Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 324


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 324: Sáng Sớm

Sau khi tiễn chân Âu Dương Quân thì Trang Duệ lặng lẽ đến ngoài phòng ông bà ngoại, hắn dùng linh khí chải chuốt cơ thể cho cả hai, khi hắn quay về phòng mình thì mặt đầy nước mắt. Điều này thật sự là không có biện pháp, cơ năng của những người già là rất kém, mỗi lần Trang Duệ đều sử dụng rất nhiều linh khí, may mà bây giờ linh khí có thể tự động khôi phục, nếu không thì hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng như vậy.

Sáu giờ sáng hôm sau Trang Duệ thứ dậy, cùng ăn sáng với mẹ và ông bà ngoại, sau đó chạy xe đến tứ hợp viện. Hôm nay không riêng gì xác định bản vẽ, còn phải đưa tiền cho Cổ Vân, vốn là phải trả tiền ba lượt, nhưng vài ngày nữa Trang Duệ sẽ về Bành Thành, vì vậy hắn muốn đưa một lượt cho tiện.

Có mối quan hệ với Cổ lão gia tử nên Trang Duệ cũng không lo lắng gì với Cổ Vân, còn người ta cũng cần phải có lợi, hắn cũng không keo kiệt, những năm nay bạn bè thật sự còn không bằng miếng ăn.

Bảy giờ ở Bắc Kinh vẫn còn khá yên tĩnh, những lái xe có lẽ vẫn còn đang ngủ nhưng xe đạp lại đan xen, những công viên ven đường treo đầy lồng chim, nhưng ông già bà lão đang đánh Thái Cực Quyền.

Trang Duệ dừng xe ở một gian hàng còn chưa thanh lý ở sau tứ hợp viện, sau đó đi vào trong căn hẻm nhỏ của khu dân cư, nơi đây có đủ mọi âm thanh vang lên, có người gọi con thức dậy, có cả những người đang luyện thanh, luyện nhạc…

Bên con hẻm còn có một ông lão gầy gò mở quán cắt tóc, người này đang cạo đầu cho một đứa bé bảy tuổi, cái đầu trọc lóc làm cho Trang Duệ giống như quay về thời tuổi thơ của mình.

Tứ hợp viện chính là thứ có thể biểu hiện cuộc sống ở Bắc Kinh, mà năm xưa những nhà vệ sinh công cộng ở gần tứ hợp viện là rất nhiều, bây giờ hầu như tứ hợp viện nào cũng được cải biến, cũng không còn nhà vệ sinh công cộng ở bên cạnh.

Nếu như không phải nhìn thấy những người qua lại với áo quần của người hiện đại, Trang Duệ còn nghi nghờ mình quay về thời cổ, đây là điển hình của cảnh tượng ở Bắc Kinh năm xưa, tràn đầy khí tức cuộc sống.

Trang Duệ quyết định sau khi xây dựng xong tứ hợp viện thì nhất định sẽ đưa hai ông bà ngoại đến ở một thời gian. Ngọc Tuyền Sơn tuy tốt nhưng cũng không khỏi có hơi lạnh, còn không bằng mọi người tụ tập ở đây đánh cờ nói chuyện.

– Này, ở bên trong đang thi công, đừng đi vào…

Trang Duệ đến cổng căn tứ hợp viện của mình, lúc này cửa sân đã mở, có nhiều công nhân đội nón bảo hộ đi ra đi vào, có nhiều người đi qua chỗ này phải liếc mắt nhìn, mà Trang Duệ muốn đi vào những lại bị chặn.

– Kỹ sư Cổ có ở đây không? Tôi tìm anh ấy…

Trang Duệ nói với vị công nhân đứng trước mặt, Cổ Vân dù là ông chủ của công ty xây dựng nhưng cũng là một kỹ sư công trình, những nhân viên dưới tay đều gọi hắn là kỹ sư Cổ.

– Bên trong rất rối, anh cứ chờ ở chỗ này, kỹ sư Cổ ở bên trong, tôi sẽ đi gọi người cho anh…

Trang Duệ nghe vậy thì cười khổ, nhà mình mà không được vào. Hai phút sau Cổ Vân đi ra ngoài cổng, sau lưng còn có một người Trang Duệ biết mặt, chính là vị phó chủ nhiệm Lý của khu bảo tồn, tấ nhiên vị phó chủ nhiệm này thật sự còn kémm chủ nhiệm Trịnh vài cấp.

