Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 354


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 354: Đấu Giá Chợ Đen (3)

– Được, bức tranh Quan Công Tượng mô phỏng theo Ngô Đạo Tử thuộc về thầy Trang…

Sau khi nghe được lời mất kiên nhẫn của tên mập thì Ma Cường cũng nhanh chóng định giá cuối. Chợ đen cũng là tổ chức tạm thời, những vật đấu giá có giá năm ngàn là không nhiều, nhưng nó cũng đủ để trả tiền phí của phòng tổng thống này.

Trang Duệ nghe nói như vậy thì mở túi mật mã, lấy ra một xấp tiền hồng đưa cho người của chợ đen. Điều này làm cho vài người nhân viên sáng mắt, ánh mắt tràn đầy tham lam, nhưng bọn họ cũng không dám làm gì bất lợi cho đối phương, vì như vậy sẽ tự chặt nguồn sống của mình.

Trang Duệ có xuất thân tài vụ kế toán, hắn đếm rất nhanh, mười giây sau đã chia mười ngàn thành hai phần năm ngàn, sau đó cầm lấy một xấp tiền năm ngàn đi lên bàn, một tay nhận bức tranh đã cuộn tròn bỏ vào hộp, một tay đưa năm ngàn cho Ma Cường, xem như thán toán xong.

– Thầy Kim, thứ này còn cần anh xem xét lại dùm…

Trang Duệ ngồi xuống ghế sa lông thì đưa hộp đựng bức tranh cho Kim Mập.

– Tiểu tử, có phải cậu đã nhìn ra niên đại của món này rồi không? Có bí quyết gì thì sau này nói cho đại ca biết với…

Kim Mập thấy hành động của Trang Duệ thì không khỏi có chút hối hận, năm ngàn mua một bức tranh, dù thế nào cũng là có lợi. Sở dĩ hắn không ra giá vì biết mình lên tiếng sẽ làm cho đám người bên cạnh lên tiếng theo, sẽ chỉ có lợi cho chợ đen này mà thôi.

Kim Mập cũng rất bội phục ánh mắt của Trang Duệ, chính mình quan sát rất lâu mới biết đây là bức tranh thời Thanh giả theo Ngô Đạo Tử, nhưng Trang Duệ chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết, điều này làm cho hắn thật sự bất ngờ.

– Anh Kim, anh đừng nói như vậy, tôi nào có biết gì, tôi thấy trục làm nên bức tranh này làm bằng gổ đồi mồi, là thứ lâu năm, vì vậy mới cảm thấy thứ này là hàng cổ, mới ra tay thu vào. Thầy Kim, anh sau này quay về giúp tôi kiểm chứng tác giả của bức tranh này nhé.

Trang Duệ lấy cái cớ này rất hợp lý, Kim Mập nghe vậy thì trong lòng bình thường trở lại, nếu trong lĩnh vực mà mình am hiểu nhưng lại thua cả Trang Duệ, hắn nhất định sẽ cất giấu nhiều vướng mắc.

Những người bên cạnh nghe thấy Trang Duệ nói như vậy cũng tỏ ra tiếc hận, sớm biết như vậy thì ra tay rồi, Kim Mập nói như thế rõ ràng là bức tranh kia có chút lai lịch.

Bọn họ bây giờ lại nhìn Trang Duệ bằng ánh mắt đầy khâm phục, chưa nói những thứ gì khác, chính là ánh mắt và góc độ quan sát của Trang Duệ hơn hẳn bọn họ, đó là thứ mà bọn họ không thể nào so sánh được, lúc đó bọn họ xem xét bức tranh cũng quên không quan tâm đến trục tranh làm bằng thứ gỗ gì.

– Tất cả các vị bằng hữu, vì tiết kiêm thời gian nên chúng tôi đưa ra một lượt ba vật phẩm, vì vậy mọi người có thể cùng nhau lên quan sát.

Khi Trang Duệ và Kim Mập nói chuyện với nhau thì trên bàn đã đặt ba vật phẩm, theo thứ tự là hai tượng phật bằng đồng và một bình hoa bằng sứ khá lớn.

– Cậu Trang, cậu đi theo anh Đức ở Trung Hải, cậu cũng có tri thứ ở phương diện đồ sứ chứ? Cậu lên xem đi…

Kim Mập dù giám định thi họa nhưng cũng sưu tầm những món khác, vì vậy mà nói Trang Duệ một tiếng, sau đó đi lên xem xét.

Lần này Trang Duệ cũng không cần chen chúc đi lên, hắn đi đến thì có vài người nhường đường, vì vậy mà hắn không khỏi có chút đắc ý, xem ra bản lĩnh của mình cũng được thừa nhận.

– Lát nữa chúng ta sẽ ra tay vật mà cậu ta chọn trúng.

– Đúng, anh Vương, lần này thất sách, sớm biết như vậy thì bỏ ra chút tiền đưa chuyên gia giám định đến đây.

loading...

