Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 348


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 348: Bảo Vệ

Âu Dương Quân thấy Trang Duệ thì vội vàng kéo ra ngoài, sau đó nói:

– Đừng nói nữa, bề bộn muốn chết, đây không phải là tôi biết Quốc Đống đến thủ đô nên mò đến thăm sao? Tôi sẽ đi ngay, đúng rồi, cậu có làm gì không? Đi theo tôi hỗ trợ, buổi chiều còn vài thứ muốn mua.

– Này, Tứ ca, em đây còn chưa vào cửa anh muốn em đi mua thứ gì? Mua vài đồ dùng trong phòng, Từ Tinh đang chờ, cậu nói xem phụ nữ có phiền không? Tìm người mua là xong, cần gì phải tự mình đi mua?

– Đồ dùng trong phòng sao? Chờ chút, em đưa Bạch Sư cùng đi…

Trang Duệ chợt động tâm, mình vừa mua một cái tứ hợp viện, bây giờ phòng ngủ còn trống rỗng, thuận tiện đi mua vài món cũng tốt, đồng thời cũng đưa Tiểu Bạch Sư đi theo để nó làm quen với tứ hợp viện.

– Nhà em vừa làm xong, cũng thiếu gia cụ, em muốn mua vài thứ, sau đó đưa đến tứ hợp viện, khi chúng ta mua đồ thì để Tiểu Bạch Sư trên xe là được.

Trang Duệ kéo cửa xe cho Tiểu Bạch Sư leo lên.

Âu Dương Quân nghe vậy thì lắc đầu cười mắng:

– Tiểu tử cậu chưa kết hôn mà cũng ráng tham gia náo nhiệt, được rồi, tất cả những thứ cậu mua đều tính cho tôi, xem như là quà cưới sau này.

– Hừ, keo kiệt, rõ ràng là dùng ít đồ để đuổi người.

Trang Duệ thấy Âu Dương Quân lên xe chạy đi thì cũng chạy theo.

Thật sự đi theo phụ nữ đi mua sắm là việc rất tốn sắc, phải chạy từ tầng một đến tầng bảy mới xem như mua đủ. Những thứ Trang Duệ muốn mua thật sự còn nhiều hơn gấp đôi so với Âu Dương Quân, vì thế mà chiếc xe Grand Cherokee căn bản không thể nào chở đủ, cuối cùng vẫn là khu thương mại sắp xếp xe hàng đi theo Trang Duệ về tứ hợp viện.

Âu Dương Quân đi thông qua ngỏ nhỏ trước này Trang Duệ và oán giận nói:

– Này, cậu kết hôn hay tôi kết hôn vậy? Không ngờ cả buổi trưa toàn giúp cậu mà thôi.

Trang Duệ mua quá nhiều thứ, từ chăn ra đến gối nệm, phải vài chục bộ, khi quét thẻ thanh toán thì Âu Dương Quân thật sự có chút cứng tay. Đây đều là đồ dùng hàng hiệu, cộng lại mất gần hai trăm ngàn, cả đoạn đường về mà hắn liên tục hối hận vì gọi Trang Duệ đến hỗ trợ mình.

Trung tâm thương mại phải phái một chiếc xe tải và bốn năm công nhân đến giao hàng, kể cả Trang Duệ thì mỗi người đều mang vác rất nhiều, thậm chí ngay cả Từ tiểu thư cũng phải cầm theo hai cái khăn trải giường.

– Khi nào thì có cặp sư tử đá này?

Khi đến trước nhà Trang Duệ thì Âu Dương Quân cũng thạt sự kinh ngạc, khá lắn, đúng là nhà cao cửa rộng.

Trang Duệ cười cười không nói, hắn mở cổng để cho đám công nhân xếp tất cả những vật dụng kia vào trong một gian phòng ở tiền viện. Bây giờ hắn không rảnh để thu thập, sau này sẽ do người giúp việc xử lý, mà cũng có những gian phòng chưa cần sắp xếp vật dụng, nếu có khách đến thì hãy nói sau.

