Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 332


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 332: Chuẩn Bị Cắt Đá

– Tiểu Duệ, cậu đang ở đâu? Không có chuyện gì xảy ra chứ?

Trang Duệ vừa mới đưa Tiểu Bạch Sư lên xe và chạy ra khỏi khu nhà xưởng của Trương Ngọc Phượng thì lấy điện thoại ra định gọi cho Âu Dương Quân, đúng lúc này hắn lại nhận được điện thoại của Triệu Quốc Đống.

– Không có gì, tất cả đã xử lý xong, không phải là do Trương Ngọc Phượng sai khiến, là một tên đàn em đã lén ra tay, tên kia đã bị cảnh sát đưa đi. Anh rể cứ yên tâm, tên khốn kia nhất định sẽ bị giam vài năm…

Hành vi của Hắc Đản có thê cấu thành tội cố ý gây thương tổn, ngày hôm qua khi nghiệm thương thì Lưu Xuyên cố ý để cho pháp y đưa ra kết luận nặng nề hơn: Trọng thương, sợ rằng Hắc Đản có thể bị kết tội cả chục năm.

– Vậy thì tốt rồi, hôm nay tôi thức dậy và phát hiện đầu không còn đau, chân cũng có thể đi lại được, tôi muốn xuất viện, muốn cảm ơn anh họ nhà bác đến chơi…

Triệu Quốc Đống là người chân thật, người thân chạy từ Bắc Kinh đến hỗ trợ, chính mình lại không thể làm gì hơn, vì vậy mà trong lòng có chút áy náy.

– Anh ở thêm một ngày để quan sát tình huống, như vậy mới không để lại di chứng.

Bên cạnh vang lên âm thanh của Trang Mẫn, nàng cũng không đồng ý cho chồng xuất viện.

– Buổi tối chúng ta cùng dùng cơm là được, người một nhà cũng không nên nói cảm tạ này nọ. Đúng rồi, anh rể, em nói với anh chuyện này, em nghĩ nên…

Trang Duệ dừng xe lại ở bên cạnh quốc lộ, mở đèn nháy phía sau, sau đó nói ra tư tưởng của mình cho Triệu Quốc Đống, nói đó chỉ là ý nghĩ của hắn, việc chấp hành cụ thể là của Triệu Quốc Đống.

Trang Duệ nói xong thì trong điện thoại trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Triệu Quốc Đống mới mở miệng:

– Vị trí của hai nhà xưởng của Trương Ngọc Phượng thật sự tốt hơn của chúng ta rất nhiều, dời qua đó cũng không là vấn đề, nhưng muốn mở cửa hàng 4s bán hàng độc quyền, Tiểu Duệ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chưa nói đến vấn đề đầu tư lớn, còn có vấn đề đàm phán với công ty xe hơi để làm đại lý, còn cần giao ra một khoản tiền…

– Được rồi, đừng nói nữa, anh rể, anh nói với em những thứ này làm gì, anh nói đi, cần bao nhiêu tiền là được?

– Nếu muốn mở đại lý xe hơi, như vậy phải cần hai ba chục triệu.

Nửa năm qua Triệu Quốc Đống thường đến Nam Kinh mua linh kiện xe hơi, cũng từng động lòng với phương diện buôn bán xe, nhưng vì không có tiền nên cũng không dám nghĩ nhiều.

– Hai ba chục triệu sao?

Trang Duệ có chút sững sốt, hắn vốn cho rằng chỉ cần năm sáu triệu là đủ, vì bây giờ hai ba chục triệu thật sự là không được, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

– Trước tiên chúng ta bàn chuyện nhà xưởng với Trương Ngọc Phượng, trước tiên chúng ta cần làm tốt nghiệp vụ sửa chữa ô tô, cửa hàng 4s thì cần phải nghĩ biện pháp.

Trang Duệ bây giờ chỉ còn lại mười hai triệu, lúc này mỏ ngọc ở Tân Cương đã đi vào sản xuất nhưng còn chưa được tiêu thụ, mà theo ý của Ngọc Vương Gia thì có lẽ đến tết mới được chia hoa hồng lần đầu, rõ ràng là nước xa không cứu được lửa gần. Trang Duệ bây giờ chỉ còn chút tiền trên tay, nó được dùng để ứng phó với những chuyện đột phát, nếu tu sửa tứ hợp viện cần thêm tiền thì thế nào?

– Được, chúng ta đợi hai ba năm nữa thì cũng chưa hẳn không mở được cửa hàng xe hơi 4s, khi anh xuất viện sẽ đến tìm Trương Ngọc Phượng bàn bạc, sẽ giải quyết chuyện sát nhập…

Triệu Quốc Đống lúc này thật sự hưng phấn, sau khi xác nhập với Trương Ngọc Phượng thì kinh doanh chắc chắn sẽ ngày càng tốt, đồng thời phương diện tân trang và độ xe cũng ngày càng phát triển, có lẽ sẽ là một phương diện tăng lợi nhuận về sau này.

