Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 350


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 350: Hộ Giá Hộ Tống

Cặp mật mã trong tay Trang Duệ bên trong có sáu trăm ngàn, đây là số tiền mà Trang Duệ rút từ ngân hàng vào ngày hôm qua. Hắn đi chợ đêm vốn sẽ mua những món mà người ta không ngờ, có lẽ sẽ chẳng mất bao tiền, mà chợ đen cũng bán những món đồ cổ thật sự, nhưng nếu mua như vậy chẳng bằng đi vào đấu giá chính quy.

Ô Tặc khởi động xe và nhìn vào kính nói với Trang Duệ:

– Thầy Trang, anh là người trong nghề nên cũng biết quy củ, tốt nhất nên tắt điện thoại, tất nhiên vẫn là anh giữ điện thoại…

– Ừ, tôi biết rõ…

Trang Duệ lấy điện thoại ra tắt máy, chợ đen ở Bắc Kinh quả nhiên khác với thảo nguyên, trên thảo nguyên bao la có thể dùng vài thiết bị chặn sóng, nhưng nơi đây dân cư dày đặc, nếu điện thoại gọi không được thì phòng chăm sóc khách hàng của các công ty di động sẽ nổ tung lên mất.

Thật ra cũng có những dụng cụ chặn sóng trong phạm vi nhỏ, chẳng qua người tổ chức chợ đêm không muốn sử dụng. Một là vì bọn họ có hậu trường, hai là khách đến tham gia đấu giá đều đã được sàng lọc, bình thường sẽ không có vấn đề.

– Hì, chị gái, làm phiền chị tắt điện thoại dùm.

Ô Tặc nhìn qua kính thấy Miêu Phỉ Phỉ mà không khỏi nuốt nước miếng, cô gái này quá tươi ngon, hôm nay làm xong việc hắn nhất định phải tìm gái hạ hỏa mới được. Hắn không thể nào đến Thiên Thượng Nhân Gian, nhưng quán bar Hậu Hải cũng có không ít gái, Ô Tặc đã có kế hoạch sống về đêm cho mình rồi.

– Tôi rất già sao? Cái gì mà chị gái? Muốn gọi…Thôi khỏi, tùy anh gọi thế nào cũng được…

Miêu Phỉ Phỉ rất khó chịu với lời nói của Ô Tặc, nhưng gọi là tiểu thư càng khó nghe, vì vậy nàng nghĩ nửa ngày mà không tìm ra cách nào cho phù hợp, vì thế mà nghiêng đầu hờn dỗi.

– Không phải chỉ là một con tiểu thư sao? Còn giả vờ giống như xử nữ vậy…

Ô Tặc nhếch mép khinh thường, dùng cái mông cũng biết Miêu Phỉ Phỉ muốn hắn gọi là tiểu thư, nhưng Ô Tặc lại rất hâm mộ Trang Duệ, tiểu thư cũng có ba bảy loại, nếu cô nàng này mà đến Thiên Thượng Nhân Gian thì đảm bảo sẽ lên đầu bảng.

Nếu Trang Duệ biết tâm tư của Ô Tặc thì sợ rằng sẽ cười rơi răng, thật sự là huynh đệ kia có trí tưởng tượng tốt.

Không ai nói câu nào, xem nhanh chóng luồn lách trên đường phố Bắc Kinh, Ô Tặc đi đường nhỏ, xe không nhiều, Trang Duệ cũng căn bản không hiểu về đường phố ở thủ đô, vì vậy nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trang Duệ ngủ ba giờ và năm giờ bị đánh thức, đây là việc làm rõ ràng là thất đức, nhưng Trang Duệ thật sự không có cách nào với Miêu Phỉ Phỉ. Phụ nữ thường không chịu nói đạo lý, mà cảnh sát Miêu càng có gia cảnh thâm hậu, càng không chịu nói lý lẽ.

– Này, anh đi vòng vèo vậy làm gì? Ức hiếp tôi không phải là người Bắc Kinh sao?

Trang Duệ vừa mới chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì bị âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ làm cho thức tỉnh. Hắn mở mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, đóng giả làm người tình cũng phải có nhận thức chứ?

