Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 311


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 311: Chuyên Gia(2)

Trong ngành đồ cổ này chú ý truyền thừa tự động, người sưu tầm cổ vật cũng phải chú ý đến thân phận và lai lịch, sư phụ của Trang Duệ là chú Đức, cũng xem như là người có danh tiếng trong giới đồ cổ, vì vậy mà thái độ của đám người Kim mập với hắn cũng nhanh chóng trở nên nhiệt tình, vì quy củ trong nghề đồ cổ chính là chỉ đường dẫn lối cho vãn bối đến sau.

Người có biệt hiệu Tôn Đại Thánh thật sự tâm đầu ý hợp với chú Đức, tất nhiên sẽ đối đãi với Trang Duệ như với vãn bối của mình, lão gọi Trang Duệ đến ngồi bên cạnh, sau đó hỏi về tình hình của chú Đức.

– Trang Duệ sao? Trang Duệ, cái tên này sao nghe quen như vậy?

Vị chuyên gia tên là Điền Phạm vốn chuyên về gốm sứ, bây giờ sau khi nghe được tên của Trang Duệ thì nhíu mày suy xét, sau đó ánh mắt chợt sáng lên, cũng không quan tâm đến xe hơi xóc nảy mà đứng lên đi đến ngồi bên cạnh Trang Duệ, lại nói:

– Tiểu Trang, có phải cậu là người thu vào món gốm đen ở Phan Gia Viên hôm qua không?

Trang Duệ bị ông lão Điền Phạm này chạy đến hỏi một câu làm cho hoảng sợ, người này hơn năm mươi nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, nhưng sau khi hắn nghe được lời nói của Điền Phạm thì có chút sững sốt. Chuyện xảy ra vào xế chiều ngày hôm qua ở Phan Gia Viên, vì sao bây giờ đã truyền ra rồi, nhanh vậy sao?

Thứ đồ cổ lưu thông qua lại ngoài thông qua quá trình mua bán thì chính là những nhà sưu tầm trao đổi với nhau, Bắc Kinh không phải nhỏ nhưng người trong nghề đều biết những chuyện lớn đã xảy ra, mà ông chủ cửa hàng gốm sứ ở chợ đồ cổ Phan Gia Viên tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền tin ra ngoài khi Trang Duệ bỏ đi.

Phải biết rằng gốm đen Long Sơn chẳng những có giá trị sưu tầm, hơn nữa còn có giá trị về mặt khảo cổ, được cho là một trong những tinh phẩm không còn nhiều lắm. Điền Phạm là người chìm đắm cả nửa đời trong nghề đồ cổ gốm sứ, tất nhiên sẽ rất quan tâm đến những tin tức này, vì vậy sau khi nghe ông chủ gốm sức ở chợ Phan Gia Viên nhắc đến thì luôn lưu ý, tất nhiên cũng vì vậy mới có phản ứng vào lúc này.

– Tiểu Trang, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi xem có phải vật kia do cậu thu mua vào tay không?

Điền Phạm thấy người trên xe nhìn mình chằm chằm thì mặt già đỏ lên, thật sự có chút xấu hổ. Tuy lão cũng là người công tác ở bảo tàng cố cung, nhưng tên mập họ Kim thường tham gia nhiều hoạt động xã hội, lão thì thường xuyên ở trong đơn vị vùi đầu nghiên cứu, vì thế mà có hơi ngờ nghệch.

– Đúng vậy, hôm trước cháu mua được một bình gốm đen Long Sơn ở chợ Phan Gia Viên, coi như là may mắn, chẳng lẽ là ông chủ cửa hàng gốm sứ nói cho chú sao?

Trang Duệ mua được món gốm đen với giá hời tất nhiên là việc quang minh chính đại, hắn sẽ thoải mái thừa nhận.

– Hì, thật sự là cậu sao? Đúng là quá trùng hợp, tôi còn định hôm nào đó nhờ ông chủ gốm sứ hẹn gặp cậu một lần. Tiểu Trang, đợi chúng ta làm xong tất cả tiết mục và quay về Bắc Kinh, cậu nhất định phải cho ông lão tôi đây được kiến thức về gốm đen Long Sơn đấy nhé?

Điền Phạm nói ngay, gốm đen Long Sơn mà đặc biệt là hàng tinh phẩm còn lại quá ít, dù là lão cũng chỉ thấy qua được một hai vật phẩm như vậy mà thôi, thậm chí những thứ như vậy không được trọn vẹn. Nếu không phải bây giờ đang chạy xuống Tế Nam, sợ rằng lão đã kéo Trang Duệ về xem gốm đen Long Sơn rồi.

