Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 322


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 322: Giám Bảo Dân Gian(11)

– Dương tiên sinh, đây là chi phiếu sáu trăm ngàn, anh giữ cẩn thận, đừng làm rách nát, như vậy sẽ không thể lãnh được tiền.

Trang Duệ đã quyết định mua nên xuất chi phiếu ngay tại chỗ, ghi vào số tiền sáu trăm ngàn, sau đó cầm lấy một quyển sách “Mổ xẻ cách chơi thi họa” trên bàn của Kim Mập, kẹp tờ chi phiếu vào bên trong, sau đó giao đưa đến bàn tay chai sần của người đàn ông trung niên.

– Cám ơn thầy Trang, cám ơn thầy Trang…

Người đàn ông trung niên cầm lấy quyển sách, ánh mắt đã có hơi ướt.

Khi Trang Duệ mua chiếc đỉnh đồng xanh thì sự kiện giám bảo dân gian lần này xem như đã đến giai đoạn cuối cùng, sau khi cung cấp giấy chứng nhận cho những người có cổ vật thật sự thì người dẫn chương trình lên tuyên bố hoạt động kết thúc mỹ mãn.

Bữa cơm trưa hôm nay là do phía Tế Nam mời khách, sau khi cơm nước xong thì đã hơn hai giờ chiều, dựa theo kế hoạch thì bọn họ sẽ đi du ngoạn một phen, nhưng nhóm Trang Duệ thương lượng với nhau, sẽ không dừng lại ở Tế Nam mà trực tiếp đi về Bắc Kinh, vì Tế Nam rất gần Bắc Kinh, lúc nào muốn đến du lịch mà chẳng được?

Trang Duệ cũng không ý thức được hoạt động giám bảo dân gian lần này chính thức đưa mình bước chân vào trong vòng quan hệ của giới ngọc thạch và đồ cổ. Tuy hắn không nhất định có thể được xưng là chuyên gia nhưng cũng được rất nhiều nhà sưu tầm biết tên, ít nhất là cũng có chút danh tiếng ở khu vực xung quanh Bắc Kinh, sau này sẽ có nhiều lợi ích tốt.

Khi lên xe thì nhân viên công tác của đài truyền hình Tế Nam phát cho các mỗi chuyên gia đến từ Bắc Kinh và những người đồng hành một chiếc túi, bên trong là các loại đặc sản của Tế Nam, chỉ là trong túi của các vị chuyên gia có nhiều hơn một cái phong bì màu đen so với những người khác.

Sau khi lên xe thì Trang Duệ mở phong bì ra xem, bên trong là năm tờ tiền màu đỏ. Có lẽ nhóm Kim Mập cũng phát hiện ra điều này, vì vậy mà ai cũng nói cười ha hả, vì chuyên gia cũng không phải là thánh nhân, thấy tiền thì ai mà chẳng vui.

Giám định nửa ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay đã làm cho các vị chuyên gia hao tổn khá nhiều tinh lực và thần lực, vì vậy mà thời gian sau đó dành cho việc ngủ nghỉ, đến khi xe về lại Bắc Kinh, mọi người bắt đầu phát danh thiếp cho nhau, để lại phương thức liên lạc.

Thật ra chủ yếu là trao đổi danh thiếp với Trang Duệ, vì bọn họ đều là những chuyên gia ở Bắc Kinh, nên làm quen với nhau, mà lúc này danh thiếp chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch cũng phát huy tác dụng.

– Tiểu Trang, ngày mai có rảnh không? tôi đưa cậu đến Thông Châu đi dạo một vòng…

Kim Mập ngồi ở hàng ghế sau lưng Trang Duệ, hắn cười hì hì vỗ vai Trang Duệ rồi nói.

– Ngày mai sao? Mai thật sự là không rảnh, vì ngôi nhà vừa mua cũng cần phải xây dựng lại, vài ngày tới còn bận xem xét thi công, sợ rằng khó thể bỏ đi được.

– Tên này suốt ngày không phải xuống nông thôn tìm đồ cổ thì cũng là đi dạo chợ đen, còn có thể đến nơi nào khác nữa? Tiền trong túi quần của hắn chưa từng lại quá ba năm ngày…

Tôn lão rất quen thuộc Kim Mập, cũng không vạch trần ý nghĩ của đối phương, vì bọn họ cũng thường xuyên đến chợ đen, tuy Bắc Kinh không nhỏ nhưng những người như bọn họ cũng không quá nhiều.

