Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 319


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 319

– Thầy Trang, anh đã dậy chưa, mau ra ngoài ăn sáng.

Trang Duệ vừa đặt điện thoại xuống thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa, thì ra là nhân viên công tác của đài truyền hình đến thông báo ăn điểm tâm. Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn sáng, vì vậy vội vàng làm vệ sinh, mặc áo dài, đi ra khỏi phòng.

– Chào thầy Trang…

– Chào buổi sáng thầy Trang…

– Thầy Trang, ký tên cho tôi một cái…

Trang Duệ rời khỏi phòng và cảm thấy có chút mất tự nhiên, giống như tất cả nhân viên khách sạn đều biết mình, bọn họ chào hỏi rất nóng sốt, thật sự làm hắn cảm thấy ăn không tiêu.

– Con bà nó, khách sạn năm sao phục vụ quá tốt.

Trang Duệ thầm nói như vậy, hắn đi xuống thang máy xuống lầu và thấy nhóm Điền Phạm đang ăn sáng noi chuyện, hình như là một mình hắn đến muộn.

– Xấu hổ quá, hôm qua hơi quá chén…

Trang Duệ bắt chuyện với mọi người rồi tìm ghế ngồi xuống.

– Tiểu Trang, không có việc gì, hôm qua cậu coi như biểu hiện quá tốt, phải biết rằng hôm quam một mình cậu đấu lại bốn người của hiệp hội sưu tầm Tế Nam đấy nhé.

Kim Mập thấy Trang Duệ đến thì cười ha hả nói.

– Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi còn đánh cuộc xem buổi sáng cậu có thức dậy nổi hay không.

Điền Phạm cũng nói đùa với Trang Duệ, biểu hiện của Trang Duệ hôm qua néu nhìn ở góc độ chuyên nghiệp thì thật sự đã có đủ tư cách để ngồi cùng với bọn họ, lúc này coi như không còn ai có tư cách cao vời hơn ai nữa.

– Ăn đi thôi, sáng nay khá bận rộn đấy…

Tôn lão thấy Trang Duệ còn đang có cảm giác say thì đẩy một chén cháo đến trước mặt.

– Các vị, hôm qua đài truyền hình Bắc Kinh và Sơn Đông đã phát sóng chương trình giám định bảo vật, đợi đến khi quay về bắc kinh thì chúng tôi sẽ in đĩa phát cho mọi người.

Trong bàn cơm còn có cả Lưu Giai, vị phó giám đốc Chu tối qua cũng tham gia tiệc rượu nhưng không được mạnh như Trang Duệ, bây giờ còn chưa thức dậy.

“Hèn gì hôm nay có nhiều người đến chào hỏi mình như vậy!”

Trang Duệ nghe những lời của Lưu Giai mà hiểu ra vấn đề, điều này cũng khó trách, nhân viên khách sạn tất nhiên sẽ chú ý đến chương trình truyền hình được quay ở chỗ làm của mình, mà bọn họ xem qua thì sẽ biết về hắn.

Sau khi vội vàng ăn sáng thì mọi người quay về phòng họp, tuy buổi sáng chỉ giám định ba giờ nhưng những người đưa vật phẩm đến không những chẳng giảm mà còn tăng, phòng họp chật như nêm, nếu không phải có đường tiến vào ở bên hông, sợ rằng khó thể chen vào.

Thời gian thật sự khá căng, nhiệm vụ lại nặng nề, vì vậy hai vị dẫn chương trình cũng không nói nhiều, bọn họ lên đài tuyên bố bắt đầu giám định, sau đó các chuyên gia lại bận rộn.

Hôm nay khác với hôm qua, khi đó bàn của Trang Duệ thật sự là có thể giăng lưới bắt chim, hoàn toàn không có ai tìm đến hắn giám định. Nhưng hôm nay thì khác biệt, trước bàn Trang Duệ có một hàng dài, rất nhiều người đến tìm hắn giám định bảo vật.

– Thầy Trang, anh giúp tôi xem thứ này, anh nói thật là thật mà giả là giả, tôi tin anh.

Một người đàn ông ôm một chiếc bình sứ đến nói muốn Trang Duệ giám định cho mình.

