Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 312


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 312: Giám Bảo Dân Gian(1)

– Không có gì, giám đốc Tiền, nếu không chịu được chút đả kích như vậy thì tôi đã khỏi phải đến đây…

Trang Duệ khẽ cười một chút, hắn mở chai nước khoáng trước mặt ra uống một ngụm, tình huống này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, nếu đổi lại là hắn đưa bảo vật đến giám định, khi thấy vị chuyên gia giám định trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ cũng không quá tin tưởng.

Nhưng Trang Duệ vẫn có chút không phục, đừng nói là ngọc khí, dù là đồ cổ, nếu chỉ xét đơn thuần chuyện phân biệt thật giả thì trong số những người nơi đây thật sự không ai có thể so sánh với hắn. Tất nhiên hắn cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, nếu toàn năng cũng sẽ không thư thái, vô duyên vô cớ sẽ bị người ta ghen ghét.

– Các vị khách quý, các vị bằng hữu, hoan nghênh mọi người đến với hoạt động giám định bảo vật dân gian phát huy tinh thần “phát huy truyền thống, đẩy mạnh sưu tầm” do đài truyền hình Bắc Kinh và đài truyền hình Sơn Đông liên hợp tổ chức, lúc này xin mời chủ tịch Đàm phát biểu vài lời, mọi người cùng hoan nghênh…

Đợi cho đám chuyên gia ngồi xuống thì Lưu Giai và một người nam dẫn chương trình đài truyền hình Sơn Đông bắt đầu đứng ra kẻ xướng người họa. Sau đó vị phó chủ tịch lúc trưa đã từng lộ mặt lại xuất hiện, nhưng vị chủ tịch này cũng không phát biểu thao thao bất tuyệt, chỉ nói đơn giản vài câu rồi tuyên bố hoạt động giám định bảo vật chính thức bắt đầu.

Sơn Đông là khu vực có truyền thống, có nhiều danh nhân mặc khách ở vào các thời đại, vì thế mà cơ sở sưu tầm ở dân gian là rất mạnh. Hơn nữa đài truyền hình Sơn Đông đã sớm đăng quảng cáo trước cả tuần, vì vậy mà số người đến hiện trường hôm nay là cả ngàn, vì vậy mà số người xếp hàng là rất nhiều, hàng rất dài, có nhiều người còn mạo hiểm thời tiết nóng bức để đứng đợi tận bên ngoài khách sạn.

Hiện trường được duy trì trật tự bởi một trung đội cảnh sát quân sự, bọn họ căng một đường giới tuyến cách năm mét trước bàn giám định của các chuyên gia, vì sợ mỗi người đi lên có cầm theo nhiều bảo vật khác nhau, vì vậy mà mỗi lần chỉ có thể cho ba người cầm theo đồ đạc của mình đi vào vòng cảnh tuyến.

– Chuyên gia, làm phiền ngài giúp tôi xem xét vật này, nó được trưởng bối đời trước để lại, khi tôi bốn năm tuổi đã thấy nó, thứ này rất nghiêu xảo(kỳ quái), ngài xem nó có phải là hàng thật không?

Tiến vào đầu tiên là một người đàn ông trung niên, ăn mặc bình thường, có lẽ vì trời nóng. Người này đeo dép lê, trong ngực là một cái bình màu nâu, cao nửa thước, tạo hình bụng lớn miệng nhỏ, xem ra là khá nặng, vì khi người đàn ông này nói thì giọng điệu khá hổn hển.

– Trước tiên cứ đặt lên bàn cái đã…

Vật phẩm gốm sứ vốn thuộc chuyên môn của Điền Phạm, vì vậy hắn đứng lên giúp người đàn ông trung niên kia đặt chiếc bình xuống bàn, sau đó cầm kính lúp quan sát.

Sau cái bàn dài trải lụa đỏ có sáu người ngồi, chỗ Trang Duệ ngồi là ở bên mép bàn, sau khi hắn nhìn thoáng qua hai người vừa đi vào sau người đàn ông trung niên kia, thấy bọn họ không đưa đến vật phẩm nào là ngọc khí thì chuyển lực chú ý đến chiếc bình của người đàn ông trung niên đầu tiên. Chiếc bình kia có những hoa văn bất quy tắc ở bốn phía, nhưng Trang Duệ càng nhìn càng thấy giống như vạc dưa muối ở nhà khi còn bé.

