Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 357


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 357: Đấu Giá Chợ Đen (6)

Kể cả Dương Ba, tất cả đều mang theo tiền mặt, đây cũng là một đặc điểm giao dịch ở chợ đen, chỉ cần đấu giá trúng món nào là trả tiền ngay món đó, sau lưng Ma Cường có một người chuyên đếm tiền, sau khi kiểm tra rõ số lượng thì nhanh chóng cất vào trong rương.

Trang Duệ bây gời xem như là hiểu rõ vì sao với ánh mắt của Cổ lão gia tử mà vẫn phải giao học phí ở chợ đen, trước hết là thời gian cho giám định quá ngắn, hơn nữa những món đồ kia làm giả với quy cách cực cao. Chưa nói đến bình sứ kia được làm thế nào, công nghệ gì, chỉ tính riêng phần sứ vỡ thời Thanh được dán dưới đáy bình cũng có giá vài trăm đồng, mà lạc khoản thậm chí còn quý hơn.

Dương Ba bưng bình sứ quay về chỗ ngồi thì khẽ gật đầu với Trang Duệ và Âu Dương Quân, trong lòng thầm cười mừng. Nhưng theo lời Trang Duệ thì Dương Ba rõ ràng là bỏ ba trăm ngàn mua một cái bình dưa muối, vì thứ kia chỉ có tác dụng như vậy mà thôi, à, nói như vậy cũng là đề cao tác dụng của cái bình rồi, vì thứ đó mà dùng đựng dưa muối lâu ngày thì sợ rằng sẽ bục ra, dưới đáy rỉ nước, cũng chỉ có thể vứt đi.

– Tứ ca, anh biết người này sao?

Trang Duệ thấy có chút thú vị, hắn không nhịn được phải hỏi Âu Dương Quân một câu. Người nhà Dương Ba cũng thật sự có tiền, ném cho hắn vài trăm ngàn vào đây giao học phí, thật sự làm người ta kinh ngạc.

– Không biết, nghe hắn nói thì giống như có đến hội sở của anh, nhưng anh không có ấn tượng với hắn, chút nữa có vật gì tốt cậu phải xem giúp anh đấy…

Âu Dương Quân tất nhiên sẽ không có hứng thú gì với Dương Ba, Bắc Kinh này nhiều kẻ có tiền muốn chen chân về phía hắn quá nhiều, thật sự hắn cũng không thể nào nhớ rõ. Nhưng hắn biết Dương Ba nếu mua bình sứ kia và tặng lại cho mình, như vậy có lẽ còn có chút ghi nhớ về đối phương.

– Cô bé bên cạnh hắn nhìn có chút quen mắt, hình như mới vào nghề chưa lâu? À, nhớ ra rồi, cậu trai kia mới từ nước ngoài quay về, được người ta bình luận là thiếu gia nổi tiếng thủ đô…

Từ Tinh là người của giới giải trí, tuy bình thường rất an phận nhưng vẫn chú ý đến những tin tức trong giới giải trí, cũng biết một ngôi sao mới vào nghề như Trương Kỳ. Trong giới giải trí thì không có tin tức gì giữ bí mật được, vì thế mà mối quan hệ giữa Trương Kỳ và Dương thiếu gia cũng đã được bộc lộ ra ngoài sáng.

– Thiếu gia nổi tiếng thủ đô?

Âu Dương Quân nghe mà nhướng mày, sau đó tiện đà nở nụ cười rồi lắc đầu không nói. Trong vòng quan hệ ở thủ đô, nếu xưng hô ra như vậy thì sợ rằng sẽ bị coi là mắng người, nhưng cũng sẽ có người đắc ý, ví dụ như Dương Ba.

– Vật đấu giá tiếp theo rất đặc biệt và quan trọng, tổng cộng năm vật, đều là đồng xanh thời Tây Chu, một cái chuông nhạc và bốn dụng cụ uống rượu, những thứ này xuất phát từ mộ của quốc quân Quắc Quốc, tuyệt đối là hàng thật giá thật…

Sau khi đấu giá xong nhóm vật phẩm thứ hai, Ma Cường tuyên bố những vật phẩm đấu giá đợt thứ ba, điều này làm cho Miêu Phỉ Phỉ và Trang Duệ thật sự giật mình, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, chỗ này cần gì phải mời chuyên gia giám định, người ta mua bán đã quá rõ ràng, đã trực tiếp nói ra xuất xứ của vật phẩm.

– Tiểu Duệ, có chuyện gì xảy ra sao? Không phải là nhìn chằm chằm vào những vật này đấy chứ?

Âu Dương Quân luôn chú ý đến Trang Duệ, khi thấy hắn và Miêu Phỉ Phỉ đưa mắt nhìn nhau thì trong lòng thầm hiểu một nửa. Hắn cũng từng có nghe qua về việc bộ công an đốc thúc phá án, nhưng hắn không ngờ Đào Sơn lại lớn gan như vậy, dám công khai nói rõ những vật phẩm kia.

– Trước tiên xem xét thật giả rồi nói sau, Tứ ca, anh có phải có quan hệ rất gần với ông chủ chợ đen không? Bức bình phong bằng gỗ trong hội sở của anh không phải là do anh ta tặng đấy chứ?

Trang Duệ không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng bây giờ chưa thấy rõ, nếu chỉ dựa vào lời nói của Ma Cường thì thật sự không thể nào xác nhận được, nhưng nhìn bộ dạng của Âu Dương Quân thì giống như có quan hệ rất sâu với ông chủ chợ đen này.

