Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 337


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 337: Mài Ngọc (3)

Ngày hôm sau Trang Duệ tỉnh lại thì thấy sắc trời đã tối, nhìn ánh sáng mặt trời len qua bức rèm cửa thì thấy hôm nay là ngày có thời tiết tốt.

Trang Duệ nhìn đồng hồ, thấy đã hơn chín giờ sáng, vì vậy mà vội vàng thức dậy rửa mặt, trong nhà còn có khách, nếu mình không chuẩn bị bữa sáng thì thật sự là không phải đạo đãi khách.

Trang Duệ mở cửa phòng thì thấy đèn phòng khách đã tắt, hắn đứng ở lầu hai thấy hai khối phỉ thúy còn ở trên bàn trà, chỉ là La Giang đã không còn ngồi trên ghế sa lông, có lẽ cũng đã đi ngủ. Hắn nhớ rõ tối hôm qua vô tình thức dậy còn thấy La Giang đang bận việc.

– Ủa?

Khi Trang Duệ xuống lầu thì mới phát hiện có một người trên ghế sa lông, trong tay còn nắm bút máy, không phải La Giang thì là ai?

Trang Duệ cười khổ một cái, người này đúng là quá điên cuồng, có lẽ là vì không nhịn được mới đi ngủ. Hắn đến gần và lấy một cái chăn đắp lên người La Giang, trong nhà vẫn duy trì hai mươi bảy độ, nhưng ngủ thế này cũng sẽ dễ bị cảm lạnh.

– Ông chủ Trang? Tôi đang ngủ sao?

Khi Trang Duệ đắp chăn lên người La Giang, đúng lúc này La Giang chợt mở mắt tỉnh lại.

– Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, gian phòng thứ hai ở lầu một là chuẩn bị cho anh, một tháng còn dài, không cần liều mạng như vậy.

Trang Duệ thấy La Giang ngồi lên ghế sa lông thì cũng thu hồi chăn lông, chỉ là trong mắt La Giang vào lúc hiện tại đầy tơ máu, thật sự có chút dọa người.

– Không có gì, tôi cũng quen rồi, trước kia vì một việc mà ba ngày không chợp mắt, bây giờ tuổi tác có hơi lớn nên không ngủ một đêm cũng không chịu nổi. À, ông chủ, có gì ăn không? Người thì thấy không có vấn đề nhưng bụng lại hơi kêu gào.

Trang Duệ nghe La Giang nói như vậy cũng cảm thấy đói bụng, hắn không thể nào ngồi chờ cơm, vì vậy dứt khoát đến bếp nấu nước pha mì, sau đó bỏ vào hai quả trứng gà, cuối cùng bưng ra ngoài.

Trang Duệ sau khi ăn mỳ xong thì cầm bản vẽ trên ghế lên xem, cơ sở hội họa của La Giang thật sự rất tốt, dùng bút phác họa cực kỳ rất thật, ngoài màu sắc khác biệt thì độ lớn và kiểu dáng thật sự giống hệt như hai khối phỉ thúy trên bàn.

Điều làm cho Trang Duệ giật mình chính là hình thức của vòng tay thật sự giống như dùng compa vẽ ra, thật sự rất chính xác, vì nếu là hắn vẽ thì hình tròn sẽ trở thành hình trứng mất.

– Thầy La, hình như năm cái vòng tay này lớn nhỏ không đều thì phải?

Trang Duệ sau khi nhìn kỹ thì phát hiện ra vấn đề, bản vẽ trên tay hắn có năm chiếc vòng tay, nhưng có hai chiếc vòng đầu tiên là giống nhau, ba chiếc còn lại thì nhỏ hơn một chút, nếu không phải mỗi mặt giấy một hình vẽ thì sợ rằng hắn cũng không phát hiện ra vấn đề.

– Không giống nhau được, khối phỉ thúy kia chỉ có thể làm ra năm cái vòng tay, còn lại thì chỉ có thể làm ra vài vật trang sức, hoa tai, mặt đá mà thôi…

La Giang ăn xong thì tinh thần hơn, ánh mắt lại đặt lên khối mao liêu, lần này hắn đang quan sát khối phát triển cấp băng.

– Tôi thấy những vòng tay được bán trong tiệm hình như không mấy khác biệt về độ lớn.