– Bắc Kinh cũng có chợ đen sao?

Trang Duệ dùng giọng kinh ngạc hỏi, dù là ở những nơi như Lhasa của Tây Tạng thì chợ đen cũng phải cách nội thành vài chục kilomet, là nơi thật sự hoang vắng, mà Bắc Kinh là trung tâm, cũng có giao dịch chợ đen?

– Hì, câu hỏi của cậu cũng không có gì là mới mẻ cả, vì đây chính là nơi mà buôn lậu tập trung đông đảo nhất, như vậy còn thiếu chợ đen sao? Nhưng trong thành phố cũng chỉ những khu vực như Thông Châu và Đại Hưng mới có chợ đen, thế nào, ngày mai có đi không?

Kim Mập nói những lời này thì cố gắng hạ giọng, tuy những chuyên gia ngồi đây đều biết sự tồn tại của chợ đen, nhưng trong xe cũng có người ngoài nghề, cũng không thể quá rêu rao.

– Lần sau sẽ đi, khi đó rảnh rỗi sẽ nhất định cùng ngài đi kiếm thêm chút kiến thức…

Trang Duệ thật sự có chút tiếc nuối, chợ den chính là một địa phương khá tốt, tuy những món hàng mua vào đều không rõ lai lịch nhưng giá tiền cũng không rẻ, nếu các bên mà không thể nào nhìn ra một vật phẩm, như vậy lại là cơ hội tốt cho Trang Duệ mua hàng, ví dụ như lúc mau được bức tranh của Đường Bá Hổ.

Hơn một giờ sau xe chạy vào trong khu văn phòng của đài truyền hình Bắc Kinh, các vị chuyên gia đều chạy xe đến, lúc này lần lượt chạy đi, Trang Duệ thì cầm theo chiếc bọc có cái đỉnh đồng xanh thời chiến quốc đi về phía chiếc xe Grand Cherokee của mình.

– Thầy Trang, xin chờ chút…

Đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh của nữ dẫn chương trình Lưu Giai.

Trang Duệ dừng bước nhìn về phía Lưu Giai hỏi:

loading...

– Lưu tiểu thư, có chuyện gì sao?

– Không có gì, hoạt động giám bảo dân gian lần này do đài truyền hình chúng tôi thực hiện, thầy Trang thật sự làm cho tiết mục có điểm sáng, tôi muốn mời anh một bữa cơm xem như cảm tạ, không biết thầy Trang có rảnh không?

Lưu Giai vừa nói vừa lơ đãng vuốt tóc, ngực vì bị cánh tay đè ép mà càng có vẻ đầy đặn hơn, điều này làm cho Trang Duệ phải nhìn chằm chằm, vì hắn còn là một đồng nam, thật sự ít gặp những phụ nữ quyến rũ như thế này.

– Không…Không…Thật sự là không có thời gian rảnh…

Trang Duệ ngây người ra một lúc mới nói ra vài chữ, vẻ mặt Lưu Giai chợt biến đổi, nàng vốn cho rằng Trang Duệ sẽ nói “không có vấn đề”, nhưng không ngờ mình lại bị từ chối. Điều này thật sự làm cho nàng có chút bức bối, vì vừa rồi vị phó giám đốc đài truyền hình còn chưa tỉnh rượu đã nói phải mời Trang Duệ dùng cơm.

Thật ra Lưu Giai cũng không có ý gì khác, lần này có sự tham gia của Trang Duệ mà chương trình được nhiều người xem, nên cảm tạ người này, thứ hai là cũng vì nàng có chút hứng thú với hắn, vì còn trẻ mà đã là một người giàu có. Đồng thời người này rất ẩn nhẫn, có thể nói là bịt kín một cái mặt nạ làm người ta khó thể nào nhìn rõ.

Có câu nói: “Đàn ông có thể chinh phục cả thế giới mà phụ nữ chỉ cần chinh phục một người đàn ông là được”, bây giờ Lưu Giai cũng không còn nhỏ, tuy bên người không thiếu những kẻ theo đuổi nhưng những kẻ ăn chơi trác táng và chủ yếu dựa vào trưởng bối đều không được nàng coi trọng. Khó có cơ hội tìm được một người đàn ông vừa mắt, vì thế mà nàng chủ động một lần, không ngờ lại bị Trang Duệ từ chối.

– Chẳng lẽ là vì mình lớn tuổi hơn anh ta?

