Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 362


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 362: Hongkong (1)

– Em gái, em cũng già đi rồi…

Sau khi tiễn chân đám người kia đi, Âu Dương Chấn Hoa đi đến bên cạnh Âu Dương Uyển, dùng bàn tay vuốt mái tóc đã có hơi pha sương của bà, bóng dáng cô em gái út nghịch ngợm năm xưa chợt ùa về trong ký ức.

Vài chục năm qua đi trong nháy mắt, một thiếu nữ khờ dại năm xưa bây giờ đã có mái tóc hoa râm, điều này làm cho Âu Dương Chấn Hoa đau lòng, đồng thời cũng rất thổn thức.

– Đại ca, thật sự…Thật sự xin lỗi anh…

Âu Dương Uyển nhìn thấy người anh cả trước nay luôn yêu thương mình hết lòng mà cũng nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ được đã chảy dài.

Âu Dương Chấn Vũ lớn hơn Âu Dương Uyển cả chục tuổi, từ nhỏ rất chiều chuộng em gái, cực kỳ sủng nịnh. Anh cả như cha, bây giờ cách xa hai mươi năm mới gặp lại, Âu Dương Uyển hầu như cũng rất kích động, lệ rơi đầy mặt.

– Nha đầu ngốc, cái gì mà xin lỗi, đại ca không thể quan tâm chăm sóc em gái mới thật sự có lỗi. À, anh nhớ em chưa từng bao giờ khóc, bây giờ đã làm bà ngoại rồi, cũng đừng làm tụi nhỏ chê cười…

Âu Dương Chấn Hoa vỗ vào vai của em gái, tỏ ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện, lúc này đã sớm có người đặt ghế xuống bên cạnh Âu Dương Uyển.

– Bà ngoại vui mới khóc, có đúng không ạ?

Tiểu Niếp Niếp nãy giờ đang ở trong lòng Âu Dương Uyển chợt mở miệng nói rất khẽ, lần trước bà khóc và nói cho nó biết điều này, vì vậy mà nó luôn khắc ghi trong lòng.

– Đúng, nha đầu thông minh…

Âu Dương Chấn Hoa ngồi xuống ghế rồi ôm lấy Tiểu Niếp Niếp vào lòng, sau đó lão đưa mắt nhìn đám con cháu ở trong sân nói:

– Cô cô cũng không cần tôi giới thiệu nhiều, tôi tin tưởng mọi người đều biết nhưng cũng nên nhớ cho kỹ, nếu để cho tôi biết ai không tôn trọng Uyển Nhi, đừng trách tôi không nể mặt.

Âu Dương Chấn Hoa nói làm cho đám con cháu trong sân yên lặng không dám hé răng nói nửa lời, sau ông cụ thì Âu Dương Chấn Hoa thật sự là một nhân vật đầu lĩnh của gia tộc Âu Dương, lời nói của lão thật sự là không ai không nghe, mà địa vị của Âu Dương Uyển cũng chợt nâng lên cao.

Những cô cháu dâu của Âu Dương tiếp nhận lễ vật của Âu Dương Uyển, bọn họ đều có biểu hiện tôn trọng cô cô nhưng trong lòng dù sao cũng có vài phần khinh thường, dù sao thì nhà mẹ đẻ của bọn họ cũng có gia thế hiển hách, mà Âu Dương Uyển thì chồng đã qua đời, bây giờ về nhà mẹ đẻ, không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác ăn nhờ ở đậu.

Nhưng bây giờ sau khi mọi người nghe được lời của Âu Dương Chấn Hoa thì thái độ của mọi người với Âu Dương Uyển chợt chuyển biến khác biệt, rõ ràng nếu nói lời nào không tốt và làm cho Âu Dương Uyển không thoải mái thì Âu Dương Chấn Hoa sẽ không nể mặt. Tuy bây giờ ông cụ còn khỏe mạnh và vẫn làm chủ gia tộc, nhưng thực tế lúc này người đứng đầu xử lý mọi chuyện vẫn là Âu Dương Chấn Hoa.