Trang Duệ nói ra câu này thì lập tức hối hận, bàn tay con người còn có lớn có nhỏ, tất nhiên vòng tay được chế tạo ra cũng không đều, chính mình hỏi quá ngốc.

Quả nhiên La Giang thu hồi ánh mắt khỏi khối phỉ thúy cấp băng, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trang Duệ:

– Nhìn thì không mấy khác nhau nhưng nếu xem xét kỹ mới thấy khác biệt lớn nhỏ rõ ràng, vì quy cách của vòng tay cũng chia ra làm nhiều loại.

– Những vòng tay bình thường có chu vi 157 đến 163 milimet, đường kính là 50 milimet. Bây giờ trong tiệm sản xuất thường là có đường kính từ 120 đến 191 milimet, đường kính từ 50 đến 61 milimet, có thể dùng cho đa số mọi người…

La Giang tuy ngạc nhiên vì Trang Duệ là chuyên gia giám định nhưng không biết phần kiến thức cơ sở này, nhưng lực chú ý của hắn cũng chỉ đặt trên khối phỉ thúy, sau khi thuận miệng giải thích xong thì lại đưa mắt nhìn xuống khối phỉ thúy trên bàn, cũng thuận tay xách bút vẽ, có lẽ muốn tiếp tục thiết kế.

loading...

Trang Duệ nghe mà cảm thấy đầu tối đen, hắn biết rõ quy cách phân loại vòng tay, sau khi nghe xong lời giải thích của La Giang thì có chút chột dạ, đành phải đứng lên đi thu dọn bát đĩa.

Ngày hôm nay La Giang cũng không ra tay mài ngọc, hắn chỉ ngồi đó thiết kế, làm bản vẽ, Trang Duệ tất nhiên là phụ trách hậu cần, gọi điện thoại ra bên ngoài.

Trong khoảng thời gian này Trang Duệ rất bận rộn, bây giờ cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chăm chú xem xét những tài liệu mà giáo sư Mạnh đưa cho, sang năm sẽ tổ chức thi, Trang Duệ cũng không muốn mình không vượt qua được cửa ải này.

Mãi đến hơn mười giờ tối thì La Giang mới coi như hoàn thành công tác thiết kế, hai khối phỉ thúy đã được phác thảo ra, dựa theo cách nói của La Giang thì vòng tay và vật trang sức đều là chạm trổ đơn giản, hơn nữa hai khối phỉ thúy đều có biểu hiện tốt, rất đều màu, căn bản không cần mất công đưa phần đẹp nhất ra bên ngoài, cho nên tiến độ sẽ nhanh hơn.

Nhưng nếu là một vật trang trí thì chỉ sợ phần tạo hình sẽ phải mất nửa tháng, đó là khoảng thời gian để thiết kế sắp đặt và sửa đổi.

Trang Duệ nhìn qua và thấy khối phỉ thúy cấp băng có thể cho ra ba mươi chiếc vòng tay, còn lại là vật trang sức và vòng tai, phần ngọc giữa vòng tay cũng có thể tạo hình ra bảy mươi vật, tất cả đều có mặt trên bản vẽ của La Giang.

Nhưng những vật trang sức và hoa tai cần dùng bạch kim và vàng để khảm nạm, La Giang vẽ ra vài sợi dây chuyền giao cho Trang Duệ, để ngày mai dếnd đặt hàng Ổ Giai. Tuy số lượng là không ít, phải ba bốn mươi vật, nhưng những chế phẩm kim loại này phần lớn đã có sẵn khuôn đúc, làm rất nhanh, đợi cho La Giang hoàn công thì sợ rằng những sợi dây chuyền và hoa tai kia cũng sẽ làm xong.

Sau khi làm xong phương diện thiết kế thì La Giang cũng không gượng ép mài ngọc mà về phòng ngủ một giấc, mãi đến sáng hôm sau mới thức dậy chuẩn bị ra tay mài ngọc. Trước tiên hắn phải phân giải những khối phỉ thúy ra theo đúng như trong bản vẽ, sau đó mới có thể tạo hình.

