Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 360


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 360: Trung Thu (Thượng)

Âu Dương Quân cũng không muốn quay về Ngọc Tuyền Sơn sớm như vậy, sau khi lấy xe hắn thì Trang Duệ và Âu Dương Quân tách ra, Trang Duệ về tứ hợp viện cất rương tiền vài trăm ngàn vào trong tầng hầm, thứ này hắn cũng không tùy ý ném nó trên xe.

Khi còn ở Trung Hải thì Trang Duệ đã từng nghe qua một câu chuyện như thế này, có hai người thấy bên trong chiếc Mercedes-Benz có năm đồng, vì vậy mà cầm gạch đập nát cửa kiếng chiếc xe để lấy năm đồng bên trong, điều này làm cho chủ nhân của chiếc xe dở khóc dở cười, nhưng nếu bắt hai người kia thì làm thế nào? Chỉ có thể tự mình đến công ty bảo hiểm bắt đền mà thôi.

Sau khi cất tiền kỹ thì Trang Duệ chạy xe về Ngọc Tuyền Sơn, hôm nay những người trong gia tộc họ ngoại của mình đều đến, hắn bình thường chạy ngược chạy xuôi nhưng hôm nay cần ở lại bên cạnh mẹ, đây cũng là lời căn dặn của bà.

– Thế nào mà nhiều xe như vậy?

Trang Duệ đi đến một góc trước nhà ông ngoại, nơi đó có một khoảng đất trống, bình thường thì người đến đều dừng xe ở chỗ này, nhưng ngày bình thường cũng không có mấy chiếc xe đến đây, hôm nay lại có mười chiếc xe dừng lại, như vậy xe của Trang Duệ chỉ có thể dừng ở góc đường bên kia mà thôi.

– Ủa, đại ca, sao anh lại đứng đây?

Trang Duệ dừng xe lại và đi qua góc đường, hắn giương mắt thấy Âu Dương Lỗi đang đứng nơi cổng nhà, bên cạnh còn có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi bảy tuổi, hai bên đang đứng trò chuyện.

– Tiểu đệ, cậu đã về rồi à? Đây là Nhị ca của cậu, là Âu Dương Long, hai bên làm quen với nhau đi.

Âu Dương Lỗi thấy Trang Duệ đến thì ngoắc lại nói.

– Chào Nhị ca, em còn tưởng đến tối mọi người mới đến.

Trang Duệ tiến lên bắt chuyện, tướng mạo của vị Nhị ca này khá giống với Âu Dương Lỗi, có lẽ là gien di truyền của ông nội là tương đối mạnh, tướng mạo của Trang Duệ lại giống như mẹ mình, vì vậy mà đứng cùng những người anh em họ này thật sự giống hệt như anh em ruột.

– Đây là Trang Duệ con của cô cô sao? Vừa rồi mới cùng đại ca nhắc đến cậu, rất tốt, còn trẻ mà đã tạo nên một sản nghiệp lớn, thật sự mạnh hơn các anh đây nhiều.

Âu Dương Long thật sự có thái độ vô cùng thân mật với Trang Duệ, điều này cũng không liên quan đến lễ gặp mặt cô cô vừa rồi. Trước khi đến thì Âu Dương Long biết cô cô những năm qua đều chưa về nhà mẹ đẻ, nghe nói rất nghèo khó, không ngờ rằng vừa gặp mặt đã tặng cho vợ mình một món trang sức có giá cả trăm ngàn, cũng làm cho Âu Dương Long không dám khinh thường.

– Nhị ca cũng đừng chọc em, các vị đại ca bây giờ đều đã đảm đương một vùng, đến lúc có chuyện phải quan tâm đến em nhiều hơn mới được.

Trang Duệ biết rõ Âu Dương Long là chủ tịch một thành phố ở phương Nam, mới hơn ba mươi đã là chủ tịch thành phố, thật sự trong nước cũng không có nhiều người được như vậy. Tất nhiên điều này cũng có liên quan đến bác hai là bố của Âu Dương Long, vì lão đang nhận chức phó bí thư tỉnh ủy ở tỉnh hàng xóm.

Gia tộc Âu Dương có thể nói là cành lá sum xuê, thế hệ của Âu Dương Chấn Vũ có ba anh em, chuyện Âu Dương Chấn Hoa năm nay tiến vào trung ương sau đại hội đảng xem như đã được quyết định.

Người anh thứ hai là Âu Dương Chấn Sơn so ra kém hơn một chút với đại ca và em trai Âu Dương Chấn Vũ, nhưng lão cũng đã nhận chức ở một tỉnh phương Nam hơn chục năm, xem như tạo nên một vùng căn cứ cho gia tộc. Dù Âu Dương Chấn Sơn chỉ là cấp phó, nhưng đó cũng là hy sinh cho gia tộc, dù sao thì lợi ích cũng không thể tập trung vào trong một gia tộc.

