Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 349


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 349: Quy Củ

Anh em sau khi hàn huyên thì nhóm Âu Dương Uyển và hai cụ đã quay lại, sau khi đưa hai cụ đi nghỉ ngơi thì Âu Dương Uyển cùng Tưởng Dĩnh và Từ tiểu thư cùng đi ra sân.

Trang Duệ thấy có chỗ trống thì kéo mẹ sang một bên rồi khẽ nói:

– Mẹ, sáng mai con phải ra ngoài làm chút chuyện, không biết khi nào thì các bác mới đến?

– Trung thu mà con bận cái gì?

Âu Dương Uyển dùng ánh mắt bất mãn nhìn con mình, nhưng sau đó lại nói:

– Bác của con khá bận, phải đến tối mới đến, nhưng bác hai thì đến chiều sẽ tới, đến lúc đó con cần về đây mới được.

Trang Duệ biết rõ mỗi ngày lễ tết thì lãnh đạo sẽ có nhiều người đến thăm hỏi và đi thăm hỏi các vị lãnh đạo khác, bác cả quyền cao chức trọng, lại tiến vào giai đoạn sắp thăng chức vào nhiệm kỳ mới, vì vậy càng không thể thiếu lễ tiết. Bác hai ở phía nam là một vị phó chủ tịch tỉnh, vì thế mà có thể về sớm hơn.

– Con biết rồi, chiều con sẽ về đúng giờ.

Trang Duệ cướp lời đồng ý.

Sáng sớm hôm sau Trang Duệ lái xe đưa mẹ và vợ chồng Trang Mẫn ra khỏi Ngọc Tuyền Sơn, đầu tiên là đến cục công an lấy tư liệu từ trong tay Miêu Phỉ Phỉ, sau đó đưa mọi người đến tứ hợp viện của mình. Vợ chồng Âu Dương Lỗi không có việc gì cũng đi theo cho vui, sau khi nhìn thấy nhà lớn của Trang Duệ thì khen không dứt miệng. Tiểu Niếp Niếp thì cùng Tiểu Bạch Sư làm náo loạn cả khoảng sân, vì thế một tứ hợp viện to lớn cuối cùng cũng tràn đầy nhân khí.

Âu Dương Uyển xem xét khu nhà xong thì lại giúp Trang Duệ thu dọn nhiêu thứ, trước tiên lựa ra vài bộ chăn ra nệm đưa vào vài gian phòng. Cô cô đã ra tay thì Âu Dương Lỗi cũng không dám nhàn rỗi, vì vậy mà cả nhóm người cùng giúp Trang Duệ thu dọn nhà cửa.

– Tiểu Duệ đúng là có khả năng không nhỏ, tuổi còn trẻ mà có gia nghiệp lớn như thế, thật sự không đơn giản.

Sau khi bận rộn xong thì mọi người cùng ngồi trong mái đình ở hoa viên, vợ chồng Tưởng Dĩnh thật sự rất thừa nhận sự giàu có của cậu em Trang Duệ. Nàng là người xuất thân thế gia kinh doanh, biết rõ giá trị của tòa nhà này, hơn nữa Trang Duệ dựa vào thực lực của chính mình mà không cần sự trợ giúp từ nhà chồng nàng để làm ra gia nghiệp, thật sự rất giỏi.

– Đứa con của tôi thứ gì cũng tốt…

Âu Dương Uyển nghe nhắc đến con thì rất kiêu ngạo, nhưng sau đó lại nói một câu làm cho Trang Duệ hận không thể tìm lỗ để chui vào:

– Nhưng nó quá thành thật, đến bây giờ còn chưa tìm được một đứa bạn gái chính đáng, Tiểu Dĩnh, con thấy xem có cô nào thích hợp thì giới thiệu cho Trang Duệ nhà cô với…

– Mẹ, không phải con đã nói bạn gái đanh ở bên nước Anh sao?

Trang Duệ thật sự bị lời nói của mẹ làm cho đỏ bừng mặt, hai tai phát sốt.

– Không có ở bên người mà tính là bạn gái cái gì? Cô bé kia rất tốt nhưng suốt ngày ở bên ngoài, có thể thích hợp với con sao?

Âu Dương Uyển dùng giọng không cho là đúng nói, bà đã gặp qua Tần Huyên Băng một lần, khi đó Tần Huyên Băng không ưa gì Trang Duệ, vì vậy biểu hiện cũng không quá nhiệt tình, ấn tượng cũng không sâu.

– Cô cô cứ yên tâm, với những người có bản lĩnh như Tiểu Duệ, cô nào mà chẳng tìm được? Sau này cháu sẽ giới thiệu giúp cậu ấy.

Phụ nữ trước nay nói đến chuyện mai mối đều rất nóng lòng, Tưởng Dĩnh nghe được lời của Âu Dương Uyển thì hận không thể lấy điện thoại ra gọi cho các dì của mình, để xem có ai phù hợp không.

– Này, Trang Duệ, tôi nghe nói cậu gần đây khá thân với nha đầu của Miêu gia, vừa rồi cô gái đưa tài liệu ở cục công an là cô ấy phải không? Giữa hai bên có gì xảy ra vậy?

Âu Dương Lỗi cũng tham gia náo nhiệt.

– À, đã đến giữa trưa rồi, mọi người cứ ngồi đây nhé, em ra ngoài tìm quán đặt vài món…

Thấy cả Âu Dương Lỗi cũng tham gia bàn tán, Trang Duệ thật sự không chịu được mà tìm cớ chạy ra ngoài, mình không thể trêu vào thì chẳng lẽ không trốn đi được sao?

