Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 339


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 339: Hoản Công

Trang Duệ đặt thùng trong tay xuống đất, hắn vui mừng đi đến trước bàn, cầm lấy vòng tay nhìn. Chiếc vòng tay trước đó vốn không sáng bây giờ chợt tràn đầy màu sắc, dù đặt trong bóng tối cũng có thể thấy sự bất phàm.

– Ông chủ Trang, năm chiếc vòng tay đã hoàn công, cậu kiểm tra cẩn thận và tiếp nhận.

La Giang đang tạo hình vật trang sức, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trang Duệ nói một câu, sau đó lại ném lực chú ý lên miếng ngọc trong tay.

Trang Duệ nghe vậy thì mở thung giấy lấy từ Thạch Đầu Trai, lấy ra vài chiếc hộp đựng trang sức mở ra, sau đó đặt từng kiện vật phẩm đã hoàn công vào bên trong, độ lớn rất phù hợp.

Đến tối lại có thêm năm chiếc vòng tay phỉ thúy cực phẩm được làm xong, được đánh bóng hoàn công, cho dù là La Giang tự tay làm ra thì đưa cho Trang Duệ cũng tỏ ra lưu luyến. Phải biết rằng sau này đừng nói là vòng tay chất ngọc tốt như thế này, dù là cơ hội được nhìn thấy cũng trở nên cực kỳ ít ỏi.

Lần này năm chiếc vòng tay được đặt trên vải trắng giữa bàn trà phòng khách, đèn chân không chiếu xuống làm năm chiếc vòng bùng ra ánh sáng đỏ tươi, giống như những vũ nữ thời cổ đại đang nhảy múa.

Chiếc vòng tay màu sắc đỏ như có linh tính, nó hấp dẫn ánh mắt của Trang Duệ, khiến người ta không nhịn được mà sinh ra cảm giác muốn đeo lên tay, nhưng Trang Duệ lại cưỡng chế vứt bỏ ý nghĩ này, vì nếu hắn đeo vòng tay ra ngoài thì sợ rằng sẽ làm cho người ta cười rụng răng.

Năm chiếc vòng có tạo hình hơi cổ, nhìn qua có vẻ trang trọng và hào phóng, có chút cổ kính, rất thích hợp cho nữ sĩ.

Trên thệ trường những vòng ngọc như thế này thường là nhiều nhất, già trẻ đều có thể đeo, giá cả hợp lý mà lại đẹp, vì vậy mà La Giang mới tạo hình nó như vậy, vừa thích hợp để tặng người, vừa có thể để lại sử dụng.

Trang Duệ trân trọng đặt những chiếc vòng tay vào trong hộp, sau đó đưa những chiếc hộp này xuống tầng hầm. Tuy hắn không muốn bán nhưng những chiếc vòng nho nhỏ này lại có giá trị cao hơn cả căn biệt thự này của hắn, vì thế tất nhiên hắn phải đưa vào cất giấu ở nơi an toàn.

– Bà ngoại đeo vào chiếc vòng tay màu sắc rực rỡ thế này không biết có phù hợp không?

Trang Duệ trước đó nghĩ rằng sẽ tặng ra ngoài một cái, nhưng bây giờ lại có chút cảm giác không nỡ, không phải vì hắn hẹp hòi, chỉ là những chiếc vòng tay này cực kỳ hấp dẫn, dù là có năm và tặng đi một thì hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Nhưng đó là ngày mừng bảy mươi năm kết hôn của bà nội, dùng chiếc vòng thế này làm lễ mừng mới có thể làm cho bà có được niềm vui.

Mỗi ngày Trang Duệ đều ở trong biệt thự, không nhìn La Giang mài ngọc thì lại học tập cho kỳ thi sắp tới, vì vậy mà khoảng thời gian này Trang Duệ rất thoải mái. Lúc này nhà xưởng của Triệu Quốc Đống và Trương Ngọc Phượng cũng đã xác nhập, làm ăn còn tốt hơn cả trước, vì thế mà cũng càng thêm bận rộn.

Trước kia chỉ là nhà xưởng sửa chữa ô tô, bây giờ lại đặc biệt có nghiệp vụ tân trang, độ xe, thứ này do Tứ Nhi bên kia phụ trách, vì xe tư gia ngày càng nhiều, có thể bỏ ra cả trăm ngàn mua xe thì cũng không tiếc bỏ ra vài ngàn tân trang, vì vậy mà kinh doanh rất tốt, lợi nhuận có thể đạt đến một nửa số tiền thu được từ nhà xưởng sửa chữa.

