Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 367


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 367: Thái Bình Thân Sĩ

– Tiểu Băng, sao không mở máy? Con không biết mẹ lo lắng thế nào à…

Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Phương Di, từ lúc sáng bà đã liên tục gọi điện thoại cho con gái nhưng bên kia luôn tắt máy, điều này thiếu chút nữa làm bà sắp xếp người đi tìm khắp khách sạn ở Hongkong này rồi.

– Mẹ, điện thoại của con hết pin, con vừa mới nạp vào, con rất tốt, hôm nay cùng Trang Duệ đi dạo phố, đến tối sẽ đưa anh ấy về gặp ông nội…

Tần Huyên Băng giống như Trang Duệ, đều là nàng tự quyết định, người khác khó thể nào thay đổi được. Nàng biết rõ mọi việc trong nhà đều do ông nội làm chủ, vì vậy mà muốn trực tiếp vượt qua cha mẹ để ông nội đồng ý cho quan hệ giữa hai người.

– Đứa nhỏ này đúng là, có thể không cho gặp bố mẹ sao?

Phương Di biết rõ tâm tư của con gái, Tần Huyên Băng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội, vì vậy mà lời nói vừa rồi rõ ràng là sợ hai vợ chồng bà ngăn cản con kết giao với Trang Duệ, nên mới tìm ông nội làm chủ.

– Không phải, bố mẹ không phải đã gặp Trang Duệ rồi sao? Chỉ có ông nội là chưa gặp, mà buổi tối mọi người đều ở trong nhà, đều có thể được gặp anh ấy…

Tần Huyên Băng thấy mẹ cũng không có ý phản đối mình và Trang Duệ, vì thế mà lời nói cũng hòa hoãn trở lại.

– Tối hôm nay sao?

Phương Di ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, ngay sau đó truyền ra âm thanh:

– Tối nay không được.

– Vì sao? Vài ngày nữa Trang Duệ phải về Bắc Kinh rồi.

Tần Huyên Băng chợt sốt ruột, nàng không biết mẹ mình có ý gì, chẳng lẽ lại muốn giới thiệu cho mình một công tử môn đăng hộ đối?

– Đừng nóng vội, từ từ nói…

Trang Duệ tuy nghe không hiểu giọng Quảng Đông Tần Huyên Băng nói với mẹ, nhưng hắn nhìn vào biểu hiện của nàng mà hiểu vấn đề, có lẽ đàm phán với mẹ vợ cũng không được thuận lợi.

– Đứa nhỏ này đã quên rồi sao? Tối nay Hà Thái Bình thân sĩ sẽ tổ chức đấu giá từ thiện, vài ngày trước chúng ta đã đồng ý sẽ đi đến tham gia, còn muốn mua vài vật phẩm, sao chúng ta không đi cho được?

Phương Di nói làm cho Tần Huyên Băng chợt sững sốt, Trang Duệ đến và nàng chợt quên đi sự kiện kia, mẹ nói ra nàng mới nhớ.

– Mẹ, con có thể không đi được không? Trang Duệ không có bạn bè ở Hongkong, một người một mình sẽ rất buồn.

– Không được, vài ngày trước đã cho người ta câu trả lời thuyết phục, buổi tối con nhất định phải đi, đây là vấn đề lễ phép tối thiểu nhất, nếu không thì người ta sẽ cho rằng Tần gia chúng ta không hiểu lễ tiết…

Phương Di trực tiếp từ chối lời yêu cầu của con gái, nhưng bà cũng thầm cười khổ, trước nay đều nói con gái hướng ngoại, lời này thật sự không sai. Một người mà con gái vừa quen được vài ngày rõ ràng còn quan trọng hơn cả chuyện kinh doanh của gia tộc.

– Nếu không thì thế này, đến tối con đưa cả Trang Duệ đến tham gia đấu giá từ thiện, có được không?

Phương Di suy nghĩ một chút và cho ra nhượng bộ, nàng biết rõ nếu tiếp tục ép con gái thì kết quả sợ rằng chỉ là cúp điện thoại, sau đó tiếp tục tắt điện thoại.

Mà Phương Di có ấn tượng không tệ với Trang Duệ, nhưng con gái cũng không tùy tiện ném ra ngoài, bà còn muốn xem Trang Duệ có năng lực thế nào, vì vậy mà đấu giá từ thiện tối nay là một cơ hội tốt.

– Được rồi, con muốn thương lượng với Trang Duệ một chút, tối nay sẽ điện thoại cho mẹ…

Tần Huyên Băng suy nghĩ một chút rồi nói, nàng là một cô gái thông minh, cũng không vì mình có chút quan hệ mà nghĩ rằng có thể làm chủ cho Trang Duệ, vấn đề này cần phải hỏi và để chính hắn quyết định mới được.

– Làm sao vậy? Mẹ nói gì thế?

loading...

Tần Huyên Băng cúp điện thoại, Trang Duệ ở bên cạnh chợt lên tiếng.

Tần Huyên Băng lắc đầu nói:

– Không có gì cả, chỉ là hôm nay không đến nhà em được, vài ngày trước đã đồng ý với một vị Thái Bình thân sĩ sẽ đi tham quan bữa tiệc tối đấu giá từ thiện, trong đó còn có vài tác phẩm của em, không thể không đi, Trang Duệ, anh xem…

– Vậy thì em cứ đi đi, buổi tối anh có thể nghỉ ngơi một chút, hôm qua thật sự là mệt chết người.

