Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 343


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 343: Vụ Án (1)

Khi thấy Miêu Phỉ Phỉ và cục trưởng Ngô không nói lời nào, chỉ nhàn nhã ngồi uống cà phê thì Trang Duệ ngồi xuống cũng gọi nhân viên phục vụ một bình trà Phổ Nhị, lại chậm rãi châm trà cho mình, chậm rãi thưởng thức. Hai vị đối diện không nôn nóng, hắn cũng chẳng việc gì phải vội.

– Khụ khụ, Trang Duệ, là thế này, trong cục chúng tôi tiếp nhận một vụ án, cần người phối hợp, anh thấy thế nào?

Bảy phút trôi qua, Trang Duệ cũng không mở miệng nói chuyện, ánh mắt không ngừng đánh giá cách bố trí của nhà hàng Tây này, vì vậy mà cảnh sát Miêu không nhịn được, nàng đơn giản ho khan hai tiếng và thu hút sự chú ý của đối phương lên người mình.

– Tôi thấy không được tốt cho lắm…

– Khụ, khụ, khụ…

Trang Duệ nói một câu làm cho hai vị trước mặt liên tục ho khan, lần này thật sự không phải là giả, mà thật sự bị sặc cà phê, bọn họ thật sự không ngờ Trang Duệ không cần hỏi mà tực tiếp từ chối.

– Này, anh Trang Duệ, anh cũng không có giác ngộ cống hiến cho quốc gia của một công dân sao?

Vất vả lắm mới dừng ho, Miêu Phỉ Phỉ thở phì phò trừng mắt nhìn Trang Duệ, nàng thấy đối phương rõ ràng là không nể mặt mình.

– Này, cảnh sát Miêu, tôi tuân thủ pháp luật nhà nước, nộp thuế đầy đủ, như vậy là đã xây dựng quốc gia, lẽ ra vụ án này là chuyện của phía cảnh sát các người, tôi thật sự không có nghĩa vụ can thiệp…

Trang Duệ nghiêm trang nói, hắn thật sự không muốn liên quan đến vụ án này, vì đám tội phạm kia phần lớn là kẻ liều mạng, nếu làm không tốt thì sẽ phát sinh sự kiện như với Dư đại ca, đến lúc đó không biết Tiểu Bạch Sư còn cơ hội cản súng cho mình không.

Vì vậy Trang Duệ thật sự không có hứng thú biết rõ vụ án, biết nhiều hơn chưa hẳn là chuyện tốt, rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ.

– Trang tiên sinh, trước tiên anh có thể nghe qua vụ án của chúng tôi, sau đó có thể quyết định tham dự hay không, vấn đề này chúng tôi cũng không thể nào có biện pháp ép buộc ngài được phải không?

Cục trưởng Ngô ngồi ở bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, nếu để cho đám tiểu tử dưới tay biết mình nói lời như vậy, đảm bảo bọn họ sẽ chấn động. Ngô Đầu gần đây tính nóng như lửa, sao có thể nói với người về chuyện công tác một cách ôn hòa như vậy?

Cục trưởng Ngô cũng thật sự không có biện pháp, trước khi đến Miêu Phỉ Phỉ đã nói cho hắn biết về bối cảnh của Trang Duệ, người này còn có địa vị lớn hơn cả Miêu Phỉ Phỉ, vì thế cục trưởng Ngô dám sĩ diện trước mặt Trang Duệ sao? Hắn nóng tính là đúng, nhưng cũng phải tùy từng người, phải nhìn mặt người.

– Cục trưởng Ngô, không phải tôi không muốn nghe, mà bản thân tôi là xuất thân ngành tài chính, thật sự không hiểu gì về hình sự trinh sát của các anh, sợ rằng sẽ còn cản trở và phá hư chuyện tốt của mọi người. Vì vậy tôi thấy các anh nên tìm một vài người chuyên nghiệp đến hỗ trợ thì hay hơn…

Trang Duệ nói rất uyển chuyển nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng, tôi không có hứng thú với vụ án của các anh, hai vị xin mời cao nhân khác.

Khi thấy Trang Duệ có xu thế muốn đứng lên, vẻ mặt cảnh sát Miêu càng trở nên khó coi, hành động tìm Trang Duệ lần này là do nàng hết lòng, một là lãnh đạo không muốn không nể mặt mình, thứ hai là tổng hợp lại cũng thấy Trang Duệ khá thích hợp, vì thế mới quyết định đến gặp. Nhưng không ngờ Trang Duệ lại không chịu, cũng không muốn nghe xem đó là chuyện gì mà chuẩn bị bỏ đi, điều này làm cho cảnh sát Miêu cảm thấy rất mất mặt.

– Được rồi, cảnh sát Miêu, tôi còn có việc, đi trước nhé, tiểu thư, tính tiền…

Trang Duệ đã vung tay lên muốn đi, hắn thật sự có việc, hắn còn có ước hẹn với Cổ Vân, lúc này tâm tình đã sớm bay về phía tứ hợp viện, chẳng muốn ở đây tán nhảm với hai vị cảnh sát.

– Trang Duệ, anh dám đi sao? Anh có tin tôi đến Ngọc Tuyền Sơn tố cáo anh, nói anh không ủng hộ công tác phá án của chúng tôi, anh đi là tôi sẽ đi đấy.

loading...