– Cậu Trang, sao cậu đến sớm như vậy? À, đội mũ vào.

Cổ Vân đi ra thì nhanh chóng đưa cho Trang Duệ một chiếc mũ bảo hộ.

– Chủ nhiệm Lý, thế nào anh cũng đến đây? Xấu hổ quá, khoảng thời gian này phải làm phiền các anh…

Trang Duệ bắt tay với vị phó chủ nhiệm Lý của ban quản lý, sau đó hắn cười nói với Cổ Vân:

– Các anh không phải còn đến sớm hơn cả tôi sao? Thi công sớm thế này sẽ không ảnh hưởng đến các hộ chung quanh chứ?

Trang Duệ nhận lấy mũ bảo hộ và đi vào trong sân.

– Chúng tôi cũng chỉ mới vừa đi vào mà thôi, lúc này thời tiết quá nóng, thừa dịp buổi sáng mát trời mà dỡ nhà thì hay nhất. Người Bắc Kinh đều dậy sớm, vì thế cũng không có ảnh hưởng, hơn nữa còn có phó chủ nhiệm Lý ở đây, sự việc gì cũng xử lý thuận tiện…

– Là như vậy, nên như vậy, đây chẳng phải là bảo vệ văn hóa kiến trúc trong vùng sao?

Phó chủ nhiệm Lý cũng có xuất thân xây dựng, trên người có khí chất của những người trí thức, sau khi tốt nghiệp thì vào công tác cho chính quyền, sung quân đến khu bảo tồn này, lăn lộn mười năm mới là một phó chủ nhiệm, nhưng trò chuyện với Cổ Vân cũng khá hợp.

– Bảo vệ sao?

Trang Duệ nghe lời của vị phó chủ nhiệm Lý mà ngây người, đây mà là bảo vệ cái gì? Là phá hoại thì hay hơn. Bên trong vốn là một khoảng sân nhỏ cũ nát, bâ giờ thật sự tung tóe, rất thê thảm.

Các căn nhà bị dỡ xuống, chỉ chừa lại bốn vách tường xung quanh, trên mặt đất là gạch vỡ ngói nát, cửa thùy hoa nối liền các khu cũng bị tháo dỡ, đứng một chỗ có thể thấy được bức tường vòng quanh.

– Anh Cổ, những cây đại thụ phải để lạ cho tôi, vì những thứ này cũng khó tìm.

loading...

Trang Duệ chỉ vào những gốc cây đại thụ trong trong hoa viên và nói với Cổ Vân, những thân cây kia cũng có vài trăm năm lịch sử, là một cảnh vật trọng yếu của tứ hợp viện, hắn chuẩn bị kê vài chiéc bàn đá dưới gốc đại thụ để làm nơi hóng mát vào mùa hè.

– Được rồi, chỗ này cũng không có gì hay để xem, chúng ta sang bên kia, cậu cũng nên xem xét bản vẽ, lại ký tên vào vài giấy tờ, như vậy sẽ không còn gì phiền phức nữa cả.

– Anh Cổ, đòi tiền thì cứ nói thẳng ra đi, hì hì.

Trang Duệ biết rõ ý nghĩ của Cổ Vân, không có tiền mua sắm trang thiết bị và vật liệu, sợ rằng những công việc sau này sẽ không thể tiếp tục.

– Tiểu tử này đúng là, muốn ngựa chạy mà không cho ăn cỏ thì được sao?

Mọi người vừa nói vừa đi đến ngồi xong một mái đình nhỏ ở bên cạnh những hòn non bộ và hồ nước còn sót lại, Cổ Vân lấy từ trong cặp ra một xấp dày tài liệu đưa cho Trang Duệ.

Có một tấm bản vẽ coppy từ nguyên bản xây dựng thời nhà Thanh, mà Cổ Vân cũng cho ra chút cải biến nhỏ, còn những trang thiết bị lắp đặt cũng đơn giản, có thể tham chiếu những công trình trước kia.

Cổ Vân sắp xếp hai khoảng sân trong tứ hợp viện với hai phong cách khác biệt, một cái lắp thiết bị giả cổ, hoàn toàn theo phong cách cổ đại. Sau đó là phòng của chủ nhà, tất cả là thiết bị hiện đại, dùng hệ thống quản lý tân tiến, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, ti vi…Thứ gì cũng có.

