Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 321


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 321: Giám Bảo Dân Gian(10)

– Thầy Lưu, có thể giới thiệu cho mọi người về cái đỉnh đồng xanh này được không?

Lưu Giai cầm micro đi đến chính giữa các vị chuyên gia, vì đây là một hoạt động thực tế, thật sự chỉ cần người dẫn chương trình và các chuyên gia cũng hoạt động là sẽ tốt, mà Lưu Giai cũng nắm bắt thời cơ rất phù hợp.

– Tất nhiên là có thể, đỉnh thời cổ đại thường dùng để nấu nướng giống như nồi chảo bây giờ, thường dùng để hầm thịt cá, chiếc đỉnh sớm nhất được làm từ đất sét, sau này mới được đúc bằng đồng xanh.

– Theo truyền thuyết thì vào những ngày lập hạ sẽ dùng chín kim loại từ chín vùng để đúc thành đỉnh, biểu tượng cho cửu châu, phía trên khắc những đồ hình yêu ma quỷ quái, đồng thời cũng cho người gác đề phòng bị thương tổn, những cửu đỉnh như vậy thời xưa thường được xem là những vật phẩm cực kỳ quan trọng, là biểu tượng quốc gia.

– Đỉnh là một đại biểu cho văn hóa nước nhà, nó cũng là minh chứng cho thấy chúng ta biết đúc đồng từ rất sớm, chứng minh vào thời xưa đồng xanh đã được đúc và buôn bán phát đạt ở nước ta.

– Trong nhà bảo tàng lịch sử Trung Quốc có một chiếc đỉnh “Tư Mẫu Hậu”, nó là đỉnh đồng xanh, có bốn chân có hình chữ nhật, cao một mét ba, nặng bảy lăm kilogam, có thể nói là vật phẩm đồng xanh lớn nhất vào lúc hiện hành, đồng thời trong bụng có ba chữ “Tư Mẫu Hậu”, là thứ mà vị vua nhà Thương dùng để tế tự mẹ mình, có thể nói là báu vật vô giá.

– Vào thời Thương Chu thì pháp luật và sắc phong được đẩy mạnh, đồng thời những hoạt động như tế tự, thậm chí là chinh phạt cũng rầm rộ, vì thế những chiếc đỉnh thời này có giá trị thẩm mỹ rất cao, càng có giá trị nghệ thuật và lịch sử.

Lời nói của thầy Lưu thật sự có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đã nói rõ giá trị lịch sử của đỉnh đồng xanh, coi như dùng cách nói đơn giản để trình bày, làm cho người bên dưới nghe mà có chút hương vị say sưa, vì thế mà âm thanh còn chưa dứt thì tiếng vỗ tay đã vang lên.

Trang Duệ lúc này ngồi xuống chiếc bàn của mình, lời lẽ của thầy Lưu cũng làm cho hắn có thêm chút kiến thức, cũng thầm định giá lại chiếc đỉnh kia. Đỉnh làm bằng đồng xanh tuy đã bảo tồn được thời gian rất lâu nhưng dù sao cũng dễ bảo tồn hơn so với thư họa, có lẽ số lượng của nó cũng không ít.

– Thầy Lưu, món đồng xanh này có lai lịch gì? Có thể đánh giá bao nhiêu?

Vấn đề của Lưu Giai cũng chính là những gì mà người bên dưới muốn được biết, đặc biệt là nó có giá cả bao nhiêu, nếu nói từ nghĩa rộng thì muốn trực tiếp biết được giá cả thị trường của món đồ cổ kia.

– Đây là một chiếc đỉnh đồng xanh thời chiến quốc, nó đã mất đi mục đích sử dụng nguyên thủy nhất, một khi bảo tồn cũng cần phải xem xét nhiều vấn đề.

– Những chiếc đỉnh đồng xanh thời chiến quốc cũng có giá cả không thấp, nhưng chiếc đỉnh này có tạo hình cổ xưa, bảo tồn hoàn hảo, lớp ô xi hóa dày đặc, có thể nói có giá trị xa xỉ, còn đáng giá bao nhiêu thì chúng ta nên hỏi giám đốc Tiền của công ty đấu giá.

Thầy Lưu nói xong thì đưa đỉnh đồng xanh cho giám đốc Tiền, giá cả của thứ này cũng khó thể nào nói bừa, vấn đề định giá phải do người chuyên nghiệp quyết định.

Giám đốc Tiền tiếp nhận đỉnh đồng xanh, sau đó hắn cười khổ một cái nói:

– Thầy Lưu, anh lại đưa tôi lên đầu sóng rồi, vật phẩm này…

– Làm sao vậy? Thầy Tiền, thứ này không đáng giá sao?

