Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 351


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 351: Thiếu Gia Thủ Đô

– Dương công tử, ngài bớt nóng, đây cũng là vì vấn đề an toàn mà thôi, mời hai vị đến đây ngồi xuống, đấu giá sẽ bắt đầu ngay.

Người lên tiếng có lẽ là có vai trò như Ô Tặc, sau đó một người đàn ông trẻ tuổi tiến vào bên trong.

Sau lưng người đàn ông kia cũng có một cô gái, tuổi không lớn nhưng vóc dáng rất cao, hơn một mét bảy lăm, mặc áo da, dáng người còn nóng hơn cả Miêu Phỉ Phỉ.

VÌ quần áo quá căng mà phần cổ áo có hình chữ V, đi lại làm cho cặp mông lắc lư, tòa thân bùng ra vẻ quyến rũ, nếu so sánh thì lớn tuổi hơn Miêu Phỉ Phỉ, nhưng lại rất trẻ.

– Con bà nó, thịt ngon để cho heo ăn.

Ô Tặc thấy người phụ nữ kia thì hai mắt lóe lên tinh quang, có lẽ trung thu năm nay hắn sẽ không về nhà, chắc chắn sẽ tiến vào một quán bar nào đó để làm nhân vật chính.

– Hì, quả nhiên không hổ danh là thiếu gia của thủ đô, phụ nữ mang đến là ngôi sao…

Ô Tặc nhìn gái trước nay đều là mông trước eo sau, sau đó hắn nhìn lên gươn mặt của đối phương, không khỏi nói thầm một câu.

– Ô Tặc, người phụ nữ kia là ai?

Đấu giá còn chưa mở, khách quý tham gia đấu giá cũng có thể làm quen với nhau, đều tụ tập trò chuyện. Vì thế đám nhân viên công tác cũng rất nhàn hạ, bọn họ sau khi thấy Ô Tặc biết về người phụ nữ kia, có hai tên mặc tây phục màu đen đi đến bên cạnh hắn.

– Anh Ngưu, người phụ nữ này mà anh cũng không nhận ra sao? Là một người mẫu gần đây gặp may, hình như có đóng bộ phim gì đó, rất nổi tiếng, hì…

Ô Tặc cố gắng hạ thấp âm thanh, hắn khẽ báo cho hai tên mặc tây phục, nhưng Trang Duệ lại ở khá gần, vì thế mà hắn nghe vào tai rất rõ ràng, trong lòng thầm tò mò, Bắc Kinh có vị thiếu gia này sao? Mình hình như chưa từng nghe nói.

– Đấu giá này càng ngày càng mất cấp bậc, người nào cũng mời được. Cậu Trang, phía Kinh Tân có nhiều chợ đen, sau này nếu có thời gian tôi sẽ đưa cậu đi vài vòng…

Kim Mập thật sự không thèm dòm ngó đến những người ở chỗ này, hắn bây giờ xem như là một nhà sưu tầm truyền thừa tự động, tầm mắt rất cao, thật sự xem thường những công tử nhà giàu muốn ném tiền mua hàng. Đồ cổ khi đã vào trong tay nhóm người này thì thuần túy biến thành một sản phẩm đầu tư.

– Được, lần này tôi sẽ ở Bắc Kinh một thời gian, nếu ngày nào đó rảnh, anh nhất định phải đưa tôi đến bảo tàng cố cung dạo chơi một lần.

Trang Duệ nói đến bảo tàng cố cung, tất nhiên không phải là bảo tàng có thể mua vé đi vào xem như bình thường, vì hắn cũng chẳng phải không có tiền mua vé. Hắn nói chính là nhà kho của bảo tàng cố cung, Kim Mập là một chuyên gia giám định tranh ảnh, hắn mang một người đi tham quan phòng sưu tầm của bảo tàng thì không là vấn đề, hơn nữa Trang Duệ lại là một vị chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch, cũng coi như có thân phận.

– Không có vấn đề, hôm nào rảnh cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đưa cậu vào. Gần đây nhà kho đang chỉnh lý, vì sau mùa hè thì bên trong thường ẩm ướt, chỉnh lý không tốt sẽ làm cho các vật phẩm bị tổn hại…

loading...

Cất giữ tranh chữ thi họa là khó bảo tồn, không riêng gì mối mọt cắn, mà thời gian là kẻ địch lớn nhất của chúng, đồng thời bụi bặm trong không khí, hấp thụ những thứ này cũng cực kỳ có hại. Đặt trong không khí lâu ngày sẽ tạo nên những vết trầm tích, ăn mòn hình ảnh, mùa đông phải sưởi ấm cho tranh, mùa hè cần phải làm mát, chú ý cao độ.

Trong bảo tàng cố cung mỗi năm mất một số tiền không nhỏ vào công tác bảo tồn và gìn giữ những món đồ cổ thi họa.

