Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 328


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 328: Không Phải Là Đèn Cạn Dầu

– Chị, hay chị đưa Tứ ca về nhà đi, hôm nay em ở lại chỗ này…

Trang Duệ thấy Trang Mẫn có chút mệt mỏi thì nhận ở lại, dù sao thì chỗ này còn có một cái giường, để dành cho những thân nhân ở lại.

– Không cần, cậu ở lại thì có thể làm được gì? Để chị ở lại, mọi người về đi. Đại Xuyên, việc này đừng nói cho bố mẹ cậu biết đấy nhé…

Trang Mẫn lại lo lắng cho em, cố ý để mình ở lại.

– Được rồi, sáng mai em đến.

Trang Duệ đã chạy xe chín giờ, lúc này cũng rất mệt mỏi, vì vậy sau khi nói vài câu với Triệu Quốc Đống thì cùng Âu Dương Quân rời khỏi phòng bệnh.

Người Bành Thành thích ăn thịt dê, đặc biệt là vào mùa hè thì ven đường có rất nghiều quán dê nướng, Trang Duệ và Âu Dương Quân đều chưa dùng cơm, ì vậy mà kéo cả Lưu Xuyên và Chu Thụy vào ngồi trong một quán thịt dê.

Người Bắc Kinh cũng thích các món nướng, trước kia con đường Vương Phủ ở thủ đô đều là những quan thịt nướng Tân Cương, nhưng những năm gần đây đã giảm bớt không cho bày bán tùy tiện, Âu Dương Quân cũng đã lâu chưa được thưởng thức, vì vậy mọi người gọi thịt dê nướng, bắt đầu uống bia.

– Tứ ca, ngày mai xử lý chuyện này thế nào? Anh có người quen ở Bành Thành sao?

Đợi mỗi người uống một chai bia thì Trang Duệ hỏi Âu Dương Quân, Lưu Xuyên bây giờ thật sự không làm gì được, việc này thật sự đã có hơi khó khăn. Bây giờ là lúc anh Vương sắp được đề bạt, sẽ thật sự không nên làm việc quá cứng, mà cảnh sát cũng không nên bắt người vô duyên vô cớ, đây là những gì mà đám lưu manh hiểu rất rõ.

– Không có người quen, năm xưa ông nội lăn lộn nhiều nơi, đều có căn cơ ở những vùng đông bắc như Quảng Đông và Phúc Kiến, nhưng Giang Nam này thì thật sự không có gì.

Âu Dương Quân lác đầu, hắn cầm ly bia uống cạn, quán thịt nướng này thứ gì cũng tốt, chẳng qua ly bia lại có hơi nhỏ.

– Vậy chúng ta xử lý thế nào?

Trang Duệ thật sự bị lời nói của Âu Dương Quân làm cho mơ hồ, lúc này đối phương còn nói lời rất tự tin, thì ra cũng không có quan hệ gì ở Bành Thành này.

Âu Dương Quân nhìn Trang Duệ rồi nói:

– Cái gì là xử lý thế nào? Tiểu Duệ, mỗi người chúng ta chuẩn bị một cây đao, nếu có đao tam giác của bộ đội thì càng tốt, dùng thứ đó mới sướng…

– Chờ chút, chờ chút, Tứ ca, dừng lại, anh muốn làm gì vậy?

Trang Duệ thấy Âu Dương Quân nói quá tà dị thì lên tiếng cắt ngang lời.

– Cậu để tôi nói hết lời đã, đừng xen vào, chúng ta bốn người là đủ rồi, chúng ta trực tiếp bắt tên khốn họ Trương gì kia, mỗi người chém một đao, sao lại sợ tên này không nói thật? Nếu đã có chứng cứ vào tay thì xem như chúng ta giúp cảnh sát phá án.

Âu Dương Quân càng nói càng cao hứng, toàn thân bùng nhiệt huyết, cũng bất chấp tất cả mà cởi chiếc áo hàng hiệu xuống, sau đó khoác lên vai, nửa thân trên lội ra trắng nõn, trước ngực còn có vết dao đao.

Thời còn nhỏ thì Âu Dương Quân bị ông nội thao luyện rất nặng, mà hắn khi có chuyện xảy ra thì ra tay rất hung ác, hắn có bối cảnh, chỉ cần đánh không chết người sẽ chẳng có chuyện gì lớn, vì vậy mà danh tiếng ngày càng lớn, thật sự mạnh hơn rất nhiều so với những đứa con cháu nhà quan dựa vào cha chú để dùng tiền chơi gái kia.

