Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 342


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 342: Âu Dương Lỗi Thăng Chức

Sau khi đón Triệu Quốc Đống và Trang Mẫn, ba người tùy tiện tìm quán ăn, sau đó Trang Duệ lái xe đưa hai người đi về phía Bắc Kinh.

Vài ngày trước Cổ Vân đã nói trong điện thoại là sẽ cho Trang Duệ một niềm vui bất ngờ, Trang Duệ thấy có lẽ là tứ hợp viện sắp xây xong, nếu có thể ơr lại thì hắn sẽ ở trong thời gian ngắn, dù sao thì không khí sưu tầm ở đây cũng mạnh hơn Bành Thành rất nhiều.

Trên đường đi Trang Duệ và Triệu Quốc Đống đã thay nhau lái vài đoạn đường, đến tối khi tiến vào Bắc Kinh thì Trang Duệ chạy xe về phía Ngọc Tuyền Sơn, hắn lại cầm điện thoại gọi đi.

– Alo, Trang Duệ à?

Trong điện thoại vang lên âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ, cả tháng qua nàng liên tục dùng điện thoại thúc giục Trang Duệ đến Bắc Kinh, bây giờ hắn gọi điện thoại đến làm cho nàng thật sự bất ngờ.

– Là tôi, cảnh sát Miêu, tôi đã đến Bắc Kinh, nhưng hôm nay không rảnh rồi, ngài mai chúng ta gặp nhau. À, cô tìm tôi có việc gì? Tôi nói trước rồi đấy nhé, tôi có bạn gái rồi…

Trang Duệ nói một câu với Miêu Phỉ Phỉ trong điện thoại, cô gái này tuy rất có hương vị nhưng tính cách quá thẳng thắn, cũng rất chân thành, nếu như không có vấn đề gì thì làm bạn tốt là rất tuyệt.

– Phì, tiểu tử thối anh đúng là, nếu không phải anh bây giờ cũng có chút danh tiếng, tôi cũng không cần anh hỗ trợ.

Miêu Phỉ Phỉ dùng giọng mũi nói với Trang Duệ, nàng tiếp tục:

– Sáng mai tôi sẽ điện thoại cho anh, chuyện gì cụ thể thì ngày mai lại nói, đến lúc đó có lẽ sẽ có lãnh đạo đi theo.

– Này, Miêu Phỉ Phỉ, chúng ta là bạn bè, tôi cũng không có liên quan đến lãnh đạo của cô, nếu như việc tư cô nhờ hỗ trợ thì tôi tuyệt đối không nhiều lời, nhưng nếu là chuyện công thì tôi xin lỗi, không giúp được nhé…

Lãnh đạo của Miêu Phỉ Phỉ tất nhiên là người trong cục công an, Trang Duệ không nghĩ rằng bọn họ có gì cần mình hỗ trợ, nhưng sau sự kiện thiếu chút nữa bị bắn chết ở Sơn Tây, hắn thật sự không còn nhiều nhiệt huyết. Dù sao thì liên quan đến cảnh sát cũng chẳng có gì là tốt.

– Này, tôi nói với anh nhé, thân là công dân mà tư tưởng tố chất thấp vậy sao? Cho là tôi nhờ anh hỗ trợ tư nhân, nếu mai không nhận điện thoại của tôi, tôi sẽ đến Ngọc Tuyền Sơn tìm anh.

Cảnh sát Miêu tỏ ra không bằng lòng với thái độ của Trang Duệ, nàng uy hiếp một câu rồi cúp điện thoại.

Vừa vào đến trại an dưỡng Ngọc Tuyền Sơn thì Trang Duệ rõ ràng cảm giác được lực lượng cảnh vệ ở đây lại được tăng cường rất nhiều, vì đến những ngày lễ tết thì những nơi đặc thù thế này thường được canh phòng nghiêm ngặt.