– Đại ca, anh còn đến sớm hơn cả em.

Khi Âu Dương Chấn Hoa nói xong thì bầu không khí trong sân có hơi đè nén, lúc này ngoài cửa lại có một người đi vào, đây chính là bác hai của Trang Duệ, là Âu Dương Chấn Sơn, lão cũng là người vài chục năm chưa gặp mặt Âu Dương Uyển, vì vậy mà anh em cùng ngồi xuống hàn huyên với nhau.

– Đi thôi, chúng ta đi gặp bố…

Âu Dương Chấn Hoa ngồi xuống một lúc lâu, sau đó lão đứng lên mời hai cậu em, lại đi về phía phòng của ông cụ. Sau khi đi vào cửa thì Âu Dương Chấn Hoa quay đầu nói:

– Tiểu Lỗi, cùng vào luôn…

Âu Dương Long nhìn Âu Dương Lỗi đi vào mà trên mặt không khỏi có chút hâm mộ, hắn bâ giờ tuy cũng là cán bộ cấp sở nhưng thật sự chưa có tư cách để tham gia dự thính hội nghị của gia tộc. Âu Dương Lộ thì khác, tính chất công tác của hắn có chút đặc thù, vì vậy mà có hơi lãnh đạm với quyền lực. Âu Dương Quân cùng vào với Âu Dương Chấn Hoa thì càng không có hứng thú gì, hắn thấy làm quan thật sự không được tiêu dao tự tại như mình vào lúc này.

Sau khi các vị trưởng bối vào trong nhà thì bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, những đứa con mà nhóm Âu Dương Long đưa đến cùng Tiểu Niếp Niếp chơi đùa rối loạn, những người phụ nữ nư Âu Dương Hồng thì tất nhiên sẽ dùng cô cô làm trung tâm trò chuyện. Trang Duệ thấy những tình huống như vậy thì trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp, đây rõ ràng là một gia đình lớn.

Một giờ sau thì nhóm Âu Dương Chấn Hoa mới đi ra, người giúp việc đã sớm bày bàn ghế ra sân, coi như chính thức bắt đầu bữa tiệc đêm trung thu.

Trước khi bắt đầu tiệc rượu thì Âu Dương Chấn Hoa đứng lên cầm chai rượu rót đầy ba ly trước mặt ông cụ, sau đó ông cụ đổ ba ly đầy kia xuống đất, đây là tế những chiến hữu đã hy sinh năm xưa, cũng là truyền thống của gia tộc Âu Dương, hàng năm đều là như thế.

Ngoài nghi thức vừa rồi thì mọi thứ cũng như một bữa tiệc bình thường, ông cụ có tâm tình rất tốt, cũng không quan tâm đến những lời khuyên của đám bác sĩ, ông cụ uống liền vài ly, cuối cùng cũng không thắng được hơi rượu mà quay về phòng ngủ.

Vài anh em Âu Dương Chấn Hoa ăn xong vài miếng, sau đó về phòng khách uống trà nói chuyện, Trang Duệ cũng bị nhóm Âu Dương Quân ép uống quá chén, hắn cũng không biết mình về phòng như thế nào, ngủ trong mơ màng.

Sáng sớm hôm sau thì Âu Dương Hồng ồn ào muốn đến tứ hợp viện của Trang Duệ, bọn họ đều là những người lớn lên trong nhà xây, thật sự rất hiếu kỳ với tứ hợp viện, vì thế mà sáu bảy người chạy trên bốn năm chiếc xe, cùng nhau đến tứ hợp viện của Trang Duệ.

Chỉ là Âu Dương Lỗi không đi được, hắn phải ở lại chỗ ông nội, hôm nay mới là lúc mọi người cần bàn luận, tương lai phát triển của gia tộc Âu Dương sẽ được quyết định vào hôm nay, trung thu thật ra tụ hội cũng vì mục đích này.

