Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 366


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 366: Nhẫn

– Mẹ, đã trễ thế này rồi, mẹ gọi điện thoại đến có chuyện gì thế?

Tần Huyên Băng có chút chột dạ, nàng tiếp điện thoại, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm lý.

– Tiểu Băng, con cũng biết đã muộn rồi à? Sao còn chưa về nhà?

Phương Di thật sự rất yên tâm với Tần Huyên Băng, bà biết con gái mình không thích đi quán bar, nhưng sau khi nghe được lời của con gái thì không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ.

– Con…Con đang ở cùng Lôi Lôi, hôm nay sẽ không về…

Tần Huyên Băng trước nay chưa từng nói dối, vì vậy mà lúc này không khỏi lắp bắp, nhưng Trang Duệ nghe mà thật sự cảm thấy khó thể nào tin được.

– Vừa rồi mẹ vừa gọi điện thoại cho Tiểu Lôi, con không có ở chỗ nó. Tiểu Băng, con biết nói dối từ khi nào vậy?

Lời nó của Phương Di trong điện thoại chợt trở nên có hơi lớn tiếng, điều này thật sự làm cho Tần Huyên Băng càng thêm hoảng loạn.

– Mẹ, con có người bạn đến Hongkong, con muốn ở cùng…

Tần Huyên Băng thàn thật nói, nàng là một cô gái thông minh, biết rõ nói đối một câu thường phải dùng mười câu mới bù đắp lại được, vì vậy mà dứt khoát nói thật.

– Bạn sao? Là bạn ở nước Anh à? Là nam hay nữ?

Phương Di nghe được lời nói của Tần Huyên Băng mà càng thêm nghi ngờ.

– Được rồi, em à, Tiểu Băng cũng đã lớn rồi, em hỏi nhiều như vậy làm gì?

Tần Hạo Nhiên đọc sách ở đầu giường chợt dùng ánh mắt bất mãn nhìn Phương Di.

– Nói nhảm, con gái của em mặc kệ sao được? Anh thì bình thường nhỉ, suốt ngày không quan tâm đến chuyện con cái…

Tần Hạo Nhiên thấy vợ bắt đầu đẩy lửa giận lên đầu của mình thì tất nhiên sẽ co rút người lại, phụ nữ thời mãn kinh thật sự chưa từng nói lý lẽ.

– Mẹ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Bình thường cũng không thấy mẹ quan tâm như thế, hôm nay lại…

Tần Huyên Băng bị mẹ hỏi mà cảm thấy vừa thẹn vừa gấp, uất ức trong lòng cũng bùng lên, từ nhỏ đến lớn cha mẹ chỉ lo kinh doanh, quan tâm đến chuyện của mình thế này từ khi nào?

– Em cứ nói đi, đừng nóng vội.

Trang Duệ khẽ vỗ lên lưng bóng mượt của Tần Huyên Băng, hắn khẽ mấp máy môi biểu hiện ý nghĩ của mình.

Tần Huyên Băng nghe xong lời của Trang Duệ thì nói vào trong điện thoại:

– Không phải là bạn nước Anh, là bạn đến từ đại lục, được chưa đấy?

– Bạn đến từ đại lục sao? À, là tiểu tử họ Trang kia sao?

Phương Di biết rõ con mình cũng không có nhiều bạn, người quen của nó ở đại lục hình như chỉ có một mình cậu trai trẻ tên là Trang Duệ thì phải.

– Được rồi, mẹ à, con mệt lắm, có gì ngày mai rồi nói.

Tần Huyên Băng vừa nói ra khỏi miệng thì thạt sự cảm thấy mình đã nói sai, không biết mẹ mình ở đối diện nghe được câu nói này sẽ nghĩ thế nào? Vì vậy nàng dứt khoát cúp điện thoại, sau đó tắt nguồn, nếu mẹ tức giận thì mình sẽ cùng đi với Trang Duệ đến Bắc Kinh ở lại vài ngày, sau đó sẽ trực tiếp bay sang Anh.