Trang Duệ cúp điện thoại, đang định khởi động xe chạy về thành phố thì điện thoại vang lên, cầm lên xem xét thì là một số điện thoại lạ.

– Anh Trang Duệ phải không?

Trang Duệ nhấn nút nghe, một giọng nữ vang lên, có chút quen thuộc, lúc này hắn thật sự khó thể nhớ được đối phương là ai.

– Là tôi đây, cô là?

– Tôi là Ổ Giai, ở Thạch Đầu Trai…

Hình tượng một cô gái mặt tròn với nụ cười ngọt ngào hiện lên trong đầu Trang Duệ.

– À, Ổ tiểu thư, sức khỏe của ông nội cô bây giờ thế nào rồi?

Trang Duệ thật sự rất kính trọng Ổ lão gia tử, cũng muốn lén trị liệu cho đối phương, nhưng hắn không thể tiếp cận đối phương vào lúc nghỉ ngơi, vì thế cũng coi như không có cách nào.

– Sức khỏe của ông rất tốt, cám ơn anh. Trang Duệ, khối phỉ thúy đế vương lục thật sự làm cho ông vui vẻ một thời gian dài.

Ổ Giai coi như là một người đáng thương, cha mẹ đều mất, chỉ có thể sống nương tựa vào ông nội, khi thấy ông mình chậm rãi rời xa đau thương thì nàng cũng thật sự cảm phục Trang Duệ.

Trang Duệ cười cười nói:

– Không cần cảm ơn, lúc đó chẳng phải cũng nhận tiền của mọi người sao? Khi nào tôi có thời gian sẽ đến thăm ông cụ, đúng rồi, Ổ tiểu thư, cô điện thoại cho tôi còn có việc gì khác không?

Ổ Giai ở đầu dây bên kia chợt thè lưỡi, nàng nãy giờ nói chuyện với Trang Duệ mà thiếu chút nữa đã quên lời dặn của ông, vì vậy vội vàng nói:

– Ông nội để tôi nói cho anh biết, ngày mai đồ đệ của ông sẽ đến Bành Thành, là người có ước hẹn với anh, vì vậy ông muốn hỏi xem anh có ở Bành Thành hay không?

– Trời, sao tôi lại quên đi chuyện này nhỉ…

Trang Duệ dùng tay không cầm điện thoại để vỗ đầu, tính toán thời gian thì đã thật sự qua hai tuần, nhưng khối mao liêu của hắn còn chưa được mở ra, ngày mai người đến, như vậy mình cần phải có phỉ thúy cho người ta tạo hình.

– Trang Duệ, anh còn đang ở Bành Thành không?

loading...

Ổ Giai thấy điện thoại không phát ra âm thanh gì thì chợt lên tiếng hỏi.

– Có, có, tôi đang ở Bành Thành, nói cho ông nội cô biết, sáng mai tôi sẽ đến Thạch Đầu Trai, ngày mai gặp mặt rồi nói sau…

Trang Duệ thật sự bị âm thanh của Ổ Giai làm cho thức tỉnh, hắn hẹn thời gian với nàng, sau đó cúp điện thoại.

Thật ra lúc này vẫn còn cách ngày mai một ngày, Trang Duệ hoàn toàn có thể cắt đá lấy khối phỉ thúy đỏ ra, nhưng Âu Dương Quân luôn theo bên cạnh, nếu mở mao liêu sẽ bị đối phương phát hiện ra. Tuy Âu Dương Quân không hiểu phỉ thúy, nhưng Trang Duệ cũng không nghĩ muốn mở khối phỉ thúy đỏ kia trước mặt người khác, vì thế mà thật sự có chút đau đầu.

– Hay bây giờ mình đi mở mao liêu, dù sao Lưu Xuyên cũng đang chở anh Quân đi dạo.

Trang Duệ có ý nghĩ như vậy, sau đó hắn định khổi động xe chạy về biệt thự, nhưng hôm nay điện thoại giống như đòi mạng, vừa mới đụng tay vào chìa khóa xe thì điện thoại vang lên.

– Ngũ Nhi, cậu làm xong việc chưa, tôi đã ra khỏi Ngao viên, hì, chỗ này quy mô không nhỏ, xem ra sang năm hội sở của tôi sẽ biến thành câu lạc bộ Ngao Tây Tạng. Đại Xuyên nói sẽ đi ăn thịt dê, cậu đến nhanh lên.

Trang Duệ lắc đầu cười khổ, nhưng hắn cũng không thể vứt bỏ Âu Dương Quân mà không quan tâm, vì thế mà hỏi địa chỉ và khởi động xe chạy đến.

– Đến rồi à, tiểu tử cậu bị phạt ba ly, nghe nói đây là quy của của người Bành Thành.

Đợi đến khi Trang Duệ chạy đến quán ăn thì Âu Dương Quân và Lưu Xuyên đã la lối om sòm, khi thấy Trang Duệ đi đến thì bày ra ba chai bia trước mặt hắn.