Từ khi vị chủ tịch Lý bị bắn thập niên 90, bị viên cảnh vệ mưu sát, bây giờ vì đảm bảo an toàn của thủ trưởng mà đám cảnh vệ luôn được đề cao khả năng chính trị, thẩm tra chính trị và khảo hạch các phương diện. Thậm chí còn có bác sĩ chuẩn đoán về tâm lý tư tưởng, vì vậy bọn họ không những có thân thủ tốt, còn là những người có tâm lý tố chất cao vời.

Đây là lần thứ hai Trang Duệ bị cản lại, nguyên nhân là vì Tiểu Bạch Sư, lần trước có người cho đi, nhưng lần này một vị cảnh vệ nói không cho phép đi vào.

Trang Duệ rơi vào đường cùng chỉ có thể gọi điện thoại đến nhà ông ngoại, một người phụ nữ lạ nghe máy, Trang Duệ nói rõ sự việc. Vài phút sau một chiếc Hummer từ bên trong chạy ra, sau đó dừng ngay bên cạnh cổng.

– Anh Lỗi, anh đến sớm vậy à?

Trang Duệ thấy người đàn ông đi xuống chiếc Hummer chính là Âu Dương Lỗi toàn thân mặc quân phục, vì vậy tiến lên bắt chuyện. Hắn biết tính chất quân sự của Âu Dương Lỗi là đặc thù, vì vậy bình thường ít khi nào cởi quân phục.

– Gần đây công tác có chút thay đổi, cũng không còn quá bận rộn. À, đúng rồi, đây là Tiểu Mẫn và chồng sao?

Âu Dương Lỗi bắt chuyện với Trang Duệ xong và nhìn về phía vợ chồng Trang Mẫn.

– Đúng vậy, chị, đây là anh Lỗi, là con của bác cả, lần trước chị đến thì anh ấy vừa lúc đi công tác. Anh Lỗi, chúc mừng anh vì vừa được thăng chức…

Trang Duệ giới thiệu hai bên, sau đó hắn nhìn về phía bờ vai Âu Dương Lỗi, một ngôi sao đã biến thành hai, là quan hàm trung tướng.

– Ha ha, sau này sẽ có thời gian ở Bắc Kinh, đến lúc đó anh em chúng ta sẽ thân cận hơn. Đúng rồi, tình huống bị thương của Quốc Đống là không sao chứ?

Âu Dương Lỗi cười cười nói, bây giờ chỉ có biên chế quân đặc chủng là không có trường hợp đặc biệt, hắn là thiếu tướng sư trưởng đã quá đặc biệt, nếu tiến thêm một bước thì sẽ rời khỏi sư đặc chủng, chỉ có thể quay về thủ đô làm phó tư lệnh, cũng là quyền cao chức trọng.

Phải biết rằng nơi này chính là dưới chân thiên tử, tuyệt đối là trung tâm quyền lợi của cả nước, chỉ cần đặt chân ở đây sẽ là phó thống lĩnh ngự lâm quân.

Âu Dương Lỗi lần này lên chức vốn cũng phát sinh nhiều tranh luận lớn trong quân, nhưng lúc này sức khỏe của ông cụ Âu Dương phát triển tốt đẹp, những âm thanh phản đối cũng không dám bùng ra. Hơn nữa bố của Âu Dương Lỗi cuối năm cũng sẽ tiến vào trung ương, cộng thêm những mối quan hệ chắc như thép của ông trong thời gian qua, lần này thỏa hiệp với thế lực các bên, nhưng những gì xảy ra bên trong cũng không đơn giản như người ta tưởng.

Triệu Quốc Đống đã sớm nghe Trang Duệ nói về người anh này, hắn biết đây là vị tướng quân mà một tháng trước đã dùng một cuộc điện thoại để điều động phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát quân sự tỉnh, vì thế hắn tiến lên bắt tay Âu Dương Lỗi rồi nói:

– Cám ơn anh Lỗi, đều là vết thương nhỏ, đã sớm lành hẳn rồi.

