Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 336


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 336: Mài Ngọc(2)

– Thầy La, anh cũng không cần thất vọng, vòng tay huyết ngọc sẽ được tôi đưa cho một người rất có thân phận, có thể ghi tên anh trong sách giám định và chế tác…

Trang Duệ có thể thấy rõ tâm tư của La Giang, nhưng có người thích danh có kẻ trục lợi, La Giang tạo hình một vật phẩm có thể có danh lợi đi đôi, như vậy kích động cũng không có gì là đáng trách. Trên đời này có nhiều người hô hào không màng danh lợi, nhưn nếu đặt trước danh lợi, chỉ sợ sẽ không thua kém một ai.

– Ông chủ Trang, cậu…Cậu nói thật chứ?

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì la giang vốn có chút sa sút tinh thần chợt trở nên kích động, mặc kệ vật được hắn tạo hình sẽ bị Trang Duệ bán đi hay cho ra ngoài, chỉ cần không đem giấu trong tầng hầm thì đều có thể truyền danh tiếng đi cho mình.

– Tất nhiên là thật, không thì tôi làm ra vòng tay làm gì? Đúng rồi, những chiếc vòng tay làm ra từ phỉ thúy cấp băng, sẽ bán ra ngoài một phần, đến lúc đó cũng lưu tên anh ở sách giám định.

Đối với những món đồ trang sức cực phẩm, nhất định phải có quyền uy trong sách giám định, tuy vòng tay chỉ cho thân nhân mà không phải buôn bán nhưng Trang Duệ cũng cần đến hiệp hội ngọc thạch để lấy sách giám định, chút quyền lợi như vậy hoàn toàn là thứ mà hắn có thể làm được.

Vòng tay được chế tạo từ phỉ Thúy đỉnh cấp thì Trang Duệ sẽ lấy ra một chiếc làm lễ bảy mươi năm kết hôn cho bà ngoại, còn lại đều thu vào, ngay cả mẹ cũng không đưa, vì hắn biết mẹ mình không thích những món quá rêu rao như vậy.

Trang Mẫn lại thích, nhưng Trang Duệ thật sự không dám đưa, vì thứ này quá quý, tình hình trị an ở Bành Thành cũng không tốt, nếu bị người ta chú ý thì thật sự là gây chuyện.

Vài năm trước đã từng có hai bà cụ ra ngoài hóng mát vào mùa hè thì gặp phải cướp, tên kia cướp hết tất cả vật trang sức trên người hai bà lão, khi chạy đi còn thuận tiện kéo cặp hoa tai của một bà cụ, thế là vành tai đứt ra, máu chảy ròng ròng.

Những vật trang sức bình thường đeo vào sẽ không có vấn đề, nhưng đối với một thứ quá hấp dẫn như vòng tay phỉ thúy, Trang Duệ sẽ không đưa cho chị mình. Mà ngay cả cặp hoa tai đế vương lục, hắn cũng đã từng thông báo với Trang Mẫn, không có việc gì thì cũng đừng đeo ra ngoài.

Còn những vật trang sức đã làm bằng phỉ thúy đỏ cấp băng, Trang Duệ đã có tính toán rất tốt, hắn giữ lại một phần để tặng người, còn lại sẽ bán đi, vì hắn cũng phải bỏ tiền ra mua mao liêu, không thể nào không bán ra kiếm chút tiền.

Bên phía nhà ngoại thật sự phải tặng cho không ít người, trước hết là Âu Dương Quân sẽ kết hôn, Trang Duệ chuẩn bị tặng vòng tay phỉ thúy đỏ cấp băng, đồng thời cũng phải để cho La Giang làm vài chiếc vong tay, vật trang sức hoặc hoa tai để tặng cho các bác các anh chị mà mình chưa từng gặp. Hôm qua hắn xem tivi và nghe thấy câu lễ nhiều không trách, đây là chuyện tăng thể diện cho mẹ mình.

Lúc này Trang Duệ đang thầm phân phối những vật phẩm sau khi làm xong, La Giang bên cạnh cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn nói với Trang Duệ:

– Ông chủ Trang, nếu đã như vậy thì tôi sẽ không lấy thù lao, cậu đưa tôi đến địa điểm mài ngọc, bây giờ tôi đã có thể khởi công.