Trang Duệ còn chưa kịp vui sướng quá lâu thì nghe được những lời sau lưng mà buồn bực.

– Không ngờ mình lại trở thành người giám định miễn phí cho bọn họ, được, vật thật mình không hô giá, vật giả sẽ gọi giá.

Trang Duệ thật sự có ý nghĩ hung ác, ánh mắt nhìn xuống những vật trên bàn, chính giữa là một bình hoa màu xanh, có tạo hình điển hình của thời Minh Thanh, toàn thân vẽ sơn thủy hoa lá, trình tự phong phú rõ ràng, màu sắc thanh thoát, hội họa trôi chảy, bút pháp chu đáo, đường cong tinh tế, miểu tả khái quát, lớp men đẹp, kết cấu no đủ, đầy mà không thừa, độ cứng rất tốt, khí thế mạnh mẽ.

– Ủa?

Trang Duệ nhìn bình sứ mà nhíu mày, linh khí rót vào bên trong, hắn phát hiện bình sứ này tuyệt đẹp nhưng không có chút linh khí nào, rõ ràng là một vật phẩm thời hiện đại.

Nhưng khi Trang Duệ đưa linh khí nhìn xuống bên dưới đáy bình thì lại thấy có chút linh khí, tuy số lượng rất ít nhưng màu sắc khá sâu, cho thấy bình sứ này là một vật cổ.

Trang Duệ cả năm qua dùng linh khí xem xét không ít vật phẩm nhưng còn chưa thấy tình huống thế này phát sinh, bình thường linh khí tiến vào vật thể thường sẽ phân biệt được bên trong có linh khí hay không, nhưng lần này lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái.

Trang Duệ tiện tay cầm lấy một bao tay lên, sau đó nhấc bình sứ lên nhìn kỹ lại, đúng vậy, không cảm ứng được linh khí, ánh mắt hắn nhìn xuống, cũng không có, nhưng khi đến đáy bình thì ánh mắt hắn chợt tỏa sáng.

Lúc này dưới đáy bình có chút linh khí màu đỏ tím, điều này làm hắn bừng tỉnh, thì ra là xảo trá lẫn nhau, lấy một mảnh sứ vỡ chính phẩm để làm phần đế của chiếc bình hoa này.

Sau khi có kết luận này thì Trang Duệ tiếp tục dùng linh khí quan sát về phía đáy bình, quả nhiên hắn thấy một phần nhựa dính hai loại sứ cách nhau vai trăm năm lại.

Lớp nhựa này có hơi ố vàng, thật sự có màu sắc không khác gì màu của chiếc bình sứ, dù là dùng kính lúp nhìn cũng khó thể nào phát hiện ra. Trang Duệ vừa rồi dùng linh khí để xem xét cũng không nhận ra, mãi đến khi nhìn kỹ mới thấy được lớp nhựa cao su kia.

– Con bà nó, quả nhiên là cao siêu.

Trang Duệ thầm sinh ra một cảm giác không rõ, giống như thật sự dọa người vậy, đồ chơi nay thật sự có thể dùng để lừa gạt người ta.

Phải biết rằng người bình thường xem đồ sứ thì trước hết là hình thể, sau đó là công nghệ nung có hợp quy tắc không? Chuyện gia công có thể là làm bằng tay hoặc máy, nếu là máy thì không cần nhìn cũng biết nó chưa vượt quá thời gian một trăm năm.

Có những người không hiểu sẽ hỏi cái gì là máy móc? Chính là thời kỳ cuối của thời Mãn Thanh thì máy móc làm đồ sứ đã đưa từ nước ngoài vào, vì thế mà nghề thủ công ở Cảnh Đức Trấn dần mai một, tất cả những thứ chúng ta sử dụng từ bát đĩa đũa hay thìa cũng là từ máy móc gia công làm ra.

Hầu như tất cả đồ sứ trước kia đều gia công bằng tay, sau đó cho vào lò nung, rất phức tạp, chỉ cần là chuyên gia có kinh nghiệm với đồ sứ, chỉ cần nhìn qua là biết món đồ sứ kia gia công bằng tay hay máy.

Điều này tương đối quan trọng, nếu như nhìn không ra thì xin anh đừng dính vào món đồ sứ cổ làm gì cho thiệt.

Tất nhiên thời dân quốc vẫn có nhiều nơi chế tạo đồ sứ thủ công, nhưng lúc đó máy móc đã khá phổ thông, phải biết rằng làm một cái chén bằng máy chỉ mất mười bảy phút, trong khi đó làm thủ công phải mất cả bốn giờ.

Thứ hai chính là quá trình nung, bây giờ đồ sứ được nung bằng củi và than, nếu như đốt bằng than, thật xin lỗi vì nó không vượt quá niên đại 1967.

Mục lục
loading...