Miêu Phỉ Phỉ cuối cùng cũng không nhịn được mà nổi giận, may mà buổi sáng ở nhà hàng Tây không có ai, nhưng đám nhân viên phục vụ thì chú ý đến, cô gái nhân viên muốn đến tính tiền cũng giậm chân tại chỗ không dám tiến lên.

– Này, Miêu Phỉ Phỉ, cô không nói đạo lý sao?

Trang Duệ thật sự tức giận, hắn đứng lên giống như muốn đi, rõ ràng là vào thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn muốn bắt lính kiểu đó sao? Xem thường huynh đệ này à?

– Tôi không nói lý đấy, anh đi thử xem?

Miêu Phỉ Phỉ bày ra bộ dạng anh đi thì biết tay, nhưng Trang Duệ biết rõ nha đầu này tuyệt đối nói được làm được, hôm nay nếu mình đi thì nàng sẽ chạy đến Ngọc Tuyền Sơn tố cáo ngay.

Trang Duệ biết rõ tính tình của lão gia tử, trước nay đều đặt việc công lên hàng đầu, Miêu Phỉ Phỉ nếu đến tố cáo và còn thêm mắm dặm muối, như vậy lão gia tử sẽ tin, sẽ dạy bảo mình một bài học. Vì thế rơi vào đường cùng, Trang Duệ chỉ có thể tức giận ngồi xuống.

– Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhưng nói lời thật lòng trước, nếu tô nghe xong thì cũng có quyền lợi không can dự vào, Miêu Phỉ Phỉ, tôi cũng không sợ cô dùng ông ngoại để uy hiếp.

Trang Duệ tức giận nói, Miêu Phỉ Phỉ tìm mình đến hỗ trợ rõ ràng có mười phần là có liên quan, đây cũng là vấn đề mà hắn không muốn động vào. Nếu có vật nào đó có liên quan, như vậy sẽ là trăm phần trăm có liên quan đến quân đào mộ, những sự việc xảy ra vài tháng trước vẫn còn giữ lại bóng tối trong lòng hắn.

– Trước tiên tôi thông báo vụ án cho Trang tiên sinh, là thế này, trước đó không lâu ở thành phố thành phố Hà Nam xuất hiện một vụ trộm mộ…

Cục trưởng Ngô lên tiếng giảng giải, một vụ án kinh động cả bộ công an và tuyến trên phái cảnh sát và chuyên gia xuống đốc thúc chợt xuất hiện trước mắt Trang Duệ.

Thì ra ba tháng trước công an phân cục quận Tam Môn Hạp thẩm tra một vụ buôn lậu, phạm nhân khai là: Nghe nói ở xã Hưng Hội có người đào mộ cổ. Phải biết rằng xã này có ba mươi thôn, hai ngàn chín trăm hộ gia đình, như vậy là ai và đào mộ ở đâu? Cảnh sát thật sự nắm quá ít tin tình báo.

Lúc đó trinh sát đã giả làm người đi săn để kiểm tra khắp vùng, cuối cùng tìm ra ở vùng phụ cận một căn nhà hai tầng vừa mới hoàn công một vụ trộm mộ đặc thù: Một đống đất cao, một hố sâu hơn mười mét, hơn nữa dấu ngấn còn rõ ràng, chứng tỏ có thứ bị đánh cắp.

Vì muốn thu giữ vật đánh cắp mà trinh sát chờ trong gió rét ba ngày đêm, đến sáng thứ tư thì cuối cùng cũng thấy một bóng người lén lút, người kia đi vòng quanh hố sâu một lúc, sau đó trinh sát tiến lên khống chế. Hai bên dùng sung giằng co một lúc lâu, cuối cùng người kia cũng phải đầu hàng. Thì ra hắn chỉ là một tên canh gác, người bên dưới nghe lời khuyên bên trên mà ngoan ngoãn chui ra, đám cảnh sát lấy lại được vật phẩm bị trộm.

Khi vụ án này được phá thành công thì mọi người mới biết những thứ cưỡng chế thu giữ của bọn trộm chỉ là phần nổi của tảng băng ngầm, vì ngôi mộ mà đám trộm mộ đang đào chính là của vu Quắc Quốc, bên trong có vài chục ngàn vật phẩm quý hiếm, hơn nữa số lượng bị xói mòn ra ngoài phải lên đến con số vài ngàn.

Sự việc thông báo lên trên lập tức kinh động bộ công an, vì vậy mà chuyên gia của bộ công an nhanh chóng đến hiện trường tiến hành thẩm vấn đám trộm mộ.

Sau vài ngày thẩm vấn thì nhóm trộm mộ khai nhận hành vi của mình, cũng khai ra đồng lõa, đối với bọn họ thì không biế gì nhiều về người mua hàng, vì ngay cả chính bọn họ cũng không biết lai lịch của đối phương, chỉ biết buôn bán mà thôi.

Nhưgn có một người khai báo một manh mối tốt, đó chính là có vài trăm vật lưu lạc đến Bắc Kinh, tình huống cụ thể thì không biết. Cảnh sát Bắc Kinh cũng trở nên bận rộn, bọn họ xuống đường điều tra, bây giờ thật sự nắm được chút manh mối.

– Cục trưởng Ngô, các anh đã nắm được manh mối, phải đi điều tra chứ? Việc này hình như không liên quan gì đến tôi thì phải?

Trang Duệ quả nhiên lại nghe được vụ án có liên quan đến nhóm trộm mộ, hắn thầm quyết định, dù đối phương có nói thế nào thì mình cũng không tham gia.

Mục lục
loading...