– Ôi, thật lớn, tiểu đệ, cậu thật sự là nhà tư bản…

– Đúng vậy, không ngờ tiểu đệ lại có khả năng như vậy, không được, không thể để cho người ngoài được hưởng, chúng ta cần phải tìm cho cậu ấy một cô vợ ở đại lục…

– Đúng đúng, ngày mai tôi sẽ đưa ảnh đến…

Những người phụ nữ sau khi thấy được căn tứ hợp viện của Trang Duệ thì lập tức dùng lời nói làm vũ khí, Trang Duệ thật sự phải chắp tay cầu xin tha thứ, cuối cùng cho mọi người chọn phòng của mình, sau đó mới xem như ổn định đội hình “bà mối”.

Trong căn tứ hợp viện này phương diện điện nước đều đầy đủ, được phân phối chỉnh tề, chỉ là chưa có người vào ở nên nhà bếp thiếu nồi niêu xong chảo. Trang Duệ thương lượng với các chị gái, sau đó các chị dâu dứt khoát kéo Trang Mẫn và cô cô đi siêu thị, nói là giữa trưa sẽ tổ chức một bữa cơm tập thể.

Âu Dương Lộ giống như có chuyện gì đó, cũng không đến, vì vậy trong nhà chỉ có Trang Duệ, Âu Dương Quân à Âu Dương Long, những người còn lại, kể cả con cháu đều đã đi đến siêu thị.

– Ôi, sao lúc đầu anh lại tặng cho cậu căn tứ hợp viện này? Sớm biết như vậy thì chính anh sẽ mua, coi như tính sai, thật sự tính sai, tiểu tử cậu phải bồi thường cho anh mới được…

Âu Dương Quân ngồi nhìn hồ cá rộng dưới mái đình, trong hồ có hoa sen, trong lòng sinh ra cảm giác hối hận. Vài ngày qua hắn cũng đã thử tìm xem tứ hợp viện, nhưng ngoài căn tứ hợp viện hơn năm nghìn mét vuông thì không còn căn tứ hợp viện nào giống như của Trang Duệ.

Nhưng Âu Dương Quân thật sự là có ý nhưng không đủ lực với căn tứ hợp viện hơn năm ngàn mét vuông, hắn thật sự ăn không vô, phải biết rằng mua bán tứ hợp viện cũng cần được cho phép, hơn nữa có quy đinh là không dùng nó để làm thế chấp vay ngân hàng. Âu Dương Quân dù có chút tiền nhưng cũng thật sự khó thể nào lấy ra được hơn trăm triệu để mua một căn tứ hợp viện như vậy.

Khi Trang Duệ mua tứ hợp viện này thì chính sách mua bán tứ hợp viện mới được đưa ra, nhưng bây giờ đã qua hai tháng, những căn tứ hợp viện bình thường ở Bắc Kinh đều đã bị lùng mua, những người kia lại không có chuyện gì cần nhờ đến Âu Dương Quân, muốn mua sao? Được, đưa tiền đây.

– Được rồi, Tứ ca, anh nói lời này cũng không quá khách khí rồi, em đây còn nhiều phòng, anh cứ chọn gian tốt nhất ở lại là được, không phải ngài sẽ đỡ phải bỏ tiền ra mua tứ hợp viện sao?

Trang Duệ nói làm cho Âu Dương Quân có chút nghi hoặc, tiểu tử này đang nói chợt chuyển sang gọi mình bằng ngài, vì vậy lên tiếng:

loading...

– Tiểu tử cậu có gì cần anh hỗ trợ sao? Cứ nói thẳng, đừng đi lòng vòng.

Âu Dương Quân nhìn bộ dạng của Trang Duệ thì cũng biết được chín phần mười.

