Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 345


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 345: Khu Nhà Cấp Cao

– Đáng giận, nha đầu chết tiệt kia.

Sau khi gọi nhân viên phục vụ tính tiền thì Trang Duệ mới biết, thì ra Miêu Phỉ Phỉ còn gọi một phần cơm trưa trực tiếp đưa vào trong cục cảnh sát, không cần phải nói cũng biết người tính tiền chính là hắn.

Trang Duệ cũng không phải thật sự tức giận với Miêu Phỉ Phỉ, thật ra nàng thật sự là bạn tốt của hắn, ngoài vợ thì thật sự hắn cũng không có nhiều bạn là nữ, tất nhiên hắn sẽ rất quý trọng tình hữu nghị với Miêu Phỉ Phỉ. Tất nhiên đó là tình bạn giữa nam và nữ, còn giải thích thì thế nào? Đó là tình bạn thuần khiết.

Sau khi ra khỏi nhà hàng thì Trang Duệ lái xe đến tứ hợp viện của mình, hắn nhìn người xe qua tấp nập ngoài cửa sổ mà thật sự sinh ra cảm giác xác nhập vào chỗ này. Khí hậu ở Bắc Kinh và Bành Thành thật sự không khác biệt quá nhiều, nhưng Bắc Kinh là nơi phồn hoa đô hội, Bành Thành thật sự khó thể nào so sánh được.

Chạy xe trên đường lớn ở Bắc Kinh, những con đường hiện đại, những kiến trúc cổ sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác kỳ quái, thành cổ ngàn năm và nét hiện đại đan xen vào nhau. Những thành phần trí thức vội vàng đi làm ven đường và những ông cụ xách lồng chim đi dạo cũng làm cho bức tranh xã hội thêm sinh động.

Xe chạy đến khu bảo tồn thì Trang Duệ cố ý giảm tốc độ, con đường ở khu vực này không phải quá rộng, mỗi lần đi qua chỗ này thì hắn đều sinh ra cảm giác khá trầm trọng.

Lúc này là mười giờ sáng, tiểu thương hai bên đường đã bày hàng, không ít người ngoài nghề đang cùng đám lái buôn bàn giá cả, trên đầu tường còn có những chạc cây vươn ra, góc rẽ nơi cuối con đường mọc đầy rêu xanh, thật sự biểu hiện sự lắng đọng lịch sử.

Trang Duệ lần này không dừng xe ở ngỏ trước mà trực tiếp chạy xe đến cửa hông, từ trong xe có thể thấy những cửa hàng xây dựng phi pháp đã bị giải trừ, thay vào đó là một chòi gác cổ kính, hai bên mái hiên uốn cong như sừng trâu.

Có lẽ đã nhận được lệnh của lãnh đạo khu bảo tồn, hoặc là dưới chòi gác kia có chút vắng vẻ mà khu vực này cũng không có mấy người bày quầy.

– Ủa, không phải đã nói chỗ này sẽ cải tạo thành gara à?

Trang Duệ thật sự có chút nghi hoặc, hắn cũng không thấy mở cửa hông, vì dưới chòi gác cũng chỉ là vách tường. Sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn quyết định dừng xe lại ở bên cạnh chòi gác, sau đó đẩy cửa xe bước xuống.

– Đây…Đây là cửa cuốn sao?

Sau khi đi xuống xe quan sát thì Trang Duệ chợt phát hiện vừa rồi mình nhìn từ xa thì thấy giống như bức tường nhưng thì ra đó lại là cửa cuốn, không biết Cổ Vân làm gì mà cửa cuốn này giống hệt như những bức tường xunh quanh, đứng từ xa và không nhìn kỹ sẽ khó thể nào phát hiện ra được.

– Này, tiểu tử kia, làm gì vậy? Đây là địa phương tư nhân, nếu sờ loạn thì sẽ bị phạt.

Đột nhiên một âm thanh vang lên làm cho Trang Duệ sợ hãi, hắn xoay đầu lại nhìn, thì ra Cổ Vân đang đứng cách mười thước và nở nụ cười xấu xa nhìn mình.