– À, bây giờ trị an hơi rối, ôi, cậu xem, tôi lại nói đi đâu rồi, chúng ta vào thôi, vào nhà tôi…

Âu Dương Lỗi bắt chuyện với cảnh vệ viên ngoài cổng, sau đó đưa ra giấy chứng nhận, viên cảnh vệ kia làm lễ rồi cho đi.

– Nếu trong thành phố không cho nuôi thì đưa vào quân khu cho tôi nuôi…

Âu Dương Lỗi nhìn Tiểu Bạch Sư bằng ánh mắt hâm mộ, đàn ông không có mấy người không thích loại Ngao Tây Tạng cực phẩm thế này.

– Hì hì, anh Lỗi, các anh không nuôi nó nổi đâu…

Trang Duệ cười cười khởi động xe, chuyện ăn uống thì không nói, nhưng bình thường lại luôn muốn được dùng linh khí chải chuốt cơ thể, ngoài Trang Duệ ra thì sợ rằng trên đời cũng không còn ai có thể làm được. Ít nhất là hắn cũng chưa từng nghe nói trên đời có ai như mình.

Sau khi vào nhà thì Trang Duệ thấy ông bà ngoại và mẹ mình đều ở trong sân, nhưng hai ông bà vừa làm vật lý trị liệu, đang đi bộ quanh sân để thư giãn gân cốt.

Âu Dương Uyển đỡ bố, một cô y tá trung niên có khí chất xuất chúng và xa lạ thì đỡ bà cụ.

– Ông bà nội, cháu đã đón em vào, còn có cháu ngoại và cháu rể của hai ông bà. Tưởng Dĩnh, làm quen một chút, đây là hai đứa em họ của anh, còn Trang Duệ, đây là chị dâu của cậu…

Âu Dương Lỗi đi vào trong sân thì lớn tiếng giới thiệu một phen, người phụ nữ khí chất tuyệt hảo kia chính là vợ của hắn. Trang Duệ có thể thấy người chị dâu này khi còn trẻ nhất định là có tướng mạo nhất đẳng, dù bây giờ cũng vẫn còn rất quyến rũ.

– Chào ông ngoại, chào bà ngoại, chào chị dâu…

loading...

Triệu Quốc Đống tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Cương cũng không khỏi có chút căng thẳng, hắn gật đầu như gà mổ thóc, bị Trang Duệ kéo đi chào hỏi.

– À, là một đứa bé thành thật, rất xứng đôi với nha đầu Tiểu Mẫn.

Ông cụ nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống một lúc, sau đó khẽ gật đầu, xem như nhận biết đứa cháu rể, nhưng Triệu Quốc Đống thì thật sự cảm thấy áo ướt đẫm mồ hôi.

– Bố, mẹ, hai người cũng không nhớ đến Niếp Niếp, Ôi, Bạch Bạch đã đến, cho ôm một cái nào…

Tiểu Niếp Niếp la lên và chạy ra, khi chạy đến trước mặt thì bộ dạng đã nước mắt lưng tròng, nhưng khi thấy Tiểu Bạch Sư thì lại nín khóc và cười rộ lên, sau đó leo lên cổ Tiểu Bạch Sư, vì vậy mà trong sân đầy tiếng cười.

– Tiểu Duệ, con đưa đến đặc sản gì? Bỏ trên xe sao?

Thấy tất cả mọi người trong sân đang dỗ Tiểu Niếp Niếp, Âu Dương Uyển kéo con trai sang một bên rồi hỏi. Hôm nay vợ chồng Âu Dương Lỗi và Tưởng Dĩnh đến mở miệng chào cô cô nhưng Âu Dương Uyển không có quà mừng, vì vậy mà cảm thấy có chút khổ sở, vì vậy con vừa đến là hỏi ngay.

– Mẹ, đặc sản ở Bành Thành chúng ta thích hợp để tặng quà cho người ta sao?

