Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 36


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 36: Giám Bảo. (1)

– À, tôi chỉ tùy tiện nói như vậy, mong mọi người đừng chê cười.

Trang Duệ bị mọi người nhìn chăm chăm mà có chút sợ hãi, nếu một người nhìn thì không có vấn đề, đằng này có quá nhiều người nhìn, rõ ràng là thời điểm để khảo nghiệm tố chất.

Giống như khi đi phỏng vấn, tất nhiên sẽ sắp xếp giám khảo ngồi trước mặt anh, như vậy sẽ tự sinh ra áp lực tâm lý cho người đối diện, những kẻ có thể chiến thắng áp lực đều là người chiến thắng cuối cùng. Tuy Trang Duệ không quan tâm đến sự đánh giá của mọi người với mình, nhưng khi bị mọi người nhìn vào chằm chằm thì thật sự có chút căng thẳng.

– Nói rất hay, tôi đây uống trà cả đời cũng không nói ra những câu mùi như cậu, lời nói của cậu đúng là vàng ngọc đấy, bây giờ rõ ràng là trẻ tuổi khó lường, hậu sinh khả úy…

Vẫn là Lữ lão gia tử lên tiếng phá vỡ thế yên lặng, dù lão đang khích lệ Trang Duệ nhưng lại không ngừng lắc đầu giống như cảm thán mình đang dần già đi, không còn được như năm xưa.

Tống Quân nghe mà có chút ngây người, hắn cũng đi đến vỗ vai Trang Duệ nói:

– Pha một bình trà thơm như tam sơn ngũ nhạc triền miên vạn năm dựng dục tạo hóa phát sinh hiền tài, đốt một cây đàn hương an thần mờ mịt đất trời, lời này rất hay, có khí phách. Cậu Trang, sau này nếu đến đây thì tôi sẽ miễn phí, tôi sẽ đưa thẻ cho cậu, phòng này cậu có thể dùng bất cứ khi nào, cũng chỉ có thể nói trước với cậu, đừng dọn bộ bàn ghế này của tôi đi là được.

Tống Quân nói làm cho người ta phải khẽ cười, Trang Duệ cũng không muốn chiếm tiện nghi của đối phương, hắn vội vàng nói:

– Anh Tống, ý tốt của anh tôi xin nhận nhưng miễn phí thì xin thôi, anh mở quán đón khách, tôi đến tiêu phí và trả trả tiền, điều này là thiên kinh định nghĩa, nhưng hôm nay anh thật sự là người phải tính tiền rồi đấy.

Trang Duệ thầm nghĩ sau này mình cũng không ở lâu trong Bành Thành, có lẽ cũng rất ít cơ hội đến đây, vì vậy có thể nói là không có mấy cơ hội, chỉ có thể đến một vài lần là quá rồi. Nếu hắn đồng ý thì lại coi như thiếu nợ đối phương một nhân tình, cũng không đẹp.

Tống Quân cũng không thuận theo, hắn nói:

– Cái gì là mở cửa đón khách, tiêu phí phải trả tiền? Cậu nói sao không được tự nhiên vậy nhỉ? Quán trà của tôi cũng không phải là kỹ viện, cậu Trang, tôi cũng không phải miễn phí cho cậu, tôi sẽ tìm người khắc hai câu cậu vừa nói lên hai bên cổng, coi như là thù lao của cậu cho tôi, mà dù cậu là ông trời cũng không ăn hết của lão Tống tôi đây.

– Anh Tống, câu kia cũng không phải do tôi nói ra, ai cũng có thể nói ra được, mà cũng không ai bắt anh trả nợ cả.

Trang Duệ trả lời có chút dở khóc dở cười.

– Tôi dù sao cũng không nghe được qua miệng của người khác, những người thường ngày thích nói về trà đạo cũng không nói ra được một câu như cậu. Cũng đừng nói nhiều nữa, tôi đưa thì cậu cứ nhận, đại gia đã quyết định đưa ra sao có thể thu về? Tôi cũng còn vài sản nghiệp ở thành phố này, chiếc vé mà tôi cho cậu đều có thể được dùng ở đó.

Tống Quân trừng mắt, hắn nhận lấy một tấm card màu vàng từ trong tay nhân viên phục vụ để nhét vào tay Trang Duệ, bộ dạng nếu anh không nhận thì tôi sẽ không khách khí, trong miệng vẫn không quên nói ra vài câu làm tổn hại ông chủ Vương ở bên cạnh.

– Hì…Mộc Đầu, anh Tống cho cậu, cậu cứ nhận lấy, đây là lần đầu tiên tôi được thấy tấm card như vậy, có lẽ ngay cả Lữ lão gia tử cũng không có đãi ngộ này.

Lưu Xuyên không biết từ nơi nào chạy đến cướp tấm card mà Tống Quân nhét vào trong tay Trang Duệ để lật qua lật lại xem xét.

– Đại Xuyên, tiểu tử cậu sao giống như thổ phỉ vậy, biết rõ hai anh em các cậu có quan hệ rất tốt, nhưng tôi phải nói trước, đừng đưa những người trời ơi đến đây, chỗ này của tôi đôi khi sẽ tiếp đãi những vị khách đặc thù…

Ông chủ Tống hình như có chút không yên lòng vì tấm card kia rơi vào trong tay Lưu Xuyên, vì vậy mà cố ý dặn dò.

Trang Duệ thấy Lưu Xuyên tiếp nhận tấm card thì cũng không nói thêm điều gì, hắn rất tán thưởng tính cách ngay thẳng của Tống Quân, coi như có thể kết giao bạn bè.