– Hì hì, Tứ ca, ngày mai em sẽ đến Hongkong, nhưng em nghe nói muốn đến Hongkong thì cần phải có giấy thông hành, em cũng không thể nào làm cho xong ngay được…

Hôm qua Trang Duệ uống quá chén và quên đi chuyện này, nhưng hắn đã đồng ý ngày mai đến Hongkong, dù thế nào thì cũng phải làm tốt thủ tục hôm nay, ngày mai phải xuất phát.

– Việc này cũng không dễ làm, vì cần lấy chứng minh của cậu ra cho cục công an chứng nhận, cậu chờ chút, tôi hỏi thăm xem thế nào…

Âu Dương Quân thật sự không hiểu quá rõ về điều này, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi.

Âu Dương Long nãy giờ không nói gì chợt mở miệng nói:

– Thôi đi, Lão Tứ, cậu thật sự có quá ít tương lai rồi đấy, Tiểu Duệ, việc này cứ để anh làm cho…

– Hì, Nhị ca, anh có thể làm tốt được à?

– Muốn bị đánh phải không?

Âu Dương Long trừng mắt nhìn Âu Dương Quân, hắn tiện tay lấy điện thoại ra, hình như gọi người đến đây, chỉ nói vài câu là cúp máy.

Nửa giờ sau ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Cổ Vân sắp xếp hai cái chuông, một cái giống như một cái chuông thật và để ở phòng gác ngoài cửa, chỉ cần nhấn vào nó thì hầu như cả trung viện đều có thể nghe thấy. Một cái chuông còn lại chỉ có người gác cửa mới nghe thấy được, Trang Duệ bây giờ còn chưa mời được người, vì vậy chỉ đặt chiếc chuông kia mà thôi.

– Chủ tịch Âu Dương…

Khi Trang Duệ mở cửa thì hai anh em Âu Dương Long cũng đi theo, cửa vừa mở ra thì một người đàn ông trung niên hơi mập hơn bốn mươi xuất hiện, người này cung kính bắt chuyện với Âu Dương Long ở sau lưng Trang Duệ.

– À, chủ nhiệm Bạch, chuyện vừa rồi tôi nói trong điện thoại, buổi chiều có thể làm xong được không?

Âu Dương Long khẽ gật đầu, hắn bước ra ngoài cửa một bước, cũng không có ý mời người vào trong, chỉ đứng đó nói chuyện mà thôi.

– Có thể, nhất định là có thể, nếu khu thường trú của chúng tôi không làm xong chuyện này thì rõ ràng là phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo rồi…

Vị chủ nhiệm Bạch kia gật đầu như gà mổ thóc, chỉ còn kém vỗ ngực đánh cược mà thôi.

– À, vậy thì tốt, Tiểu Duệ, cậu có ảnh không? Giao cho chủ nhiệm Bạch đi.

Âu Dương Lỗi quay đầu nhìn Trang Duệ.

– Em không có…

– Không có vấn đề, vị tiên sinh này chỉ cần đi theo chúng tôi chụp hình mà thôi, những việc sau đó cũng không cần phải quan tâm.

Vị chủ nhiệm Bạch kia xem như rất có ánh mắt tình đời, có thể thấy Trang Duệ và chủ tịch Âu Dương có quan hệ rất sâu. Chưa nói đến những thứ khác, sau khi Âu Dương Long đến thủ đô cũng không đến khu thường trú của thành phố ở đây, há miệng là nói có việc tư cần làm, thật sự tránh điều kiêng kỵ.

– Đi, vậy chúng ta sẽ đi chụp ảnh ngay bây giờ, Nhị ca, Tứ ca, các anh chờ một lát, mẹ và các chị sẽ nhanh chóng quay lại.

Trang Duệ gật đầu đồng ý.

– Chủ tịch Âu, chúng tôi đi trước, nếu anh có thời gian thì đến khu thường trú của chúng tôi nói vài lời chỉ đạo công tác…

Trước khi đi thì chủ nhiệm Bạch có cơ hội đối thoại vài lời với vị chủ tịch Âu Dương có bối cảnh thâm hậu, tất nhiên hắn sẽ nắm chắc thời gian để vỗ về nịnh hót lãnh đạo.