– Anh Cổ, trước tiên kéo cửa cuốn lên cho tôi chạy xe vào…

Trang Duệ cũng không thể chờ được mà muốn nhìn nhà mới của mình, phải biết rằng vì căn nhà này mà hắn phải bỏ ra cả chục triệu, vì vậy trong lòng có chờ mong rất lớn.

Cổ Vân cười cười đi đến bên cạnh Trang Duệ, sau đó ném cho hắn một cái điều khiển tử xa như hộp diêm, sau đó nói:

– Móc vào chùm chìa khóa xe của cậu, đúng rồi, dừng xe xong thì chạy ra đây, đừng đi từ cửa này vào trong sân, tôi đưa cậu đến cửa trước xem…

– Được rồi.

Trang Duệ cũng trở nên hưng phấn, hắn dùng điều khiển từ xa mở mành cuốn, sau đó chạy xe vào bên trong. Nhà xe có diện tích không nhỏ, chỗ này có thể đậu khoảng năm sáu chiếc như Grand Cherokee, dù sau này có mua thêm xe cũng đủ chỗ để dùng.

– Đừng xem xét nữa, cửa bảo mật vân tay, sau này tôi sẽ để cậu thiết lập, chỉ có thể mở ra bằng vân tay, điều này sẽ không sợ có bất kỳ kẻ nào từ gara tiến vào bên trong. Đúng rồi, cửa chống trộm này là do tôi đặc biệt chế ra, chỉ có thể được mở bằng vân tay của năm người, hủy đi sẽ rất phiền, vì vậy đến lúc đó cậu nên quyết định xem ai là người có quyền hạn kia.

Cổ Vân cũng đi vào trong gara, khi thấy Trang Duệ nhìn chằm chằm vào cửa hông thì mở miệng giải thích. Dù trị an được khu bảo tồn nắm rất chặt nhưng một tòa nhà lớn thế này cần phải làm tốt công tác bảo vệ an toàn, như vậy mới không rước họa.

– Bảo mật vân tay sao?

Trang Duệ có chút tò mò đi dạo quanh cánh cửa lớn, thứ này giống như chỉ gặp trên phim ảnh, không ngờ bây giờ cũng có ứng dụng đến dân gian.

– Đi thôi, dù sao đây cũng là nhà cậu, còn sợ nhìn không đủ à?

loading...

Cổ Vân kéo Trang Duệ, hai người đi ra khỏi gara, đi theo con ngỏ nhỏ để ra cổng trước.

– Anh Cổ, đây…Đây là nhà sao?

Trang Duệ đi đến cửa trước và trợn tròn mắt, tường vây bốn phía đều không có gì thay đổi, vẫn là gạch đá cũ kỹ, nhưng lúc này cánh cửa chính đã được thay đổi hoàn toàn.

Hai bên cửa chính có hai con sư tử đá giương nanh múa vuốt, cánh cửa rộng bốn mét cao ba mét và cực kỳ dày đã được sơn đỏ, có hai cây đinh như hai cái chén ăn cơm ở hai bên cửa, nói chung là có đủ tất cả dấu tích của một cánh cổng thời cổ.

Trang Duệ nhìn tình cảnh trước mắt mà cảm thấy giống như đi vào trong viện bảo tàng cố sung, cái cổng này dù gọi là “hào môn” cũng không đủ.

– Bình thường thì dùng cửa nhỏ là được, nhưng nếu cửa không lớn sẽ khó thể nào vận chuyển trang thiết bị vào bên trong, đúng rồi, cặp sư tử đá kia là tôi nhờ cao thủ ở Sơn Đông chế tạo ra, tính cả phí chuyên chở là hai trăm ngàn…

Cổ Vân nói làm cho Trang Duệ thật sự cười khổ, huynh đệ này rõ ràng biết cách xài tiền, một cặp sư tử đá đã là hai trăm ngàn nhưng thật sự là rất quý phái. Những cặp sư tử đá ở trước những ngân hàng lớn so ra cũng còn kém con này.

