Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 335


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 335: Mài Ngọc (1)

Trang Duệ và La Giang ở Thạch Đầu Trai nói chuyện với Ổ lão gia tử một lúc, sau đó mới lên xe rời đi. Trước tiên Trang Duệ đến ngân hàng rút ra hai trăm ngàn, đây là tiền thuê La Giang. Tiền lương hai trăm ngàn vào những năm 2004 thì thật sự là khó tưởng với nhiều người, có thể thấy ở xã hội hiện tại cũng khó kiếm được thầy mài ngọc.

Khi đi vào biệt thự của Trang Duệ, La Giang nãy giờ luôn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn dù biết Trang Duệ giàu có nhưng cũng bị không gian lịch sự tao nhã và xa hoa trước mắt làm cho giật mình.

Mài ngọc là một tay nghề sống nhưng các đại sư thì lại càng nắm nhiều kỹ thuật, ví dụ như hội họa, điêu khắc, giám định và thưởng thức, những thứ này là rất cần, vì thế mà ánh mắt của La Giang cũng rất cao.

Lẽ ra La Giang thường xuyên tiếp xúc với công việc mài ngọc thì những cố chủ đều là kẻ phú quý hơn người, có những người ở những nơi xa hoa hơn Trang Duệ cả chục lần, nhưng nếu nói về phương diện lắp đặt thiết bị, những người kia nếu so sánh vơi Trang Duệ thì thật sự là cách biệt quá lớn.

Chỉ là La Giang không biết Trang Duệ chẳng qua chỉ là kẻ ăn quả của cái cây trồng sẵn, nếu không có vị hiệu trưởng kiêm phó chủ tịch thành phố kia, sợ rằng hắn có dùng hết đầu óc cũng khó thể nào có căn biệt thự thế này.

– Thầy La, đây là tiền công của anh, hai trăm ngàn, anh có cần xem qua không?

Đi vào biệt thự và ngồi xuống, Trang Duệ lấy túi nhựa đặt lên bàn ở trước mặt La Giang.

– Ha ha, ông chủ Trang, tiền này anh cứ giữ lại, hai trăm ngàn là tôi đặt giá, sau khi hoàn thành nếu anh cảm thấy đáng giá thì sẽ đưa tiền cho tôi, nếu không đáng giá thì anh cứ giữ lại, chỉ cần có thể nói ra điểm không tốt trong sản phẩm của tôi, tôi sẽ không nhận một đồng nào, đây là tôi cam tâm tình nguyện…

La Giang cười mà không động vào số tiền trên bàn, hắn nói ra những lời như vậy thật sự làm cho Trang Duệ giật mình và có chút bội phục. Vào thời cổ đại thì đám thợ thủ công cũng không có địa vị quá cao, nhưng nếu nói về mức độ khí khái, cũng không kém đám người danh môn đại sư.

– Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, thầy La, với nhân phẩm của anh cũng sẽ không dừng lại ở con số hai trăm ngàn, tiền này anh cứ thu vào trước, đợi đến khi hoàn công tôi sẽ bù thêm…

La Giang nói ra những lời vừa rồi cũng là tự tin vào tay nghề của mình, nếu không đến lúc cuối cùng bị người ta giữ lại tiền cũng trắng tay, vì chẳng có thứ gì trên đời hoàn toàn hoàn mỹ.

– Đúng rồi, ông chủ Trang, nghe nói anh còn là chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch?

La Giang tuy vô tình tìm hiểu Trang Duệ, nhưng hắn thật sự là rất tò mò với người thanh niên này.

Phải biết rằng thân phận chủ tịch hiệp hội ngọc thạch trong mắt người ngoài không đáng là gì nhưng đối với người trong nghề thì cực kỳ quan trọng. Nhà nước khống chế giá cả, thị trường và hướng đi của ngọc thạch, tất nhiên bọn họ sẽ thông qua nghiên cứu và đề nghị của hiệp hội ngọc thạch.

Hiệp hội ngọc thạch đưa ra quy định rõ ràng, phải là một trăm phần trăm các chủ tịch danh dự đưa tay biểu quyết mới được áp dụng, trong hiệp hội có tổng cộng bốn mươi vị chủ tịch danh dự, bỏ ra ngoài những người như Tống Quân không có quyền bỏ phiếu thì những phiếu còn lại đều cực kỳ quan trọng.