– Được, không có vấn đề…

Trang Duệ sảng khoái đồng ý, Điền Phạm này tuy không có danh tiếng quá lớn, nhưng đối phương có thân phận là nhân viên nghiên cứu của bảo tàng cố cung, như vậy cũng đáng cho hắn kết giao. Biết đâu có một người bạn thế này thì sẽ có cơ hội được đi vào quan sát những món đồ cổ mênh mông trời biển được cất giấu trong bảo tàng cố cung?

– Tiểu Trang, xem ra cậu thật sự rất lành nghề, cũng không phải người nào cũng có thể mua được món gốm tốt với giá hời như vậy, cậu nói cho mọi người hiểu rõ một chút xem…

Điền Phạm tìm được câu trả lời thuyết phục của Trang Duệ thì cảm thấy mỹ mãn quay về chỗ ngồi, lão thầm nghĩ chỉ muốn được thấy vật phẩm, cũng không quá quan tâm đến Trang Duệ. Nhưng đám người tên mập họ Kim lại có hứng thú, bọn họ vây quanh Trang Duệ và lên tiếng.

Ai cũng thích nghe kể những cậu chuyện hấp dẫn, không riêng gì những người trong nghành đồ cổ cảm thấy hứng thú, những nhân viên tổ quay phim và lái xe đều dựng tai lên nghe ngóng, vì sự kiện kia của Trang Duệ chẳng khác nào mua xố số trúng giải thưởng lớn vậy.

Những nhà sưu tầm cổ vật thật sự là thần bí đối với người thường, mà chuyện mua được những món hàng thật sự trong mớ đồ giả là phạm trù thuộc về truyền thuyết, lực hấp dẫn đối với người thường không phải chỉ là lớn.

Ánh mắt Lưu Giai lúc này nhìn về Trang Duệ cũng đã khác biệt, nàng vốn sợ người này sẽ không hợp với nhóm chuyên gia lớn tuổi này, sẽ tạo nên ảnh hưởng đối với chuyên mục sắp tới của đài truyền hình. Nàng không ngờ người thanh niên trẻ tuổi có dung mạo khong quá sâu sắc kia lại nhanh chóng kết thành một khối với nhóm chuyên gia như vậy, bây giờ lại càng trở thành trung tâm của mọi người.

Lúc này giám đốc Chu cũng có chút xấu hổ, vừa rồi những lời nói không khách khí của hắn với Trang Duệ đều được các vị chuyên gia nghe rõ ràng, tuy bọn họ không vì Trang Duệ mà đứng ra phản ánh, nhưng thái độ với giám đốc Chu cũng đã có hơi nhạt.

– Trang tiên sinh, món gốm đen Long Sơn ngài mua ngoài chợ với giá một ngàn đồng, không biết đáng giá bao nhiêu?

Sau khi Trang Duệ nói xong thì người đàn ông trung niên lúc nãy khiêng máy quay phim loại lớn lên xe hỏi, bọn họ không quan tâm đến giá trị nghiên cứu của món hàng, chỉ cần biết nó có giá bao nhiêu mà thôi.

– À, cái này để tôi nói, gốm đen Long Sơn từ năm 1936 đã được khai quật, đồng thời cũng không có ít, có thể gặp ở Sơn Đông nhưng vấn đề là rất ít tinh phẩm. Nếu món gốm sứ trong tay Tiểu Trang có công nghệ nung đạt đến cấp độ của những món mà Lương tiên sinh khai quật được năm xưa, chỉ sợ giá cả thấp nhất ở thị trường cùng là sáu triệu…

Người lên tiếng là giám đốc hội đấu giá thủ đô, hắn thật sự hiểu rõ về thị trường các món đồ gốm như trong lòng bàn tay, sau khi nói xong còn đưa mắt nhìn về phía Trang Duệ nói:

– Tiểu Trang, thế nào, có ý bán món gốm sứ Long Sơn kia không? Tôi có thể sắp xếp cho cậu một buổi đấu giá riêng, có thể đảm bảo giá bán không thấp hơn bảy triệu.

Tiền lợi nhuận của đấu giá chủ yếu đến từ tiền thù lao sau khi vật phẩm được bán thành công, mà tiền thù lao đó không giống nhau đối với từng hội đấu giá khác nhau, nhưng ít nhất cũng là hơn mười hai phần trăm. Nếu Trang Duệ muốn bán món gốm đen, giá cả của nó sẽ hơn bảy triệu, như vậy tiền thù lao của đấu giá cũng khá cao, vì thế giám đốc Tiền nhanh chóng có lời mời với Trang Duệ.

