Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 352


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 352: Đấu Giá Chợ Đen (1)

Dương Ba nào biết Trang Duệ bị Âu Dương Quân nói quá nhiều, lại cảm thấy không nên để người ta chú ý, vì thế mới mua vài món trang phục có nhãn hiệu, nếu đổi lại là trường hợp khác thì hắn sẽ ăn mặc còn bình thường hơn.

– Tôi họ Trang, vị này là thầy Kim, chúng tôi là người của giới thi họa thủ đô. À, vị tiểu thư kia thì anh không nên quan tâm, vì cô ấy chỉ đến đây chơi cho vui mà thôi.

Có câu không đánh người đang cười, Trang Duệ thấy đối phương khá khách khí thì cũng bắt tay, nhưng lại không giới thiệu Miêu Phỉ Phỉ, miễn cho vị tiểu thư kia nổi nóng và phát sinh phiền phức.

– Sao tôi thấy vị tiểu thư này nhìn quen như vậy? Tiểu thư có phải họ Triệu không?

Dương Ba đến tham gia náo nhiệt chủ yếu là muốn làm quen với Miêu Phỉ Phỉ, tất nhiên hắn sẽ không đơn giản bỏ qua, quyết định dùng phương pháp thực dụng nhất.

– Tôi họ Miêu, chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ.

Miêu Phỉ Phỉ hôm nay rất nghe lời Trang Duệ, đi vào đây thì không nói gì, nhưng người ta lại muốn đổi họ cho mình, vì thế phải mở miệng uốn nắn.

– Thứ đồ cổ này là vậy, có người theo đuổi thì đáng giá, nếu không thì còn thua xa rác rưởi, còn không đáng giá bằng phỉ thúy ngọc thạch, Tiểu Kỳ, em nói có đúng không?

Dương Ba thấy không chỉ là Trang Duệ và Kim Mập tỏ ra xa cách với mình, mà ngay cả cô gái họ Miêu kia cũng vậy, vì thế hắn không khỏi muốn khoe khoang một chút. Vì hắn thấy Miêu Phỉ Phỉ tuy ăn mặc khá đẹp nhưng không phải nhãn hiệu nổi tiếng, đồng thời trên người không có một chút trang sức, vì vậy cố ý lên tiếng thu hút Miêu Phỉ Phỉ.

– Đúng vậy, anh Dương, mua những món đồ kia làm gì, ví dụ như sợi dây chuyền anh mua cho em, có giá bốn trăm ngàn, có giá trị hơn nhiều so với đống ngói vỡ kia.

Trương Kỳ thấy Dương Ba kéo chủ đề lên người mình thì vội vàng hếch ngực, để lộ ra sợi dây bạch kim khảm nạm phỉ thúy, nhưng vì bộ ngực quá lớn mà có hơn phân nửa bị che khuất.

– Phụt, khụ, khụ…

Trương Kỳ lên tiếng thì Trang Duệ đang uống trà chợt ho khan dữ dội, làm cho đám người trong phòng nhìn về phía bên này.

– Không ra gì, chưa thấy gái bao giờ sao?

Miêu Phỉ Phỉ đưa miệng đến bên tai Trang Duệ và bất mãn nói, bàn tay tìm được một phần thịt mềm bên hông Trang Duệ, sau đó bấu một cái, đau đến mức há hốc miệng.

– Khụ…Khụ, khụ, phỉ thúy mà cô gái kia đang đeo là không tốt, không có giá bốn trăm ngàn được…

Trang Duệ đau lắm nhưng cố gắng ho khan nói ra nguyên nhân.

Phỉ Thúy khi còn là ngọc liệu thì có xem xét vào thế nước và lớp vỏ, ví dụ như cấp thủy tinh, cấp băng, cấp đậu, nhưng khi tạo hình thành đồ trang sức thì thường gọi là loại A, B, C.

Phỉ Thúy loại A được sản sinh trong tự nhiên, chưa dùng phương pháp lý hay hóa học để phá hư kết cấu hoặc vật chất của phỉ thúy, người trong nghề thường coi đó là phỉ thúy cấp băng. Đơn giản mà nói thì phỉ thúy loại A ngoài tạo hình thì căn bản chưa từng được trả qua gia công.

Mà phỉ thúy loại B được dùng axit hay kiềm để ngâm, làm cho màu sắc được cải thiện, kết cấu của nó cũng bị phá hoại, nó được gọi là loại B.

Vì che giấu kết cấu bị phá hư, tăng cường độ của phỉ thúy, vì vậy mà phỉ thúy loại B thường được người ta xử lý hữu cơ hoặc vô cơ, có những thương gia vô lương tâm thường xuyên xử lý hàng loại B và bán bằng giá hàng loại A, mà người tiêu thụ bình thường sẽ khó phân biệt được.

