Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 315


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 315: Giám Bảo Dân Gian(4)

Trước đây đã từng giới thiệu về Đường Tam Thải(món gốm ba màu thời nhà Đường), màu men chủ đạo là vàng, trắng, xanh, về sau người ta quen gọi nó là Đường Tam Thải.

Thời Đường khá cường thịnh ở Trung Quốc, kinh tế phồn vinh, nghệ thuật phát triển, Đường Tam Thải chính là một sản phẩm mỹ nghệ được sinh vào thời này, tạo hình sống động như thật, màu sắc tươi đẹp, nổi tiếng đẹp mắt.

Lúc này bày trước mặt Điền Phạm là một món sứ Đường Tam Thải tạo hình lạc đà, cao gần một mét, con lạc đà đang nghển cổ há miệng, chi sau đứng thẳng, chân trước hơi khom giống như mới đứng lên mà chuẩn bị ngửa cổ hí dài, chuẩn bị bước về phía tây, tạo hình uy vũ mà thuần chất.

Trang Duệ nhìn hình tượng con lạc đà mà giống như thấy phố phường Trường An náo động, hàng quán ven đường đông đúc, giống như thấy không khí thời nhà Đường, cảm nhận được một thời vàng son năm xưa.

Kim Mập và Tôn lão cũng bị Đường Tam Thải làm cho ngây người, ba màu kia quá tươi đẹp, lớp men sáng ngời, tạo hình chuẩn xác. Chủ yếu là trên mặt men còn có rất nhiều vết nhỏ như rạn nứt.

Vết rạn được tạo nên khi men sứ co rút, chất liệu bên trong ít co rút nhưng lớp men bên ngoài thì lại khác, vì thế mà mặt men thường có những vết rạn như vậy.

Sau khi Đường Tam Thải được khai quật thì những vết rạn như vậy chính là đặc thù rõ rệt để giám định, tất nhiên sau này tài nghệ làm giả ngày càng cao siêu, vì thế mà thật sự khó thể nói chắc được.

– Thầy Tôn, anh thấy vật này thế nào?

Điền Phạm biết những người ở đây thì Tôn lão chơi tạp vật, cũng không xa lạ gì Đường Tam Thải, còn nhóm Kim Mập có lẽ cũng khong hiểu quả nhiều, vì thế mới cho mọi người nhìn qua một lượt rồi mở miệng hỏi Tôn lão.

Tôn lão cầm lấy chiếc kính lúp phóng đại hai mươi lần, sau khi xem xét cẩn thận một lúc lâu mới lắc đầu nói:

– Vật này tôi cũng không xem chính xác, nếu nhìn vào lớp men đẹp và vết rạn khéo léo, có vẻ như không giống với thủ thuật làm giả bằng bột và axit, nhưng vì nó quá hoàn mỹ nên tôi thấy không chính xác…

Vết rạn thật sự của Đường Tam Thải chính là sau khi tiếp xúc với những chất oxi hóa và axit dưới đất thì mặt ngoài bị ăn mòn, lớp men co rút, tạo nên những vết rạn rất nhỏ, có thể quan sát được.

Dân làm giả dùng axit và nhiều loại bột để làm cho mặt ngoài sản phẩm làm giả bị ăn mòn và nhuộm màu, sau đó để một thời gian ngắn thì vết rạn trên lớp men làm giả cũng sẽ xuất hiện, nhưng vết rạn sẽ không rộng, không phải giống như vật thật.

Con lạc đà ba màu này, dù là nhìn vào màu men, tạo hình hay vết rạn đều là hàng thật, nhưng nó quá hoàn mỹ, thậm chí còn tốt hơn cả con lạc đà ba màu trong bảo tàng cố cung, vì vậy mà lúc này dù là Điền Phạm, Tôn lão hay là ai cũng không dám có kết luận vội vàng.

– Thầy Điền, tôi từng nghe qua khóa giảng của anh về tri thức giám định và những dụng cụ đặc thù của Đường Tam Thải, vì vậy mà tôi mua nó. Tôi cũng từng đến cho nhiều người xem, ai cũng nói nó là đồ thật, hôm nay tôi mượn cơ hội này mong anh giúp đỡ giám định.