– Không thể nào, vật kia do người khác tặng, cũng không cùng đường với Đào Sơn, đúng rồi, tôi còn nói sẽ giới thiệu cậu cho hắn, chờ qua trung thu đã….

Âu Dương Quân lắc đầu, hắn thật sự không có quan hệ gần với Đào Sơn, bọn họ cũng không phải cùng đường, cùng chính đạo. Hắn hỏi Trang Duệ câu vừa rồi cũng chỉ vì muốn chứng thực những suy đoán của mình mà thôi, lần này Đào Sơn có vấn đề hay không sẽ chẳng có gì liên quan đến hắn.

– Ma Cường, những vật này phát sinh náo động rất lớn, các anh cũng muốn bán sao?

Không phải là Trang Duệ và Âu Dương Quân biết rõ những món kia đang bị điều tra, dù là Kim Mập cũng biết, vì trong bảo tàng cố cung có vài chuyên gia phải theo đoàn đến Hà Nam khảo cổ tìm kiếm.

loading...

– Điều này…

Ma Cường nghe vậy thì có hơi ngây người, cặp mắt không tự chủ được phải nhìn về phía ông chủ của mình.

– Các vị, mọi người đều biết quy củ của đấu giá, chúng ta mặc kệ lai lịch vật phẩm, có người bán thì tôi sẽ mua, sau đó cung cấp chó các vị lựa chọn đấu giá. Đồng thời tôi cũng mua bán đàng hoang, tất cả mua về cứ yên tâm sưu tầm, sẽ không ai đến thu hàng.

Đào Sơn thấy Ma Cường lúc này đã có vẻ không khống chế được tình huống mới, vì vậy mà hắn đứng lên cho mọi người ở đây một viên thuốc an thần, mà các ông chủ cũng tỏ ra có chút hưng phấn.

Phải biết rằng trong đấu giá chính quy rất ít khi xuất hiện đồng xanh, dù là muốn mua về sưu tầm cũng thật sự không có biện pháp, vì thế nếu mua được vật phẩm tốt ở chỗ này, sau này tuyệt đối là rất có mặt mũi khi trao đổi với các nhà sưu tầm khác. Người sưu tầm thứ nhất là đầu tư, thứ hai là không muốn dính vào phiền phức.

Nhưng Kim Mập lại không cho là đúng, hắn biết rõ vụ án kia lớn htees nào, nếu những món đồng xanh của Đào Sơn là thật, như vậy ai mua cũng sẽ gặp phải không may, cũng không phải chỉ liên quan đến hình phạt, thậm chỉ là bỏ tiền ra mua nhưng vật sẽ bị trưng thu.

Những món đồng xanh kia không quá lớn, lớn nhất là cái chuông nhạc, cao ba mươi centimet, đường kính hai mươi lăm centimet, từ xa nhìn lại giống như một cái chuông đồng.

Người nào cũng biết chuông nhạc là một nhạc cụ thời cổ đại, nó được đúc bằng đồng, được xếp đặt theo độ lớn và âm thanh, chúng được treo trên một cái kệ lớn, dùng những cây búa có hình chữ T để gõ vào, có thể phát ra những âm thanh khác biệt, vì những âm thanh khác biệt đó mà có thể diễn tấu thành một khúc nhạc.

Thời Tây Chu là có xuất xứ chuông nhạc sớmnhaast, khi đó chuông nhạc đều do ba kệ tổ hợp lại, mà chiếc chuông nhạc đang được bán đấu giá có lẽ là cái nhỏ nhất.

Ba kệ chuông đó được sắp xếp thành hình tròn, gồm trưởng khẩu, trường thân, khẩu bộ và để bộ, những thứ này đều có dạng giống như cốc uống rượu, đồng thời còn có hình tượng động vật, rất tinh xảo và đẹp.

– Được rồi, các vị bằng hữu có thể lên đây quan sát, mọi người có thể xem lâu hơn, mười phút sau mới bắt đầu đấu giá…

Khi thấy mọi thứ đều đã được bày trên bàn, Ma Cường lên tiếng để mọi người tiến lên giám định.

– Còn chưa đi nhanh? Mau lên xem là thật hay giả…

Miêu Phỉ Phỉ nãy giờ luôn thờ ơ với đấu giá, bây giờ tinh thần rất tỉnh táo, nàng bí mật đẩy hông Trang Duệ, nếu không phải bản thân không hiểu thì nàng đã sớm vọt lên bàn đặt vật phẩm để quan sát.

– Gấp cái gì…

Trang Duệ chậm rãi đứng lên, trong đầu nhớ về những tư liệu về những vật bị trộm đã đọc hôm qua.

Mộ bị cướp và phá hoại nhiều nhất chính là của Quắc Thành Công thời Tây Chu, nhắc đến người này thì có một trăm người đều không ai biết, nhưng nếu nói về Chu Mục Vương thì sẽ có nhiều người biết.

Chu Mục Vương là đại vương thời thứ năm của nhà Chu, là một thời nhiều sắc thái thần thoại, theo truyền thuyết thì người nảy hưởng thọ 105 tuổi, thời gian tại vị là 55 năm, trong sách Liệt Tử từng có ghi lại thế này: “Mục Vương bất chấp việc lớn của quốc gia, không thích thần thiếp, tùy ý đi xa, sai người đánh xe đi dạo chơi khắp nơi…”

Vào thời Chu Mục Vương thì Tây Chu phát triển khá mạnh, thợ thủ công tay nghề giỏi xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là đồng xanh phát triển khá mạnh, vì vậy mà những món bị trộm trong các ngôi mộ các nhân vật nổi tiếng thời Tây Chu đều là vật phẩm quý hiếm.

Mục lục
loading...