Phỉ thúy loại C thì màu sắc phần lớn là giả, phần lớn người gia công đều có thể biến phỉ thúy cấp C thành B, nhưng những sản phẩm phỉ thúy nhuộm màu như vậy có giá trị rất thấp.

Mặt khác trên thị trường còn có loại phỉ thúy cấp D, chính là dùng những loại ngọc khác để giả làm phỉ thúy, tất nhiên nó là đồ dỏm.

Trong công tác giám định sẽ không có thuật ngữ hàng cấp D, nhưng cách gọi này thường được sử dụng trong thời gian dài giữa kẻ kinh doanh và người tiêu thụ, dù sao thì nghề làm giả trong nước cũng đã truyền thừa vài ngàn năm, bây giờ khó thể nào biến mất được.

Tuy bộ ngực của người phụ nữ kia là khá lớn, tuy Trang Duệ là người đàn ông còn xử nam, nhưng trước kia từng được anh Dương Vĩ cho rửa mắt bằng phim Av, vi vậy mà cũn không quá ngạc nhiên.

Chỉ là Trang Duệ vừa rồi dùng linh khí nhìn khối phỉ thúy kia theo thói quen, hắn phát hiện phẩm chất của nó rất bình thường, những vấn đề ở bên trong đều rõ ràng khi dùng linh khí thăm dò.

Khối phỉ thúy kia miễn cưỡng có thể nói là đạt đến cấp băng nhưng giá cả lại đến cấp thủy tinh, vì vậy mà vừa rồi Trang Duệ mới giật mình sặc nước. Tất nhiên hắn cũng là vô tình nhìn thấy hai bộ phận hơi đỏ trước ngực đối phương, nhưng chỉ là vô tình mà thôi.

– Không phải hàng loại A sao? Trang đại ca, tôi mua có sách giám định rõ ràng, không thể nào không phải loại A, hơn nữa cũng mua ở cửa hàng đá quý lớn, anh đứng xa như vậy có thấy rõ không?

Trang Duệ vừa rồi nói hơi lớn, đừng nói là nhóm Dương Ba, dù là những người nói chuyện phiếm ở cách đó khá xa cũng bị thu hút.

Vùng đất Bắc Kinh này thật sự có mực nước rất sâu, Dương Ba tuy còn trẻ nhưng cũng không tùy tiện đắc tội với người, lời nói khá có chừng mực nhưng nghi vấn trong lòng với Trang Duệ là quá rõ ràng.

– Giấy giám định và chứng nhận sao?

Trang Duệ thật sự là không biết nói gì hơn, trong nhà mình còn có hơn hai mươi tời giấy chứng nhận, những cửa hàng đá quý thường có người làm trong hiệp hội ngọc thạch, muốn muốn vài quyển sách giám định thì không là vấn đề, mà đến trung tâm giám định thì rõ ràng là cần bỏ ra kinh phí.

– Cậu Trang là chuyên gia giám định ngọc khí, cũng là chủ tịch hiệp hội ngọc thạch, tiểu tử, cậu ấy nói không phải loại A thì có mười phần đúng chín, cậu có thể tìm người xem xét…

Trang Duệ còn chưa lên tiếng thì Kim Mập ở bên cạnh đã nói lời ủng hộ. Mọi người quen biết nhau cũng vì hai chữ duyên phận, Kim Mập cảm thấy mình rát hợp ý với Trang Duệ, lúc này dù không biết vì sao Trang Duệ có thể nhìn ra vấn đề của khối phỉ thúy kia, sao biết đó không phải là loại A, nhưng Kim Mập vẫn tin lời Trang Duệ.

Kim Mập nói làm cho nhiều ánh mắt tập trung lên người Trang Duệ, bọn họ đều không ngờ tiểu tử không lớn tuổi kia là chuyên gia giám định ngọc khí. Bọn họ không biết Trang Duệ nhưng ai cũng nghe qua danh tiếng của Kim Mập, cũng tin tưởng lời của Kim Mập.

– Tiểu Kỳ, đưa phỉ thúy cho Trang đại ca xem.

Dương Ba giống như một hài tử hờn dỗi, hắn không phải muốn công nhận thật giả mà chủ yếu là muốn lấy lại thể diện, lúc này là trường hợp công cộng, nếu vật mình mua là hàng giả thì thật sự rất khó khăn.

Trương Kỳ nghe thấy vậy thì lấy vật trang sức trên cổ xuống, chỉ là khi giơ tay lên lại làm cho bộ ngực bị chèn ép chặt hơn, sau đó mới kéo khối phỉ thúy từ trong khe ngực sâu hút ra ngoài, làm cho đám đàn ông trong phòng liên tục nuốt nước miếng.

loading...