Trước lúc mở phỉ thúy thì La Giang bưng một chậu nước đến gara, cẩn thận rửa sạch vài phút, sau đó mới dùng khăn mặt lau sạch sẽ, đặt khối phỉ thúy cấp băng lên bàn cắt. Hắn muốn ra tay với khối phỉ thúy cấp băng, thật sự còn chưa dám cắt khối phỉ thúy cấp thủy tinh trước.

Trang Duệ xem qua sách hướng dẫn sử dụng máy mài ngọc, hắn biết rõ đây là máy móc quan trọng nhất trong quá trình gia công chế tác ngọc khí, có thể điều tiết tốc độ, đặt vật phẩm trên một cái trục.

Bây giờ La Giang đang đặt khối phỉ thúy lên trục, lại vẽ một đường lên phỉ thúy, sau đó cắt theo đường này, máy bắt đầu hoạt động và những phần vụn như mùn cưa bắn ra, đây là phế liệu, khó tránh khỏi.

– Cái này tạm gọi là Tha, chủ yếu là dùng tạo phôi, đồng thời cũng có tác dụng cắt lồi lõm…

La Giang thấy Trang Duệ quan sát chăm chú thì cũng thuận miệng giải thích, lại đổi công cụ.

La Giang liên tục giảng giải, công cụ trên tay cũng liên tục biến hóa, dùng máy cắt, máy mài, máy xoay, gọt, khoét, tốc độ của hắn thật sự làm cho Trang Duệ hoa cả mắt, căn bản không thể nào phân biệt được tác dụng của từng dụng cụ.

Những công cụ tạo hình cổ quái và phức tạp kia giống như trở nên có linh tính trong bàn tay La Giang, Trang Duệ đứng ở bên cạnh xem xét mà cũng thật sự không hiểu rõ gì nhiều.

Có câu nói trăm hay không bằng tay quen, Trang Duệ bây giờ chỉ là kẻ đứng ngoài xem náo nhiệt, không có tác dụng gì nhiều, mà xem cũng không hiểu.

Có những thiết bị tiên tiến, mà La Giang lại có kỹ thuật cao, vì vậy mà chỉ hơn một giờ thì chiếc vòng tay phỉ thúy đỏ đầu tiên xuất hiện trước mặt Trang Duệ, nhưng lúc này vòng tay đang còn là phôi thô, có vẻ bề ngoài hình tròn, còn có vẻ lồi lõm, cần phải mài, nghiền, cắt nữa mới xong.

Có máy móc tốt hỗ trợ nên bảy phút sau chiếc vòng tay bóng loáng rơi vào trong tay Trang Duệ, chỉ là màu sắc của nó còn hơi ảm đạm. Theo giới thiệu của La Giang thì bây giờ vòng tay còn là dạng phôi, sau này còn phải làm nhiều bước nữa, cuối cùng trải qua đánh bóng mới xem như là thành phẩm.

Nếu chế tạo vật trang sức thì tạo hình càng thêm phức tạp, vì nó có nhiều đường nét, còn phải tiến hành khoét, đục, mài cắt, chạm trổ linh động…Rất mất thời gian.

Bây giờ điều La Giang cần làm chính là tạo ra phôi vòng tay, sau đó mới tiến hành gia công đánh bóng một lượt. Vì vậy lúc này hắn lại bắt đầu cắt phỉ thúy, mảnh vụn lại rơi xuống đất.

Sau khi Trang Duệ thấy cái vòng thứ hai xuất hiện, hắn nghĩ mình ở lại cũng không còn ý nghĩa, vì vây xoay người ra đình đọc sách.

Vài ngày sau Trang Duệ ngoài lúc dùng điện thoại liên lạc với bên ngoài thì hầu như không ra khỏi nhà, mỗi ngày đều có người đưa cơm đến. Vài ngày đầu Trang Mẫn cũng có đến đưa cơm, nhưng khoảng thiowf gian này Triệu Quốc Đống cũng bận rộn, nàng phải chạy qua lại giữa hai bên, Trang Duệ khuyên vài lần mới ít đến đây hơn.

Một tuần trôi qua, La Giang cuối cùng cũng đã hoàn thành công tác chế tạo phôi, hơn mười chiếc vòng tay màu sắc hơi tối được đặt trên tấm vải nhung trong gara.

Mục lục
loading...