– Mệt chết đi được, con làm gì mà mệt? Này, này, Tiểu Băng, con nói gì đi chứ? Alo?

Phương Di chợt không kịp phản ứng, bà lên tiếng và trong điện thoại truyền đến những tiếng tút tút. Bà chợt trở nên sốt ruột, sau đó giật lấy tờ báo của chồng rồi nói:

– Hạo Nhiên, Tiểu Băng hôm nay ở cùng một chỗ với một cậu trai, đã khuya thế này chắc chắn sẽ chịu thiệt, anh tranh thủ đi tìm con về cho em.

– Này, anh thấy em nên học theo anh là hay hơn, con gái đã lớn rồi, cần phải cho nó tự quyết định cuộc sống của mình.

Tần Huyên Băng bất mãn giật lấy tờ báo trong tay vợ, lão có chút bực bội, từ nhỏ hai vợ chồng ít quan tâm đến con gái, bây giờ chỉ cần con gái vui thì tìm về cho mình đứa con rể thế nào cũng được. Lão đã từng gặp qua tiểu tử Trang Duệ, ấn tượng là rất tốt, không giống như đám hoa hoa công tử chỉ biết ăn chơi sa đọa.

– Khuya thế này mà không chịu về nhà, một cô gái ở bên ngoài làm gì? Điều này…

Phương Di bị chồng làm cho sững sốt, nhưng rõ ràng là bà thật sự không chịu được tình huống con gái mình qua đêm với một người đàn ông ở bên ngoài.

– Tiểu Di, chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi?

Tần Hạo Nhiên đặt tờ báo trong tay xuống, hắn cũng lấy kính mắt xuống, nhìn vợ đã hơn bốn mươi nhưng vẫn có dung mạo của một phụ nữ ba mươi nói.

– Khi đó em hai mươi hai tuổi, anh hỏi điều này làm gì?

Phương Di dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chồng.

– Khi em hai mươi hai thì chúng ta đã ở cùng nhau, bây giờ con gái đã hai mươi lăm, em còn muốn can thiệp sao?

Tần Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, hai tay ôm lấy đầu vai của Phương Di.

– Hừ, anh nghĩ đi đâu vậy…Ơ…

Phương Di còn chưa nói dứt lời thì đã bị chặn miệng, ánh đèn đầu giường cũng bị tắt đi.

Phòng ngủ xa hoa của Trang Duệ hai mặt hướng mặt trời, ánh sáng mặt trời chiếu qua bức màn cửa sổ giống như những đóa hoa vàng phủ xuống, hai bóng người quấn lấy nhau thật sự bộc lộ ra dưới ánh sáng.

Một gian phòng rộng đầy hương vị khác thường giữa nam nữ, nếu là người có kinh nghiệm, chỉ cần vừa đi vào trong căn phòng thế này sẽ biết hôm qua có thứ gì phát sinh.

Trang Duệ đặt chân đang gác lên người mình của Tần Huyên Băng xuống, ánh mắt vô tình nhìn thấy nhiều chỗ nhạy cảm, vì vậy mà không khỏi trở nên chuyên chú, nhưng thật sự lúc này là lực bất tòng tâm.

Nếu nói đánh lâu dài thì đàn ông không bao giờ bằng phụ nữ, đừng tưởng bọn họ có thân thể cường tráng, nhưng khi trả bài xong cho vợ, nếu vợ còn nói một câu “em còn muốn”, sợ rằng chỉ có thể tơi bời chạy trối chết.

Trang Duệ chậm rãi bước xuống giường, ngày hôm qua hắn cũng không kéo chặt màn, vì vậy mà ánh sáng chiếu vào trong phòng, căn phòng sáng rực lên.

– Trang Duệ, anh thức dậy làm gì?