– Đại Xuyên, cậu cầm tấm card này, nếu không có việc gì thì cứ đến đây mà thưởng thức trà, học cách tu dưỡng tâm tính…

Trang Duệ hoàn toàn không muốn lấy lại tấm card trong tay Lưu Xuyên, vì hai người ai cầm cũng như nhau mà thôi.

loading...

– À, sau này một ngày ba bữa tôi sẽ đến đây dùng cơm, đảm bảo không cần tính tiền. Đúng rồi, Mộc Đầu, vừa rồi cậu nói ra bài thơ trời ơi gì vậy? Tôi thấy ngay cả Tần đại tiểu thư cũng bị trấn trụ.

Lưu Xuyên là người trước nay nói chuyện không che đậy miệng, những ngày qua cũng thường xuyên nói lời trêu chọc Tần Huyên Băng.

– Được rồi, cậu đi xem tivi đi, nếu tiếp tục nói nhảm thì trả tấm card đây.

Trang Duệ tức giận nói, vất vả lắm hắn mới cho qua đề tài vừa rồi, bây giờ Lưu Xuyên lại nhắc đến, đúng là thích làm loạn. Hắn cũng không muốn tiếp tục trêu vào Tần đại tiểu thư, tuy trong lòng đã từng có ý nghĩ muốn dùng linh khí để nhìn “rõ” hơn.

Trang Duệ lén nhìn về phía Tần Huyên Băng, hắn thấy nàng giống như cũng không quan tâm đến lời nói vừa rồi của Lưu Xuyên, vì vậy mà thầm thở dài một hơi, cũng mơ hồ có chút thất vọng.

– Được, coi như tôi chưa nói gì, các người tiếp tục uống trà, tiếp tục…

Lưu Xuyên nở nụ cười tươi rói, sau đó hắn vui vẻ thu tấm card. Trang Duệ có thể thấy tấm card kia không đơn giản như vậy, nếu không với tính cách không thích nợ nhân tình của Lưu Xuyên, sẽ không chủ động nói mình nhận lấy.

Khi thấy Trang Duệ và ông chủ Tống nhún nhường ngồi xuống, Lữ lão gia tử mở miệng nói:

– Tiểu Trang, hai ngày qua cậu thật sự làm chúng tôi ngạc nhiên hơi nhiều, cũng không biết bản thảo kia như thế nào? Có phải lại cho chúng tôi ngạc nhiên hay không? Nếu bản thảo của cậu thật sự là của Vương Sĩ Trinh, như vậy mua lại vói giá hai chục ngàn thật sự là lời lớn.

Thưởng trà giám bảo, lúc này đã xong bước phẩm trà, bây giờ mọi ngươi đã đến lúc lấy cổ vật của mình ra.

Sau khi nghe được lời nói của ông chủ Lữ, Lưu Xuyên cũng kéo Lôi Lôi đi đến. Mục đích của hắn hôm nay chính là muốn xem quyển sách nát mà Trang Duệ trước đó nằng nặc mua cho bằng được rốt cuộc có giá trị bao nhiêu? Chẳng lẽ ngày nhỏ mình lượm được tiền nhiều hơn, bây giờ Trang Duệ lớn lên lại may mắn hơn mình?

Khi thấy mọi người đều chuẩn bị mở ra những thứ thuộc về mình, Trang Duệ cũng lấy hộp trong ngực ra, chuẩn bị mở bọc vải lấy Hương Tổ Bút Ký, nhưng hắn lại bị Lữ lão gia tử cản lại.

– Tiểu Trang, vật của cậu mở ra cuối cùng, đừng mở ra ngay từ đầu. Còn có một vấn đề tôi cần nói rõ, nếu là giám định cổ vật thì chắc chắn sẽ có chính phẩm và hàng giả, ngoài hai cô gái và Lưu Xuyên thì hôm nay chúng ta đều phải giám định một vật, người nào sai sẽ phải mời khách ở khách sạn Thiên Đô vào lúc trưa, mọi người thấy thế nào?

Lúc này đã gần mười một giờ trưa, mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý, còn Lưu Xuyên có thể đi theo ăn chùa, tất nhiên sẽ đồng ý hai tay, nhưng ông chủ Tống cau mày nói:

– Này Lữ lão gia tử, mời khách ở khách sạn Thiên Đô không phải là làm thịt tôi sao? Coi như trưa nay tôi mời.

Lữ lão gia tử nghe vậy thì sững sờ, sau đó tiện đà cười ha hả:

– Tôi thiếu chút nữa đã quên, Thiên Đô cũng có cổ phần của anh, hôm nay không cần anh mời, ai thua sẽ bỏ tiền, quyết định như vậy là được.

Trang Duệ nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện như vậy thì thật sự giật mình, hắn tuy những năm này không ở trong Bành Thành nhưng cũng biết Thiên Đô khai trương chưa bao lâu là khách sạn năm sao, tương truyền có bối cảnh rất sâu, cũng không ngờ Tống Quân là một ông chủ trong số đó.

Lưu Xuyên cũng sững sốt, rõ ràng hắn không biết chuyện này, vì vậy hắn rút ra tấm card màu vàng rồi hít vào một hơi, nói với vẻ mặt thèm thuồng:

– Anh Tống, tấm thẻ này có thể dùng ở Thiên Đô không?

Lưu Xuyên còn chưa dứt lời thì ngay sau đó đã nhảy dựng lên, thì ra Lôi Lôi lén nhéo vào hông hắn, nàng khẽ nói bên tai hắn:

– Nhìn anh giống như không có tiền vậy.

Mục lục
loading...