– Có những vật liệu cần phải làm theo yêu cầu, vì vậy mà giá cả có chút cao hơn so với vật liệu bình thường nhưng chất lượng của nó là rất tốt…

Những tư liệu bên dưới chính là dự toán công trình và phí tổn mua sắm trang thiết bị với vật liệu, Cổ Vân làm việc rất chú ý, dù làm cho người quen thì cũng phải rõ ràng, thậm chí còn ghi ra phần lợi nhuận của mình.

Trang Duệ nhìn vào con số cuối cùng, tổng cộng là mười ba triệu một trăm ngàn, vì vậy hắn gật đầu nói:

– Được, anh Cổ, số tiền này tôi đưa cho anh, nhưng nó là mười bốn triệu, nếu như có thể hoàn công sớm thì không cần trả lại tiền thừa, coi như phát thưởng cho công nhân viên, nếu không đủ tiền thì anh cứ đến tìm tôi, được chưa?

Cổ Vân tất nhiên gật đầu đồng ý, ai trong ngành xây dựng cũng biết, đám người muốn xây dựng đều chậm chạp trả tiền, một công trình trả làm ba kỳ, thậm chí sau đó chỉ trả chín mươi lăm phần trăm, giữ lại năm phần trăm để trả khi công trình hoàn thành đúng chất lượng.

Nhưng thường thì khi xây dựng xong chủ đầu tư trả được bảy phần tiền coi như là quá tốt rồi, ba mươi phần trăm còn lại thật sự là để dây ra vài năm, đợi đến khi bán xong nhà mà vẫn còn nợ.

– Được, cậu Vương, cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo căn nhà này ở vài trăm năm là không có vấn đề…

Cổ Vân cũng hiểu Trang Duệ không quan tâm đến chuyện trả tiền theo đợt, đưa ngay một lượt cho mình, tất nhiên là nể mặt ông cụ ở nhà. Đồng thời với bối cảnh của Trang Duệ, tiền nào là lợi nhuận thì Cổ Vân hiểu rất rõ.

Còn kỳ hạn công trình, nếu như thúc đẩy nhanh, nhiều nhất là hai tháng sẽ hoàn công. Cổ Vân tính toán vừa cho phá vừa cho đội xây dựng tiến vào, như vậy sẽ làm cho tiến độ tăng mạnh, đến khi sửa xong hoa viên nhì phòng ốc đã được lắp đặt và xây dựng xong rồi.

Trang Duệ lại trao đổi với Cổ Vân về vấn đề gara và tầng hầm, phó chủ nhiệm Lý hôm nay liên tục đi theo mà không bỏ đi, nhưng hắn có xuất thân kiến trúc, khi nhìn bản vẽ cũng có thể cho ra chút đề nghị, một buổi sáng trôi qua nhanh chóng.

Trang Duệ nhìn đồng hồ, thấy hơn mười một giờ trưa, hắn vội vàng nói:

– Anh Cổ, anh Lý, chúng ta đi dùng cơm thôi, thời gian sau đó tôi sẽ không có mặt ở Bắc Kinh, chuyện nhà cửa mong các anh xem xét dùm.

– Không cần, không cần, đơn vị có căn tin, cũng không quá xa, tôi đến căn tin dùng cơm là được.

Phó chủ nhiệm Lý khoát tay chối, nếu đổi lại là chủ nhiệm Trịnh, có lẽ đã hấp tấp đi theo rồi thanh toán tiền rồi.

– Chủ nhiệm Lý, cùng đi thôi, chúng ta hôm nay làm thịt nhà giàu…

Cổ Vân kéo tay chủ nhiệm Lý, hắn hiểu rõ vị chủ nhiệm này hôm qua đến cùng chủ nhiệm Trịnh là nể mặt Trang Duệ, sau khi khởi công mà chẳng có Trang Duệ thì sẽ phát sinh phiền toái.

Chủ nhiệm Lý thấy khó chối từ thì đi theo nhóm Trang Duệ ra khỏi tứ hợp viện.

Vừa ra khỏi cổng thì điện thoại Trang Duệ vang lên, hắn nghe máy, thì ra chính là Lưu Giai.

– Buổi tối mời tôi dùng cơm sao? Đừng, tôi mời cô vào giấc trưa, đến tối tôi không có thời gian…

Trang Duệ bây giờ nói chuyện với Lưu Giai bằng giọng điệu rất nghiêm túc.

Mục lục
loading...