Trang, lên xe của chúng tôi, Băng Nhi, con đi cùng xe với Lôi Lôi.

Phương Di thấy nhân viên khách sạn đưa xe đến thì vội đẩy Tần Hạo Nhiên một cái, để ông ta đi lấy xe, chính mình thì khẽ kéo tay Trang Duệ.

– Điều này…

Trang Duệ nhìn thoáng qua Tần Huyên Băng.

– Mẹ, xe của con không đi được sao?

Tần Huyên Băng dậm chân, nàng dùng giọng mất vui nói. Lôi Lôi cũng chạy xe đến, vì vậy mà chiếc Ferrari của nàng vừa đủ chỗ cho chính mình và Trang Duệ.

– Huyên Băng, anh ngồi xe với cô chú cũng được, em lái xe cẩn thận một chút…

Trang Duệ biết rõ Tần Huyên Băng có quan hệ không quá tốt với cha mẹ, không muốn vì mình mà bọn họ có phát sinh hiềm khích, vì vậy mà trước tiên giúp Phương Di kéo cửa xe sau của chiếc Mercedes-Benz. Sau khi Phương Di len xe thì hắn quay lại nháy mắt với Tần Huyên Băng lúc này còn chưa leo lên chiếc Ferrari, cuối cùng hắn chui vào ngồi trên vị trí tay lái phụ của chiếc Mercedes-Benz.

– Tiểu Trang, lần trước còn chưa kịp cảm ơn cậu, vì khi đó nguồn nguyên liệu phỉ thúy của chúng tôi sắp cạn hàng, làm phiền cậu để lại cho chúng tôi một khối phỉ thúy.

Tần Hạo Nhiên vừa lái xe vừa cùng hàn huyên với Trang Duệ, ông biết rõ con gái của mình sẽ không có hứng thú nói về chuyện công ty, nhưng đó là sự thật, vì nguyên liệu phỉ thúy dạo này rất thiếu thốn, là tình huống mà tất cả công ty đá quý đề gặp phải.

– Chú Tần quá khách khí rồi…

Trang Duệ lễ phép đáp lời, nhưng hắn cũng không nói nhiều, trên cơ bản đều là Tần Hạo Nhiên hỏi, hắn trả lời.

– Đúng rồi, Tiểu Trang, nghe Băng Nhi nói vài ngày nữa cậu sẽ về Bắc Kinh, tôi nhớ cậu ở Bành Thành mà?

Khi thấy chồng cùng trò chuyện những lời chẳng ra gì với Trang Duệ, Phương Di có chút sốt ruột, nhưng lần trước thời gian gặp mặt quá ngắn, chỉ đơn giản hỏi gia đình và thân thích của Trang Duệ, còn chưa biết về những thứ khác, lại càng không tìm được chút tin tức tốt từ miệng con gái.

Muốn gả con gái ra ngoài thì trước tiên phải xem xét vào nhân phẩm của đối phương, cơ sở kinh tế và quan hệ giữa người với người cũng rất quan trọng. Phương Di biết rõ Trang Duệ đổ thạch kiếm được ít tiền nhưng có lẽ chỉ là vài chục triệu, đối với nhà bọn họ thì số tiền đó không tính là nhiều, vì vậy bọn họ nhân cơ hội này muốn tìm hiểu về tình huống của Trang Duệ.

Trang Duệ lén nhìn gương mặt Phương Di qua kính chiếu hậu trong xe, hắn nói:

– Sang năm cháu sẽ học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, vừa ặn có công tác ở Bắc Kinh, sau này thời gian về Bành Thành cũng không nhiều, tối thiểu cũng phải có vài năm phải ở Bắc Kinh.

– Sao? Thanh niên biết cầu tiến là chuyện tốt, không biết cậu đang làm công tác gì ở Bắc Kinh?

Phương Di thấy Trang Duệ vẫn còn phải đi học thì thật sự cảm thấy không xứng với con mình, phải biết rằng Tần Huyên Băng chính là nghiên cứu sinh tốt nghiệp trường Cambridge, nhưng khi nghĩ đến thái độ quật cường của con gái thì bà vẫn phải nhẫn nại hỏi thăm Trang Duệ.