Điền Phạm ngồi cách Trang Duệ hai người, Trang Duệ cũng không nhìn thấy cho rõ ràng, vì vậy hắn trực tiếp phóng linh khí vào trong bình, lại phát hiện chất liệu của bình là khá kém, thậm chí lúc nung cũng không đều, không có chút linh khí nào, có lẽ thật sự là vạc muối dưa. Lúc này Điền Phạm ở bên kia cũng đã xem xét xong.

Người đàn ông trung niên thấy Điền Phạm dùng kính lúp nhìn một lúc và ngồi vào vị trí cũ thì có chút sốt ruột, hắn mở miệng nói:

– Chuyên gia, anh nên nhìn kỹ một chút, thứ này đã có từ thời ông nội của tôi…

– Đây là vạc muối dưa, bên trong còn có hương vị dưa muối, nhưng nó cũng có niên đại, có lẽ được sản xuất trước giải phóng, nhưng hình tượng thô ráp, sản lượng không lớn, không có giá trị sưu tầm, anh lấy về đi.

Điền Phạm đẩy kính mắt lên rồi nói ra những lời làm cho người đàn ông trung niên kia phải thất vọng.

– Không phải những vật để lâu năm thì đều là đồ cổ sao? Làm hại tôi phải đi từ sáng sớm, chuyên gia, anh xác nhận thứ này không đáng tiền sao?

Người đàn ông trung niên có chút không cam lòng, hắn lại hỏi một câu, khi thấy Điền Phạm gật đầu thì mới ôm lấy vạc dưa muối hùng hổ bỏ đi.

Trang Duệ bị tình huống vừa rồi làm cho ngây người, vạc dưa muối mà cứ nghĩ là bảo vật, chẳng lẽ đây là giám bảo dân gian?

Ông lão họ Tôn ngồi cách Trang Duệ một ghế, thấy biểu hiện của Trang Duệ thì cười nói:

– Đừng ngạc nhiên, những người kia có cảm giác vật phẩm của mình là bảo bối, cậu nói thật thì có đôi khi bọn họ tưởng mình bị lừa gạt. Anh Điền có tính cách thẳng thắn, trước nay đều là như vậy. Tiểu Trang, đến lúc đó cậu cũng đừng nói quá thẳng, nếu nhìn không thấu thì cứ nói là xem không chuẩn là được.

Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, xem ra đây chính là ngôn ngữ của người trong ngành, Cổ lão gia tử dạy mình nói như vậy, bây giờ những người này cũng nói như thế, đúng là dùng được mọi lúc mọi nơi.

– Này tiểu tử, vật này thật sự lớn tuổi hơn cậu, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu, nó là ấn phẩm của những năm sáu mươi, nếu tiếp tục để thêm vài chục năm nữa thì có lẽ sẽ là đồ cổ, nhưng bây giờ thì thật sự có hơi sớm.

Trang Duệ và ông lão họ Tôn đang nói chuyện với nhau thì bên cạnh vang lên âm thanh của Kim Mập, thì ra lúc này cũng đã giám định xong một vật, thứ được giám định là một cây quạt, nói là bút tích thực của Đường Bá Hổ. Kim Mập xem qua mà dở khóc dở cười, đây chỉ là một ấn phẩm của những năm sáu mươi, vì vậy chỉ có thể nhắc khéo đối phương đi ra ngoài.

Vì lúc này hiện trường quá đông, các vị chủ sự và chuyên gia bàn bạc với nhau một chút, quyết định những vật khác biệt có thể đưa lên cùng giám định, như vậy sáu vị chuyên gia sẽ đều có việc để làm, cũng có thể đẩy mạnh tốc độ.

Nhưng cũng từ khi đó tất cả mọi người đều bận rộn trừ Trang Duệ, vì người sưu tầm ngọc cổ tương đối ít, liên tiếp có hơn hai mươi người đi lên nhưng không ai giám định ngọc khí. Trang Duệ có chút thanh nhàn, điều này cũng hợp với tâm ý của hắn, vì thế hắn có thời gian để xem xét các vị chuyên gia ở bên cạnh giám định bảo vật.

Trong số những món đồ được đưa lên giám định thì nhiều nhất vẫn là thư họa sách cổ, Kim Mập là người rất bận rộn, hắn đã xem qua chục vật phẩm nhưng tất cả đều là đồ giả, ánh mắt rất mạnh. Trang Duệ dùng linh khí nhìn qua, Kim Mập kia không một lần sai lầm, điều này không khỏi làm cho hắn kính nể.

– Tiểu Trang, cậu đi theo anh Mã, chắc chắn sẽ không xa lạ gì những tạp vật chứ? Cậu xem lọ thuốc hít này xem.