Chủ nhân của con lạc đà Đường Tam Thải là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi, người này hơi mập, mặt chữ điền, dù đứng trước mặt các vị chuyên gia cũng không tỏ ra kiêu ngạo hay xu nịnh, xem ra là người có thân phận.

– Lưu tiên sinh là một hội viên của hội sưu tầm cổ vật thành phố Tế Nam chúng tôi, cũng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thực Phẩm, anh ấy sưu tầm những vật phẩm rất tốt, từng là khách quý cả chuyên mục sưu tầm cổ vật khắp thiên hạ của đài truyền hình chúng tôi…

Người dẫn chương trình của đài truyền hình Sơn Đông cố gắng giới thiệu lai lịch của người đàn ông trung niên kia với nhóm Trang Duệ, cũng gián tiếp nói rõ đối phương có đủ tài lực để thu vào những vật phẩm sưu tầm có giá trị.

– Lưu tiên sinh, anh đã là người trong nghề, tôi mạo muội hỏi anh một câu, lạc đà Đường Tam Thải này anh thu vào như thế nào?

Công tác giám định đồ cổ chính là nhìn vào vật phẩm để truy cứu lai lịch và truyền thừa, ví dụ như những vật quý giá đều là khai quật từ mộ cổ, dù là như vậy cũng chỉ có số lượng có hạn.

Ông chủ Lưu này hình như cũng không kiêng kỵ khi nói về lai lịch của vật phẩm, hắn thoải mái nói:

– Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy con lạc đà ba màu này là ở một cuộc tụ tập tư nhân giữa những người bạn với nhau, khi đó tôi đã rất thích nên quyết định mua lại…

– Tụ hội?

Trang Duệ khẽ thì thầm một tiếng, chẳng lẽ là trao đổi tư nhân giữa các nhà sưu tầm?

– Là chợ đen.

Giám đốc Tiền ở bên cạnh Trang Duệ dùng tay chen kín micro rồi khẽ nói.

Trang Duệ nghe vậy thì có chút sững sốt, vì vừa rồi hắn nhìn thấy lạc đà ba màu Đường Tam Thải cũng nghĩ đến chợ đen thảo nguyên, vì khi đó có một con Tam Thải Mã được một người mua đi, thứ đó là hàng giả, con lạc đà bây giờ cũng rất hoàn mỹ, chẳng lẽ cũng là hàng giả?

loading...

Ý nghĩ này bùng lên trong lòng Trang Duệ và thật sự tạo nên bóng tối khó thể lái đi, vì thế mà hắn muốn dùng linh khí xem xét thế nào. Hắn thừa dịp nhóm người kia đang nói chuyện với nhau mà đi đến bên cạnh lạc đà cúi đầu xem xét.

– Lưu tiên sinh, khi đó anh mua con lạc đà này với giá cả bao nhiêu?

Kim Mập ngồi ở bên cạnh Điền Phạm chợt lên tiếng, trong quá trình giám định vật phẩm sẽ phải hỏi như vậy, đặc biệt là lúc này lại là lạc đà ba màu Đường Tam Thải, chắc chắn giá cả sẽ không thấp.

– Bốn trăm ngàn, tôi cảm thấy nó đáng giá.

Khi thấy các vị chuyên gia cũng không dám khẳng định vật phẩm của mình là thật hay giả thì giám đốc Lưu cũng thật sự có chút đắc ý.

Đáng lý ra vớ giá cả mà hắn bỏ ra để mua lạc đà Đường Tam Thải thật sự không xe dịch bao nhiêu so với đấu giá chính quy trong nước.

Nhưng cũng có người hỏi vì sao Đường Tam Thải lại được buôn bán dễ dàng như vậy? Thật ra bọn họ cũng có lầm lẫn, Đường Tam Thải được bán đi rất sớm ở nước ngoài, ở London đã từng bán đi một con ngựa Đường Tam Thải giá bốn mươi chín triệu đô la Hongkong, lập nên kỷ lục đấu giá với một tác phẩm nghệ thuật, danh tiếng vô lượng.