Trong xe không mở đèn nên Trang Duệ dù có nhìn vào kính cũng khó thấy biểu cảm của Phương Di đang ngồi phía sau, nhưng nghe giọng nói của bà thì hắn cũng bình tĩnh hơn, hắn mở miệng trả lời:

– Cháu có một chức danh chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch quốc gia, ngẫu nhiên cũng phải đi tham gia vài hội nghị này nọ.

Trang Duệ nói ra những lời như vậy chủ yếu là dát vàng lên mặt mình, hắn thật sự là chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch nhưng thật sự còn chưa biết địa chỉ của hiệp hội ngọc thạch ở chỗ nào, đồng thời cũng không muốn đến đó làm gì cho mệt, thậm chí còn không biết nó có quy củ gì cần tuân theo.

– Hiệp hội ngọc thạch?

Phương Di và Tần Hạo Nhiên nghe vậy thì thật sự lắp bắp kinh hãi, bọn họ là người trong ngành sản xuất châu báu, tất nhiên sẽ hiểu về hiệp hội ngọc thạch trong đại lục. Nghề ngọc thạch ở đại lục nếu có gì thay đổi thì trước hết phải do hiệp hội ngọc thạch đưa ra báo cáo, sau đó hỗ trợ chính quyền đến điều chỉnh, có thể nói là một hiệp hội có thực quyền.

Hongkong cũng có một hiệp hội tương tự nhưng lại là liên minh các công ty châu báu tạo nên, lực ảnh houwngr của nó chỉ có thể ở trong các công ty liên quan, căn bản không thể ảnh hưởng đến các chính sách của chính quyền, đồng thời còn bị nhiều cơ quan giám sát để xem có làm tổn hại đến người tiêu thụ hay không, vì vậy mà lực ảnh hưởng không thể nào bằng hiệp hội ngọc thạch trong nước.

Dù là một gia tộc lớn như Tần thị thì cũng chỉ có bố của Tần Hạo Nhiên đảm nhiệm vị trí chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch Hongkong, ngay cả Tần Hạo Nhiên chỉ là hội viên bình thường. Hai vợ chồng bọn họ thật sự không ngờ Trang Duệ còn trẻ mà đã là chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch trong đại lục.

– Tiểu Trang, rất tốt, sau này cần phải công tác cho tốt. Đúng rồi, bây giờ nghe nói nhà cửa ở Bắc Kinh rất đắt đỏ, xa hoa, Tiểu Trang mua nhà hay thuê phòng ở đó?

Phương Di nói làm cho Tần Hạo Nhiên nhíu mày, câu hỏi này xem ra quá trực tiếp nhưng Trang Duệ lại không có cảm giác gì. Người ta sắp gả con cho mình, cũng không thể không hỏi rõ như vậy được? Nếu không thì rõ ràng là cha mẹ không có trách nhiệm với con cái.

– Cháu mua một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, cũng vừa lắp đặt thiết bị xong, nếu chú và dì có thời gian thì đến đó ở vài ngày, hoàn cảnh rất tốt…

Trang Duệ rất có tự tin với căn tứ hợp viện của mình, có thể mua được nó coi như hắn may mắn, nếu bây giờ muốn mua thì cũng không có. Khoảng thời gian qua Âu Dương Quân liên tục đi xem xét nhưng thật sự không còn bất kỳ căn tứ hợp viện nào phù hợp.

loading...

Bây giờ những căn tứ hợp viện giống như của Trang Duệ thật sự cũng không phải có tiền là mua được, anh có tiền mua cả trăm mẫu đất ở nông thôn để xây dựng hoàng cung cũng không có ai quan tâm, nhưng ở Bắc Kinh có quy định hạn chế chiều cao và diện tích, thậm chí xung quanh cố cung là tấc đất tấc vàng. Đã từng có vị phú hào trong nước lấy một khu nhà giá cả vài chục triệu ở nông thôn để đổi lấy tứ hợp viện giá vài triệu ở thủ đô, đạo lý nằm ở phương diện này.