Nhưng khi Âu Dương Quân càng lớn tuổi thì càng bị bố quản nghiêm khắc, đánh nhau cũng không dám, mà bây giờ xã hội này chủ yếu là tiền, vì thế hắn cũng nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là hắn tham gia kinh doanh kiếm tiền, sau này tiến vào ngành giải trí và mở công ty điện ảnh và hội sở ở ngoại thành thủ đô.

Tuy kinh doanh như vậy thì tiền sẽ ít hơn so với trước, nhưng dù thế nào thì Âu Dương Quân cũng làm ăn kinh doanh đường hoàng, không có vấn đề gì để bị người nắm thóp. Tuy hắn kinh doanh nhưng cũng cố kỵ người trong nhà đang tham chính, vì quan trường là một chiến trường không khói thuốc súng, hơn nữa cũng có nhiều người ở Bắc Kinh mà hắn không thể chọc vào.

Sau khi đến Bành Thành thì Âu Dương Quân không còn nhiều thứ cần cố kỵ, cũng không có nhiều thứ cần chú ý như ở Bắc Kinh, hơn nữa uống vài ly vào bụng thì phần tử không an phận chợt bùng lên, đã sớm quên đi những tính toán trước đó, lại vỗ bàn muốn đi tìm đám người kia cho một trận đòn.

Âu Dương Quân nói những lời như vậy thật sự hợp với một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn như Lưu Xuyên, vì thế mà Lưu Xuyên nhanh chóng dốt hết *** bia ướp lạnh vào bụng, sau đó lau miệng nói:

– Tứ ca nói đúng, phí lực cho những việc kia làm gì, không phải chỉ là một đám lưu manh vô lại sao? Đã không phải là thời chúng nó thích làm gì thì làm rồi, Tứ ca, ngày mai em sẽ chuẩn bị hàng, chúng ta cho chúng nó biết tay.

– Đại Xuyên, không ngơ tiểu tử cậu có tâm huyết hơn so với em tôi, việc này cứ làm như vậy, mặc kệ tên khốn kia là loại chó má gì, đánh trước nói sau…

Âu Dương Quân nghe được lời của Lưu Xuyên thì cũng thấy càng thuận mắt, vì vậy mà nâng ly cụng với Lưu Xuyên, xem ra bây giờ cả hai là huynh đệ chính thức.

– Hai người yên tĩnh lại một chút, có được không vậy? Tứ ca, nếu anh có ý nghĩ này thì ngày mai em sẽ gọi điện thoại cho bác trai, anh nên về Bắc Kinh thôi, mọi việc ở đây em sẽ xử lý…

Trang Duệ bắt đầu bị những lời của Âu Dương Quân làm cho choáng váng, tự mình cầm đao đi chém người sao? Có bệnh phải không? Đây cũng không phả là phim điện ảnh, đơn thương độc mã xông vào hang ổ của kẻ địch, mà Trang Duệ cũng từng xem qua những bộ phim do công ty Âu Dương Quân sản xuất, phần lớn là hình tượng anh hùng, thật sự rất nghiêm trọng.

– Này, tiểu tử cậu đúng là, không có vẻ đàn ông gì cả, nghĩ lại xem, chúng ta cùng dùng đao chém người, cảm giác sẽ thế nào…

Âu Dương Quân còn chưa nói hết câu thì Trang Duệ đã móc điện thoại ra, vì vậy Âu Dương Quân nhanh chóng sửa lời:

loading...

– Thôi được, thôi bỏ đi, coi như chưa nói gì.

– Mộc Đầu, tôi cảm thấy ý kiến của Tứ ca là rất hay, cậu nghĩ lại lúc còn bé chúng ta đánh nhau xem, đánh đối phương gục xuống mới hả giận, như vậy nó sẽ không dám trêu chọc chúng ta nữa. Mặc kệ nó là Trấn Quan Tây hay Chấn Quan Đông, đánh một trận hả giận rồi nói sau.

Lưu Xuyên này coi như đã đồng ý với ý kiến của Âu Dương Quân, vì vậy mà bắt đầu lên tiếng khuyên bảo Trang Duệ.

– Đánh cái quái gì? Tiểu tử cậu sắp kết hôn đến nơi rồi, nếu có chuyện gì thì để Lôi Lôi thủ tiết sống hết đời được à? Đừng nói lời vô nghĩa, uống xong chai này chúng ta về nhà ngủ, việc này không cần các cậu quản.

Trang Duệ thật sự bị Âu Dương Quân và Lưu Xuyên làm cho choáng váng, xem ra cả hai đều bị hơi rượu tác động. Âu Dương Quân là anh của hắn, tất nhiên hắn sẽ không lên tiếng dạy bảo, còn với Lưu Xuyên thì hắn không cần gì phải khách khí, vì vậy mà gom tất cả những *** bia lại, chỉ chừa một *** ở trên bàn mà thôi.