Sẽ có người cảm thấy khó hiểu, số tiền thù lao là hai trăm ngàn, cứ vậy mà nói không cần sao? Điều này cũng không có gì khó hiểu, chỗ này có phỉ thúy đỏ đỉnh cấp, còn có cả phỉ thúy đỏ cấp băng, nếu làm ra vật trang sức và cho ra thị trường, tên tuổi của La Giang sẽ bùng lên trong ngành ngọc thạch, có thanh danh thì sợ gì không có lợi nhuận, cần gì chút tiền như vậy?

Thật ra đây cũng là vì La Giang cực kỳ coi trọng những khối nguyên liệu phỉ thúy cực phẩm này, hắn nào biết rằng một người “trong nghề” như Trang Duệ lại chẳng hiểu gì, trước đó còn phải khổ sở đi tìm người mài ngọc.

– Thầy La, chỉ cần kỹ thuật của anh là tốt, tiền sẽ phải nên cầm. Anh cứ yên tâm, Trang Duệ tôi tuy không lớn tuổi nhưng nói được làm được, chút vấn đề đó anh không cần lo.

Trang Duệ chỉ lo lắng không thể tạo hình ngay mà thôi, so với một chiếc vòng tay phỉ thúy giá cả vài triệu, tiền lương hai trăm ngàn là thứ gì?

– Đi thôi, tôi đưa anh đến xem sân bãi, máy móc tôi đã mua đủ, nếu còn thiếu thứ gì anh cứ nói, tôi sẽ đi mua.

Trang Duệ thấy La Giang còn đang định mở miệng chối từ thì khoát tay áo đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài cửa, La Giang đang định lên tiếng cũng phải ngậm miệng lại đi theo sau lưng Trang Duệ.

– Đây là máy mài, máy đánh bóng, tốc độ khá tốt…

La Giang tiến vào trong gara và bắt đầu loay hoay với mớ máy móc của Trang Duệ, hắn lột những phần túi nhựa bọc bên ngoài xuống và thật sự không ngờ Trang Duệ chuẩn bị đầy đủ như vậy. Vốn hắn thấy phỉ thúy thì trong lòng thầm nghĩ một tháng khó thể làm cho xong, nhưng bây giờ xem ra có thể làm xong sớm hơn.

– Thầy La, anh thấy còn thiếu thứ gì không?

Trang Duệ ở bên cạnh hỏi.

– Rất tốt, công cụ đầy đủ, tôi cũng không mang thứ gì đến, bây giờ có thể bắt đầu được rồi.

Khi thấy những công cụ này thì La Giang tỏ ra hưng phấn, hắn và Trang Duệ xếp máy thành hình tròn, bên trong có không gian khoảng ba mét vuông, sau đó hắn kích động chạy vào trong biệt thự.

– Có phải muốn lấy ghế không?

loading...

Trang Duệ cho rằng La Giang chạy vào để lấy ghế, nào ngờ đối phương mở túi xách lấy ra một bàn vẽ loại nhỏ, lại lấy ra cả chồng giấy, sau đó đặt lên bàn, cẩn thận quan sát khối phỉ thúy thủy tinh.

Gia công ngọc khí căn bản đều được chia làm các trình tự sau: Chọn nguyên liệu, thiết kế, điêu khắc và đánh bóng, bây giờ đã không còn phải chọn nguyên liệu, công tác tiếp theo sẽ là thiết kế, đây chính là trình tự khảo nghiệm tay nghề của một vị đại sự, chỉ cần nhìn vào bản vẽ là biết kiến thức có vững chắc hay không, vì vậy mà đại sư mài ngọc phải có kỹ năng hội họa, điều này là hoàn toàn đúng.

Trang Duệ cũng thật sự có hiểu đôi chút về quá trình gia công ngọc khí, khi thấy la giang chăm chú tập trung vào bản vẽ thì cũng không quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài đại sảnh, ra ngoài sân đùa giỡn với Tiểu Bạch Sư.

Khoảng thời gian này tình huống vết thương của Tiểu Bạch Sư đã cơ bản bình phục, lại quay về giai đoạn oai hùng như trước, mỗi lần chơi đùa đều ép cho Trang Duệ té xuống đất, liếm đầy mặt nước miếng mới bỏ qua.

Lúc này đã tiến vào thu, thời tiết không quá nóng như trước, đi trong khu vườn có nhiều cây cổ thụ tất nhiên sẽ thấy mát mẻ. Trang Duệ ngồi ở trên đình, nhìn cá trong nước, hắn có chút hoảng hốt vì đã lâu rồi mình không được thanh nhàn thế này.

