Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 346


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 346: Giao Nhà

Trang Duệ tiến vào trong phòng, đây là sương phòng của trung viện, ngoài chính sảnh dùng để lễ bái tổ tiên vào ngày lễ tết thì hai bên còn có hai gian phòng cho người ở. Người hiện đại chú ý sự riêng tư, Cổ Vân cố ý làm cửa kéo đẩy, cách mở là đẩy vào bên trong, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì cả.

Vách tường cửa chính trong phòng có một bàn thờ cao, dưới bàn thờ là một cái bàn tiên, hai chiếc ghế tiên ở hai bên, trên phần lưng có khắc nhiều đồ án bát tiên quá hải.

Trang Duệ nhìn cách bố trí trong phòng mà trong đầu không khỏi xuất hiện hình cảnh những bộ phim cổ, chủ khách ngồi hai bên bàn uống trà. Sau đó là gian phòng bên trong, ngoài vấn đề ánh sáng kém hơn bê ngoài thì cách bố trí vẫn là giống nhau.

– Anh Cổ, anh lấy đâu ra thứ này vậy?

Sau khi đi vào trong phòng thì Trang Duệ không khỏi giật mình, diện tích phòng ngủ không nhỏ, có lẽ là hơn hai mươi mét vuông, nhưng chiếc giường bên trong lại rất khủng bố, hầu như chiếm cả nửa gian phòng, ngoài chiếc tủ gỗ đựng quần áo thì chỉ còn là giường.

Chiếc giường này có phong cách thời Minh, bên trên có phần giá, có lẽ dùng để treo rèm, cái giường như một căn phòng nhỏ, mặt ngoài được khắc hoa khảm nạm, nước sơn màu dầu, có khảm ngọc thạch mã não…Thứ này có vẻ rất hoa lệ, chỉ là Trang Duệ dùng linh khí thì mới biết chúng chỉ là vật trang sức, đều là chế phẩm thủy tinh, nhìn cho đẹp mắt mà thôi.

– Ha ha, tôi có một vị sư huynh mở nhà máy sản xuất vật dụng gia đình, bên trong có không ít vật dụng giống cổ, chất lượng cũng tốt, vì vậy nên tôi mua một ít, những món giả cổ ở trung viện này đều là mua từ phía anh ấy. Thế nào, cậu có hài lòng không?

Cổ Vân mở miệng giải thích cho Trang Duệ, tuy trước đó Trang Duệ nói là toàn quyền ủy thác nhưng sự việc gì cũng cần nói cho rõ. Hắn và Trang Duệ biết nhau không lâu nhưng lại hiểu nhau vài phần, cần phải nói rõ vài vấn đề, nếu không lỡ may đối phương sinh ra khúc mắc trong lòng, như vậy chuyện tốt sẽ biến thành xấu.

– Rất tốt, anh Cổ, thật sự cảm ơn anh, nếu đổi lại là tôi cung không thể tìm từ đâu ra những vật dụng gia đình thế này.

Trang Duệ gật đầu thỏa mãn, lúc này vạt dụng gia đình trong phòng đều đã đủ, chính mình chỉ cần đến Phan Gia Viên hoặc Lưu Ly Hán mua thêm vài món về trang sức là được.

– Đúng rồi, anh Cổ, tôi nghe nói khi làm nhà mới thì hương vị rất mạnh, sao trong phòng này không có?

Trang Duệ nghĩ đên một vấn đề quan trọng, những gian phòng mới thường phải mở cửa thông gió hai tuần mới có thể vào ở, Trang Duệ đã từng đến xem phòng tân hôn của Lưu Xuyên, chỗ đó mùi hương gay mũi, khó thể ở ngay.