Vì có quá nhiều thứ nên công nhân cũng chạy tới chạy lui vài lượt, cuối cùng mới xem như chuyển hết hàng cho Trang Duệ, còn những thứ Âu Dương Quân mua thật sự cũng được người giúp việc trong nhà tiếp thu, cũng không cần đi theo, vì vậy cũng ở lại trong tứ hợp viện của Trang Duệ.

– Bạch Sư, đi chơi đi, chỗ này là vương quốc của mày.

Trang Duệ vỗ lên đầu của Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh mình, cả buổi trưa đã bắt nó phải ngồi trên xe, bây giờ nhận được lệnh của Trang Duệ thì phóng đi như mũi tên, vài con chim ở tiền viện cũng bị nó dọa cho bay tán loạn.

– Này Tiểu Duệ, đây…Đây là khu nhà tứ hợp viện sao? Đúng là quá khoa trương.

Âu Dương Quân nhìn tứ hợp viện mái đỏ kéo từ tiền viện đến trung viện, còn có hoa viên lớn ở trung viện mà không khỏi kinh hồn. Hắn vốn cho rằng mình bỏ ra hai chục triệu mua một căn nhà có hoa viên đẹp là tốt lắm rồi, nhưng khu nhà của Trang Duệ mới thật sự là tốt, so ra thì nhà mình lại là thứ khó coi, mà Từ tiểu thư ở bên cạnh cũng đang nhìn nhà của Trang Duệ mà có chút mê say.

– Tất nhiên rồi, Tứ ca, em còn chưa nói với anh sao? Tòa nhà mà anh giới thiệu cho em đã hoàn toàn không thể ở lại, bây giờ chính là vừa được trùng kiến, phã cũ làm mới, em mất gần cả trăm triệu cho tòa nhà này đấy.

Trang Duệ bây giờ thật sự là vắt cạn hầu bao, tuy tin tức tốt từ Ngọc Vương Gia A Địch Lạp đến liên tục, nhưng bây giờ chưa là thời cơ tốt để đưa ngọc vào thị trường, vì vậy số ngọc thạch trị giá vài trăm triệu còn chưa chuyển hóa thàn tiền tài.

– Một trăm triệu? Ha ha, Tiểu Duệ, chúng ta thương lượng một chút nhé?

– Thương lượng cái gì?

Trang Duệ thấy nụ cười của Âu Dương Quân có chút quỷ dị.

– Nhà của anh giá hai chục triệu, mặt khác anh bù cho cậu thêm vài chục triệu, cậu sang tên nhà này cho anh nhé?

Âu Dương Quân nói làm cho hai mắt Từ tiểu thư ở bên cạnh bừng sáng, nàng liên tục gật đầu.

– Hừ, anh nghĩ gì thế? Tứ ca, dám có ý với tứ hợp viện của em, em sẽ nói với ông ngoại.

Trang Duệ thật sự kêu khổ, mình không có ý bán tòa nhà này, hắn biết rõ chỉ cần giữ nó trong tay vài năm, khi đó bán ra sẽ có giá ba trăm triệu là ít.

Tứ hợp viện đã được phép mua bán, sở dĩ chúng nó được người ta thích vì nguyên nhân lịch sử và vị trí địa lý đặc thù. Ví dụ như tòa nhà của Trang Duệ, nó ở trung tâm thành phố, chưa nói đến những thứ khác, phần tài liệu xây dựng lên cũng có giá vài chục triệu.

Còn có một vấn đề chính là ở Bắc Kinh tuy có nhiều tứ hợp viện nhưng quyền tài sản lại không lớn hơn một ngàn căn hộ, những tứ hợp viện có diện tích như Trang Duệ lại càng ít, có thể nói Trang Duệ mua tứ hợp viện này cũng là mua được giá rẻ, toàn Bắc Kinh cũng không biết có bao nhiêu kẻ đang dòm ngó vào căn tứ hợp viện như thế này.