Thành viên của hiệp hội ngọc thạch cũng rất phức tạp, phần lớn đều là những đại biểu cả các công ty hoặc ông chủ đá quý lớn, giữa các bên đều có quan hệ cạnh tranh, vì thế muốn thông qua một quyết nghị cũng không phải là đơn giản. Vì vậy một chủ tịch danh dự có quyền bỏ phiếu như Trang Duệ có được sự tranh thủ của nhiều người, tất nhiên lúc này hắn còn chưa biết, cũng không biết nổi khổ tâm của Cổ lão gia tử.

– Ha ha, tôi chỉ là một người tham gia cho đủ số, nếu không có bác Cổ thì cũng chẳng đến lượt tôi…

Trang Duệ cười cười, hắn thật sự không coi trọng chức vụ danh dự kia, trước đó cũng vậy mà bây giờ cũng thế.

– Cổ Thiên Phong sao?

La Giang thấy Trang Duệ gật đầu thừa nhận thì trong lòng cũng hiểu ra vấn đề, thì ra sư phụ gọi mình đến, nguyên nhân còn vì người trẻ tuổi kia có một tầng quan hệ với Cổ lão gia tử.

Ổ lão và Cổ Thiên Phong tự xưng là Nam Ổ Bắc Cổ, tuy hai người là hảo hữu chí giao nhưng vẫn tồn tại cạnh tranh, hai người cả đời đều không phân ra cao thấp, thì ra bây giờ lại muốn đến lượt đồ đệ.

– Ông chủ Trang, cậu là cháu của Cổ lão gia tử, có lẽ tay nghề cũng không kém tôi, có vật như vậy mà không tạo hình, sao lại tìm đến tôi?

Chỉ là La Giang không biết, Trang Duệ tự xưng Cổ Thiên Phong là bác, có lẽ cũng biết mài ngọc, sao lại nhờ mình?

– Ha ha, tôi chỉ giám định ngọc, thật sự không biết gì về mài ngọc, còn cần phải nhờ thầy La làm cho.

Trang Duệ nói làm cho La Giang bừng tỉnh, trong lòng cũng sinh ra áp lực, người ta là chuyên gia giám định và thưởng thức ngọc, nếu hắn làm ra vấn đề gì đó trên sản phẩm thì không những làm mất mặt chính mình, còn làm mất mặt sư phụ.

La Giang nghĩ đến đây thì vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, hắn nói với Trang Duệ:

loading...

– Ông chủ Trang, đã như vậy thì cậu lấy phỉ thúy ra, tôi xem xét một chút, rốt cuộc là thế nào, có thể làm ra bao nhiêu vật phẩm, chúng ta có thể thương lượng.

– Được, thầy La cứ dùng nước, tôi đi lấy phỉ thúy…

Trang Duệ nghe xong thì gật đầu đứng lên, hắn mở cửa tầng hầm đi vào, sau đó di vào lấy ra hai khối phỉ thúy đã chuẩn bị sẵn, đặt xuống trước mặt La Giang.

– Đây…Đây là phỉ thúy đỏ, là hồng phỉ?

La Giang vốn đang uống nước dùng ánh mắt nhàn nhã nhìn khắp phòng, trước mặt hắn chợt xuất hiện hai khối phỉ thúy đỏ, với ánh mắt của hắn tất nhiên sẽ biết phỉ thúy với chất nước trong suốt thế này hoàn toàn có thể tự xưng là đỉnh cấp.

La Giang giật mình há hốc miệng, nước trà chảy xuống quần áo mà không biết.

Cũng khó trách La Giang giật mình như vậy, hắn đã theo học nghề Ổ lão gia tử từ khi mười tuổi, hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi mới xuất sư làm một mình, những năm gần đây đã tạo hình nhiều ngọc thạch cực phẩm. Hắn đã từng được gặp phỉ thúy đỏ như thế này nhưng chỉ lớn như ngón cái, với thể tích của phỉ thúy trước mặt, đừng nói là nhìn, hắn còn chưa từng được ai nhắc đến.

– Cực phẩm, đúng là cực phẩm, trăm năm khó gặp, không, ngàn năm khó gặp.

La Giang lau nước trà bên miệng, gần đây hắn rất trầm ổn nhưng lúc này không khỏi tỏ ra cuồng nhiệt, hắn đưa tay nâng một khối phỉ thúy thủy tinh lên, trong miệng thì thào.