Âu Dương Chấn Vũ thì không cần nói, năm nay mới năm mươi bảy tuổi, dựa theo cấp bậc thì có thể công tác đến năm sáu mươi lăm, vì vậy mà cũng có hy vọng tiến thêm một bước.

Âu Dương Chấn Hoa chỉ có một con trai là Âu Dương Lỗi, Âu Dương Chấn Sơn thì có hai con trai, ngoài Âu Dương Lỗi là con cả, còn có đứa con thứ hai là Âu Dương Lộ, cũng là người đi theo con đường làm quan, bây giờ đang là thường ủy thị ủy, phó bí thư thị ủy ở một thành phố vùng Tây Bắc. Ngoài Âu Dương Quân thì gia tộc Âu Dương hầu như đều làm quan.

– Vừa rồi anh nghe đại ca nói vài tháng trước cậu có đến tham gia hội chợ phỉ thúy ở thành phố Bình Châu, lần sau nếu đến đó thì nhớ liên lạc với Nhị ca đây đấy nhé?

Thành phố mà Âu Dương Long nhận chức không cách quá xa Bình Châu, nó là thành phố kinh tế, muốn quan tâm đến Trang Duệ một chút là rất dễ dàng. Thành phố có xây dựng nhiều khu dân cư, tất nhiên phần tốt phải để cho anh em của mình.

Có người thấy như vậy sẽ sinh ra khó chịu, nhưng đó cũng là sự thật, vì trong thời điển hiện tại thật sự khó thể nào kiếm ra một người công chính vô tư, tiền mà Âu Dương Quân dùng để đầu tư không phải là lợi nhuận lấy ra từ những cuộc mua bán đầu cơ trục lợi trước đó sao?

– Cám ơn Nhị ca, đúng rồi, sao hôm nay có nhiều xe đến đây như vậy? Cũng không sợ quấy rầy ông ngoại nghĩ ngơi sao?

Trang Duệ thật sự không quá chú trọng vào lời nói của Âu Dương Long, mình dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, cũng không cần phải dính vào những chuyện như vậy.

– À, hàng năm đều là như vậy, ngày lễ tết có nhiều người đến thăm ông, trước kia vì sức khỏe của ông không tốt nên chỉ đến thăm rồi đi nhưng bây giờ đã có thể trò chuyện vài câu, vì vậy mà có nhiều xe như vậy…

Âu Dương Lỗi vừa nói chuyện vừa chép miệng với bên trong sân, Trang Duệ đưa đầu nhìn, quả nhiên có hơn mười người ở bên trong.

Điều làm Trang Duệ giật mình chính là có bảy người mặc quân phục, cấp bậc trên vai thấp nhất là trung tướng, có hai thượng tướng, bọn họ đứng đó với tư thế thẳng tắp, giống như binh lính chuẩn bị tiếp kiến thủ trưởng vậy.

Trang Duệ lúc này xem như hiểu vì sao hai anh em Âu Dương Lỗi phải đứng ngoài này, vì bọn họ là cháu nội của ông cụ, hơn nữa với thân phận của bọn họ cũng chỉ có thể đứng đây đón khách mới không thất lễ, nếu không cũng chẳng thể nào cho ông cụ ra đây đón khách.

– Anh Tạ, sức khỏe của thủ trưởng thế nào?

Lúc này cửa phòng của ông cụ mở ra, một người quân hàm trung tướng đi ra, các vị tướng quân ở bên ngoài tiến lên vây quanh hỏi.

– Sức khỏe của thủ trưởng rất tốt, tư lệnh Phương, anh vào đi, vừa rồi thủ trưởng đã nói đến lượt anh…

Vị trung tướng họ Tạ kia lên tiếng với một vị thượng tướng.

loading...

– Thủ trưởng nói gì về tôi?

Tư lệnh Phương có chút cẳng thẳng, nhưng lúc này thật sự không ai dám chê cười, vì đứng trước mặt Âu Dương lão gia tử, dù bọn họ chức vị có cao đến đâu cũng không dám làm loạn.

– Thủ trưởng nói năm ngoái anh không cho ông uống rượu, vì vậy muốn dạy bảo anh một trận…

Tạ Trung khẽ hạ thấp âm thanh rồi nói, gương mặt rất vui vẻ.

– Cảm ơn anh Tạ, dám ỷ vào vị trí thư ký riêng của thủ trưởng vài năm mà dám nói lời đùa giỡn với tôi, sau này sẽ quay lại tính sổ anh sau.

Tư lệnh Phương cười mắng một câu, sau đó sửa sang lại quân phục, bước vào trong phòng.