Tần Huyên Băng lúc này cũng đã tỉnh, nàng thấy Trang Duệ trần như nhộng đứng trước mặt thì không khỏi cảm thấy hai má có cảm giác phát sốt. Tuy giữa hai người đã phát sinh nhiều lần nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái, da mặt vẫn mỏng hơn, vì thế mà nhanh chóng kéo chăn phủ lên người mình.

– Đã sắp đến trưa rồi, tất nhiên phải thức dậy, chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục ở lại trong phòng?

Trang Duệ nhặt khăn tắm trên mặt đất lên quấn vào hông, Tần Huyên Băng cố tình không nhìn nhưng ánh mắt vẫn di động theo động tác của hắn, đến khi cái khăn chen kín vật kia thì nàng mới thu hồi ánh mắt. Nàng cảm thấy trái tim của mình đập ầm ầm, cũng không biết là ngại ngùng hay chờ mong, thật sự là khó thể hiểu nổi.

– Nếu em không nói thì hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu cả.

Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng trầm mặc, hắn tưởng nàng khiêu khích với mình, vì thế mà nhào lên giường.

– Ôi, đừng, anh, anh tha cho em đi, em thạt sự không chịu được nữa…

Tiếng nam nữ thở dốc trong phòng lại vang lên dữ dội, trong đó còn có tiếng rền rĩ cầu xin, điều này càng kích thích Trang Duệ cày cấy mạnh mẽ.

Nửa giờ sau thì gió bão mới tạm dừng, cơ thể của Tần Huyên Băng xụi lơ như không xương, nàng ghé vào lòng Trang Duệ, không ngừng thở hổn hển, gương mặt trắng nõn biến thành màu đỏ, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Trang Duệ.

loading...

– Huyên Băng, anh tặng cho em mộ lễ vật, để xem em có thích không.

Trang Duệ lấy ra một chiếc hộp trang sức từ trên đầu giường như ảo thuật, sau đó đặt trong lòng mình, trước mặt Tần Huyên Băng.

Tần Huyên Băng lúc này không còn chút sức lực nào để động tay động chân, nàng nũng nịu nói:

– Vật gì vậy? Em muốn anh mở ra cho em xem.

Trang Duệ cười cười, hắn mở hộp trang sức ra, bên trong là một chiếc vòng tay phỉ thúy đỏ sáng long lanh, sau đó hắn kéo tay trái của Tần Huyên Băng, khẽ đeo nó vào.

– Một chiếc vòng tay thật đẹp.

Tần Huyên Băng dùng sức trở mình, nàng nằm nghiêng trên người Trang Duệ, nàng nâng tay trái lên, khi nàng thấy rõ chiếc vòng tay thì không khỏi mở miệng nói.

Tần Huyên Băng đánh giá chiếc vòng tay bằng ánh sáng yếu ớt trong phòng, nhưng vẻ mặt nàng càng trở nên ngạc nhiên, cuối cùng không nhịn được phải mở miệng nói:

– Trang Duệ, vòng tay này có phẩm chất rất cao, là phỉ thúy đỏ cấp băng sao?

Tần Huyên Băng là một nhà thiết kế châu báu, nàng thật sự có trí thức về phương diện giám định và thưởng thức châu báu, lúc này nàng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết vòng tay phỉ thúy đỏ kia có chút bất thường.

– Không phải là cấp băng…

Khi thấy Tần Huyên Băng tỏ ra nghi hoặc thì Trang Duệ cười bên tai nàng nói:

– Là cấp thủy tinh, thật sự là vòng tay huyết ngọc, Huyên Băng, có thích không?

– Sao? Là thật à?

Tần Huyên Băng nghe vậy thì ngồi lên, nàng muốn kéo rèm nhìn kỹ vào chiếc vòng tay, nhưng vừa rồi kích tình mãnh liệt và mất hết sức lực, bây giờ ngồi dậy một nửa và sau đó mất hết sức lực nằm xuống bên cạnh Trang Duệ.

