Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 33


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 33: Kinh Diễm

Không thể không nói những người trong quán trà và Trang Duệ có kiến thức quá hạn hẹp, thật sự là vì Tần Huyên Băng hôm nay ăn mặc quá đẹp, quá kinh diễm…

Tuy bên ngoài thời tiết vẫn lạnh nhưng Tần Huyên Băng lại mặc một bộ váy dài kiểu Tây cực kỳ hoa lệ, bộ ngực cao ngất được bao quanh phập phồng lên xuống, sau đó là cặp mông rắn chắc, chân dài đeo giày cao gót, cơ thể lại cao hơn một mét bảy, thật sự làm cho cơ thể trở thành một đường vòng cung chữ S hoàn hảo.

Mái tóc mềm mại được vấn lên trên đầu, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân như bạch ngọc của Tần Huyên Băng lúc này được mái tóc vén cao phụ họa, càng bùng ra khí chất cao quý mê người, vô tình làm cho đám người ở hành lang sinh ra ảo giác, mình đến lộn chỗ rồi sao? Chẳng lẽ nơi đây đang được một gia tộc hay hoàng tộc nào đó của nước ngoài mở tiệc dạ hội sao?

Lôi Lôi hôm nay cũng ăn mặc rất đẹp nhưng đứng bên cạnh Tần Huyên Băng thì thật sự không mấy thu hút.

Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ đứng ngây người mà trong lòng không khỏi sinh ra chút ý nghĩ đắc ý, biểu hiện như vậy mới quen thuộc với nàng, mà ánh mắt bốn phía cũng quá quen thuộc:

“Cũng không tin ngươi không quỳ dưới váy bổn tiểu thư!”

Trong lòng Tần Huyên Băng chợt bùng lên ý nghĩ như vậy, tiện thể nàng cố gắng làm cho mình cảm thấy có chút sợ hãi, trên mặt có áng mây hồng, càng làm cho nàng trở nên xinh đẹp gợi cảm.

Trang Duệ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không cảm thấy biểu hiện của mình có chỗ nào thất lễ, không thấy đám đàn ông nơi đây đều dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Tần Huyên Băng sao? Nếu so sánh thì mình còn tốt chán.

Trang Duệ tất nhiên biết rõ Tần Huyên Băng không có hảo cảm với mình, vì vậy hắn chỉ khẽ gật đầu xem bắt chuyện, sau đó kéo Lưu Xuyên sang một bên rồi hỏi:

– Những vị kia đâu, các người đã đến sao không đến ngồi cùng chỗ với bọn họ?

Lúc này đã gần mười giờ, ông chủ Tống là người làm chủ, có lẽ bây giờ đã đến rồi, nhưng Trang Duệ thấy nhóm Lưu Xuyên ngồi đây, cảm thấy có chút bất ngờ.

Lưu Xuyên nghe vậy thì cười khổ:

– Tôi đến chỗ này chờ cậu, cậu còn chưa đến thì tôi nào đám đi tìm bọn họ? Cậu không biết tính tình của Lữ lão gia tử đâu, ngày hôm qua khách khí với cậu, nhưng nếu hôm nay ông ấy nổi giận thì hoàn toàn có thể đuổi tôi ra ngoài, cậu nghe tôi nói này, ông lão kia…

– Lưu Xuyên, con thỏ chết tiệt kia, dám ở sau lưng nói xấu lão đầu tử này, tôi sẽ đi nói với quản lý, hình như phí ở chỗ cậu là hơi rẻ, cần phải tăng lên gấp đôi.

Một âm thanh trầm bổng vang lên, ngoài cửa đi vào sáu bảy người đàn ông, cầm đầu là Lữ lão đầu trong lời nói của Lưu Xuyên, Tống Quân và ông chủ Vương cũng có mặt trong nhóm người này, có lẽ bọn họ cùng nhau ước hẹn đến đây. Phía sau Lữ lão đầu là những người mà Trang Duệ không biết, trong tay bọn họ đều cầm theo một cái hộp, hoặc những vật gì đó được dùng tơ lụa bao bọc chung quanh.

– Hì, chú Lữ, Lữ đại gia, cháu bình thường có quan hệ rất tốt, chú cũng đừng ngáng chân cháu chứ? Chỉ cần coi cháu miệng thúi là được.

Lưu Xuyên dùng giọng cợt nhả lên tiếng, hắn giang hai tay giống như muốn ôm, vì vậy mà hù cho ông chủ Lữ phải chạy sang một bên. Ông chủ Lữ đang định lên tiếng, đúng lúc ánh mắt nhìn thấy Tần Huyên Băng, sau khi cẩn thận quan sát thì vẻ mặt không khỏi có chút khó coi.

Lưu Xuyên nhìn và phán đoán Lữ lão gia tử có thể đã nhận ra Tần Huyên Băng, vì vậy mà không ngừng nháy mắt với Trang Duệ.

loading...

– Chú Lữ…

– Chào tiểu thư, tại hạ là Hứa Vĩ, là tổng giám đốc của công ty châu báu Hứa Thị ở Hoa Đông, cô cũng đến tham gia sự kiện thưởng thức trà và giám định bảo vật hôm nay sao? Có thể làm quen chút được không? Phải biết rằng cách ăn mặc của cô nếu sử dụng sản phẩm châu báu của công ty chúng tôi, nhất định sẽ càng thêm đẹp.