– Nước sơn trên tường nhập khẩu từ Đức, hàm lượng mùi là cực thấp, hơn nữa những mặt hàng gia cụ này đều là tồn kho, đã làm xong từ lâu, nước sơn đã sớm khô. Hôm qua tôi còn mời công ty vệ sinh đến thanh lý khắp nhà một lượt. Còn nữa, cậu xem vách tường kìa…

Trang Duệ nhìn theo ngón tay của Cổ Vân, đó là một bồn sắt bên trong đầy than củi, Cổ Vân nói tiếp:

– Đây là than hoạt tính, có thể hấp thu các vật chất có hại, phòng này chắc chắn có hương vị mới nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến con người, nếu cậu lo lắng thì ba năm ngày nữa hãy đến ở cũng không muộn…

– À, bây giờ còn chưa vào ở ngay, đúng rồi, anh Cổ, mùa đông có khí ấm không? Sắp đến mùa đông đến nơi rồi.

Trang Duệ đi dạo quanh phòng một vòng mà không thấy có hệ thống cung cấp khí ấm, vì mẹ mình lớn tuổi, nếu không có khí ấm cũng không chịu được.

– Ở phía trên…

Cổ Vân chỉ tay lên, Trang Duệ thấy vài cái cửa sổ thóa khí, nếu nói trong phòng có vật phẩm hiện đại thì phải nhìn lên nóc nhà. Tứ hợp viện thường chỉ thấy xà ngang, chỉ là trong căn tứ hợp viện này tất cả đều vô cùng tinh xảo, lúc đầu Trang Duệ còn cho rằng bóng đèn như cậy cột kia là xà ngang.

Trang Duệ thầm cười nhạo chính mình, dù hắn có tiền nhưng tư duy sinh hoạt vẫn như trước, giá trị quan về tiền tài của hắn vẫn giống như trước.

Nhưng điều này cũng khó trách, hắn từ hai bàn tay trắng đến lúc có tài sản như lúc này chỉ trải qua thời gian ngắn, còn chưa đến một năm, có nhiều tập quán sinh hoạt vẫn được giữ lại. Có câu nói ba đời ra quý tộc, đây cũng là một pâần của tiến trình tiến hóa.

– Trang Duệ, trong tứ hợp viện này tổng cộng có hai mươi gian phòng, trong đó có ba gian bếp, ba nhà kho, ba nhà ăn, ngoài bảy nhà giữa còn có mười một phòng cho người ở, nhưng chỉ có sáu trong số đó có nhà vệ sinh trong phòng, ngoài ra còn có hai nhà vệ sinh ở tiền viện.

– Chỗ này không cung cấp khí ấm, vì vậy mà tôi làm cho cậu một bộ điều hòa trung ương, đảm bảo mỗi gian phòng đều được ấm, kể cả tầng hầm và gara, cậu không cần lo lắng. Mặt khác tôi còn bỏ ra một triệu để mua máy phát điện loại lớn, nếu mất điện thì máy sẽ hoạt động, đồng thời cứ hai tháng là bao trì một lần, cậu không nên quá quan tâm…

Trang Duệ thật sự chỉ có thể gật đầu, Cổ Vân sắp xếp quá chu đáo, hắn còn gì để nói nữa đây? Sau khi hai người xem xong trung viện thì đi đến hậu viện.

Kết cấu của hậu viện khá giống với tiền viện và trung viện trước đó, nhưng những gì bố trí trong phòng thật sự khác hẳn, chỗ này hầu như đều là những sắp xếp hiện đại, kể cả đèn ngủ. Cổ Vân mua hết mọi thứ liên quan nhưng những vật phẩm lớn hơn như giường thì sẽ để cho Trang Duệ tự mua.

loading...

– À, tôi nói cho cậu biết đồ điện ở hậu viện là do máy tính khống chế, dùng điều khiển từ xa có thể khống chế tất cả đồ điện…

Trang Duệ thấy Cổ Vân lại đưa cho mình một chiếc điều khiển từ xa, vì vậy mà lúc này tâm lý còn chưa thích ứng. Vừa rồi đi qua hai khu vực cổ, bây giờ tiến vào nơi hiện đại, thật sự có cảm giác như xuyên qua thời cổ đến bây giờ vậy.

– Anh Cổ, thật sự cảm tạ anh, sau này có việc gì cần thì anh cứ phân phó.

Trang Duệ bây giờ thật sự cảm kích Cổ Vân, tuy là buôn bán kinh doanh với nhau nhưng nếu đổi lại là một công ty miến trúc khác thì khó thể nào làm được như Cổ Vân.