– Chào anh, mà các vị ở bên dưới cũng chú ý, tôi là người của hiệp hội ngọc thạch, lần này đến chủ yếu là giám định ngọc khí, còn những vật phẩm khác đều có các vị chuyên gia có chuyên môn giám định, kinh nghiệm của bọn họ phong phú hơn tôi rất nhiều. Lúc này mọi người nên xem món đồ của mình thuộc về loại nào, sau đó đến lựa chọn vị chuyên gia phù hợp.

Trang Duệ nhìn ra sau lưng người đàn ông đứng trước mặt, hắn thấy đầy đủ mọi người với các món từ đồng xanh, thi họa đến sách ảnh, thậm chí còn có người mang theo cả một chiếc ghế gỗ, điều này làm hắn dở khóc dở cười, chỉ có thể giải thích là mình giám định ngọc khí mà thôi.

Sau khi nghe lời Trang Duệ thì những người còn lại dù có chút không tình nguyện nhưng cũng phải rời khỏi đội ngũ vì không phải giám định ngọc khí, bọn họ sắp xếp sang các bàn khác, mà áp lực bên phía Trang Duệ cũng giảm hẳn xuống.

Ngọc khí giám định có hơi phiền, vì có những ngọc khí được làm giả với phẩm chất ngọc rất cao, bên trong còn có linh khí, nếu không phải màu sắc linh khí có sự khác biệt sẽ phân biệt được niên đại, sợ rằng Trang Duệ thạt sự khó thể nào phát hiện ra được vấn đề. Bây giờ thủ đoạn làm giả rất cao siêu, chỉ cần không cẩn thận sẽ phải giao học phí ngay lập tức.

loading...

– Thầy Trang, năm kia tôi mua được một vật phẩm ngọc khí, khi đó tìm người giám định thì nói rằng là ngọc cổ thời Hán, anh có thể xem xét dùm tôi được không?

Trang Duệ cầm trên tay một cái ngọc thiềm(con cóc bằng ngọc), được khắc bằng bạch ngọc loại tốt nhất, càm trong tay cảm giác có hơi ướt át, rõ ràng thứ này đã được người ta “bàn” qua tay. Mặt trên của nó có ba màu thấm, dựa theo lời của chủ nhân thì nó sẽ là ngọc cổ thời Hán.

– Đây là ngọc tốt, là bạch ngọc Hóa Điền loại tốt, một khối ngọc lớn thế này cũng có giá trị cả triệu, nhưng màu thấm là làm giả, màu sắc quá thật, hơn nữa dùng kính lúp để quan sát thì màu sắc rót vào không sâu. Nhưng thứ này thật sự có giá trị sưu tầm, anh cứ giữ lại mà chơi, thật sự không kém ngọc cổ là bao nhiêu.

Sau khi dùng linh khí quan sát thì Trang Duệ phát hiện linh khí bên trong thật sự có không ít nhưng lại là màu trắng, cũng không có màu tím như thời Đường hay Tống, vì thế ngọc khí được nói là thời Hán này chỉ là được làm cổ mà thôi.

Hôm nay Trang Duệ lên tiếng rất ít khi có nghi vấn, chủ nhân của ngọc thiềm kia nghe được lời của Trang Duệ thì khẽ cúi người cảm ơn, nếu là ngày hôm qua thì sợ rằng sẽ mở miệng mắng rồi.

Vì có quá nhiều người nen Trang Duệ đẩy nhanh tốc độ giám định, chỉ sau hai ba phút là xong một vật, những vật phẩm này từ vật trang trí đến trang sức đến lễ khí tế tự…Thứ gì cũng có, hầu như là đủ mọi chủng loại ngọc khí. Dù là thật ít giả nhiều nhưng thật sự có được nhiều kiến thức, vì dù là vật phẩm làm giả cũng có tạo hình và phẩm chất không thua vật thật, chẳng qua chỉ là niên đại bất đồng mà thôi.

– Ủa!

Trang Duệ nhìn vào khối ngọc Tông(có hình vuông, chính giữa có một lỗ hình tròn khá lớn) khoảng bảy centimet, trong lòng thật sự có cảm giác khó hiểu, vì vừa rồi hắn dùng linh khí quan sát thì thấy nó có màu vàng, từ khi hắn biết về linh khí đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên gặp phải vật phẩm như thế này.

Ngọc Tông này có hình vuông, bên trong có lỗ tròn, bên trên có hoa văn thần nhân thú, có cả đồ án chủ thể thần, hai bên có hình tam giác chứa con mắt, rất quỷ dị và thần bí.