Trang Duệ bị mẹ và mọi người dùng lời lẽ làm vũ khí tấn công cả ngày, vì vậy hắn quyết định ở lại nhà mới, sợ quay về Ngọc Tuyền Sơn sẽ bị mọi người liên kết oanh tạc.

loading...

Nhưng đây là nhà mới và Trang Duệ thật sự ngủ không quen, hắn dứt khoát nằm trên giường đọc tư liệu của Miêu Phỉ Phỉ, mãi đến ba giờ sáng mới mơ màng thiếp đi.

– Alo, là ai vậy?

Trang Duệ thấy mình vừa ngủ thì điện thoại đã vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ còn chưa đặt màn, bên ngoài trời vẫn tối đen, vì vậy mà tâm tình càng bức bối.

– Là tôi, sao anh còn chưa thức dậy? Nếu người của chợ đen điện thoại đến thì sao? Trước tiên chúng ta thương lượng cái đã, xem nên làm thế nào cho tốt.

Âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ từ trong điện thoại truyền ra, ngày hôm qua nàng không ngủ ngon, nhưng nàng không giống như Trang Duệ, vì nàng quen bạo lực và bị chèn ép quá lâu, bây giờ mới có cơ hội tham gia hoạt động, vì thế mà hưng phấn khó ngủ được. Lúc này nàng khí huyết dâng trào, thật sự muốn cùng thương lượng chi tiết về hoạt động lần này với Trang Duệ.

– Thương lượng cái gì? Tôi là đi đến đó để tìm bảo vật, đừng nó là vụ án của các người, mà cô làm gì vậy, lúc này là mấy giờ rồi? Cô ngủ không được thì ra mà chạy bộ, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi.

Trang Duệ thật sự nổi giận, cũng không quan tâm mà lên tiếng.

– Anh…Ngủ tiếp đi.

Miêu tiểu thư định nổi giận nhưng nhìn vào đồng hồ bên cạnh và thấy mới năm giờ, thế là nàng thè lưỡi, nhanh chóng cúp điện thoại.

– Đúng là…

Trang Duệ thật sự khóc không ra nước mắt, cảnh sát Miêu này đúng là quá rắc rối, sau này nên trốn xa một chút.

– Này, thầy Trang phải không, tôi là Ô Tặc, anh nói địa điểm đi, tối sẽ đến đón anh.

Trang Duệ nằm lật qua lật lại được vài lượt thì nhận được điện thoại của Ô Tặc tiên sinh.

Trang Duệ thầm suy nghĩ và báo một địa chỉ gần đó, nơi đó có nhiều nhà, có lẽ Ô Tặc sẽ không đoán được nơi đó có nhà của người thuộc công an.

Trang Duệ thức dậy rửa mặt, lại chạy xe đi đón Miêu Phỉ Phỉ. Nha đầu này nhận được điện thoại của Trang Duệ thì đứng trước cổng khu dân cư, hắn chưa ăn gì, may mà nàng chuẩn bị cho hắn một phần thức ăn sáng.

– Thầy Trang, chào anh, tôi là Ô Tặc, mời hai vị lên xe của tôi.

Ô Tặc đến rất nhanh, Trang Duệ còn chưa ăn xong bánh bao hấp thì một chiếc Nissan Bluebird dừng ngay bên cạnh, người lái xe là thanh niên đội mũ lưỡi trai, hắn hạ cửa sổ xe nói với Trang Duệ.

Ô Tặc từng là một nhân viên bán hàng, hắn từng thấy Trang Duệ trên ti vi, vì vậy chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Nhưng lúc này hắn thấy vành mắt cặp nam nữ đều có hơi thâm, xem ra hôm qua đại chiến quá nhiều, à, mà cô gái có gương mặt và dáng người khá chuẩn.

Nếu Miêu Phỉ Phỉ biết được ý nghĩ dâm ô của Ô Tặc, sợ rằng sẽ cho đối phương biết thế nào là liệt toàn phần.

– Ô tiên sinh, hình như không có quy củ vậy chứ, chúng tôi có xe, chạy theo là được rồi…

Trang Duệ bị lời nó của Ô Tặc làm cho sững sốt, nếu đối phương kéo hắn ra ngoài vùng hoang dã và xử lý thì sao? Dù bây giờ danh dự chợ đen rất tốt nhưng cũng cần đề phòng, hơn nữa lần trước tham gia chợ đêm thảo nguyên vẫn có thể cho phép chạy xe theo.

– Thầy Trang, đây là quy củ chỗ chúng tôi, ngài cũng biết làm món này mà không cẩn thận sẽ sinh ra sai lầm lớn. Đúng rồi, có cả vị chuyên gia thầy Kim lần trước cùng đi giám định bảo vật với anh, vì vậy anh có thể gọi điện thoại cho anh ấy hỏi thăm…

Ô Tặc cũng không phải một hai lần làm việc này, hắn biết rõ đám người kia rất lo lắng, vi vậy mà cho Trang Duệ ăn viên thuốc an thần, vì hắn cũng biết Trang Duệ và Kim Mập có quan hệ với nhau.

– Thầy Kim cũng đi sao?

Trang Duệ thật sự bán tín bán nghi với lời nói của Ô Tặc, vì vậy mà dùng điện thoại gọi đi. Thật sự là như vậy, tên mập kia không biết đã tham gia bao nhiêu chợ đen, hắn vỗ ngực đảm bảo, vì vậy Trang Duệ mới hết nghi kỵ.

– Đi thôi, phải chấm dứt đấu giá vào mười hai giờ, hôm nay có hơi vội…

Trang Duệ ôm cặp mật mã xuốn xe, sau đó cùng Miêu Phỉ Phỉ lên xe của Ô Tặc.

Mục lục
loading...