Sau khi nghe được lời Trang Duệ thì Tần Hạo Nhiên mở đèn trong xe lên, ông đưa mắt nhìn biểu cảm của vợ ở sau xe, trong mắt hai người đều là sự ngạc nhiên. Bọn họ đã từng đến Bắc Kinh, cũng từng đến thăm tứ hợp viện, biết rõ đó là những khu nhà được bảo tồn, không ngờ tiểu tử kia có thể mua được, xem ra cũng tốn không ít tâm tư.

– Tốt, Hạo Nhiên, khi nào chúng ta tìm chút thời gian rảnh đến Bắc Kinh dạo một vòng, nhưng tứ hợp viện của Tiểu Trang có lớn không? Hai chúng tôi đến ở có chật chội không?

Phương Di thật sự ngày càng cảm thấy hứng thú với con rể tương lai của mình, nhưng lúc này bà cũng có chút khó chịu, hận không thể ép Trang Duệ nói ra tất cả.

– Không tính tầng hầm, chỉ tính gara và hoa viên và cả khu nhà thì đại khái là hơn ba ngàn mét vuông, chưa đến bốn ngàn mét vuông…

Trang Duệ trả lời rất chân thành, dù người ta điều tra về nhà cửa hộ khẩu nhưng đó là quyền lợi của bọn họ, dù sao thì con gái cũng sắp gả cho anh, hỏi cẩn thận cũng là tất nhiên.

– Cái gì?

– Anh à, chú ý lái xe…

Trang Duệ ngồi đầu xe chỉ cảm thấy có hơi lay động, thiếu chút nữa đập đầu vào cửa sổ, hắn đưa mắt nhìn, thì ra là Tần Hạo Nhiên ở vị trí lái đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.

Tần Hạo Nhiên cười khổ nói với Trang Duệ:

– Tiểu Trang, cậu xác định diện tích khu nhà gần bốn ngàn mét vuông sao?

Tần Hạo Nhiên thật sự bị những lời của Trang Duệ làm cho sợ hãi, nếu không phải đây là đường núi tiến vào Thái Bình Sơn, ít xe qua lại, chỉ sợ vừa rồi hắn đã tạo ra tai nạn.

– Chưa đến bốn ngàn, nếu tính cả tầng hầm thì còn thiếu một chút, làm sao vậy? Chú Tần?

Trang Duệ có chút khó hiểu, theo lý thì gia tộc của Tần Huyên Băng tài lực hùng hậu, không đến mức nghe nói đến một căn tứ hợp viện gần bốn ngàn mét vuông thì giật mình vậy chứ?

Thật ra Trang Duệ cũng không biết giá nhà đất ở Hongkong, nơi này chật hẹp nhỏ bé, lại hội tụ đủ người khắp thế giới, tổng dân cư gần mười triệu, đã sớm chen chúc còn hơn cả Thâm Quyến.

Phải biết rằng ở Hongkong này có nhà rộng ba bốn trăm mét vuông thì đã xưng là nhà cấp cao, một vị chủ tịch tập đoàn ở Hongkong bỏ ra hai trăm triệu để xây một căn nhà lớn, diện tích chỉ là hai ngàn mét vuông, còn lâu mới có thể so sánh vơi tứ hợp viện của Trang Duệ.

Bây giờ xe của Tần Hạo Nhiên cũng đang chạy lên một khu biệt thự cấp cao, đây là chỗ dành cho người có tiền ở Hongkong, một tòa biệt thự giá trên một trăm triệu, nhưng nếu bàn về diện tích thì chỉ là hai ngàn mét vuông mà thôi.

Dù giá nhà ở Hongkong và Bắc Kinh là khác biệt, nhưng Tần Hạo Nhiên cũng biết tứ hợp viện ở Bắc Kinh là những khu vực hoàng kim, nếu thật sự như những lời của Trang Duệ thì mua một tứ hợp viện gần bốn ngàn mét vuông cũng thật sự là số tiền rất lớn.