Điều khắc của ngọc tông có thể nói là rất tốt, cực kỳ mượt, tạo hình cổ lão, hoa văn khó lường, biểu hiện sự sùng bái nguyên thủy với đồ đằng, chỉ là nó được bảo tồn không quá tốt, có vài chỗ đã bị hỏng.

– Chẳng lẽ là ngọc khí Lương Chử Hóa?

Trang Duệ vuốt khối ngọc khí này mà cảm thấy bên trong có khí tức cổ xưa, trong lòng chợt có ý nghĩ như vậy, mà tư liệu của loại ngọc khí Lương Chử Hóa cũng hiện lên trong đầu.

Lương Chử Hóa có cách đây hơn bốn ngàn năm, chủ yếu phân bố ở trung hạ du sông Trường Giang, ngọc khí Lương Chử Hóa khá phát triển, ngoài trang sức còn chủ yếu dùng cho tế tự, mà thời đó có quy định nghiêm chỉnh khi dùng ngọc, phần lớn do nhà nước nắm.

Khối ngọc tông này rõ ràng là một khối ngọc khí Lương Chử Hóa đặc sắc, thời đại đó đã có tay nghề chế tác quá tốt.

– Có lẽ là như vậy…

Trang Duệ lần đầu tiên tiếp xúc với ngọc khí Lương Chử, nhưng khối ngọc khí này bên trong có chứa linh khí và công nghệ điêu khắc tinh xảo, có thể chứng minh đây là tác phẩm tiêu biểu của Lương Chử Hóa.

– Thầy Tôn, thầy xem khối ngọc Tông này đi, cháu cảm thấy nó là ngọc Lương Chử Hóa, có thể là một trọng bảo của hoạt động giám bảo lần này..

Trang Duệ nói một tiếng với Tôn lão ở bên cạnh, lại đưa ngọc tông đến. Vì muốn hấp dẫn ánh mắt người xem mà đài truyền hình cố ý cho các chuyên gia bình luận về vật phẩm đồ cổ, nhưng đến bây giờ ngoài bút tích thực của một tác giả thời nhà Minh được Kim Mập phát hiện ra, còn lại chưa có món nào được xưng là bảo vật trọng điểm.

– À, thứ này thật sự cần xem xét, cậu có thể xác định sao?

Tôn lão vuốt khối ngọc tông trong tay, sau đó hỏi Trang Duệ, muốn khẳng định một vật là trọng bảo thì cần các chuyên gia tán thành, vì vậy Trang Duệ trước tiên đưa cho Tôn lão là người chơi tạp vật, ngoài hắn thì Tôn lão chính là người có quyền lên tiếng thứ hai ở phương diện ngọc khí.

– Tiểu Trang, cậu nói ra những phát hiện của mình đi…

Khi thấy Trang Duệ chọn ra một vật nói là trọng bảo thì nhóm Kim Mập cũng đi đến.

Trang Duệ cầm lấy ngọc tông rồi trầm ngâm nói:

– Tôi thấy thế này, các vị cũng biết đấy, ngọc tông thời Thương Chu có số lượng không nhiều, khai quật được rất ít, lại không có nhiều hoa văn, vì thế có thể loại trừ loại này.

– Sau thời Tống cũng xuất hiện ngọc tông giả, nhưng thời đó chú trọng hoa văn mây bay, rõ ràng không giống với thứ này.

– Thời đầu Minh đến nhà Thanh thì cũng dùng nhiều ngọc tông, tuy cũng giống như ngọc tông Lương Chử Hóa nhưng công nghệ gia công lại khác, tác phẩm làm giả khéo công nghệ nhưng thiếu tính cổ, càng khó làm giả cổ như thật.

– Tổng hợp vài quan điểm trên, tôi có thể kết luận ngọc tông này là một tác phẩm kiệt xuất của Lương Chử Hóa, nếu dựa theo cách phân chia vào lúc hiện tại, sợ rằng nó sẽ là bảo vật của quốc gia, nó là trọng bảo của sự kiện lần này cũng đáng.

Trang Duệ vừa nói dứt lời thì tiếng vỗ tay đã vang lên dưới đài, Điền Phạm cũng liên tục gật đầu, cuối cùng thì ngọc tông Lương Chử Hóa trở thành trọng bảo của hoạt động giám bảo dân gian lần này.

Mục lục
loading...