Trang Duệ tiến lên, hắn vừa mở miệng nói được hai chữ thì một người đàn ông còn trẻ ở bên cạnh ông chủ Lữ tiến lên nói. Người này tiến về phía Tần Huyên Băng, mở miệng cắt đứt lời Trang Duệ, nhưng trình độ nói chuyện lại không cao, nhóm người nơi đây đã có vài kẻ trộm cười. Nhưng hắn cũng nói một câu không sai, đó chính là chiếc cổ trắng ngần của Tần Huyên Băng nếu đeo them một chuỗi dây chuyền kim cương, sợ rằng càng phụ trợ cho khí chất cao quý.

Được, nếu đã như vậy thì Trang Duệ không cần nhiều lời, Lữ lão gia tử mang đến người nhiệt tình như vậy, có lẽ sẽ khôn có ý đuổi Tần Huyên Băng đi. Trang Duệ khẽ cười, cũng không quan tâm đến vấn đề mình bị đối phương cắt ngang lời, vì vậy mà khẽ nghiêng người nhìn về phía đối phương.

Người đàn ông kia khoảng hai bảy hai tám tuổi, làn da trắng nõn, trên sống mũi là một cặp kính gọng vàng, bộ dạng cực kỳ anh tuấn, mặc một bộ trang phục Armani. Trang Duệ là người công tác ở Điển Đương Hành, ít nhiều cũng có biết mặt những sản phẩm xa xỉ, biết rõ chỉ cần nhìn vào bộ quần áo của người đàn ông kia thì biết giá trị của nó tương đương với cái hồ lô dế Tam Hà Lưu ngày hôm qua.

– Công ty châu báu Hứa Thị sao? Chưa từng nghe qua cái tên này…

Tần Huyên Băng thấy tên đàn ông trước mặt có biểu hiện ân cần, chú ý cách ăn mặc, nàng biết đây nhất định là một cậu ấm nào đó của gia tộc nội địa. Nàng khẽ cười, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực, trên thế giới này những người như vậy cũng khá nhiều.

Phải biết rằng Tần Huyên Băng cũng không phải là một mỹ nữ bình hoa, vì nguyên nhân gia tộc mà Tần Huyên Băng từ nhỏ đã có không thiếu liên hệ với kim cương và phỉ thúy, vì thế mà ánh mắt rất độc đáo. Sau đó nàng ra nước ngoài tiến tu hai năm, cũng từng nhận một đơn đặt hàng của hoàng thất Anh quốc, có thể nói nàng có chút danh tiếng ở trong ngành sản xuất châu báu của Hongkong và thậm chí là vài nước Anh Mỹ, những sản phẩm do nàng thiết kế ra thường là cung không đủ cầu, tùy tiện lấy ra một món cũng trên cả triệu, nàng sao có thể để ý đến người đàn ông giám đốc công ty châu báu Hứa Thị kia?

Lần này Tần Huyên Băng đến nội địa chủ yếu để né tránh sự dây dưa của đám công tử con thế gia ở Hongkong, còn phương diện khác thì chính là muốn khảo sát thị trường đại lục, xem xét nhu cầu thị trường đối với mặt hàng trang sức châu báu, sau đó đưa ra phán đoán có nên tiến quân vào nội địa hay không. Nếu như nàng chỉ vì một lý do đầu mà chạy đến nội địa, sợ rằng đã bị cha cho người đến bắt về rồi.

Tuy ngành sản xuất châu báu và đồ cổ có khá nhiều điểm chung nhưng cũng có vô số khác biệt, nếu không thì ngày hôm qua nàng cũng sẽ không mạo muội ra giá, không làm ảnh hưởng đến quy củ.

– Tôi không phải là người mẫu châu báu, không cần mang những thứ kia.

Tần Huyên Băng thản nhiên nói, lời nói có ý nghĩa rất rõ ràng, đó là tôi không quen biết anh.

Tần Huyên Băng vừa nói ra như vậy thì nụ cười trên mặt Hứa Vĩ chợt đông cứng lại, nhưng sau đó hắn lại tỏ ra vui vẻ, nàng quay đầu nói với ông chủ Tống:

– Ông chủ Tống, hôm nay ông chính là chủ nhân, sao không giới thiệu một chút?

Tống Quân cười lên ha hả, xem ra cũng không quá hảo cảm với đối phương. Sau đó hắn tiến lên giới thiệu Trang Duệ và Lưu Xuyên với mọi người, lại đưa mọi người vào trong một gian phòng lớn. Hắn căn bản không biết lai lịch của Tần Huyên Băng, sao giới thiệu được? Nhưng Hứa Vĩ lại thấy Tần Huyên Băng là bạn của Lôi Lôi, mà Lôi Lôi là bạn gái của Lưu Xuyên, vì thế cặp mắt giấu trong kính phải cẩn thận đánh giá Lưu Xuyên.

– Hứa Vĩ kia cũng quá dối trá, bị người ta từ chối thẳng mặt mà còn có thể cười, có gì vui chứ?

Lưu Xuyên đi ở vị trí cuối cùng khẽ nói bên tai với Trang Duệ, vừa rồi ánh mắt Hứa Vĩ nhìn về phía Lôi Lôi thật sự làm hắn cảm thấy rất khó chịu.

Mục lục
loading...