– Được rồi, được rồi, không uống nữa, về thôi…

Thấy Trang Duệ không tiếp thu ý kiến của mình thì Âu Dương Quân cũng không còn bừng bừng như vừa rồi, hắn khó có cơ hội ra khỏi Bắc Kinh để phóng túng một lần, bây gời lại bị một đứa em Mộc Đầu ngăn cản. Nhưng Âu Dương Quân cũng không muốn nghĩ thêm, nếu mình xảy ra chuyện ở chỗ này, như vậy Trang Duệ sao có thể nói rõ với bố mình cho được?

Trở lại Vân Long sơn trang thì đã hơn một giờ khuya, Âu Dương Quân cũng không còn tinh thần, hắn cũng không nhìn kỹ biệt thự của Trang Duệ, chỉ đi tìm phòng ngủ. Trang Duệ cũng rất mệt mỏi, hắn nằm xuống là ngủ ngay, chỉ có Tiểu Bạch Sư đi thăm dò một vòng quanh địa bàn của mình, sua đó mới quay về căn nhà gỗ nhỏ mà Trang Duệ đã làm riêng cho nó.

– Tiểu Duệ, căn biệt thự này của cậu rất tốt, bao nhiêu tiền vậy? Nếu nó ở Bắc Kinh, không bỏ ra năm sáu chục triệu thì đừng hòng mua được.

Sáng sớm hôm sau Trang Duệ bị Âu Dương Quân đánh thức, huynh đệ này hình như vừa chạy bộ một vòng, toàn thân đầy mồ hôi nhưng tinh thần rất tốt, hắn dùng ánh mắt hưng phấn nhìn cách sắp xếp trong nhà Trang Duệ.

– Không mắc như vậy đâu, chỉ hơn mười triệu mà thôi, không khác gì biệt thự của anh.

Trang Duệ nói và nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng bò lên, trước tiên hắn phải đến gặp anh rể, sau đó đến nhà xưởng xem xét, để xem tên khốn đánh anh mình có lộ diện hay không?

– Ủa, những thứ bày trong gara này dùng để làm gì?

Sau khi rửa mặt xong thì Trang Duệ và Âu Dương Quân ra khỏi biệt thự, vừa bước vào gara thì Âu Dương Quân đã trừng mắt, mà Trang Duệ cũng sững sốt. Hôm qua vì quá mệt mỏi nên dừng xe lại cũng không nhìn kỹ chung quanh, bây giờ mới phát hiện trong gara ngoài chiếc xe của mình thì cũng không còn nhiều chỗ trống, vì những chỗ khác bày không ít máy móc.

Trang Duệ cẩn thận xem xét thì thấy đây là những chiếc máy cơ giới chế tác ngọc khí mà mình nhờ Triệu Quốc Đống mua về, tuy chúng không quá lớn nhưng lại nhiều chủng loại, chiếm hơn phân nửa diện tích gara.

– Là những máy móc dùng để chế tác ngọc khí, trên tay em còn có chút nguyên liệu, vài ngày nữa sẽ chó người chuẩn bị vài vật phẩm.

Trang Duệ thuận miệng giải thích với Âu Dương Quân, sau đó lái xe ra ngoài.

– Là những món ngọc khí như lần trước cậu lấy ra ở cửa hàng châu báu sao? Nếu là nó thì đến khi tôi kết hôn cậu phải tặng cho một vật mới được.

Âu Dương Quân sau này mới từ miệng Từ Tinh mà biết loại phỉ thú kia khó có được, không phải có tiền là có.

– Cũng không kém loại đó bao nhiêu, nhưng em thật sự không còn đế vương lục, để đến khi anh kết hôn em sẽ tặng cho một chiếc vòng tay hàng tốt.

Trang Duệ thật sự cười khổ, hàng chưa kịp làm ra đã có người lấy đi rồi.

Âu Dương Quân với bộ dạng giống như gian kế đã hoàn thành, hắn vừa cười vừa nói:

– Được, dù sao thì cậu cũng là phú ông trăm triệu, những món ít tiền thì đừng trưng ra nhé? Đúng rồi, chúng ta đi đâu đây?

– Đi đến xem anh rể thế nào, sau đó đi đến nhà xưởng.

Trang Duệ nói ra tính toán của mình.

– Này, tiểu tử cậu sao thành thật như vậy, đây có chín phần mười là do Trương Ngọc Phượng làm ra, nắm đầu nó mà xử lý chẳng phải sẽ xong sao?

– Đừng, biện pháp của anh là không được.

Trang Duệ xem như đã hiểu, anh mình không phải là loại đèn cạn dầu.

– Anh đây không ra tay, xem người ta ra tay không được à?

Âu Dương Quân vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi ra ngoài.

Mục lục
loading...