– Hừ, nói những lời vô dụng kia làm gì? Mời tôi đi ăn một bữa ngon là được, một tháng qua mệt chết người, cậu cần phải mời cơm mới được.

Cổ Vân cười nói đùa với Trang Duệ, khoản công trình này hắn kiếm được ba phần lợi nhuận, hơn nữa công trình của Trang Duệ đa giao tiền mặt toàn bộ, vì vậy có thể gắng gượng được hai năm nữa.

– Không có vấn đề, anh Cổ, chúng ta đến Đông Lai Thuận ăn thịt dê vậy…

Trang Duệ vỗ ngực nói, hắn chẳng qua chỉ biết vài quán ăn cổ ở Bắc Kinh, mà Cổ Vân thì cười cười đưa Trang Duệ xuống xem tầng hầm.

Vì đề phòng trời mua mà Cổ Vân sắp xép lối vào hầm ngầm ở trong một gian phòng hậu viện. Tầng hầm hơn hai mươi mét vuông, bên trong lắp đặt ống thông gió và máy giải trừ ẩm ướt, hơn nữa còn vài cái giá đặt đồ cổ, tất nhiên bây giờ tất cả đều trống rỗng.

Người sưu tầm ngoài việc cùng trao đổi với người khác thì thật ra khi không có việc gì cũng lấy món của mình ra ngắm, lúc này Trang Duệ nghĩ đến tình huống những cái kệ kia đầy vật phẩm, đến lúc đó nhóm Kim Mập đi vào xem sẽ tuyệt đối há hốc mồm.

– Tiểu tử cậu cười gì vậy? Nhà xem như đã xong, tôi xem như giao nhà.

Cổ Vân thấy Trang Duệ không nói gì thì nhìn lại, thấy đối phương đang nhìn căn hầm cười hì hì, còn kém chảy nước miếng mà thôi.

– Hì hì, anh Cổ, tôi quá vui vẻ, chúng ta đi dùng cơm trước rồi nói sau.

Trang Duệ phục hồi tình thần lại, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, bây gời đã hơn mười một giờ, coi như hắn đã vào xm xét căn tứ hợp viện này của mình được hai giờ rồi.

Lần này hai người đi ra bằng cửa hông, Cổ Vân dạy Trang Duệ cách thiết lật vân tay, sau đó cả hai đi ra gara. Đối với Trang Duệ thì chỉ sợ sau này sẽ có nhiều lần đi qua chỗ này.

– Đúng rồi, anh Cổ, tôi muốn mời hai người giúp việc, anh có người nào tốt để giới thiệu không?

Trang Duệ chạy xe ra khỏi gara, rời khỏi khu bảo tồn và chợ nghĩ đến vấn đề này. Một tòa nhà lớn thì vấn đề vệ sinh có thể do công nhân tiếp nhận, nhưng chuyện ăn uống nấu cơm thì cần người. Chẳng lẽ hắn lại nói mẹ làm việc này.

Mà Trang Duệ cũng muốn thuê hai bảo vệ, tuy khu này trị an tốt nhưng có hai bảo vệ thì sau này ra ngoài mình sẽ an tâm hơn.

– Người giúp việc sao? Tôi sẽ tìm công ty chứng quy cho cậu, để xem có thích hợp không, tốt nhất có tể tìm những người bản địa, làm việc không cần quá nhanh nhạy nhưng cần an toàn. À, coi như việc này tính cho tôi.

Cổ Vân suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng ôm lấy, vi hắn là công ty bản địa, vấn đề tìm người khá dễ.

– Vậy thì cám ơn anh Cổ, chỉ cần nhân phẩm tốt thì tiền lương không vấn đề…Tôi tiếp điện thoại cái, anh Cổ lái xe đi…

Trang Duệ đang nói thì điện thoại vang lên, hắn dừng xe bên đường và đổi chỗ cho anh Cổ.

– Alo, thầy Trang sao?

Điện thoại đến là một số lạ, Trang Duệ nhấn nút nghe và âm thanh của một người đàn ông chợt vang lên.

Mục lục
loading...