– Đi, chúng ta đi tắm uyên ương, sau đó cho em xem xét vòng tay.

Trang Duệ ôm lấy Tần Huyên Băng với cơ thể không còn chút sức lực đi vào phòng tắm.

– Ánh sáng màu đỏ tươi, màu sắc đẹp đẽ như nước, thật sự là vòng tay phỉ thúy cấp thủy tinh. Trang Duệ, anh thật sự tặng cho em chiếc vòng tay này sao?

Tần Huyên Băng mặc áo tắm rộng thùng thình kéo bức màn cửa ra, ánh nắng rực rỡ chiếu vào ban công, căn phòng chợt phát sáng, nàng đứng bên cửa sổ dùng ánh mắt say mê nhìn chiếc vòng tay.

Sau khi tắm xong thì Tần Huyên Băng cảm thấy toàn thân khoan khoái, nhẹ nhàng thoải mái, cũng không phát hiện cơ thể có gì đó không thoải mái, thật sự khác biệt với những gì sách vở thường nói.

Nhưng Tần Huyên Băng cũng không biết, mỗi lần cuồng hoan và mình chìm vào giấc ngủ, Trang Duệ lén dùng linh khí chải chuốt cơ thể cho nàng. Phải biết rằng hôm qua Trang Duệ đã rơi vào tình cảnh tổn hao gần hết linh khí, nước mắt đầy mặt.

– Tất nhiên là tặng cho em, chẳng lẽ lại tặng cho người khác?

Trang Duệ nói lời tràn đầy yêu thương, sau đó dùng tay vuốt mái tóc ướt xỏa tung của Tần Huyên Băng, hắn thấy ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt đẹp của người ngọc, mơ hồ có chút đỏ ửng, xinh đẹp như một bức tranh.

– Cám ơn anh, Trang Duệ, đúng rồi, em cũng có lễ vật tặng anh…

Tần Huyên Băng giống như nhớ ra điều gì đó, nàng trở lại phòng tìm bóp, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra thì thấy hai cái nhẫn bạch kim, mặt ngoài có đính hai hạt phỉ thúy như ngón cái, màu xanh dào dạt, hầu như có thể in bóng hai người ào bên trong.

– Đây cũng là phỉ thúy cấp thủy tinh sao? Ủa, có phải là được cắt ra từ khối phỉ thúy anh đưa cho em không?

Với ánh mắt của Trang Duệ lúc này thì dù không dùng linh khí cũng có thể phân biệt được phẩm chất của hai khối phỉ thúy kia, nhưng vì phỉ thúy đế vương lục thủy tinh là hiếm thấy, vì vậy hắn mới nhớ đến khối phỉ thúy mà mình từng đưa cho Tần Huyên Băng trước đó.

– Đây chính là tự tay em làm ra, chúng ta mỗi người một cái…

Tần Huyên Băng cười kéo tay Trang Duệ, sau đó đặt hai cái nhẫn trong lòng bàn tay của hắn.

Trang Duệ nhìn chiếc nhẫn và phát hiện bên trong còn khắc tên người, vì vậy hắn cười xấu xa nói:

– Huyên Băng, em không phải đang cầu hôn anh đấy chứ?

– Á, anh xấu lắm, nhưng anh phải đeo vào cho em…

Tần Huyên Băng bị lời nói của Trang Duệ làm cho mặt mày đỏ ửng, lúc bắt đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là khối phỉ thúy đế vương lục kia chỉ đủ cắt ra hai mặt đá, vì vậy nàng dứt khoát làm hai cái nhẫn, khảm nạm phỉ thúy lên, tất nhiên trong lòng cũng không có ý nghĩ giống như những gì Trang Duệ vừa nói.