Chương 369(p3): Đấu giá từ thiện(2).

Ở Hongkong thì những kẻ có tiền à có thân phận thường ở giữa lưng chừng núi như thế này.

Chưa nói đến những thứ khác, Tần Hạo Nhiên cũng ở trên núi này, biệt thự đó là do ông cụ mua lại, khi đó phải bỏ ra hơn năm chục triệu đô la Hongkong. Nhưng nếu xét giá thị trường vào lúc này thì cũng phải lên đến con số ba trăm triệu, mà diện tích hai ngàn mét vuông tất nhiên sẽ chẳng so sanh được với tứ hợp viện của Trang Duệ.

Thật ra bây giờ nếu Trang Duệ bán tứ hợp viện cũng sé thu về hơn một trăm chục triệu, nhưng nếu tiếp tục để qua ba năm năm nữa thì giá cả ũng không chỉ là như vậy.

– Khụ, khụ, không có gì, Tiểu Trang, trung hải của cậu cũng tốn không ít tiền nhỉ?

Bây giờ Tần Hạo Nhiên thật sự cảm thấy nhìn không thấu cậu thanh niên này, nếu nói người này là thanh niên thích truy cầu hưởng thụ thì sau hai lần tiếp xúc đều cảm thấy không phải.

– Mua lại với giá hơn sáu chục triệu, sau đó phá đi xây mới lại, tổng cộng tốn hơn chín chục triệu.

Trang Duệ nói làm cho Phương Di ở phía sau thật sự không biết nói gì hơn, tiểu tử này thật sự không tệ, không gấp gáp nôn nóng. Nếu nói về công tác thì thân phận chủ tịch danh dự hiệp hội ngọc thạch dù là ở Hongkong cũng thuộc về thượng tầng xã hội, đồng thời hắn còn có một căn nhà hơn chín chục triệu, có thể thấy không thua kém phú hào nào ở Hongkong. Nếu nói có phương diện hơi kém thì đó là xuất thân, nhưng một người tay trắng tạo nên cơ nghiệp như vậy cũng đã chứng tỏ năng lực của Trang Duệ.

Tần Hạo Nhiên thật sự không có ý nghĩ như Lôi Lôi, bọn họ nào biết Trang Duệ có bao nhiêu tiền, nếu như Trang Duệ có cả tỷ mà đều dùng nó mua nhà lớn, đây cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận.

– Đúng rồi, dì Phương, lần này cháu đến có hơi vội vàng, cũng không chuẩn bị được gì tốt, có vài món lễ vật nhỏ cho dì, dì xem có thích không?

Trang Duệ thấy đã báo cáo xong nhiều vấn đề, hắn vội vàng lợi dụng lúc trong xe có đèn để đưa ba cái hộp trang sức lớn nhỏ trong tay cho Phương Di.

– Đứa bé này đúng là, đến chơi rồi còn mang theo lễ vật này nọ…

Nếu nói trước khi lên xe thì Phương Di chỉ cho Trang Duệ được điểm sáu, nhưng bây giờ bà đã tăng lên thành điểm chín, bây giờ thấy hắn lễ phép hiểu biết lại cho thêm không phẩy năm điểm nữa.

– Ủa, đây là phỉ thúy đỏ sao? Phẩm chất cũng không tệ, Hạo Nhiên, mở hết đèn xe lên.

Phương Di mở hộp trang sức nhìn vào mà nhanh chóng sững sốt, sau đó tiện đà đưa lên nhìn dưới đèn xe. Tuy bà làm công tác tài vụ trong công ty nhưng cũng không xa lại gì phương diện giám định và thưởng thức ngọc thạch.

– Là phỉ Thúy cấp băng vừa mới được mở ra thời gian trước, cháu tìm một vị đại sư tạo hình ra, nghĩ rằng dì sẽ thích nên đưa đến đây.