– Người vừa đi ra chúng ta gọi là chú Tạ, khi ông nội nhận chức trở lại vào năm xưa thì người này làm thư ký riêng, bây giờ đã là phó tư lệnh một quân khu…

Âu Dương Lỗi thấy Trang Duệ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đám tướng quân trong sân thì mở miệng giải thích, nhưng khí nói lời này thì Âu Dương Lỗi cũng kohnog ý thức được thân phận của mình đã không quá thấp hơn so với Tạ Trung.

– Tiểu Lỗi, mới vài năm không gặp mà cậu đã coi chú Tạ là người xa lạ rồi sao?

Âu Dương Lỗi đang nói chuyện với Trang Duệ thì Tạ Trung bên kia đã đi đến, sau đó lão vỗ một tay lên vai Âu Dương Lỗi rồi tiếp tục:

– Rất tốt, tiểu tử tốt, từ nhỏ đã biết cậu là người phù hợp quân ngũ, nếu tiếp tục phát triển thêm vài năm, sợ rằng sẽ là thủ trưởng của chú Tạ mất.

– Chú Tạ, chú cũng đừng nói như vậy, cháu dù là thế nào thì cũng là một tiểu tử xấu xa từ nhỏ chạy trước chạy sau bên chân chú.

Âu Dương Lỗi nói lơi làm cho Tạ Trung rất vui vẻ, sau đó Tạ Trung kéo Âu Dương Lỗi vào trong sân cùng trò chuyện với các vị tướng quân ở bên trong.

– Tiểu đệ, cậu vừa về, nên vào phòng nghỉ ngơi, cô cô đều ở bên trong.

Lúc này phía bên kia lại xuất hiện bốn năm người, Âu Dương Long biết Trang Duệ không có kinh nghiệm đón khách, vì vậy mà khẽ nói một câu rồi tiến lên chào đón.

Trang Duệ về phòng mình, trong lòng có chút rung động, trước kia hắn chỉ xem ông ngoại là một cụ già, nhiều lắm cũng chỉ là một người còn có chút danh tiếng mà thôi.

Nhưng hôm nay Trang Duệ thấy tình huống như vậy thì mới thật sự hiểu ra, hổ già thì cũng có uy phong của hổ, vẫn có thể thét một câu chấn động núi rừng. Trang Duệ thấy mỗi khi thời sự đều có các vị lãnh đạo đến thăm hỏi đồng chí lão thành, mỗi lần đều nói các vị là tài phú của đất nước, bây giờ Trang Duệ càng hiểu rõ sâu thêm một chút, trước kia mình chỉ nhìn được mặt ngoài của vấn đề mà thôi.

– Ôi, Bạch Sư, đừng làm rộn, ngày mai chúng ta quay về tứ hợp viện…

Hôm nay trong nhà có nhiều người, Âu Dương Uyển sợ Bạch Sư dọa người khác nên nhốt vào trong phòng Trang Duệ, bây giờ thấy Trang Duệ đi về thì hưng phấn lao đến, thiếu chút nữa đã dùng lưỡi lau sạch mặt cho Trang Duệ.

Trang Duệ trấn an Tiểu Bạch Sư, sau đó hắn đi đến phòng của mẹ, nơi đây cũng rất náo nhiệt, có thêm vài chị dâu và chị gái đã xuất giá, khi nhìn thấy Trang Duệ đều líu ríu lên tiếng muốn giới thiệu đối tượng, điều này làm hắn đỏ mặt tía tai chạy trối chết.

– Này, Huyên Băng, trung thu vui vẻ nhé.

Trang Duệ về phòng tránh nạn, hắn nghĩ muốn gọi điện cho Tần Huyên Băng, đúng lúc điện thoại vang lên, thì ra là Tần Huyên Băng gọi điện thoại đến trước.

– Trung thu vui vẻ, này Trang Duệ, có nhớ em không?

Không biết có phải vì bị khí tức ở nước ngoài ảnh hưởng hay không mà nửa năm qua nàng gọi điện thoại về và câu hỏi đầu tiên với Trang Duệ lúc nào cũng là như thế, bộ dạng lãnh đạm trước kia đã không còn.

– Nhớ, nếu em không trở lại thì các vị chị dâu và chị gái thật sự đóng gói bán anh đi mất…

Trang Duệ nghĩ đến tình huống vừa rồi mà thật sự cảm thấy không rét mà run.

– Anh không biết đến nước Anh thăm em sao? Em…Em cũng nhớ anh…

Tần Huyên Băng ở đầu dây bên kia nói xong thì gương mặt không khỏi đỏ ửng.

– Được, qua tết trung thu anh sẽ đến nước Anh.

Trang Duệ lúc này cũng nóng lòng như lửa đốt, tuy hai người trước nay chỉ bày tỏ tình cảm qua điện thoại nhưng rõ ràng là nước xa không cứu được lửa gần, sau khi nghe được ám hiệu của Tần Huyên Băng thì hắn thật sự hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh nàng.

Mục lục
loading...