Trang Duệ đeo nhẫn cho Tần Huyên Băng, sau đó hai người đứng ôm nhau trên ban công nhìn cảng Victoria xinh đẹp, trong lòng cảm thấy rất tĩnh lặng. Hắn vốn cũng không phải một người có dã tâm, chỉ hy vọng có thể cùng người mình yêu sống cả đời bên nhau, có thể được làm những gì mình thích.

– Này, chết rồi, hôm qua em cúp điện thoại và tắt máy, không biết bây giờ mẹ đã tức giận thế nào rồi…

Tần Huyên Băng đang hưởng thụ cảm giác được người yêu ôm trong lòng, nàng chợt nghĩ đến cuộc điện thoại của mẹ mình hôm qua, vì vậy nàng vội vàng chạy vào trong phòng, lấy điện thoại ra. Lúc này Trang Duệ thật sự mở rộng tầm mắt, cặp chân thon dài dưới váy ngủ rộng thùng thình thật sự rất mê người.

– Trang Duệ, anh nhanh lên một chút, em bị anh hại chết rồi…

Tần Huyên Băng mở nguồn điện thoại và nhìn thời gian rồi không khỏi rên rỉ, cũng không biết phải giải thích với mẹ mình thế nào.

Trang Duệ cười đi vào trong phòng nói:

– Không có việc gì, nhiều lắm thì anh sẽ đi gặp bác gái, có câu bố mẹ vợ nhìn con rể càng lâu càng thích, bác gái cũng sẽ không đến mức đuổi anh đi chứ?

Lần này Trang Duệ đến có chuẩn bị đầy đủ, ngoài vòng tay phỉ thúy đưa cho Tần Huyên Băng, còn có một bộ vòng tay, dây chuyền và hoa tai phỉ thúy đỏ cấp băng, giá trị cũng trên vài triệu.

Trước khi đến thì Trang Duệ cũng thầm cảm thán, tán gái rõ ràng là hao tiền tốn của, nhưng sau một đêm điên cuồng hôm qua thì hắn lại cảm thấy đáng giá.

– Anh nói như vậy mà được sao? Không, đến tối em sẽ đưa anh đến gặp mẹ, bây giờ em đưa anh đi ngắm sông Hương Giang.

Tần Huyên Băng nghe được lời nói của Trang Duệ thì cũng không quá lo lắng, trước kia nàng cũng thường xuyên là kẻ độc hành, cũng không quá thân cận với mẹ, vừa rồi chỉ là chút phản ứng khi con trẻ làm chuyện xấu mà không muốn người khác biết thôi.

– Trang Duệ, anh xoay mặt đi chỗ khác…

Tần Huyên Băng tìm được nội y của mình trên giường và dưới mặt đất, sau đó nàng bắt đầu thay quần áo.

– Mặc kệ, hôm qua em đã cho anh xem hết, anh còn chưa thấy rõ ràng…

Trang Duệ nhìn Tần Huyên Băng ngại ngùng cởi bỏ áo ngủ, dáng người uyển chuyển, tất nhiên hắn là người vừa mới được nếm cảm giác nam nữ, vì vậy mà không biết chán ghét là gì.

– Đều tại anh, quần áo của em đã nhăn nhúm hết rồi…

Sau khi mặc quần áo tử tế thì Tần Huyên Băng tự nhiên trở nên có vài phần quyến rũ, mất đi một chút trẻ trung, rõ ràng là hào quang bùng ra tứ phía, làm cho Trang Duệ thiếu chút nữa đã ngây dại.

– Điện thoại, có điện thoại kìa, anh đừng làm rộn.

Khi Trang Duệ cúi đầu định hôn cặp môi đỏ của Tần Huyên Băng thì điện thoại chợt vang lên, Tần Huyên Băng nhanh chóng nói.

– Là mẹ gọi điện thoại đến, anh đừng quấy rối…

Tần Huyên Băng đẩy bàn tay của Trang Duệ đang chạy loạn trên người của mình ra, sau đó tiếp điện thoại.

Mục lục
loading...