Khoảng thời gian này Lưu Xuyên cũng đến Hongkong nên không làm phiền Trang Duệ, tháng 11 thì Lưu Xuyên sẽ kết hôn, hôn kỳ chỉ kém Âu Dương Quân sáu ngày, đến lúc đó Trang Duệ sẽ phải chạy qua lại, ai bảo người nào cũng chỉ mặt bắt hắn, làm cho hắn khổ sở. Nhưng cũng có một tin tốt, đó chính là Tần Huyên Băng sẽ làm phù dâu cho Lôi Lôi, đến lúc đó nàng sẽ từ nước Anh quay về.

Tuy chỉ còn hơi hai tháng nữa là sẽ gặp Tần Huyên Băng nhưng những gì mà hai người nói với nhau trong điện thoại có vẻ càng lúc càng lấn tới, không biết có phải vì bị bầu không khí ở nước ngoài kích thích hay không, Tần Huyên Băng càng giống như không muốn rời xa Trang Duệ, mỗi ngày đều gọi điện thoại quốc tế cho hắn cả giờ.

Nhưng điều làm cho Trang Duệ đau đầu chính là khoảng thời gian này tần số cảnh sát Miêu gọi điện thoại tìm mình cũng rất mạnh, luôn thúc giục hắn đến Bắc Kinh, giống như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nàng lại không chịu nói trong điện thoại. Nhiều tình huống phát sinh làm cho Trang Duệ thật sự không thể giải thích được, cũng có chút dở khóc dở cười, hắn chuẩn bị đợi sau khi La Giang hoàn công sẽ đến Bắc Kinh, để xem có chuyện gì xảy ra với cảnh sát Miêu.

Cách trung thu ba ngày thì La Giang cuối cùng cũng đã tạo hình xong, thời gian thật sự là mất thêm một tuần, vì những món vật trang sức quá mất tinh lực, hơn nữa còn cần khảm nạm, vì vậy một tháng qua tuy có Trang Duệ hầu hạ nhưng La Giang vẫn gầy đi thấy rõ.

– Ông chủ Trang, cuối cùng cũng xong, anh là chuyên gia giám định và thưởng thức ngọc khí, anh xem những món tôi làm thế nào?

Trong phòng cơm của biệt thự, bên trên có rất nhiều thứ là vật trang sức, có đơn thể, có dây chuyền, có trang sức khảm vàng bạc, vật liệu là phỉ thúy cấp băng là không ít, thậm chí La Giang còn làm ra một bộ trang sức mười hai con giáp.

Dưới vật trang sức là những món hoa tai, tất cả đều là thành phẩm đã được khảm nạm tốt, có cả phỉ thúy thủy tinh, có phỉ thúy cấp bang, mà La Giang cũng tách những vật phẩm làm từ hai loại phỉ thúy ra, có thể đơn giản thấy được rõ ràng, cũng có thể so sánh ưu khuyết điểm bằng phương pháp trực quan nhất.

– Rất tốt, thầy La, lần này vất vả cho anh, đây là hai trăm năm chục ngàn, anh nhất định phải nhận.

loading...

Trang Duệ đã sớm xem qua quá trình chế tạo những món vật phẩm trang sức này, bây giờ hắn lấy một chiếc túi bỏ vào trong tay La Giang.

– Ông chủ Trang, tôi đã nói rồi, lần này tôi không thu tiền, nhưng chuyện kia…

La Giang thấy hành động của Trang Duệ thì không khỏi bối rối, hắn tuy không phải là kẻ giàu có nứt đố đổ vách nhưng vài trăm ngàn và chuyện có thể đẩy mạnh thanh danh, hắn thật sự coi trọng thanh danh hơn.

Dựa theo quy củ thì sau khi một vật phẩm tinh chất được tạo ra, cần phải do chủ nhân mà người chế tác cùng đến cơ quan giám định ngọc khí, sau đó lấy giấy chứng nhận, mà người chế tác sẽ để lại tên tuổi và chữ ký trên giấy giám định, nhưng lúc này La Giang giống như thấy Trang Duệ không có ý đó.