Người đàn ông trung niên chủ nhân của đỉnh đồng xanh thấy hai vị chuyên gia đùn đẩy nhau lúc báo giá, vì vậy không khỏi có chút bối rối.

Giám đốc Tiền lắc đầu cười khổ nói:

– Cũng không phải, chỉ là những món đồng xanh cổ được nhà nước bảo vệ, không thể nào tùy ý đấu giá hoặc giao dịch, hằng năm có rất ít những món đồng xanh được đấu giá, mà những ban ngành đều có những ghi chép tương quan, chỉ có những vật phẩm được khai quật trước những ăm 1949 mới được đưa ra đấu giá.

– Vì thế mà số lượng vật phẩm đồng xanh được đấu giá là rất ít, cũng ít có trường hợp mua vào trong tay, hơn nữa giá cả thị trường lại di động rất lớn. Nhưng vì trong nước có luật giới hạn với các vật phẩm đồng xanh, vì thế mà thị trường quốc tế về những món đồng xanh lại phát triển mạnh mẽ, giá cả cao.

– Năm 2001, trong một cuộc đấu giá ở New York, món đồng xanh “Mãnh Thiên Toàn Thương Lôi”, được giao dịch với gái chín triệu hai trăm bốn mươi ngàn đô, nó trở thành một thần thoại trong lịch sử đấu giá đồng xanh.

Giám đốc Tiền là người trong ngành đấu giá, thật sự hiểu rõ giao dịch trong ngoài nước như lòng bàn tay. Sau khi thuận miệng giới thiệu giá cả thị trường của vài món đồng xanh thì chỉ vào cái đỉnh nói:

– Đỉnh đồng xanh thời chiến quốc này rất có khí thế, hoa văn dữ tợn, hình ảnh rõ nét, là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị thẩm mĩ và thậm chí là hoàn mỹ.

– Dù không có những ghi chép cụ thể về chiếc đỉnh này, vì vậy mà cũng không thể đưa ra đấu giá, nhưng giá cả của nó cũng không thấp hơn sáu trăm ngàn, tất nhiên đây là cái nhìn của tôi.

Giám đốc Tiền nói ra như vậy thật sự làm cho người đàn ông trung niên chủ nhân của chiếc đỉnh cảm thấy hai mắt sáng rực, nhưng sau đó lại tỏ ra thất vọng, thứ này dù tốt nhưng cũng không thể nào đưa ra đấu giá, mà hắn cũng không phải nhà sưu tầm cổ vật, chẳng lẽ giữ lại trong nhà? Sau này để rồi ngày nào cũng phải lo lắng bảo vệ, như vậy rõ ràng là được không bù mất.

– Thầy Tiền…Đỉnh đồng xanh này…Anh có mua vào không? Tôi sẽ bán cho anh giá sáu trăm ngàn…

loading...

Người đàn ông chủ nhân của chiếc đỉnh tất nhiên có ý nghĩ rất rõ ràng, giữ lại một vật phẩm như vậy thật sự là khó thể nào bảo toàn cho tốt được, bán nó đi cải thiện cuộc sống khó khăn vào lúc hiện tại mới thật sự là phương án tốt.

Mặt khác người đàn ông trung niên cũng rất lo lắng, vì tiết mục hôm nay sẽ được chiếu lên tivi, nếu lỡ để cho người ta biết được nhà mình có vật này và nổi lên ý nghĩ xấu xa, như vậy chẳng phải tự mình gây họa sao?

– Điều này…Tôi cũng không sưu tầm thứ này…

Giám đốc Tiền thật sự bị lời nói của chủ nhân chiếc đỉnh làm cho sửng sốt, sau đó lại cười khổ, nếu bí mật liên hệ với hắn, có lẽ hắn sẽ liên hệ với những nhà sưu tầm đồng xanh để thu vào. Nhưng mình vừa nói thứ này không thể đưa lên đấu giá, bây giờ nếu mua vào thì ai cũng nghĩ mình bán đi kiếm lời, rõ ràng là mất mặt.

Khi thấy giám đốc Tiền thật sự không có ý mua chiếc đỉnh, người đàn ông trung niên thật sự có hơi gấp, hắn cướp lấy chiếc micro của Lưu Giai rồi hô lên với người bên dưới:

– Mọi người có ai muốn cái đỉnh đồng xanh này không? Tôi tình nguyện nhượng lại.

Sau khi người đàn ông trung niên lên tiếng thì bên dưới vốn rất ồn ào chợt yên tĩnh trở lại, người đến đây hôm nay phần lớn đều muốn giám định bảo vật, cũng không phải là kẻ có tiền, đồng thời cũng chưa chắc là thích những món đồ đồng xanh thế này. Đồng thời sáu bảy trăm ngàn cũng không phải là con số nhỏ, tất nhên cũng không ai dám lên tiếng.