– Được, không bán thì thôi, anh không mua được một căn tứ hợp viện khác sao?

Âu Dương Quân thật sự là có tâm tư mua tứ hợp viện, vì một căn tứ hợp viện như thế này thật sự giống như một vương quốc, hơn nữa vị trí địa lý của nó lại không bị nhà cao tầng che khuất, không sợ bị người ta nhìn lén, thoải mái hơn ở trong khu dân cư rất nhiều.

– Tứ ca, chúng ta cũng mua một căn tứ hợp viện đi, bây giờ hình như tứ hợp viện cũng có không ít.

Từ tiểu thư cũng rất thích hoàn cảnh ở chỗ này, nàng bình thường đều thích không xuất hiện bên ngoài, nếu ở trong khu dân cư cũng có chút nhàm chán.

– Này, Bạch Sư, thứ này cũng không thể ăn.

loading...

Vài người đang nói chuyện thì Bạch Sư ướt đẫm nước chạy đến, trong miệng còn ngậm thứ gì đó, đến gần xem mới biết đó là một con cá kiểng dài ba mươi centimet, nó còn chưa chết, cơ thể liên tục vùng vẫy.

Trang Duệ tiến lên móc con cá ra khỏi miệng Tiểu Bạch Sư, nhưng con cá có lẽ là không thể nào sống nổi, điều này làm hắn dở khóc dở cười, có câu mèo ăn cá chó ăn thịt, chẳng lẽ bây giờ Tiểu Bạch Sư đổi khẩu vị?

Nhưng Trang Duệ cũng không vì một con cá mà trách móc Tiểu Bạch Sư, hắn đưa con chó đi một vòn quanh nhà, chỉ vào những thứ không được phá phách.

Chương 348(p2): Bảo vệ.

Có lẽ Tiểu Bạch Sư thường xuyên được Trang Duệ dùng linh khí chải chuốt cơ thể nên giống như cũng hiểu lời, những gì hắn đã nói qua một lần thì sẽ không bao giờ tái phạm lần thứ hai. Âu Dương Quân đi theo sau lưng Trang Duệ, thấy tên kia cằn nhằn Tiểu Bạch Sư như với con của mình, nhìn sang lại thấy Tiểu Bạch Sư có lúc gật gật đầu, cũng thấy cực kỳ ngạc nhiên.

– Đi thôi, chúng ta về Ngọc Tuyền Sơn, hôm nay sẽ đưa Từ Tinh sang dùng cơm. Đúng rồi, Tiểu Duệ, nếu ông cụ có lên tiếng dạy bảo, cậu nhớ giải hòa cho chúng tôi đấy nhé?

Sau khi đi dạo một vòng quanh tứ hợp viện của Trang Duệ thì Âu Dương Quân nhìn đồng hồ, đã là năm giờ chiều, hôm nay là lần đầu tiên cháu dâu đến thăm, đừng nói là Từ Tinh, dù là Âu Dương Quân cũng có chút căng thẳng, ai bảo hắn trời sinh đã sợ ông nội.

– Chị dâu xinh đẹp như vậy thì ông nội sẽ khen không dứt lời ấy chứ?

Trang Duệ cười hì hì, hắn gọi Tiểu Bạch Sư một tiếng, ba người cùng đi ra ngoài.

Âu Dương Quân ôm eo thon của Từ tiểu thư rồi nói:

– Tiểu tử cậu khi nào lại biết nói như vậy? Để anh bảo chị dâu giới thiệu cho cậu một cô ngôi sao mới.

– Em…Chờ chút, em tiếp điện thoại.

Trang Duệ định đáp lơi thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem, thì ra là Miêu Phỉ Phỉ. Lúc này hắn mới nhớ, chợ đen bên kia đã gọi điện thoại cho mình nhưng lại quên nói cho nàng biết.