– À, đưa cho anh.

Trương Kỳ vất vả lắm mới lấy khối phỉ thúy ra khỏi khe ngực, sau đó đưa cho Trang Duệ. Vật nàng đeo trên người bị kẻ khác nói là giả, nếu không phải là ở trường hợp này thì nàng đã sớm nổi giận rồi.

– Cũng không cân phải đưa cho tôi xem, cứ đưa cho Dương tiên sinh, vì hàng giả mạo thường dùng phương pháp can thiệp từ bên ngoài, làm cho phỉ thúy trong suốt sáng bóng nhưng sẽ không thể nào được như phỉ thúy tự nhiên. Dương tiên sinh, anh nhìn vào bên trong khốii phỉ thúy xem màu sắc có như nhau không, như vậy sẽ biết ngay nó là thật hay giả…

Trang Duệ cung không tiếp nhận vật trang sức, nàng tỏ ý để Trương Kỳ đưa cho Dương Ba. Hắn cũng rất hối hận vì vừa rồi nói khối phỉ thúy kia không phải là loại A, hắn rõ ràng là vô tình đắc tội với người, nhưng sự việc đã đến nước này thì cũng chỉ có thể phân biệt thật giả mà thôi.

– Con bà nó, đúng là giả, tôi quay về sẽ cho cái cửa hàng kia ra bã.

Dương Ba dùng kính lúp xem xét khối phỉ thúy một lúc mà gương mặt nổi gân xanh, cũng không thể bảo trì sự trấn định mà nói lời thô tục. Điều này cũng khó trách hắn, vì lừa người khác tuy cảm thấy rất vui, nhưng kẻ bị lừa thì tuyệt đối không được thoải mái.

– Dương tiên sinh, khối phỉ thúy này cũng không phải là giả, chỉ là phẩm chất kém hơn loại A một chút mà thôi, tôi đề nghị anh đến trung tâm giám định ngọc thạch để xen xét, tạo ra sách giám định, sau đó đi tìm vị thương gia kia nói lý lẽ, nhưng dù sao cũng không nên làm tổn thương hòa khí…

Trang Duệ nói ra những lời này thực chất chính là tu bổ cho những lời vừa rồi của mình, nếu người thanh niên kia nổi nóng đập quán của người ta, chủ cửa hàng sẽ hận mình đến thấu xương, tuy hắn cũng xem thường đám người buôn bán hàng giả, nhưng dù sao cũng không nên vô cớ tạo thù oán.

Mà biện pháp Trang Duệ bày ra cho bọn họ đi xử lý cũng là theo đúng quy củ, trong cửa hàng đá quý có bao nhiêu sách giám định tương xứng với vật phẩm? Mua phải đồ giả thì chỉ có thể tự nhận mình có ánh mắt quá kém, không trách được người khác, nếu như bị người trong nghề phát hiện ra, sợ rằng chỉ có thể trả lại tiền và đổi sang món khác.

– Cám ơn anh, thầy Trang, nếu không có an chỉ bảo thì bây giờ tôi vẫn còn không biết.

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Dương Ba cũng bình tĩnh trở lại, hắn không phải là người không biết tốt xấu, cũng không muốn giận cá chém thớt chuyển lên người Trang Duệ. Hơn nữa hắn cũng không dám tiếp tục đùa giỡn ở chỗ này, vì nơi đây đều là nhà giàu ngọa hổ tàng long, ít nhất chỗ này có vài người mà hắn biết, bọn họ đều có nhiều tiền hơn hắn.

Đây cũn là sự khác biệt giữa thành phố lớn và địa phương nhỏ, Trang Duệ lúc mới bắt đầu vào nghề đã gặp Hứa Vĩ, nếu là hai bên ở trường hợp thế này, sợ rằng Hứa Vĩ cũng không kiêu ngạo, sẽ ẩn giấu.

– Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, vừa rồi vị kia đã cho chúng ta một khóa giám định ngọc thạch, bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá, mời mọi người ngồi vào vị trí, đấu giá sắp bắt đầu.

Không ai phát hiện ra trong đại sảnh xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo quần Trung Sơn từ khi nào, ngươi này không cao, tướng mạo bình thường, nếu ném vào trong đám người sẽ khó thể nào nhận ra, nhưng giọng điệu của đối phương là rất lớn, há miệng đã làm người trong đại sảnh bị thu hút.

Tình huống vừa xảy ra đã bị người đàn ông trung niên này vạch trần, khi thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình thì hắn tiếp tục nói:

– Tôi là Ma Cường, có lẽ mọi người đều đã biết tôi, những bằng hữu mới cứ gọi tôi một tiếng Ma Tử là được.