– Hì, chị gái, thời gian còn sớm, tôi đảm bảo hai vị đến đúng giờ.

Ô Tặc nhìn đồng hồ, nên đi một vòng nửa mới đúng, nhưng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tính tình của cô gái kia có hơi nóng. Hắn lén đưa mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, trong lòng thầm nóng lên:

“Con bà nó, quá đẹp, nếu là mình thì tính nóng như vậy cũng đúng.”

– Này, Ô tiên sinh, tôi mặc kệ anh đi thế nào, đến mười hai giờ trưa là tôi phải về, trong nhà còn có khách đang chờ.

Trang Duệ mở to mắt nhìn Ô Tặc, sau đó lại nhắm mắt, chính mình có linh khí để chữa mỏi mệt của cơ thể, nhưng không thể nào chữa cho tinh thần được.

– Thầy Trang, ngài cứ yên tâm, nhất đinhh sẽ không làm chậm trễ chuyện của ngài.

Ô Tặc mở miệng cam đoan, xe vẫn tiếp tục chạy lòng vòng quanh Bắc Kinh. Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ cũng không trò chuyện, nàng ngáp một cái thật dài làm cho Ô Tặc càng thêm nhận định cặp cẩu nam nữ kia tối qua phải làm việc cả đêm.

– Thầy Trang, chị gái, đến rồi, mời hai vị xuống xe…

Trang Duệ nghe được âm thanh của Ô Tặc thì mở to mắt nhìn, bốn phía đen sì, cách đó không xa dù có vài bóng đèn nhưng ánh sáng không tốt, sau khi quan sát cẩn thận mới thấy đó là một bãi đậu xe.

– Này, đi thôi, này, bây giờ đã biết mệt rồi sao? Tối qua sao có tinh thần như vậy?

Trang Duệ tức giận đẩy Miêu Phỉ Phỉ một cái, người như thế này có thể làm cảnh sát hình sự sao? Không có tính cảnh giác, nếu gặp phải bọn buôn người thì đã bị lừa vào rừng làm vợ lẽ rồi.

Thật ra Trang Duệ đang nghĩ oan cho Miêu Phỉ Phỉ, nàng biết rõ sự kiện lần này chẳng có gì là nguy hiểm, hơn nữa có Trang Duệ ở bên cạnh thì nàng cũng thả lỏng hơn. Nếu nói thật lòng thì cỡ như Trang Duệ không thể nào đánh lại nàng, danh tiếng nữ cảnh sát dã man cũng không phải hư danh.

– Sao? Đến rồi à?

Miêu Phỉ Phỉ khẽ xoa mắt mở cửa xe đi xuống.

– Hừ, chỗ này cũng liếc mắt đưa tình được…

loading...

Ô Tặc thật sự bị hai người kia làm cho bức bối, câu nói của Trang Duệ lúc nãy làm hắn nghĩ đến tình huống nam nữ sôi trào, mà người phụ nữ kia lại có bộ dạng thế nào? Hắn không khỏi đưa mắt nhìn dáng người lồi lõm của đối phương.

Miêu Phỉ Phỉ hôm nay cũng coi như chú ý cách ăn mặc, trên người là áo sơ mi, bên dưới là quần jean, mông căng eo nhỏ, phối hợp với gương mặt vợ bé Giang Nam đặc trưng, dù là Trang Duệ gặp nàng cũng cảm thấy đầy lửa nóng.

– Hai vị, xin mời, đấu giá của chúng tôi bắt đầu đúng giờ, đến muộn sẽ không được vào.

Ô Tặc thấy Miêu Phỉ Phỉ xuống xe vẫn còn thời gian chải tóc vuốt tai, vì vậy vội vàng thúc giục.

– Đây…Là khách sạn sao?

Ô Tặc đưa hai người vào trong thang máy, sau đó Trang Duệ mới thấy trên thang máy có chữ quảng cáo: “Chào mừng quý khách đến với khách sạn chúng tôi”, điều làm cho Trang Duệ giật mình chính là mình biết rõ khách sạn này, vì trước đó đã uống một bình trà Phổ Nhị ở đây, còn giúp người khác trả tiền.