Trang Duệ tất nhiên sẽ rát biết cách tác động đến mẹ vợ tương lai, nếu không phải lú này đang ngồi ghế trước thì hắn đã hận không thể tiến lên giúp mẹ vợ đeo đồ trang sức vào. Nhưng bây giờ sự thỏa mãn của Phương Di về Trang Duệ cũng nhanh chóng tăng tiến, bây giờ đã là mười phần hài lòng.

Tần Hạo Nhiên vừa lái xe vừa khẽ dựng ngón cái với Trang Duệ, có thể làm cho vợ mình vui vẻ như vậy, coi như lão cũng thả lỏng hơn. Vợ mình từ nhỏ không quá thân cận với con gái, bây giờ néu chen tay vào chuyện kết giao yêu đương của con, sợ rằng con gái sẽ không quá phục tùng.

Nhưng Tần Hạo Nhiên cũng không ngờ tiểu tử Trang Duệ kia chỉ cần nói vài ba câu và tặng một món lễ vật mà thu phục được vợ mình, à, ý đó là không được, phải nói là làm cho vợ mình rất hài lòng. Nhưng lão vẫn có chút mất tự nhiên, sao khó thể dùng từ ngữ nào để miêu tả tình huống này nhỉ?

Dù thế nào thì con gái có chốn đi về cũng làm cho Tần Hạo Nhiên cảm thấy vui vẻ thoải mái, tâm tình tốt đẹp hẳn lên, lão chỉ ra ngoài xe nói:

– Tiểu Trang, nơi này là Thái Bình Sơn, chính là chỗ tốt nhất để ngắm cảnh đẹp ở Hongkong, ngày nào đó cậu rảnh nên đưa Băng Nhi đến đây đi dạo, cảnh sắc ban đêm rất đẹp.

– Cám ơn chú Tần.

Trang Duệ thật sự thở phào một hơi, phải biết rằng những lời truy vấn của Phương Di vừa rồi làm cho hắn sinh ra áp lực rất lớn giống như thời còn nhỏ trộm bánh mật vào dịp tết và bị mẹ phát hiện ra vậy, mà chính hắn lại sắp cướp đi con gái của người ta, vì ậy mà hắn cũng có chút chột dạ.

– Đến rồi, phía trước chính là nhà của vị hiệp sĩ Hongkong, Tiểu Trang có gì không hiểu thì cứ hỏi Băng Nhi là được.

Tần Hạo Nhiên trò chuyện được vài câu với Trang Duệ thì đến đúng chỗ, mà Phương Di thì đang đánh giá bộ trang sức nên không lênn tiếng.

Tần Hạo Nhiên chạy xe đến bên ngoài biệt thự thì dừng lại, nơi bãi đất trống đã dừng sẵn vài chục chiếc xe.

Sau khi xuống xe thì Tần Hạo Nhiên thuận miệng nói với Trang Duệ:

– Chỗ này là Hoa Viên Đài, là bất động sản mà hiệp sĩ Hà Đông trước kia để lại, là chỗ ở của rất nhiều thế hệ giàu sang ở Hongkong.

Trang Duệ không biết rõ thế hệ giàu sang trước đó chính là siêu cấp tỷ phú, bây giờ chỗ này là nhà của đám hậu sinh.

Trang Duệ và vợ chồng Tần Hạo Nhiên xuống xe thì Tần Huyên Băng và Lôi Lôi cũng dừng xe lại, nhưng Tần Huyên Băng có chút lo lắng, nàng sợ cha mẹ nói ra những lời không hay làm cho Trang Duệ tức giận, nhưng khi thấy ba người kia xuống xe trò chuyện vui vẻ thì người trong nhà cũng yên tâm hơn.

– Đi thôi, đến giờ rồi…

Tần Hạo Nhiên nói một tiếng với Trang Duệ, sau đó dẫn đầu đi vào trong biệt thự trước mặt. Lúc này đứng ngoài cổng là một người Anh hơn bốn mươi có mái tóc hoa râm. Sau khi xem xét thiếp mời của Tần Hạo Nhiên à Tần Hạo Nhiên thì gọi phục vụ đến à khom lưng lễ phép mời bọn họ vào trong.

Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ nhìn chằm chằm ào người Anh này thì khẽ giải thích:

– Đó là quản gia của nước Anh, đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Biệt thự này không lớn, chỉ có cái hoa viên nhỏ nằm ở giữa, có một căn biệt thự ba tầng, còn có một tòa nhà hai tầng nhỏ hơn, dựa theo cách nói của Tần Huyên Băng thì tòa nhà hai tầng là chỗ ở cho người giúp việc.

Phòng khách biệt thự rất lớn, khoảng một hai trăm mét vuông, bố trí sa lông mở sang hai bên, chính giữa là mộ cái bàn lớn, bên trên có thực phẩm và rượu đỏ.

Phòng khách của căn biệt thự quá rộng thật sự nằm ngoài dự đoán của Trang Duệ, nó hoàn toàn vượt qua những đại sảnh cỡ trung, thiết bị lắp đặt rất tráng lệ, nhưng phong cách sơn son thiếp vàng ở đây lại giống như các phú hào thời trước giải phóng, thật sự có hơi lạc lỏng.

Bên trong phòng khách lúc này có khoảng hai ba chục người, Trang Duệ nhìn thoáng qua và cảm thấy bọn họ chia làm ba quần thể, đều đứng trong góc đại sảnh nói chuyện với nhau. Nhân số nhiều nhất chính là nhóm người trẻ tuổi, thật sự không sai khác gì với độ tuổi của Trang Duệ, mặt khác còn có một nhóm người trung niên đang bàn luận với nhau ở giữa phòng khách.

Nhưng điều làm Trang Duệ bị hấp dẫn khi vào cửa chính là ba ông lão đang ngồi nói chuyện với nhau, tuổi hơn bảy mươi, tóc hoa râm, bọn họ ngồi ở chỗ sâu nhất trong đại sảnh, sau lưng đều có nhân viên phục vụ, bọn họ cũng không uống rượu mà chỉ uống trà.

Mặt khác còn có bảy nhân viên phục vụ ăn mặc thống nhất, tay cầm khay rượu chạy qua lại trong đại sảnh, bên cạnh bàn đặt thức ăn có một chiếc máy nghe nhạc bằng đĩa lớn thời xa xưa, nếu không phải nhìn vào cách ăn mặc của những người trong đại sảnh là kiểu hiện đại, sợ rằng Trang Duệ nghĩ mình đã vượt qua thời gian đến những năm tháng xưa ở Thượng Hải.

Nhóm năm người Tần Hạo Nhiên đi vào chợt hấp đẫn ánh mắt của mọi người, tất cả đều dừng nói cười, đám người trẻ tuổi ở bên ngoài đều đứng lên chào hỏi Tần Hạo Nhiên, nhưng sau đó ánh mắt của bọn họ lại nhìn lên người Trang Duệ và Tần Huyên Băng đang cầm tay nhau đi vào, dù là nam hay nữ thì trên mặt cũng có biểu cảm khó tưởng.

Hôm nay Tần Huyên Băng rõ ràng là một người phụ nữ chói mắt nhất, nàng mặc một bộ váy đen thấp ngực, dáng người kiêu ngạo bộc lộ rõ ràng, cổ trắng nõn có đeo một cây thánh giá màu đen, đầu nhọn chĩa xuống khe ngực trắng nõn càng làm cho người ta ngây ngất. Những người phụ nữ nơi đây thấy bộ dạng của Tần Huyên Băng thì càng không khỏi sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm.

Tần Huyên Băng năm xưa lãnh đạm nhưng bây giờ thì khác, hôm nay nàng cực kỳ quyến rũ, chỉ cần vung tay nhấc chân đã bùng ra ma lực khó thể kiềm chế, lúc này ánh mắt của đám thanh niên thật sự khó dời khỏi người nàng.

Mục lục
loading...