Nhưng cũng vì vậy mà sau đó hàng giả bùng phát, nhiều người bị lừa mua Đường Tam Thải giả, vì thế lực tin giảm xuống, giá cả của Đường Tam Thải cũng dần giảm xuống rất mạnh.

Vài năm gần đây những tác phẩm là Đường Tam Thải được bán ra chỉ với vài chục ngàn đô, trong nước thì giá còn thấp hơn, dù là tinh phẩm cũng chỉ là vài trăm đến vài triệu đồng.

Vì vậy có thể thấy, nếu Đường Tam Thải kia là thật, như vậy giám đốc Lưu đã là kẻ có lời.

– Cậu Kim, anh Tôn, tôi thấy vật này có lẽ là thật, có lẽ được lấy ra từ ngôi mộ nào đó, ý kiến của các anh là thế nào?

Giáo sư Điền suy xét một lúc, cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình, vì trước đây trộm mộ hoành hành, khó bảo toàn những tinh phẩm không bị tuồn ra nước ngoài. Lúc này chủ nhân của lạc đà Đường Tam Thải cũng đã nói rõ lai lịch, là mua ra từ chợ đen, các loại dấu hiệu cho thấy đây là sản phẩm thật.

– Là giả, lạc đà Đường Tam Thải này chỉ là một sản phẩm mô phỏng của thời hiện đại mà thôi.

Nhóm Kim Mập còn chưa lên tiếng thì Trang Duệ nãy giờ giữ im lặng chợt ngẩng đầu dùng giọng chém đinh chặt sắt nói.

– À? Sao?

Điền Phạm thấy Trang Duệ nói khẳng định như vậy thì biết rõ hắn nhìn ra chút đầu mối.

– Thầy Trang, ngài nói là giả, vì vậy cũng nên có căn cứ chứ? Vài trăm đồng cũng không là vấn đề, nếu thật sự là giả thì coi như bỏ tiền ra mua kinh nghiệm, nhưng nó giả ở chỗ nào, mong ngài có thể nói rõ cho.

Giám đốc Lưu dù không quá ép người như người phụ nữ trước đó nhưng lời lẽ lại rất sắc bén, quá rõ ràng rồi, nếu là thật hay giả thì anh có thể đưa chứng cứ ra.

Trang Duệ nghe vậy thì nhíu mày, hắn sở dĩ nói là giả cũng vì bên trong con lạc đà Đường Tam Thải không có linh khí, mà những món đồ cổ mà hắn biết đều có chứa linh khí.

Vì vậy Trang Duệ có thể khẳng định con lạc đà ba màu này là đồ giả, nhưng giả ở chỗ nào, với những gì hắn hiểu về Đường Tam Thải thì rất khó nói ra.

– À, tất nhiên sẽ có căn cứ…

Trang Duệ đi một vòng quanh con lạc đà ba màu Đường Tam Thải, hắn dùng linh khí kiểm tra từ đầu đến chân muốn phát hiện sự khác biệt. Đột nhiên ánhm mắt hắn nhìn thẳng, vẻ mặt có biểu hiện khó tưởng, nhưng hắn nhan chóng cúi đầu, cũng không ai thấy được.

– Con bà nó, có thể làm tốt vậy sao?

Trang Duệ sở dĩ khiếp sợ như vậy vì ở cái chân trước của con lạc đà, bên trong thành móng có một chữ “Hứa”, giống hệt như chữ “Hứa” hắn từng thấy trong con ngựa ba màu Tam Thải Mã.

Trang Duệ bây giờ thật sự rất bội phục người làm ra con lạc đà Đường Tam Thải, trước đó còn có cả Tam Thải Mã, vì đồ giả cũng có cấp bậc cao thấp, phân biệt làm ba bảy loại.

Chỉ cần nhìn vào con lạc đà Đường Tam Thải này thì thấy công nghệ của nó thật sự quá cao siêu, nhưng nếu tính giá thành mô phỏng nguyên bản thì sẽ mất hơn một trăm ngàn, xem ra người làm ra con lạc đà cũng là nhân vật cấp bậc đại sư trong nghề làm hàng giả.

Mục lục
loading...