Trang Duệ nói làm cho Âu Dương Uyển thật sự cảm thấy nóng mặt, đúng là như vậy, trưởng bối tặng quà cho vãn bối tuy chỉ là tâm ý nhưng cũng là hình thức gia đình, nếu cô lấy kẹo ra tặng cho cháu thì cũng không hay, mà nhìn khí chất của cháu dâu thì rõ ràng là xuất thân con danh gia phú quý.

Nhưng Âu Dương Uyển này nhiều năm nhờ vào đồng lương nuôi sống hai chị em Trang Duệ, cũng không có tiền mua cho mình thứ gì quý giá, dù con có tiền thì bà cũng không muốn lấy.

– Mẹ, vào trong phòng con nói chuyện.

Trang Duệ thấy ông ngoại bắt đầu giảng bài yêu nước cho Triệu Quốc Đống và không chú ý đến bên này thì kéo tay áo của mẹ đi vào trong phòng của mình.

– Sao vậy? Tiểu Duệ, có gì không nói bên ngoài được sao?

Âu Dương Uyển dùng giọng kỳ quái hỏi, tính cách của bà là không màng danh lợi, tuy vấn đề tặng quà cho vãn bối làm bà khó khăn, nhưng cũng không quá quan tâm.

– Mẹ, lễ vật con đã chuẩn bị xong. À, đây là những chiếc hoa tai và vật trang sức, cứ mỗi chị dâu hoặc chị gái thì sẽ được tặng một bộ, còn anh Quân sắp kết hôn, cho thêm chị dâu một chiếc vòng tay. Đúng rồi, mẹ, còn cái vòng tay này không được tặng cho ai, khi nào đến lúc kỷ niệm bảy mươi năm ngày cưới của bà ngoại thì lấy ra làm quà.

Trang Duệ lấy ba lô sau lưng xuống, sau đó lấy từng vật ra đặt trước mặt mẹ mình, đặc biệt là vòng tuy huyết ngọc thủy tinh thì càng nói nhiều lần, thứ này nếu tặng sai thì xem như Từ tiểu thư thật sự là lời lớn.

– Tiểu Duệ, con…Khi nào thì con làm ra nhiều thứ thế này?

Dù là Âu Dương Uyển gần đây đều xử sự không sợ hãi nhưng bây giờ thấy nhiều đồ trang sức như vậy cũng trợn mắt há mồm, khi bà còn trẻ đã từng thấy nhiều món tốt, tất nhiên có thể thấy giá trị của thứ này.

– Mẹ, lần trước con không phải mang về nhà một khối nguyên thạch sao? Đây là những thứ được làm ra từ phỉ thúy lấy ra trong khối nguyên thạch kia, bận rộn suốt một tháng mới làm xong. Hì hì, đến lúc đó thấy vãn bối nào thuận mắt thì ngài chỉ cần nói một câu có phần thưởng, như vậy cũng có mặt mũi.

Trang Duệ cười ha hả nói đùa một câu, bây giờ những lo lắng u sầu của Adu.d đã mất hết, bà cũng vui vẻ hơn, vì vậy mà thường xuyên nói lời vui đùa.

– Đứa bé này, sao lại học được giọng Bắc Kinh rồi…

Âu Dương Uyển cũng nở nụ cười, những thứ này thật sự là cứu hộ khẩn cấp, hơn nữa đứa con lại là người hiếu kính, không có gì cần xấu hổ. Bà thu vào những món kia, chuẩn bị chờ cơ hội thích hợp sẽ tặng cho vãn bối.

Sau khi ông cụ nói ra những chuyện năm xưa một lúc lâu thì bị hộ lý khuyên đi ngủ, tất nhiên sẽ có cảnh vệ sắp xếp chỗ ngủ cho Triệu Quốc Đống, chỗ này còn nhiều phòng, hơn nữa thường xuyên quét dọn đợi trung thu đoán người.