– À, cửa này dùng ổ khóa, mở thế này…

Khi thấy Trang Duệ loay hoay với cánh cửa thf Cổ Vân vội vàng tiến lên, hắn xốc bệ cửa lên, bên trong lộ ra một ổ khóa, sau đó lý hà lấy một chùm chìa khóa, lại chọn ra một chìa, sau khi khoa chân múa tay một lúc thì cửa cũng mở ra.

Sau khi đi vào trong nhà thì hai mắt Trang Duệ chợt tỏa sáng, chỗ này bố trí hoàn toàn khác trước, đá xanh trải trên đất, thật sự khí thế, tùy ý có thể thấy được nhiều cửa sổ bằng gỗ, hơn nữa chỗ này thật sự là mới tinh, lộ ra ánh sáng đẹp.

Cửa thùy hoa mang theo hình tượng Phúc Lộc Thọ đã được sơn rất đẹp, phần rìa cửa là màu lam, những đồ án được sơn đỏ.

Điều làm cho Trang Duệ hưng phấn chính là Cổ Vân không biết lấy từ đâu về đây ra vài cây nho, lúc này chúng đã mọc quấn quanh cửa thùy hoa, mà xanh

dào dạt, bừng bừng sức sống.

– Trang Duệ, đồ án hay hoa văn này đều dựa theo hình thức trước kia, phần này là Phúc Thọ Song Toàn, đây là Tứ Quý Bình An, còn có Tử Tôn Muôn Đời, Ngọc Đường Phú Quý, Phúc Lộc Thọ Hỉ…Ngụ ý hoa văn của nó sau này cần cậu xem xét nhiều hơn.

Sau khi đi xuyên qua cửa thùy hoa thì Cổ Vân thuận miệng giới thiệu phong cách của tứ hợp viện cho Trang Duệ, lần trước Trang Duệ đến đây thì chỗ này đã bị phá hoại quá mạnh, căn bản khó nhìn ra thứ gì.

– Trời, anh Cổ, khoan hãy nói những thứ này, chỉ cần nhìn vào khối kiến trúc này sẽ thấy sáng ý của anh là hạng nhất…

Trang Duệ đến trung viện và cảm thấy bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngây người, bên trong hoa viên lớn lớn, là nơi rộng rãi nhất của tứ hợp viện, trước mặt là đình nghỉ mát, hành lanh, hồ nước, hòn non bộ, trong hồ có cá chơi đùa, còn có đủ loại cây cố mà Trang Duệ không thể nhận ra.

Hoa sen có một mùa nở hoa, hơn nữa khả năng thích ứng là rất mạnh, xưa nay thường được trồng trong những gia đình quý phái giàu có, mà hoa sen trong hoa viên tứ hợp viện của Trang Duệ chính là Cổ Vân đưa từ phương khác đến cấy ghép. Cổ Vân có thê chu đáo đến từng chi tiết nhỏ như vậy, xem ra bỏ nhiều công sức vì căn nhà này.

– Anh Cổ, anh…Anh định nói bây giờ tòa nhà sẽ hoàn công sao?

Trang Duệ nhìn khung cảnh trước mắt mà chợt lắp bắp, đã nói là kỳ hạn ba tháng nhưng chỉ mới hơn tháng mà đã xong, chẳng lẽ lại nhanh như vậy?

– Hôm trước đã hoàn công, chỉ chờ ông chủ cậu đến nghiệm thu. Đúng rồi, tổng cộng là hơn mười ba triệu, còn thừa một triệu hai. Tiền thừa tôi cũng không đưa cho cậu, tôi còn phải phát thưởng cho anh em, tối sẽ ghi lại vào sổ sách cho chị với.

Cổ Vân nhìn kiến trúc trước mặt mà có chút cảm xúc, phải biết rằng hơn mộ tháng qua hắn cơ bản ăn ngủ ở đây, làm ngày đêm, vì vậy mới giao nhà sớm như vậy.

– À, chuyện này anh Cổ làm rất tốt, tiền thưởng phát thế nào chuyện của anh.

Trang Duệ hoàn toàn không quan tâm đến tiền, hắn đến phòng khách đẩy cửa đi vào.

Mục lục
loading...