Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 364


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 364: Trong Phòng (1)

– Lôi Lôi, có gì mà không thể nói? Chuyện của mình, cứ để đấy cho mình làm chủ…

Tần Huyên Băng có chút mất vui, nàng biết Lôi Lôi có y tốt cho mình, trong mắt người Hongkong thì nếu có một tài sản lớn mua một căn nhà giá hơn trăm triệu cũng là có thể diện, nếu mua quá rẻ sẽ là mất mặt. Nhưng nếu một người không bối cảnh như Trang Duệ mà mua một căn nhà giá quá cao, thường được người ta gọi là nhà giàu mới nổi.

Trang Duệ nhíu mày, hắn vốn cho rằng đó là chuyện cảm tình giữa hai người, nhưng bây giờ hắn chợt nghe thấy chút ý nghĩ khác lạ trong lời nói của Lôi Lôi, mà sau đó tâm tình của hắn cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Có cha mẹ nhà nào không hy vọng con cái được gả vào nhà tốt? Mà Trang Duệ tất nhiên sẽ tự tin để cho Tần Huyên Băng sau này không cần phải lo lắng chuyện cơm áo.

Tần Huyên Băng lén đưa mắt nhìn vẻ mặt của Trang Duệ, thấy hắn có chút ngây người thì sợ nghĩ nhiều, vì vậy mà vội vàng mở miệng trấn an:

– Trang Duệ, anh đừng lo lắng, mẹ em không phải người như vậy đâu.

– Lo lắng, anh lo lắng cái gì? Lo bác gái không gả em cho anh à?

Nửa năm qua tiền chỉ là một phương diện của Trang Duệ, mặt khác da mặt của hắn đã dày lên rất nhiều, phải biết rằng nửa năm trước hắn nói chuyện với người đẹp thì thường không biết để tay vào đâu cho phải.

– Đúng là…

Tần Huyên Băng trừng mắt nhìn Trang Duệ nhưng trong lòng thầm có cảm giác ngọt ngào, nếu nói lần này có gì khác trước thì nàng sẽ nói hắn có thêm chút tự tin, một cảm giác tự tin tuyệt đối, lời nói cũng không khỏi làm người ta tán thành.

Sau khi cẩn thận cảm ứng thì Tần Huyên Băng cảm thấy chỉ có những nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực nào đó mới có lòng tự tin hùng mạnh để lây nhiễm cho người chung quanh như vậy.

– Được rồi, chịu không được các người, mau ăn đi, Trang Duệ đã đi máy bay mệt mỏi, đến chiều nên nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta…À thôi, tôi cũng không muốn làm bóng đèn, buổi tối Tần Huyên Băng dẫn anh đi dạo Hongkong…

Bạn học đến Hongkong thì Lôi Lôi vốn cũng muốn cùng đi, nhưng bây giờ thấy bộ dạng hai người kia liếc mắt đưa tình, nàng tứ giác cảm thấy ăn cơm nước xong thì nên rời khỏi chỗ này thì hơn.

– Huyên Băng, nhà ở Hongkong cũng khá đẹp, sau này anh sẽ tìm địa phương nào đó để xây một căn nhà, như vậy mỗi ngày có thể thấy biển rộng.

Trang Duệ đi vào khách sạn và kéo màn nhìn bên ngoài trời xanh biển xanh sóng dâng trào, đứng ở tầng ba mươi sáu mà ẫn có thể nghe được mùi vị của biển, cảnh Victoria nổi tiếng ở trước mắt, cảnh sắc mê người.

Tần Huyên Băng thuê cho Trang Duệ một phòng khách sạn trên đường Can Đặc quận Trung Hoàn, là một khối kiến trúc có phong cách nước Anh, đồng thời cũng dung hợp chút tinh tuy đông phương.

Căn phòng rộng 365 mét vuông, phòng ngủ có một cái giường lớn, có đàn dương cầm, bàn làm việc, hai phòng đặt đồ vật tư nhân, phòng tắm lát đá cẩm thạch Italy. Trang Duệ đi quanh xem xét một vòng đã mất cả mười phút.

Khách sạn chỉ có hai mươi gian phòng xa hoa thế này, giá cả của nó tất nhiên cũng là xa xỉ, ở lại chỗ này một ngày thật sự vượt xa một năm tiền lương của Trang Duệ khi còn công tác ở Điển Đương Hành.

Tần Huyên Băng đi đến sau lưng Trang Duệ đang đứng bên cạnh cửa sổ, nàng ôm eo Trang Duệ rồi nói:

– Anh thật sự thích mua nhà vậy sao? Đúng rồi, anh thật sự mua một căn tứ hợp viện rất lớn ở Bắc Kinh à?

loading...