Nhưng chút thời điểm thanh nhàn của Trang Duệ vẫn bị tiếng điện thoại cắt đứt, Âu Dương Quân gọi điện thoại đến, hôn kỳ của hắn được quyết định là vào cuối tháng mười một, trước đại thọ chín mươi của ông nội, đến lúc đó tất cả mọi người trong Âu Dương gia đều phải tham gia, kể cả bác cả là người sắp tiến lên lãnh đạo trung ương vào nhiệm kỳ mới. Sau khi Trang Duệ biết rõ chuyện về mẹ mình thì trước nay luôn có hảo cảm với bác cả của mình.

Cổ Vân cũng gọi điện thoại đến báo cáo tứ hợp viện của Trang Duệ đã bị dở bỏ hoàn toàn, từ hôm nay sẽ tiến vào giai đoạn xây dựng, Cổ Vân biết tháng sau Trang Duệ mới về Bắc Kinh, vì vậy tuyên bố trong điện thoại, đến lúc đó sẽ cho Trang Duệ niềm vui bất ngờ.

Hai cuộc điện thoại trước đó đều không có gí, nhưng sau đó Trang Duệ nhận được điện thoại của Miêu Phỉ Phỉ, hắn thật sự cảm thấy khó hiểu.

Cảnh sát Miêu dùng lời nói mãnh liệt để yêu cầu Trang Duệ về Bắc Kinh, nhưng lại không nói về vì chuyện gì, vì vậy Trang Duệ sẽ không chịu đi, chỉ so thể mở miệng từ chối. Cảnh sát Miêu cảm thấy rất mất mặt, vi vậy mà cúp điện thoại, Trang Duệ ở bên này thì ngây cả người, không biết có vấn đề gì, thôi thì sau này về thủ đô bồi tội sau vậy.

Vô tình đã ba bốn giờ trôi qua, sắc trời dần tối, Trang Duệ đi vào biệt thự và thấy La Giang vãn đang ngồi vẽ, hắn không khỏi nở nụ cười khổ, còn ăn cơm không vậy?

– Khụ khụ, thầy La

Trang Duệ ho khan một tiếng kéo La Giang ra khỏi trạng thái chăm chú vẽ.

– Sao? Ông chủ Trang, có chuyện gì à?

La Giang chợt ngẩng đầu lên, thật sự có chút bất mãn vì suy nghĩ của mình bị cắt đứt.

Trang Duệ cười khổ chỉ chỉ vào cổ tay nói:

– Thầy La, bây giờ đã hơn bảy giờ, chúng ta ra ngoài dùng cơm, coi như mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh.

– Không cần đâu, trong nhà có gì ăn đó là được, ăn mỳ cũng được.

La Giang nghe vậy thì lại cúi đầu xuống, nhưng hắn lại thấy làm vậy là không phù hợp, vì thế ngẩng đầu lên nói:

– Ông chủ Trang, anh không cần khách khí, tôi vừa vặn có ý tưởng, vì thế muốn vẽ rae, ngày mai sẽ xong và bắt đầu công việc…

– Được, thầy La cứ bận rộn…

Trang Duệ tất nhiên sẽ không để cho La Giang phải ăn mỳ, hắn chạy nhanh ra cổng biệt thự để chuẩn bị mua vài món ngon.

Nhưng khi ra cửa thì Trang Duệ cũng báo với bảo vệ một tiếng, nếu có người từ trong nhà mình đi ra thì cần kiểm tra tất cả vật phẩm, đồng thời cũng điện thoại cho mình, dù sao thì hai khối phỉ thúy của hắn là quá quý giá, hắn cũng không muốn bị mất.

Trang Duệ tìm mua vài món thức ăn ở một khách sạn cách biệt thự không xa, sau đó hắn hỏi số điện thoại chỗ này, vì cả tháng sau sợ rằng phải cần chỗ này đưa cơm đến nhà.

Sau khi quay về biệt thự thì Trang Duệ mời La Giang dùng cơm, ăn xong hắn về phòng xem tivi, cũng không muốn tiếp tục làm phiền La Giang.

Nhưng khi Trang Duệ chợt tỉnh dậy vào lúc ba bốn giờ sáng, hắn mở cửa nhìn thoáng qua phòng khách, nơi đó vẫn sáng đèn.

Mục lục
loading...