Trang Duệ cố ý duỗi lưng một cái rồi nói, cặp mắt cũng không khỏi đánh giá khắp người Tần Huyên Băng.

– Anh xấu lắm, mẹ của em nói là phải đưa anh theo, anh có tình nguyện đi cùng không?

Tần Huyên Băng nói xong thì dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trang Duệ, bây giờ nàng thật sự không muốn tách ra khỏi hắn, nếu như hắn không đồng ý thì nàng cũng không đi một mình.

– À, Thái Bình thân sĩ là cái gì? Người kia là thế nào?

Trang Duệ chợt nhíu mày, trước kia hắn từng nghe qua cái từ Thái Bình thân sĩ nhưng không biết rõ nói có nghĩa là gì, mà vị Thái Bình thân sĩ kia lại muốn mời Tần Huyên Băng đi đến tham gia đấu giá, chẳng lẽ đối phương có ý nghĩ gì đó trong đầu?

Là một người đàn ông bình thường sẽ chẳng thích người phụ nữ của mình tiếp nhận lời mời của một tên đàn ông khác, vì vậy Trang Duệ lên tiếng hỏi liền vài vấn đề cùng một lúc.

– Anh nghĩ đi đâu vậy? Trang Duệ, Hà Thái Bình thân sĩ đã là một người hơn bảy mươi, không phải như anh nghĩ đâu…

Tần Huyên Băng thấy bộ dạng của Trang Duệ thì vừa bực mình vừa buồn cười, không thể không mở miệng giới thiệu lai lịch của Thái Bình thân sĩ cho Trang Duệ.

Thái Bình thân sĩ chính là một chức vụ đảm bảo an ninh ở nước Anh, xử phạt những hành vi phi pháp, Hongkong là thuộc địa của nước anh, tất nhiên sẽ tiếp tục sử dụng chế độ Thái Bình thân sĩ.

Thái Bình thân sĩ ở Hongkong chủ yếu là có chức trách như nhân viên trại giam, bắt giữ những kẻ bị tố cáo, thi hành hình phạt của pháp viện.

Hơn nữa Thái Bình thân sĩ còn tiếp nhận những lời tuyên thệ và thanh minh của thị dân, đồng thời cũng thực hiện hiệu lực pháp luật với những lời tuyên thệ và thanh minh đó.

Chức quyền này giống với công chứng viên trong nội địa, có thể thường xuyên được thấy trên phim Hongkong.

Trước khi Hongkong được đưa về cho Trung Quốc, căn cứ theo pháp luật Hongkong thì Thái Bình thân sĩ giống như một quốc gia liên bang của nước Anh vậy, khi xử lý án kiện thì Thái Bình thân sĩ có quyền quyết định phạm nhân có tội hay không. Nhưng vào giai đoạn hiện hành thì chức vị này đã được các vị quan trọng tài về pháp luật thay thế.

Thời kỳ đầu thế kỷ trước thì người Hongkong đã xem Thái Bình thân sĩ là một biểu tượng của thân phận, vì vậy có không ít nhân sĩ quyên tiền hoặc tiến vào làm công chức để được ủy nhiệm làm Thái Bình thân sĩ.

Thời đó Thái Bình thân sĩ có danh nghĩa được ủy nhiệm bởi nữ hoàng Anh, là những người có cống hiến kiệt xuất cho xã hội, hoặc là những người được tôn kính mới có được vinh hạnh đặc biệt này.

Nhưng sau khi Hongkong quay về với đại lục thì chế độ Thái Bình thân sĩ tuy vẫn được bảo tồn nhưng quyền lợi lại bị vị trưởng quan hành chính ở Hongkong thay thế, vị trưởng quan hành chính có quyền lợi trao tặng địa vị Thái Bình thân sĩ cho người phù hợp, cũng có thể căn cứ vào nhiều lý do để có thể bãi miễn hoặc bổ nhiệm Thái Bình thân sĩ.

Mà vị Thái Bình thân sĩ họ Hà theo lời của Tần Huyên Băng có địa vị rất lớn, đây là một nhà tỷ phú ở Hongkong năm xưa, tuy bây giờ đã không còn như xưa nhưng vẫn còn phát triển kinh doanh, mà xét về lực ảnh hưởng ở Hongkong thì thật sự không thấp hơn vị lãnh đạo Hongkong.

– Ở Hongkong thật sự có một người như vậy sao?

Trang Duệ thật sự cảm thấy khó tưởng, hắn nghĩ rằng vấn đề quyền lợi nên tập trung vào chính quyền mới đúng.

Tần Huyên Băng nghe vậy thì cười nói:

– Các anh ở đại lục không hiểu về lịch sử Hongkong, nếu như gia tộc Hà Đông năm xưa không phân rã, như vậy vị lãnh đạo là người Hoa của Hongkong căn bản không đáng là gì. Anh có biết không, trước kia hầu như có một nửa tư sản ở Hongkong thuộc về gia tộc Hà Đông, khi đó…

Mục lục
loading...