Tuy lát nữa còn phải chạy xe, nhưng ba chai bia cũng không vượt quá chỉ tiêu, bây giờ Trang Duệ lại đang khát, vì thế uống một hơi cạn sạch.

– Đúng rồi, Mộc Đầu, cậu tìm tên lưu manh Trương Ngọc Phượng làm gì vậy?

Lưu Xuyên ở bên cạnh hỏi.

– Không có gì, anh ấy muốn hùn vốn, tôi cũng muốn tiếp nhận, tôi cho anh ta mười phần trăm cổ phần, sau đó dời nhà xưởng của anh rể sang bên kia, nhà xưởng cũ sẽ mở một cửa hàng 4s.

Chỗ này đều là người nhà, vì vậy mà Trang Duệ mới nói ý nghĩ của mình ra, tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn, bây giờ hắn thật sự không thể nào có đủ tiền để đầu tư cửa hàng 4s.

– Cửa hàng 4s cần khá nhiều tiền…

Âu Dương Quân lại hiểu rõ về phương diện này.

– Em cũng biết điều này, nhưng bây giờ trong tay em cũng không có quá nhiều tiền, vì vậy để sau này rồi hãy nói.

Trang Duệ cũng không phải không làm, chẳng qua bây giờ chỉ mới có ý nghĩ như vậy.

– Vài ngày nữa về Bắc Kinh tôi sẽ giới thiệu cho cậu ông giám đốc công ty Audi ở Trung Quốc, đến lúc đó tiền thế chấp và mua xe cũng có thể tạm ứng, chỉ cần phía bên cậu có cửa hàng và mặt tiền đúng chuẩn, lắp đặt theo ý của bọn họ, như vậy cũng dễ làm, chỉ cần bảy triệu là có thể mở được.

Âu Dương Quân suy nghĩ một chút, hắn vạch đường đi cho Trang Duệ, đầu tư cửa hàng 4s chủ yều được chia làm các phương diện như lắp đặt thiết bị cửa hàng, vốn lưu động mua xe và tiền thế chấp cho nhà máy, hơn nữa nhãn hiệu Audi nổi danh trong nước, nguồn tiêu thụ cũng được đảm bảo.

– Chuyện này để bàn sau, một thời gian sau em mới về Bắc Kinh, đến lúc đó lại làm phiền Tứ ca…

– À, không có gì cả…

Điện thoại của Âu Dương Quân chợt vang lên, hắn thấy dãy số thì vội vàng vung tay cho cả phòng yên tĩnh trở lại, sau đó hắn cầm điện thoại đi về phía cửa.

Hai ba phút sau Âu Dương Quân đi về với vẻ mặt cổ quái.

– Tứ ca, sao vậy? Bác trai gọi điện thoại đến sao?

Âu Dương Quân phải chú ý cao độ, chứng tỏ đó là những người trong nhà gọi đến.

– À, đưa anh đến sân ga, lên xe rồi nói sau, Đại Xuyên, nhờ để lại con Ngao tốt nhất cho anh.

Âu Dương Quân còn chưa đặt mông ngồi xuống thì kéo Trang Duệ lên, nhưng hắn còn chưa nói ra nội dung cuộc điện thoại, có lẽ vì thấy có Lưu Xuyên nên không tiện nói.

– Rốt cuộc có chuyện gì, sao vội vàng quay về như vậy?

Trang Duệ vừa lái xe vừa hỏi Âu Dương Quân, nhưng trong lòng hắn rất vui, tối nay xem ra không có người quấy rầy mình mở mao liêu nữa.

– Cô cô đã nói chuyện với bố, cô nói bố đã đồng ý, vì vậy lần này quay về chủ yếu là để bị mắng mà thôi.

Âu Dương Quân mở miệng mà không khỏi cảm thấy vui vẻ, một vấn đề phức tạp đã được giải quyết, bây giờ gọi về mắng cũng có vấn đề gì chứ?

– Ha ha, Tứ ca, chúc mừng anh, nhớ nói cho em biết ngày tốt lành, em sẽ đến uống rượu mùng.

– Ôi, ông cụ nói cần hạn chế cho Từ Tinh lên ti vi, sau này sẽ khá phiền.

Âu Dương Quân vừa vui vẻ đã tụt hứng, lại trở nên khổ sở, vì người già thường tư tưởng bảo thủ, con dâu của Âu Dương gia nếu tiếp tục anh anh em em trên ti vi, sợ rằng các vị trưởng bối sẽ bực bội.

Xe đi Bắc Kinh là rất nhiều, Trang Duệ mua một vé đi lúc năm giờ, sau đó đưa Âu Dương Quân lên xe ửa, lại chạy xe về biệt thự. Khi hắn nghĩ đến khối phỉ thúy đỏ sắp được đưa ra mà thật sự có chút lửa nóng trong lòng.

Mục lục
loading...