– À!

Âu Dương Lỗi từ chối cho ý kiến, chủ nhiệm Bạch lập tức cáo từ đưa Trang Duệ đi chụp ảnh.

Chuyện chụp ảnh cũng không có vấn đề, trong khu bảo tồn có quán chụp hình, chủ nhiệm Bạch cũng không cần rửa hình, sau khi có phim thì lấy giấy chứng minh của Trang Duệ, lại cho Trang Duệ về trước, trước sau đều chưa đến nửa giờ.

Giữa trưa thì những người phụ nữ đi mua đồ quay về, một đám trẻ con xem như tìm được chỗ đùa giỡn, chúng chơi trốn tìm xung quanh khuôn viên hòn non bộ, lúc này cổng lớn vốn yên tĩnh chợt trở nên náo loạn. Trang Duệ sợ những đứa trẻ sẽ rơi xuống hồ nước, vì vậy hắn phân phó Tiểu Bạch Sư nhiệm vụ bảo vệ, nếu có ai đến gần hồ nước thì nó cũng làm hết phận sự của mình mà nhe răng há miệng dọa quay về.

Đến trưa thì Âu Dương Lỗi cũng đến dùng cơm, lúc này ăn cơm trong căn tứ hợp viện của mình thì Trang Duệ cảm thấy hương vị cực kỳ ngọt ngào, chị gái và các chị dâu nói không ngừng, có lẽ cũng làm cho không gian thêm nhiều nhân khí, hình như nơi đây chỉ thiếu một nữ chủ nhân mà thôi.

Sau khi dùng cơm xong thì mọi người đi về gian phòng của mình, nhưng lúc này hậu viện không còn ai, đó là chỗ dành riêng cho Trang Duệ, bảy gian phòng ở trung viện cũng quá đủ cho mọi người rồi.

Hiệu suất làm việc của chủ nhiệm Bạch là rất cao, ba giờ chiều đã vã mồ hôi chạy đến, đưa giấy thông hành bên Hongkong cho Trang Duệ, tiện thể còn đặt một vé hạng nhất trên chuyến bay sớm nhất từ Bắc Kinh đến Hongkong vào ngày mai.

Chủ nhiệm Bạch có thể ngồi ở vị trí này cũng là vì làm tốt những chỉ thị của lãnh đạo, thậm chí là những gì mà lãnh đạo đã quên cũng được làm tốt, vì vậy mới có thể bộc lộ được đầy đủ năng lực và trình độ.

Vì thời gian quá căng nên giấy thông hành này chỉ có thể cho ở lại bảy ngày, nhưng với Trang Duệ thì bảy ngày cũng quá đủ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn có thể đi thẳng sang Châu Giang.

Đến tối Trang Duệ đưa chìa khóa cho mẹ, lại đưa bà vào trong gara thiết lập quyền hạn đi ra từ cửa sau, cuối cùng lấy một hộp tang sức từ dưới tầng hầm bỏ vào trong cặp tùi thân của mình. Bên trong hộp là một chiếc vòng huyết ngọc, lúc đó Trang Duệ rời khỏi Bành Thành, khi xem đã ra khỏi biệt thự thì hắn vẫn cố ý quay lại lấy thêm một hộp trang sức, bây giờ có thể phát huy công dụng.

Trang Duệ ngồi trên máy bay đến Hongkong mà có chút căng thẳng, chỉ vì uống quá chén mà hắn phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh nhiều lần, vì vậy mà ánh mắt của cô tiếp viên hàng không nhìn về phía Trang Duệ có chút cổ quái, đây không phải là một tên nhà giàu mới nổi lần đầu tiên đi máy bay và có chút căng thẳng đấy chứ?

Sau hơn ba giờ bay, máy bay đáp xuống phi trường quốc tế ở Hongkong, khi theo dòng người đi ra thì Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng đang đứng chờ bên ngoài.

Mục lục
loading...