– Trang Duệ, chúng tôi ở bên này đã truyền ra tin tức anh muốn đến tham gia chợ đen, người bên kia có gọi điện thoại cho anh không?

Miêu Phỉ Phỉ quả nhiên là hỏi về vấn đề này, căn cứ vào những tình huống mà bọn họ nắm giữ thì những nhà sưu tầm ở Bắc Kinh hôm nay đều nhận được điện thoại mời của phía chợ đen.

– À, tôi vừa nhận được điện thoại liên lạc của phía chợ đen, đang định gọi điện thoại cho cô, sáng ngày mốt bọn họ sẽ gọi điện thoại đến, cô nhớ kỹ đừng mặc đồng phục cảnh sát đấy.

Trang Duệ cười ha hả, hắn tất nhiên sẽ không nói thiếu chút nữa thì mình quên mất vụ này.

– Được, Trang Duệ, cám ơn anh, chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật, sẽ không nói ra chuyện anh giúp chúng tôi giám định. Ngày mai tôi sẽ đưa những tư liệu về các món bị đào trộm cho anh.

Miêu Phỉ Phỉ nghe thấy vậy thì thật sự vui vẻ, nàng nói vài câu rồi cúp điện thoại, có lẽ đang đi nghiên cứu hành động kế tiếp.

Trang Duệ lắc đầu cười khổ, hắn khởi động xe, thật ra nếu hắn không muốn đi và bị Miêu Phỉ Phỉ uy hiếp cũng chẳng quan tâm, có lẽ người nhà Âu Dương sợ ông cụ, nhưng hắn thì không.

Sở dĩ Trang Duệ đồng ý tham gia vì muốn biết thêm vài tin tức, vì chợ đen thảo nguyên được tổ chức nơi vắng vẻ, thậm chí còn có thể có được bút tích thực của Đường Bá Hổ, huống hồ gì là chợ đen có thâm niên ở thủ đô dưới chân thiên tử.

Thật ra trước đó đã nói rõ, Trang Duệ chỉ là đi giám định xem những món cổ vật bị đào trộm có chảy vào thủ đô hay không, dù có thì cảnh sát cũng không đến hiện trường bắt người. Những người tổ chức chợ đen đã nằm trong tay bọn họ, cảnh sát chẳng qua chỉ muốn tìm hiểu nguồn gốc, muốn bắt kẻ đã cung cấp những vật phẩm đấu giá mà thôi.

Vì vậy Trang Duệ tham gia chợ đen lần này với thân phận một nhà sưu tầm bình thường, nếu nhìn trúng món nào đó đều có thể mua lại, căn bản không cần có gánh nặng tâm lý. Hắn biết rõ điều này và mới đồng ý, nếu không thì sẽ làm xấu danh tiếng, sau này còn có ai muốn đưa đồ cổ cho hắn xem nữa?

Sau khi quay lại Ngọc Tuyền Sơn thì Trang Duệ phát hiện bác trai đã đến, Âu Dương Chấn Vũ dù không có biểu hiện tốt đẹp gì với Âu Dương Quân nhưng lại rất ôn hòa với Từ Tinh. Trước đó lão đã từng nghe nói cô ngôi sao này làm việc rất ẩn nhẫn, cũng không có chuyện gì khác thường, ngược lại rất xứng với con trai của mình.

Từ tiểu thư dù là người từng trải qua nhiều trường hợp lớn nhưng sau khi tiến vào trong khu nhà này thì vẫn tỏ ra nơm nớp lo lắng, chưa nói đến ông cụ, dù là Âu Dương Chấn Vũ cũng là một lãnh đạo lớn, cũng làm cho nàng cực kỳ cẩn trọng.

Sau khi ăn cơm xong thì Âu Dương Uyển dẫn đội kéo Từ tiểu thư và vợ của Âu Dương Lỗi đi đỡ hai ông bà đi tản bộ, Âu Dương Chấn Vũ vì việc công mà rời đi. Khoảng thời gian này Âu Dương Lỗi rất nhàn hạ, hắn cùng Trang Duệ và Âu Dương Quân ngồi trong sân trò chuyện.