Trang Duệ cười cười nói:

– Thầy La, trước tiên anh cứ thu tiền lại, anh đã khổ cực một tháng rồi, đây là chuyện cần làm, cầm tiền rồi chúng ta sẽ nói đến chuyện khác.

– Ông chủ Trang, người làm nghề như chúng tôi thậm chí cả đời cũng chưa thể nào gặp phải loại ngọc thạch cực phẩm thế này, vì thế cơ hội là khó có được, có thể tạo hình chúng nó là vận mệnh của tôi, tiền thì khỏi, hy vọng ông chủ Trang có thể đồng ý nguyện vọng của tôi, có thể làm ra…

Danh tiếng của La Giang trong nghành ngọc khí vào lúc này đang tiến vào trong trạng thái không thể nào tiếp tục phát triển, tuy nhân phẩm của hắn là rất tốt, chạm trổ cũng tinh xảo, nhưng trước nay chưa có sản phẩm nào tiêu biểu, vì vậy mà giá cả thuê cũng không cao. Nếu đổi lại là đại sư khác đến tạo hình cho Trang Duệ thì phải có giá cả triệu, nếu không sẽ chẳng ai nhận, vì vậy những vị đại sư cấp cao thường không cần phải chứng thực khả năng của mình.

Những vị đại sư có danh tiếng giống như các ngôi sao giải trí, tất cả cũng vì một chữ lợi, danh tiếng đại biểu cho giá trị con người, đại biểu cho số tiền mà người ta cần phải bỏ ra cho mình, hai bên luôn hỗ trợ lẫn nhau.

Thứ mà La Giang lúc này đang kém chính là danh tiếng, nếu như hắn có thể vượt qua vách núi này, hắn sẽ không cần nhận tiền công của Trang Duệ.

– Thầy La, vẫn là câu nói vừa rồi của tôi, anh cứ nhận tiền, chúng ta sẽ nói về sách giám định sau.

Nếu đổi lại là người khác thì sẽ thu lại tiền, nhưng Trang Duệ biết rõ một tháng qua La Giang rất vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ năm sáu tiếng, tất cả thời gian đều dành cho công tác mài ngọc. Hơn nữa người ta tạo hình sản phẩm và có yêu cầu ghi tên mình trong sách giám định cũng là bổn phận, hắn cũng không có ý đưa tiền và không thỏa mãn yêu cầu của đối phương.

La Giang thấy Trang Duệ quá kiên quyết thì cũng không nói gì mà nhận lấy bọc tiền, sau đó Trang Duệ lại lấy ra một hộp giấy hình vuông, La Giang thật sự khó hiểu.

– Thầy La, anh xem, sách giám định thế này đã được chưa?

Trang Duệ mở thùng giấy ra lấy những phần giấy màu xanh và rất cứng đưa cho La Giang.

– Đây…Đây là sách giám định của trung tâm giám định ngọc thạch quốc gia, Tất….Tất nhiên là có thể tin. Ủa, còn có ảnh nữa à? Ông chủ Trang, sao cậu lấy được vậy?

La Giang tiếp nhận tờ giấy cứng và mở ra xem, vì vậy mà không khỏi giật mình hô lên thành tiếng. Nhưng hắn chợt nhớ Trang Duệ có thân phận là chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch, hắn làm ra một phần giấy giám định đưa cho Cổ Vân, sau đó nhờ Cổ Vân đến tìm Cổ lão gia tử.

Cổ lão gia tử luôn tin vào nhân phẩm của Trang Duệ, vì vậy đều đóng dấu lên sách giám định, hơn nữa còn có cả hình ảnh, giấy giám định như vậy thật sự không có gì để bắt bẻ.

Trang Duệ cười cười đẩy cả trăm phần giấy giám định đưa đến tay La Giang, hắn nói:

– Được rồi, tôi đã đồng ý chuyện của anh, bây giờ anh ký tên lên, chỗ này có một trăm tờ giấy giám định, cần ký xong tôi sẽ mời cơm, cần khao anh một bữa mới được.

– Cám ơn, cám ơn ông chủ Trang, cậu thật sự là người uy tín, sau này nếu có vật gì cần tạo hình, La Giang tôi sẽ chế tác miễn phí cho cậu.

Vẻ mặt La Giang có vẻ kích động, hắn lấy một con dấu và lạc khoản mang theo trong ba lô để ký tên và đóng dấu xuống.

Mục lục
loading...