Lưu Giai cảm thấy có chút bức bối, bắt đầu suy nghĩ miên man, nhưng ngay sau đó đã đẩy ngã kết luận này của mình. Tuổi không là vấn đề, chẳng phải có ngôi sao nữ ở Hongkong hơn Tiểu Thiên Vương cả chục tuổi mà vẫn yêu đương nồng thắm đó sao?

Nếu Trang Duệ biết chỉ sau khoảnh khắc mà Lưu Giai có nhiều ý nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ nói mình bị oan, đừng nói là hắn không lớn tuổi hơn nàng, dù là thật thì bạn bè mời một bữa cơm cũng không là vấn đề, vì lực quyến rũ của nàng với đàn ông thật sự là rất lớn.

Thật ra Trang Duệ cũng định nói bốn chữ “không có vấn đề”, nhưng hắn vừa định nói ra khỏi miệng thì chợt nhớ buổi chiều ở trên xe nhận được điện thoại của mẹ, nói là buổi tối mình phải về Ngọc Tuyền Sơn dùng cơm. Tất nhiên hắn có sự phân biệt rõ ràng với một người phụ nữ mới quen một ngày và mẹ nuôi mình hơn hai chục năm qua.

– Lưu tiểu thư, thật sự là không có thời gian, tôi cũng không biết nên nói thế nào…

Trang Duệ càng giải thích càng rối, dù là khi đối mặt với những vật phẩm quý giá thì hắn cũng chưa từng loạn như lúc này, hắn cảm thấy đàn ông mà còn đồng nam như mình thật sự dễ bị phụ nữ làm khó. Sua đó hắn xem xét lại vấn đề ngôn từ, cuối cùng nói thêm:

– Hôm nay có trưởng bối trong nhà gọi về dùng cơm, thật sự là không có thời gian, nếu không thì thế này, hôm nào đó tôi mời cô, được không?

Ấn tượng của Trang Duệ về Lưu Giai là khá tốt, vì đối phương vài lần giúp mình giải vây, nhưng hắn cũng không có ý gì khác.

Khi thấy Trang Duệ bối rối như vậy thì Lưu Giai cũng có chút vui vẻ, nàng thản nhiên cười nói:

– Được rồi, anh nợ tôi một bữa cơm đấy nhé? Đúng rồi, tôi không lái xe theo, anh ở chỗ nào? Có thể cho tôi đi nhờ xe được không?

– Tôi ở Ngọc Tuyền Sơn, nếu tiện đường thì mời lên xe…

– Hay quá, tôi cũng ở phía bên đó, thầy Trang chỉ cần cho tôi xuống khi chạy được nửa đường là được…

Trang Duệ thấy vẻ mặt Lưu Giai có hơi biến đổi, Bắc Kinh ai mà không biết Ngọc Tuyền Sơn, đây là địa phương tụ tập những người nổi tiếng trong nước. Khi nàng đến gần xe của Trang Duệ thì phát hiện giấy thông hành đặc biệt, vì thế mà không khỏi đánh giá hắn cao hơn vài phần.

Lưu Giai cũng thật sự ở phía bên kia, nửa giờ sau nàng bắt tay cáo biệt Trang Duệ và xuống xe, nhưng khi bắt tay lại cố ý dùng ngón út khẽ cạ vào lòng bàn tay của hắn, điều này làm cho hắn hơi bối rối, thiếu chút nữa đã xộc xe về phía trước.

Sau khi lái xe đến trại an dưỡng ở Ngọc Tuyền Sơn thì tâm tình Trang Duệ mới dần bình tĩnh trở lại, lúc này đã gần hoàng hôn, thái dương về tây, ánh nắng đã ảm đạm, chỉ có một vòng sáng vàng cuối cùng đang bùng lên mà thôi.

Đột nhiên Trang Duệ giẫm thắng xe lại, vì lúc này hắn thấy ở ngoài cổng nhà có hai bóng người, là mẹ mình đang dìu ông ngoại đi bộ.

Trang Duệ thấy rõ vẻ mặt uy nghiêm của ông có nụ cười hiền hậu, mà cặp chân mày thường hay nhíu chặt của mẹ mình cũng giãn ra, chốc chốc còn vang lên tiếng cười vui vẻ.

Ánh nắng hoàng hôn úa vàng chiếu lên người, mẹ và ông nội của Trang Duệ được phủ kim quang, tình cảnh hài hòa ấm áp làm cho hắn không muốn tiến lên xen ngang.

Mục lục
loading...