– Hôm nay là ngày trung thu, tôi cũng không muốn làm mất thời gian của các vị, chúng ta nói ngắn gọn thôi, mỗi vật giám định và thưởng thức khoảng năm phút, đấu giá hai mươi phút, quy củ tôi không cần phải nói, ai ra giá cao sẽ được, sau khi thanh toán tiền xong thì sẽ đến vật tiếp theo. Bây giờ là vật phẩm đầu tiên, bức họa Quan Công Tượng của họa thánh Ngô Đạo Tử thời Đường.

– Cái gì? Tranh của Ngô Đạo Tử?

– Hừ, anh Ma, chúng ta là người quen từ lâu, đừng làm những trò như vậy.

– Ma Tử, nếu không thật thì lần sau tôi cũng không muốn tham gia…

Ma Cường vừa nói xong thì trong sảnh chợt bùng nổ, dù là người ngoài thì cũng nghe thấy danh tiếng của Ngô Đạo Tử, đây là một trong ba vị có tư cách được xưng là “thánh” trong nghệ thuật cổ đại ở Trung Quốc, là “họa thánh” sáng ngang cùng “sách thánh” Vương Hi Chi, “thi thánh” Đổ Phủ thời nhà Đường.

Phải biết rằng Ngô Đạo Tử cả đời tuy có nhiều tác phẩm nhưng bút tích truyền đến nay là rất ít, thời Tống mà trong hoàng cung cũng chỉ sưu tầm được chín mươi ba bức tranh của Ngô Đạo Tử mà thôi, bây giờ tất cả phần lớn đã tuyệt tích.

Vào thời điểm hiện tại còn chưa có bất kỳ bức tranh nào của Ngô Đạo Tử được chứng thực, vi vậy mà lời nói của Ma Cường làm cho mọi người bất mãn.

– Các vị, các vị đừng kích động, bức tranh này tất nhiên là giống của Ngô Đạo Tử, nhưng niên đại cũng là thời Tống, cũng có giá trị sưu tầm rất cao, mọi người xem qua rồi nói sau.

Ma Cường vốn muốn nói vài câu nhưng lại bị mắng xối xả, vì thế mới vội vàng ngoắc bọn thủ hạ lấy bức tranh ra.

Khi Ma Cường lên tiếng thì một người thanh niên cầm bức tranh đi đến bàn ăn hình trứng, sau đó mở ra, bày lên mặt bàn.

Sau khi mở bức tranh ra thì Ma Cường nói:

– Các vị, ai cũng có thể lên xem xét, cũng xin các vị không nên chạm tay vào…

Có lẽ là vì trung thu nên người tham gia đấu giá lần này cũng không phải rất nhiều, ngoài Trang Duệ, Kim Mập và Dương Ba, chỉ còn sáu bảy người khác.

Theo lời của Kim Mập thì những người kia xem như cũng là người trong giới chơi đồ cổ, mà Trang Duệ lại hiểu, có lẽ bọn họ chính là những người đầu tư đồ cổ.

– Thầy Kim, mời anh lên trước…

Ma Cường còn chưa dứt lời thì trong đại sảnh ngoài Miêu Phỉ Phỉ và cô ngôi sao đi theo Dương Ba, tất cả mọi người đều đứng lên, ngay cả Trang Duệ cũng không ngoại lệ, vì tranh của Ngô Đạo Tử là thật sự hiếm thấy.

Có vài vị biết Kim Mập đều lui ra phía sau vài bước, cho hắn lên xem trước.

Trong giới đồ cổ ở thủ đô thì ngoài người thầy Ái Tân Giác La của thì Kim Mập có thể tự xưng là chuyên gia quyền uy nhất trong giới thi họa, những tên đầu cơ đồ cổ có lẽ sau này còn có việc cần nhờ hắn, vì vậy mà rất khách khí với hắn.

Trang Duệ đi theo bên cạnh Kim Mập, tất nhiên cũng không khách khí mà tiến lên xem xét, điều này làm cho đám người kia trợn mắt nhìn, cậu là chuyên gia ngọc khí, cần phải chạy lên tham gia náo nhiệt làm gì?

Phải biết rằng mỗi lần giám định chỉ là năm phút, sau năm phút sẽ tiến hành đấu giá, tất nhiên người mua sẽ chọn cách không ra tay, nhưng nếu đó thật sự là tranh thời Tống thì sao? Như vậy sẽ là một bảo vật có giá trị liên thành, vì thế những người ở đây đều rất coi trọng vài phút này.

Trang Duệ thật sự không có phản ứng với đám người kia, thi họa là thứ dễ làm giả cổ nhất, đám người kia không đưa theo giám định sư mà muốn tìm được bảo vật, thuần túy là cùng cấp với bố của Dương Vĩ, chỉ dùng tiền tìm tai vạ.

Mục lục
loading...