Ông lão họ Tôn thấy Trang Duệ trái phải không có việc gì làm, vì vậy đưa một lọ thuốc hít trong tay sang cho Trang Duệ.

– Vật này là giả…

Trang Duệ cầm lấy lọ thuốc hít dùng kính lúp xem xét, sau đó đưa ra đáp án.

– Này, tiểu tử, cơn có thể ăn uống tùy tiện nhưng không được nói lung tung, lọ thuốc hít này đã ở trong tay tôi lâu lắm rồi.

Trang Duệ nói mà quên mất lời của mình khá trực tiếp, vì thế mà chọc nhận chủ nhân của lọ thuốc.

Trang Duệ đưa mắt nhìn, chủ nhân của lọ thuốc kia chính là một người đàn ông hơn năm mươi, ăn mặc rất chỉn chu, đối phương đang nhìn minh bằng ánh mắt không cam lòng.

loading...

– Tiểu Trang, sao cậu xác định nó là giả?

Ông lão họ Tôn cũng có ý muốn kiểm tra Trang Duệ.

– Hình ảnh bên trong lọ thuốc này thuần túy chỉ là vừa mới được vẽ ra, không phải là giả sao?

Trang Duệ lên tiếng, hắn đã dùng linh khí nhìn vào bên trong, thấy bức họa chẳng qua chỉ vừa được vẽ ra, không phải dùng công nghệ đúc.

– Không thể nào, khoảng thời gian trước tôi mua về chỉ dùng nước rửa qua mà thôi, nếu là mới được vẽ thì nhất định sẽ phai màu.

Chủ nhân của lọ thuốc chợt mất hứng, nhưng hắn nói lỡ miệng, thứ này cũng không phải có từ trong tay hắn nhiều năm như lời vừa rồi.

Trang Duệ suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy một miếng bông, lại thấm vào chút cồn, đây là những thứ được chuẩn bị sẵn cho giám định.

Trang Duệ thấm cồn vào bông, sau đó ma sát vào trong lọ thuốc một chút, lại lấy miếng bông ra đặt trước mặt chủ nhân của nó:

– Chú, bên trong có rất nhiều thuốc màu, cũng không phải có thể tùy tiện rửa sạch được, sau này nếu mua những thứ như thế này nên cẩn thận là hơn.

Người đàn ông kia bị những lời của Trang Duệ làm cho đỏ mặt, nhưng nhìn vào miếng bông dính màu mà không còn gì để phản bác, hắn lấy lọ thuốc rồi chui ra khỏi đám người.

– Tốt, rất tốt, coi như có vài phần chân truyền của anh Mã.

Ông lão họ Tôn thấy Trang Duệ nói vài câu đã đuổi được người đàn ông muốn đục nước béo cò kia đi thì không khỏi nhấc ngón tay cái lên.

Chương trình giám định của đài truyền hình lần này sẽ cho ra giấy chứng nhận với những vật phẩm được chuyên gia khẳng định là đồ cổ thật sự, vì vậy mà cũng không có ít người muốn đục nước béo cò. Phải biết rằng sau khi có giấy chứng nhận thì sẽ biến vật không có giá trị thành bảo vật.

Mỗi thời ở Trung Quốc đều sinh ra rất nhiều đồ cổ giả, không có gì khác hơn là một chữ “lợi”, nhưng bây giờ người sưu tầm cổ vật cũng rất khôn khéo, nếu không nắm chắc thì sẽ không chịu ra tay, bọn họ rất ít khi bỏ ra số tiền lớn để mua món đồ mà mình nhìn không chuẩn.

Vì vậy mà rất nhiều thương nhân không chịu làm tốt kinh doanh mà chỉ chú tâm vào phương diện đưa ra những vật giả công nghệ cao để lừa đảo kiếm tiền, vì thế có nhiều người mua vào hàng giả, sau đó lại chuyền qua tay nhau, cuối cùng còn có người đưa đi “đóng gói”.

Thật ra đóng gói chính là tìm những giấy chứng nhận của chuyên gia hoặc tổ chức chuyên nghiệp nào đó, bình thường người ta tương đối thừa nhận các chuyên gia hoặc những tổ chức chuyên nghiệp, vì vậy nếu vật giả được chứng nhận là hàng thật thì giá cả của nó cũng không thua kém gì sản phẩm thật.

Cũng không phải chỉ có những thương nhân đồ cổ là có ý nghĩ như vậy, những người sưu tầm phải nộp học phí mua hàng giả cung sẽ muốn lấy nó ra để đục nước béo cò, muốn có được giấy chứng nhận, sau đó bán đi lấy lại lợi nhuận cũ đã bỏ ra. Nói chung là có rất nhiều trò xảy ra, tâm tư nào cũng có.