Miêu Phỉ Phỉ cũng giật mình há hốc miệng, nàng cũng không ngờ đám người tổ chức chợ đen lại dám lớn gan cử hành ngay bên cạnh cục công an. Phải biết rằng khách sạn này chỉ các cục công an một con đường, chưa đến ba mươi thước.

– Ô tiên sinh, anh không biết đối diện khách sạn này là cục công an sao?

Trang Duệ thử thăm dò một câu, hắn đã đến khách sạn này một lần, chỉ sợ mình nhớ lầm.

– Hì, thầy Trang, ngài cũng biết khách sạn này à? Ngài cũng không cần phải sợ, không có vấn đề gì xảy ra cả, chúng ta chỉ là trao đổi đồ cổ, các đồng chí cảnh sát cũng cần phải hộ giá hộ tống…

Ô Tặc cười hì hì, lời nói rất ẩn giấu, hắn không thấy Miêu Phỉ Phỉ sau lưng đang tức nghiến răng nghiến lợi, đây không phải là mắng đám cảnh sát bọn họ là ngu sao?

Trang Duệ cũng coi như hiểu rõ những người này tuy tổ chức chợ đen nhưng lại rất có gan cử hành bên cạnh cục công an, thứ này cần có lá gan lớn, nếu có vấn đề sẽ bị bắt ngay.

– À, xã hội tốt đẹp nhờ các đồng chí cảnh sát.

Trang Duệ nhịn cười nghiêm trang nói, giống như không thấy ánh mắt uy hiếp của cảnh sát Miêu.

Miêu Phỉ Phỉ tuy thường xuyên đến khách sạn dùng cơm nhưng nhà hàng và khách sạn có sự tách biệt, cũng không có ai nhận ra nàng.

Thang máy lên tầng mười thì Ô Tặc đi ra, tuy giả vờ ngẩng đầu ưỡn ngực nhưng Trang Duệ thấy rõ ràng la có tật giật mình.

– Thầy Trang, chính là chỗ này…

Ô Tặc đi vào một gian phòng, nhấn chuông cửa, một phút sau cửa mở ra một đường, thấy bên ngoài có ba người, bọn họ mới mở chốt cho vào.

– Bọn này còn biết sử dụng phòng tổng thống…

Miêu Phỉ Phỉ đi vào bên trong và khẽ nói một câu.

– Cậu Trang, đã lâu không gặp, thật sự là rất nhớ.

Trang Duệ vừa tiến vào phòng thì gặp người quen, Kim Mập đi đến ôm lấy hắn, người này là khách quen, không giống như Trang Duệ.

– Thầy Kim, chút nữa có vật gì tốt phải giới thiệu cho tôi đấy nhé?

Trang Duệ chào hỏi Kim Mập và nhìn quanh phòng tổng thống.

Chỗ bọn họ đang đứng chính là đại sảnh phòng khách, diện tích rất lớn, chừng bốn năm mươi mét vuông, chính giữa có bàn ăn khá lớn, có lẽ vừa chuyển từ phòng ăn ra, có vài hàng ghế sa lông vây quanh, bên trên đã có bốn năm người ngồi dùng trà, nhưng ngoài Kim Mập ra thì Trang Duệ thật sự không biết ai.

Trong đại sảnh còn có bốn năm người thanh niên cao to rắn chắc, hai người thủ hộ cánh cửa phòng ngủ, Trang Duệ biết rõ nơi đó đặt đồ cổ, tuy địa điểm khác biệt nhưng khá giống với tình huống chợ đen ở thảo nguyên.

– Thầy Trang, mời các vị ngồi xuống uống ngụm trà, năm phút nữa sẽ bắt đầu…

Đến nơi này thì Ô Tặc cũng không có gì để nói, chỉ mời Trang Duệ ngồi xuống ghế sa lông.

– Có món đồ cổ gì mà chở chúng tôi đi vòng quanh như vậy.

Trang Duệ ngồi xuống thì ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, xem ra đối phương cũng là lần đầu tiên được hưởng thụ trò chạy xe vòng vèo.

Mục lục
loading...