– Ha ha, gần đây tôi mua một căn nhà nhỏ bên phía Tuyên Vũ, đang tu sửa, tôi muốn mua thêm vài kiện vật phẩm nữa để chính mình giữ lại, nhưng nếu sau này có cơ hội thì nhất định sẽ làm phiền giám đốc Tiền…

Trang Duệ nói ra một lời làm cho đám người nơi đây phải hít vào một hơi, bọn họ đều là người Bắc Kinh hoặc ít nhất cũng sống ở Bắc Kinh vài chục năm, tất nhiên biết rõ căn nhà nhỏ mà Trang Duệ nói chính là tứ hợp viện. Bây giờ một căn nhà nhỏ hơn trăm mét vuông đã mất rất nhiều tiền, không ngờ vị chủ tịch danh dự trẻ tuổi của hiệp hội ngọc thạch lại có nhiều tiền như vậy.

loading...

Người sưu tầm đồ cổ không nhất định là kẻ có tiền, trong xe đều là những nhân sĩ nổi danh trong ngành đồ cổ nhưng đang đi làm công tác riêng, chỉ cầm tiền lương, tài sản còn lâu mới có thể so sánh với Trang Duệ, lại càng chưa nói đến những nhân viên công tác của đài truyền hình. Vì vậy mà lúc này các cô gái trên xe đều nhìn Trang Duệ bằng ánh mắt sáng như sao.

Vị giám đốc Chu càng thêm cuống quýt vì thái độ của mình với Trang Duệ vào lúc nãy, hắn thầm nghĩ người thanh niên kia có số tiền lớn, chắc chắn không phải tự mình làm ra, có lẽ là con cháu của một đại gia tộc nào đó, chính mình đắc tội với đối phương là một hành động không khôn ngoan.

Trang Duệ nói những lời như vậy thật sự là cố ý, bây giờ người trong xã hội đều nhận định anh có thành công hay không có liên quan đến tài sản của anh, người thanh cao đã sớm bị ném lên tận trời cao, nếu không thì những vị chuyên gia trong xe cũng sẽ không được mời đến tham gia hoạt động giám định bảo vật lần này.

Cổ lão gia tử đã nói với Trang Duệ rằng sau khi hoạt động này chấm dứt thì tiền mừng cho mỗi vị chuyên gia sẽ không thấp hơn ba chục ngàn đồng, hai ngày có ba chục ngàn, vừa bao ăn ở vừa được cho đi du lịch miễn phí, chỉ có thằng ngu mới không chịu tham gia.

Trang Duệ đến tham gia hoạt động này chính là vì muốn có danh tiêng trong nghành ngọc khí, không cần phải an phận làm gì cả, đồng thời cũng lấy danh tiếng cho hai vị sư phụ là Cổ lão gia tử và chú Đức.

Quả nhiên Trang Duệ nói ra những lời như vậy thì thái độ của các vị chuyên gia thật sự có biến đổi, ngay cả những thành viên của tổ quay phim vốn có chút xem thường vị chuyên gia nhỏ tuổi Trang Duệ, bây giờ bọn họ mở miệng là gọi thầy Trang, thật sự làm cho hắn có chút ngượng ngùng.

Bắc Kinh cách Tế Nam khoảng bốn trăm kilomet, hơn nữa đường cao tốc từ Bắc Kinh đến Sơn Đông là nổi tiếng cả nước, vì vậ đến khoảng mười một giờ rưỡi thì xe đến địa giới Tế Nam.

Cái tên Tế Nam được giữ lại từ khi thiết lập quận Tế Nam thời Tây Hán, có nghĩ là Tế Thủy Nam, lại xưng là Tuyền Thành, là tỉnh lị của tỉnh Sơn Đông, một tỉnh phát triển kinh tế khá mạnh của Tống Quân ở duyên hải. Tế Nam là thành phố được quốc hội lấy theo tên cũ, là một trong mười thành phố cấp tỉnh, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, công nghệ, giáo dục và tài chính của tỉnh Sơn Đông.

Tế Nam là thành phố nổi tiếng, là cái nôi của văn hóa tiền sử Long Sơn Hóa, có ngôi thành từ thời đồ đá mới, có cả tường thành trước đại Tần, cũng nổi tiếng về nghề gốm sứ.

Tương truyền năm xưa vua Thuấn từng đến đây du ngoạn và tán thưởng vẻ đẹp tuyệt đỉnh, đồng thời còn leo lên đỉnh Phật Sơn ở phía nam thành phố Tế Nam, cho nên lúc này trong thành phố còn có nhiều địa đanh dùng theo cách đặt tên của vua Thuấn, ví dụ như Thuấn Tỉnh, Thuấn Canh Lộ, Thuấn Canh Sơn.