– Xin lỗi vì đã quấy rầy, có thể thỉnh giáo hai vị là hôm nay sẽ đấu giá những món gì không?

Trang Duệ và Kim Mập đang nói chuyện vui vẻ thì bên cạnh có người chen vào, sau đó nghe thấy trong gió có mùi thơm, thì ra là vị Dương công tử kia mang theo cô bạn gái ngôi sao tiến đến.

Dương Ba hôm nay có chút buồn bực, trước kia thường nghe người ta nói chợ đen có nhiều thứ tốt, có thể được mời đến tham gia chợ đen là rất có mặt mũi, vừa lúc nhà mình có quan hệ với một vị quan lớn, vị này thích đồ cổ, vì vậy mà Dương Ba mới xung phong kéo quan hệ để có được tư cách tham gia chợ đen.

Dương Ba năm nay vừa hơn hai mươi, là độ tuổi thích náo động, hắn đến tham gia chợ đen lần này chẳng qua là muốn khoe khoang cô bạn gái, nhưng không ngờ lại bị người ta chở đi lòng vòng, đến nơi này lại bị xem là không khí. Ngay cả đám người chủ sự của chợ đen cũng chỉ nhìn chằm chằm vào bạn gái của huyên huyên, căn bản không ai coi hắn ra gì.

Dù nói con nhà giàu cũng rất chú trọng giáo dục, Dương Ba học xong cấp hai thì đi du học, nhưng người trẻ tuổi luôn khó thể nào thay đổi tính tình, luôn muốn mình là tâm điểm chú ý. Lúc này trong phòng có vài người, bọn họ đều hơn ba bốn mươi, Dương Ba quan sát một lúc, cuối cùng mới phát hiện Trang Duệ khá trẻ tuổi, có lẽ là cùng chung quan điểm, vì vậy mới tiến đến.

Quang trọng là Dương Ba bị Miêu Phỉ Phỉ hấp dẫn, có câu nói hoa nhà không bằng hoa dại, Miêu Phỉ Phỉ dù không chói lọi như cô ngôi sao bên cạnh hắn nhưng khí chất rất tuyệt, điều này làm cho hắn cảm thấy yêu thương. Hơn nữa hắn quan sát một lúc lâu, thấy người đàn ông kia cũng không tôn trọng nàng, vì một lúc lâu mà chẳng nói câu nào.

Nếu Trang Duệ biết rõ ý nghĩ của Dương Ba thì chắc chắn sẽ cười rụng răng, Miêu Phỉ Phỉ có vẻ bề ngoài rất mềm yếu nhưng bên trong lại cứng nhắc và cực kỳ nguy hiểm. Trước nay nàng chỉ tôn thờ bạo lực, nếu như hắn biết rõ Dương Ba muốn động vào đóa hoa hồng có gai này, hắn sẽ tuyệt đối giơ hai tay tán thành, sau đó trốn sang một bên xem náo nhiệt.

– Sản phẩm đấu giá thường là không cố định, chỉ có thể đưa ra mới biết, cậu nên tĩnh tâm chờ đợi một chút.

Dương công tử kia ăn nói cũn lễ phép, vì vậy Kim Mập dù không thích những đứa trẻ chẳng hiểu gì về đồ cổ, nhưng hắn vẫn trả lời một câu.

Trang Duệ thì giữ im lặng ở bên cạnh, hôm nay hắn đến đây mua vài món va giúp Miêu Phỉ Phỉ xem có món đồng xanh nào bị trộm ra không, cũng chẳng phải đến để kết giao bạn bè.

Chợ đen là nơi mà những người không quen biết thường tỏ ra nghi kỵ lẫn nhau, chỉ có Dương Ba mới chủ động tiếp cận người khác. Trong đám người chơi đồ cổ ở thủ đô có ai mà không biết Kim Mập, người này rõ ràng không biết gì, Trang Duệ thậm chí nghi ngờ tên này không khác gì tên mập họ Mã đã được gặp trên chợ đen thảo nguyên, nhưng tên này tuyệt đối không có bản lĩnh như tên mập kia.

– Tôi là Dương Ba, còn chưa thỉnh giáo tên của các vị tiên sinh và tiểu thư là thế nào.

Dương Ba vươn tay với Trang Duệ, tuy hắn muốn bắt tay với Miêu Phỉ Phỉ trước tiên, nhưng hắn thấy Trang Duệ tuy ăn mặc bình thường, có vẻ an phận, nhưng với ánh mắt của hắn thì có thể thấy nhãn hiệu trang phục của đối phương là không tồi. Tuy hắn không biết Trang Duệ có bao nhiêu tiền, nhưng kẻ có tiền thường coi trọng kẻ có tiền, vi vậy mà Dương Ba có biểu hiện rất khéo.

Mục lục
loading...