Trang Duệ không ngờ phản ứng của La Giang lại mạnh mẽ như vậy, hắn thầm nghĩ nếu tiếp tục lấy ra nửa khối phỉ thúy đỏ nữa, không biết đối phương se còn có biểu hiện gì.

Trước kia từng nói đồ đệ tìm thầy là khó, thầy tìm đồ đệ tốt lại càng khó, một vị đại sư chạm trổ thì có nguyện vọng lớn nhất chính là những sản phẩm từ trong tay mình đi ra có thể lưu truyền thiên cổ, như vậy thì cái tên của hắn cũng được để vào sách sử, nhưng anh có thể dùng đất sét để tạo nên vật phẩm truyền lưu thiên cổ sao?

Ví dụ như Ổ lão và Cổ lão gia tử cũng từng tạo hình nhiều tác phẩm, có nhiều thứ được đưa vào bảo tàng quốc gia, đây là một lời thừa nhận và tán thành với nghệ thuật tạo hình và tay nghề của bọn họ, tất nhiên chất liệu của những tác phẩm kia cũng là ngọc thạch đỉnh cấp.

Vì vậy trong nghề mài ngọc muốn đạt đến độ cao của Nam Ổ Bắc Cổ thì không phải chỉ có kỹ thuật mài ngọc tinh xảo, còn phải có được tác phẩm tiêu biểu. Thường thì những người có tay nghề tốt tạo ra dánh tiếng cho mình cũng vì bọn họ có được tác phẩm xuất bản.

Thứ hạn chế sự phát triển của các vị đại sư chính là bản thân ngọc thạch, một ngành đã khai thác cả ngàn năm, bây giờ dù là ngọc cứng là phỉ thúy hay ngọc mềm đều có số lượng giảm bớt so với trước kia, mà cực phẩm ngọc thạch lại càng khó kiếm. Muốn đánh giá một tác phẩm là tốt hay xấu, kỹ thuật điêu khắc chạm trổ là quan trọng nhưng phẩm chất của ngọc lại chiếm ngôi đầu.

La Giang đặt khối phỉ thúy xuống bàn mà vẻ cuồng nhiệt trên mặt ngày càng rõ, nếu như điêu khắc thứ này thành vật trang trí, đủ để hắn có thể vang danh trong làng đại sư.

– Ông chủ Trang, chúng ta thương lượng một chút nhé, khối phỉ thúy này cấp thủy tinh, tôi có thể sắp xếp nó thành một vật trang trí, giá trị cuối cùng của nó phải hơn chục triệu, hơn nữa sẽ không thu tiền công của cậu.

– Nhưng tôi có một điều kiện, khi bán vật trang trí này, ở phần giám định và chế tác phải có tên tôi.

La Giang nói ra điều kiện cũng không quá phận, khi một vật phẩm quý giá được bán ra thì cần ghi rõ xuất xứ, chất ngọc, từ nơi nào, tên của thầy mài ngọc, đều phải được ghi lại rõ ràng.

Còn hai trăm ngàn tiền công, có thanh toán hay không cũng chẳng còn ý nghĩa với La Giang, nếu có thanh danh như Cổ lão gia tử thì mỗi ngày tùy tiện tạo hình một vật phẩm nhỏ nhặt cũng có thể thu vào cả trăm ngàn, không phải là mức lương một tháng của hắn có thể so sánh được.

– Vật trang trí sao? Chờ chút, thầy La, tôi muốn làm vòng tay, hơn nữa cũng sẽ không bán, anh có phải đã hiểu lầm rồi không?

Trang Duệ nghe được lời của La Giang thì cảm thấy có chút khó hiểu, mình cố tình muốn tạo ra vật trang trí, nhưng lại không liên quan gì đến khối phỉ thúy này.

– Làm thành vòng tay? Cũng đúng, cái gì? Còn không bán?

Trang Duệ nói làm cho La Giang như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tâm tình chợt thất lạc, tuy làm vòng tay không quá chú ý kỹ thuật nhưng cũng giúp mình tăng thêm danh tiếng.

Nhưng Trang Duệ không bán ra, điều này làm cho La Giang như rơi vào khoảng không, nếu không lưu truyền thì ai biết là mình đã làm thứ này?

Mục lục
loading...