– Đúng rồi, đại ca, trong quân của anh có vị quân nhân nào có tố chất tốt ra quân không? Em muốn mời bảo vệ, có thích hợp không?

Trang Duệ chợt nhớ đến chuyện này, hắn thấy thích hợp nhất là Chu Thụy, nhưng bây giờ Chu Thụy đang định cư ở Bành Thành, hơn nữa Ngao viên khó thể nào rời khỏi tay đối phương, mình gọi Chu Thụy đến cũng không được.

Nhưng vệ sĩ hay bảo vệ thì cũng sẽ ở trong tứ hợp viện, Trang Duệ nhất định phải tìm ra nhân tài mà mình có thể yên lòng, hôm nay hắn gặp Âu Dương Lỗi thì hứng thú tìm người trong quân chợt bùng lên.

Âu Dương Lỗi nhìn Trang Duệ rồi nói đùa:

– Lính của tôi đều rất tốt, cậu muốn mấy người? Năm người đủ không? Vì tôi vặn đang phải giải quyết vấn đề xuất ngũ cho năm quân nhân.

Từ năm 1996 thì quân đội đã hủy bỏ chế độ quân tình nguyện, chuyển thành ký kết hợp đồng với những chiến sĩ có tay nghề, bình thường là bốn năm một lần, nhưng những người có hợp đồng thế này sau khi xuất ngũ cũng không được hưởng thụ đãi ngộ như của lính tình nguyện, vì vậy những chiến sĩ vùng nông thôn xuất ngũ thường là về nhà.

Hơn nữa bây giờ trong quân nếu muốn công tác lâu dài phải tốt nghiệp trường quân đội, những chuyện chiến sĩ tay nghề giỏi được giữ lại như năm xưa là rất ít, vì vậy hằng năm trong sư đoàn đặc chủng cũng có không ít quân nhân xuất ngũ.

Âu Dương Lỗi lúc này thật sự có nhân tuyển, trước đó có một quân nhân đặc chủng vì tố chất vượt qua kiểm tra nên ký hai lượt hợp đồng, đến năm nay thì vừa vặn hết kỳ, nhưng nếu so với các binh chủng xe thì năm nay tên kia không được ký lại hợp đồng.

Người này từng là một cảnh vệ viên cho Âu Dương Lỗi, vì thế mà Âu Dương Lỗi rất quen thuộc đối phương, nhân phẩm và tố chất quân sự rất tốt, nếu như không phải trình độ thấp thì Âu Dương Lỗi đã giúp đối phương đi học rồi. Nhưng Trang Duệ bây giờ nói như vậy thì Âu Dương Lỗi chợt sinh ra ý nghĩ, giới thiệu cho em mình cũng khá tốt.

– Đại ca, em cũng không muốn nhiều người như vậy, trước tiên cứ sắp xếp cho em một người, để sau này xem xét tình huống rồi nói…

Một bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, người trong quân ra cũng có tốt xấu lẫn lộn, dù sao thì chọn người ở bên cạnh cũng phải đáng tin, vì thế trước tiên chỉ chọn một, sau này nếu thấy phù hợp thì sẽ yêu cầu thêm.

– Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy nhanh chóng làm tốt thủ tục xuất ngũ, ba năm ngày sau sẽ đến, lúc đó cậu có thể kiểm tra…

Âu Dương Lỗi rất tin tưởng lính dưới tay mình, hơn nữa năm xưa vì đối phương có xếp hạng tốt nên mới được ký kết hợp đồng, từng có lúc được bộ đội đặc chủng vùng biên giới mượn một năm. Người này nếu dùng để bảo vệ Trang Duệ thì thật sự là tài lớn dùng nhỏ, tất nhiên những điều này cũng không thể nói cho Trang Duệ nghe được.

Mục lục
loading...