– Tất nhiên là thậtt, nơi đó có hồ nước, giả sơn, có hoa sen, có cây cổ thụ, có cả vườn hoa, em nhất định sẽ thích…

Trang Duệ trở tay ôm lấy Tần Huyên Băng, sau đó khẽ thì thào bên tai nàng, khí nóng từ miệng hắn tuôn vào bên tai Huyên Băng, làm cho cơ thể của nàng không tự chủ được mà run lên, chóp mũi đầy hơi thở của đàn ông.

– Trang Duệ, em muốn…

Tần Huyên Băng vừa định nghiêng mặt qua muốn nói thì môi đã bị chặn, nàng mở lớn mắt nhưng cảm giác kỳ lạ trên môi đã làm nàng tiếp nhận và hưởng ứng, hai tay ôm lấy cổ Trang Duệ, cả người xụi lơ.

Trang Duệ tham lam hôn bờ môi của Tần Huyên Băng, hai bàn tay to cũng bắt đầu không thành thật, bắt đầu chạy khắp cơ thể mềm mại của nàng. Lúc này lửa dục trong lòng hắn bùng cháy, hắn đưa một bàn tay vào rong quần jean của nàng, cảm nhận được cặp mông co giãn kinh người của nàng.

Lúc này quần áo trên người rõ ràng làm người ta sinh ra cảm giác dư thừa, Trang Duệ khẽ ngửa đầu ra sau, kéo áo của Tần Huyên Băng ra, bên trong lộ ra một chiếc áo ngực rất đẹp. Sau đó hắn vùi đầu vào trong ngực của nàng, lúc này nàng đã hoàn toàn tê dại, ánh mắt quyến rũ, không còn chút sức lực nào.

– Trang Duệ, không được, không được, anh còn chưa tắm…

Khi bàn tay Trang Duệ hoạt động bên dưới đã chuẩn bị cởi nút quần jean của Tần Huyên Băng, đúng lúc nàng thanh tỉnh trở lại, tuy đã sớm có chuẩn bị nhưng bản năng phụ nữ vẫn muốn Trang Duệ tắm rửa sạch sẽ mới giao thân xác cho hắn.

Nhưng lúc này Trang Duệ đã thật sự như chiếc xe Ferrari của Tần Huyên Băng, đã chạy qua tốc độ hai trăm kilomet/h, nào còn có thể dừng lại ngay được, vì thế bàn tay kia vẫn đấu tranh kiên quyết với nút quần jean của nàng.

Trang Duệ là đàn ông, phải nói là một đàn ông khỏe mạnh, tuy vấn đề lý trí rất bình thường nhưng cũng có lúc biết dùng nửa người dưới.

Đúng lúc Trang Duệ đang cảm thấy xuân phong đắc ý, hai tay cuối cùng cũng cởi được cái nút quần jean chết tiệt, đột nhiên trên môi truyền đến cảm giác đau nhức, giống như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, trong đầu nhanh chóng trở nên thanh tỉnh.

Trang Duệ nhìn Tần Huyên Băng ở trước mặt mà một chút thanh tỉnh cuối cùng thiếu chút nữa bị chìm trong lửa dục, vì lúc này chiếc áo bó sát người của nàng đã bị cởi bỏ xuống đất, lúc này hai mảnh vải như hai miếng lá cây ở trước mắt giống như căn bản không che giấu được hai đỉnh núi cao ngất, một cơ thể trắng bóng xuất hiện làm cho Trang Duệ cảm thấy miệng lưỡi đắng chát.

– Trang Duệ, không được, anh cần phải đi tắm.

Đúng lúc hai bàn tay của Trang Duệ lại không thành thật thì Tần Huyên Băng dùng giọng trầm thấp và nghiêm nghị nói, tuy nàng cũng rất muốn nhưng thật sự muốn lần đầu tiên của mình là thật sự hoàn mỹ.

– Được rồi…Em chờ anh một chút…

Trang Duệ lúc này cảm thấy toàn thân nhớp nháp mồ hôi không được thoải mái, hắn khẽ cúi xuống hôn lên môi Tần Huyên Băng, sau đó vội vàng đi vào nhà tắm.

Lúc này không có Trang Duệ để dựa vào, Tần Huyên Băng cảm thấy cơ thể như muốn ngã xuống đất, luồng khí nóng trong người làm cho gương mặt nàng đỏ hồng đến tận hai tai. Nàng nhìn dáng người kiêu ngạo của mình mà không khỏi có chút mê ly, nụ hôn cuồng nhiệt lúc vừa rồi làm cho nàng không thở được chợt giống như nổi lên trước mắt.

Tần Huyên Băng nhặt chiếc áo sơ mi trên mặt đất lên, nàng không biết mình nên làm gì, thừa dịp Trang Duệ tắm rửa để trốn đi hay sao? Phụ nữ dù có sự chuẩn bị thì đến đúng lúc vẫn khó tránh khỏi cảm giác bất an, vì vậy sau khi mặc quần áo vào thì nàng đi đến cửa phòng tắm.

Mục lục
loading...