Ngày hôm sau Trang Duệ dậy rất sớm, hắn hôm nay không có việc gì làm, ngoài lúc hẹn với Miêu Phỉ Phỉ thì căn bản chỉ phải đến tứ hợp viện xem xét. Cổ Vân nói quá thần bí, hắn thật sự cũng rất chờ mong.

Miêu Phỉ Phỉ cũng không để cho Trang Duệ chờ lâu, nàng gọi điện thoại đến hẹn Trang Duệ đến gặp mặt ở một quán cà phê đối diện cục công an, vì vậy Trang Duệ thu dọn vài thứ rồi lên xe đi.

– Trang Duệ, bên này…

Vừa vào quán cà phê thì Trang Duệ đã thấy Miêu Phỉ Phỉ mặc thường phục gọi mình, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi, có lẽ là lãnh đạo trong miệng nàng.

– Cảnh sát Miêu, cô thúc tôi cả tháng, rốt cuộc có chuyện gì? Bây giờ đã nói được chưa?

Trang Duệ đi qua và khẽ gật đầu với người đàn ông trung niên, lại ném ánh mắt về phía Miêu Phỉ Phỉ.

– Trang Duệ, tôi giới thiệu cho anh, đây là cục trưởng Ngô chủ quản hình sự trinh sát của phân cục chúng tôi…

Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Duệ đi đến trước bàn thì đứng lên giới thiệu người đàn ông trung niên ở bên cạnh cho Trang Duệ, tuy người này chỉ là phó cục trưởng nhưng Miêu Phỉ Phỉ cũng không thẳng tính đến mức lấy chữ “phó” ra để giới thiệu.

– Chào cục trưởng Ngô.

Trang Duệ vươn tay bắt chặt tay của cục trưởng Ngô, thái độ không thể nói là lãnh đạm nhưng tuyệt đối không tính là nhiệt tình.

Vào thời Trang Duệ còn nhỏ thì bài hát có câu “Nhặt được tiền bên đường giao cho chú cảnh sát” rất được yêu thích.

Hơn nữa năm xưa Trang Duệ cũng thật sự có lần giao tiền, hắn cùng Lưu Xuyên nhặt được một đồng, hai anh em chia nhau một nửa mua bánh ăn, sau đó một nửa còn lại giao cho chú cảnh sát, vì vậy nên hắn khá có hảo cảm với cảnh sát.

Nhưng hảo cảm của Trang Duệ với cảnh sát đã biến mất sau vụ nổ kinh hồn ở Thiểm Tây trước đó, rõ ràng là vị cảnh sát Phương Minh kia đã có chứng cứ phạm tội của Dư đại ca nhưng không chịu bắt ngay, cứ muốn bắt giặc phải có cả bằng chứng.

Được rồi, vì bắt tội phạm nên các anh có kỹ năng chuyên nghiệp, vốn là tình huống bắt con ba ba trong hũ nhưng các anh lại để cho phần tử tội phạm chạy mất, điều làm cho Trang Duệ cảm thấy bực mình chính là tình huống tội phạm bắt con tin, sau đó cảnh sát cầm loa kêu gọi đầu hàng lại xảy ra như một vở kịch.

Điều này cũng còn chưa tính, cuối cùng chính Trang Duệ mất một chiếc xe, hơn nữa còn suýt làm Tiểu Bạch Sư mất mạng. Vì vậy sau sự kiện đó thì Trang Duệ tuy không chán ghét cảnh sát nhưng cũng loại trừ lòng tôn kính từ nhỏ với những người này.

Vì thế bây giờ thật sự Trang Duệ có chút cảm giác bài xích khi gặp mặt cảnh sát, cũng không phải hắn chĩa vào cảnh sát Ngô, nếu không phải đã có quen biết Miêu Phỉ Phỉ từ trước, chỉ sợ hắn sẽ trốn tránh trường hợp này.

Mục lục
loading...