Xưa nay giới cổ vật đã có câu nói “Đồ cổ khó phân biệt”, khi giao dịch thì coi trọng tiền trao cháo múc, còn thứ đó là thật hay giả thì người bán sẽ không có nghĩa vụ nói cho anh biết, anh mua được thứ tốt hay xấu là dựa vào ánh mắt và kinh nghiệm, nếu đã mua thì đừng hòng trả hàng.

Nhưng những năm gần đây những cuộc đấu giá mở ra liên tiếp, giá cả mặt hàng đồ cổ ngày càng lên cao, vì thế mà những thứ này trở thành một món đầu tư có hời. Rất nhiều người dốc cả gia tài để mua vài vật phẩm không biết thật giả, ôm mộng làm giàu sau một đêm.

Một vật phẩm không biết thật giả có giá vài trăm đến vài triệu để ở trong nhà thì làm sao có thể ngủ yên ổn? Đáp án rất đơn giản, đó chính là có giấy chứng nhận, khi có được thứ này thì khỏi còn có thứ gì cần lo lắng.

Những người có ý nghĩ như trên thật sự là không ít, nhưng trong hiện trường hômnay cũng có nhiều người thật sự không biết vật phẩm của mình là thật hay giả, muốn nhờ chuyên gia phân biệt dùm.

Vừa rồi thật sự không có mấy người muốn chủ động đến tìm Trang Duệ để giám định, chủ yếu là vì hắn quá trẻ so với các vị chuyên gia còn lại, không có phong thái của chuyên gia, vì vậy mà nhiều người không dám lấy vật phẩm của mình cho Trang Duệ giám định, vì nếu nó thật sự là hàng thật mà bị nói là giả thì sao?

Nhưng trên đài chỉ có sáu vị chuyên gia, dưới đài có hơn ngàn ánh mắt nhìn vào chằm chằm, vì thế những câu nói và hành động của Trang Duệ với người đàn ông trung niên có lọ thuốc hít vừa rồi đều được người ta thấy rõ ràng. Lúc này người đàn ông trung niên kia đi ra thì có người đến tìm Trang Duệ.

– Thầy Trang, mong anh xem giúp tôi phần bản thảo này, có phải là đồ cổ không?

Người đến cầm trong tay một hộp gỗ, sau đó đặt xuống trước mặt Trang Duệ.

– Thật xin lỗi, tôi chủ yếu là xem ngọc khí, thi họa sách ảnh thì anh phải sang tìm thầy Kim.

Trang Duệ dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không muốn cướp bát cơm của người khác, vì vậy nói người kia tiếp tục xếp hàng chờ thầy Kim, Kim Mập lúc này cũng rất bận rộn.

– Thầy Trang, thứ này của tôi là ngọc khí, anh xem qua đi…

Người thứ hai đi lên, hắn cầm trong tay một cái hộp, đặt xuống trước mặt Trang Duệ.

Trang Duệ mở hộp ra xem, bên trong có năm người ngọc to như ngón cái được điêu khắc bằng bạch ngọc, người ngọc đeo trống bên hông, tay giơ cao một cái dùi trống, có tạo hình quỳ lại. Năm người ngọc có tạo hình rất giống nhau, bộ mặt sống động, hơn nữa còn có màu thấm, nhìn từ bề ngoài thì gióng như những vật phẩm điêu khắc ngọc được dùng để tế tự.

Trang Duệ cầm lên xem, lớp màu thấm bên ngoài là rất tốt. Hắn lấy kính lúp lên nhìn, linh khí tràn vào trong những vật phẩm kia, sau khi xem thì không khỏi thất vọng, hắn vốn cho rằng mình có thể thấy một vật phẩm thật, không ngờ đây vẫn là hàng giả.

Cũng không thể nói nó là hàng giả, ngọc là thật, chạm trổ cũng rất tốt nhưng lại giả phương diện niên đại, có lẽ chỉ là vài chục năm mà thôi. Vì Trang Duệ phát hiện bên trong những người ngọc kia có chút ít linh khí, nhưng màu sắc rất nhạt, hơn nữa màu thấm được dùng thuốc màu để làm giả cũng căn bản không xâm nhập vào bên trong, nói cách khác thì niên đại không quá lâu.

Trang Duệ đặt kính lúp trong tay xuống rồi ngẩng đầu hỏi người đến giám định bảo vật:

– Tiên sinh, ngài có thể cho biết lai lịch của bộ ngọc này không?

Mục lục
loading...