Thấy không có ai lên tiếng thì người đàn ông trung niên rất thất vọng, hắn đưa mắt nhìn các vị chuyên gia trên đài rồi nói:

– Thầy Lưu, ngài là chuyên gia ở phương diện đồng xanh, ngài có muốn thu chiếc đỉnh này không?

– Tôi thật sự rất thích nhưng không có tiền mua nó…

Thầy Lưu nghe thấy lời của người đàn ông trung niên kia thì thật sự tỏ ra khó xử, tuy đồng xanh thời chiến quốc không đáng giá bằng những dụng cụ của ba thời Hạ Thương Chu, nhưng đây là chiếc đỉnh tinh phẩm thời chiến quốc, ngược lại có giá trị gia tăng về giá cả rất cao, nhưng dù hắn muốn thì cũng không có nhiều tiền như vậy.

Mà thật sự cũng là như thế, những chuyên gia giám định có thể có nhiều đồ cổ ở nhà, nhưng đó là những vật được bày biện cho đẹp, cũng không phải là có tiền như vậy, bọn họ cũng là những người cầm tiền lương để sinh sống và thỉnh thoảng có thêm chút thu nhập ngoài luồng, trên tay có chút tiền sẽ ném vào chợ đồ cổ. Nhưng nếu nói thật thì số tiền sáu trăm ngàn cũng không phải là nhỏ.

Có thể nói trong nước có nhiều nhà sưu tầm cổ vật, nhưng ngoài những kẻ sưu tầm cổ vật theo kiểu đầu tư, những người còn lại đều giống như tôi và anh, đều là những người bình thường, cũng không phải những nhà sưu tầm đều giàu có như những gì người ta tưởng. Có thể trong tay những người này có những vật phẩm giá trị cả triệu, nhưng nếu bắt bọn họ bỏ ra vài trăm ngàn để mua một vật phẩm, thật sự cũng hơi khó.

– Dương tiên sinh, mở chuông phải tìm người buộc chuông, ai đã giám định ra món bảo bối của anh, như vậy anh bán cho người đó đi.

Kim Mập thấy người đàn ông trung niên kia tỏ ra sốt sắng và lo lắng thì há miệng nói.

– Thầy Trang?

Tiết mục truyền hình ngày hôm qua cũng không có phát đoạn phim đập bể con lạc đà Đường Tam Thải, vì vậy mà người đàn ông trung niên thật sự có chút xem thường Trang Duệ. Hắn nghĩ rằng dù là chuyên gia nhưng Trang Duệ còn quá trẻ, chưa hẳn sẽ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, vì thế mà chỉ chú trọng vào thầy Lưu, không quá quan tâm đến Trang Duệ.

Trang Duệ nghe được lời của Kim Mập thì cười nói:

– Thầy Kim cũng đừng đẩy tôi ra như vậy chứ? Mua thì mua, cũng không có vấn đề.

– Thầy Trang sẽ mua nó sao?

Người đàn ông trung niên không ngờ Trang Duệ còn trẻ mà thật sự không xem vài trăm ngàn là gì.

– À, thứ này tôi thật sự thích, nếu anh đã cố ý muốn bán, giá cả sẽ là sáu trăm ngàn theo lời của giám đốc Tiền, anh thấy thế nào?

Lần đầu tiên khi Trang Duệ thấy món đồ đồng xanh này thì thật sự vừa ý, ví nó được khai quật đã rất lâu, được ve vuốt nhiều nên đã nhẵn bóng, còn mơ hồ bùng ra hào quang, đặt vào trong nhà sẽ là một vật trang trí rất đẹp.

Đồng thời món đồng xanh này có linh khí màu vàng, Trang Duệ cũng muốn thu vào để chậm rãi nghiên cứu, để xem có thể làm cho linh khí tiến hóa hay không. Linh khí trong dương chi bạch ngọc có thể hấp thu được, nhưng thứ kia có quá ít linh khí, căn bản không thể làm cho linh khí sinh ra dị biến, vì thế mà Trang Duệ có ý với những món đồ đồng xanh.

– Được, được, cứ như những lời thầy Trang nói, sáu trăm ngàn, tôi sẽ bán nó với giá sáu trăm ngàn.

Người đàn ông trung niên kích động đến mức hai tay run rẩy, đối với hắn thì sáu trăm ngàn kia đủ để cho gia đinh mình phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất, vì thế mà trong lòng thật sự cảm kích Trang Duệ một cách khó hiểu.

Mục lục
loading...