Tế Nam nhiều sông suối, có cảnh tượng rất hùng tráng, từ thời Tống đã có câu nói: “Ngàn sông chảy khắp thiên hạ”.

Khi chiếc xe tiên vào địa phận Tế Nam, một chiếc xe có in chữ đài truyền hình Tế Nam đã đứng chờ sẵn.

Sau khi bắt chuyện với những người trên chiếc xe của Trang Duệ, chiếc xe kia tiếp tục chạy phía trước dẫn đường, sau đó trực tiếp chạy vào trong bãi đậu xe của một khách sạn năm sao. Hoạt động giám định bảo vật được tổ chức trong khách sạn năm sao này, tất nhiên các chuyên gia ăn ở cũng ở khách sạn này.

Trước cổng khác sạn còn có một biểu ngữ, bên trên có nội dung: “Phát huy văn hóa, đẩy mạnh sưu tầm”, dòng chữ đỏ chói, có thể thấy phía Sơn Đông cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Thật ra hoạt động giám định bảo vật lần này thuộc về phạm trù dân gian, là do phía Sơn Đông làm chủ, đài truyền hình thủ đô chỉ la đơn vị hợp tác mà thôi, vì có những tài nguyên mà đài truyền hình Bắc Kinh phải ra mặt mới được, đó chính là sáu vị chuyên gia mặc áo dài đang đi vào trong khách sạn.

Những năm nay ngoài lúc đóng phim thì còn ai ăn mặc như thế này? Vì thế khi nhóm chuyên gia xuất hiện trong khách sạn, ánh mắt tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, có người còn đưa máy lên chụp ảnh.

Trang Duệ thật sự cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng hắn thấy những vị chuyên gia khác tỏ ra thản nhiên thì cũng kiên trì đi theo sau. May mà lúc ăn cơm trong phòng cũng không bị người ta quan sát như với gấu trúc, nếu không Trang Duệ cũng không biết mình có nuốt cơm được không.

Phía Tế Nam tổ chức nghênh đón với quy cách khá cao, ngoài hai vị giám đốc và phó giám đốc của đài truyền hình Tế Nam, cònn có cả vị phó chủ tịch thành phố quản lý văn hóa thể thao du lịch chạy đến kính rượu các vị chuyên gia, sau đó phát biểu vài câu rồi bỏ đi.

Trang Duệ là chuyên gia giám định ngọc thạch, tuy tướng mạo có vẻ hơi non, nhưng khi thấy các vị chuyên gia khác có thái độ rất tốt với hắn, những người tiếp đãi cũng không dám phân biệt.

Sau khi cơm nước xong thì những người đài truyền hình tụ tập cùng một chỗ để thương lượng những chi tiết cụ thể của hoạt động lần này, Trang Duệ và các vị chuyên gia đến phòng khách sạn đã sắp xếp sẵn để nghỉ ngơi.

Đến hai rưỡi chiều, Trang Duệ bị gọi dậy, hắn cùng nhóm tên mập họ Kim đến thang máy đi xuống phòng họp lớn dưới lầu một.

Lúc này ở ngoài hành lang phòng họp dưới lầu một đã có một hàng dài gồm rất nhiều người đang cầm trong tay các món hàng đủ loại chờ các chuyên gia giám định.

Bây giờ là thời mà toàn dân giải trí, ngay cả giám định bảo vật cũng trở thành một phương thức giải trí, khi các chuyên gia tiến vào trong phòng cũng không có nhạc vang lên, chỉ có một cột sáng chiếu theo mọi người. Người dẫn chương trình đi theo các vị chuyên gia tiến vào bên trong, sau đó giới thiệu với mọi người, mỗi lần giới thiệu một vị chuyên gia thì đều có những trang vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Vào những năm 2004 thì các vị giáo sư hay chuyên gia rất được tôn sùng, mà các vị chuyên gia cũng rất có phong thái, liên tục chắp tay về bốn phía, sau đó đi đến ngồi bên cạnh một chiếc bàn.

Nhưng đến lượt Trang Duệ xuất hiện thì lại có chút vấn đề, tuy âm thanh và ánh sáng vẫn là khá tốt, đồng thời Lưu Giai còn nâng giọng điệu lên vài phần nhưng không khí lại chẳng sôi động lên chút nào, chung quanh yên ắng. Đám người nếu không vì trong tay có cầm theo những cổ vật quý giá, sợ rằng đã xách trứng thối ném vào người vị chuyên gia kia rồi.

– Thầy Trang, không có chuyện gì, bánh bao có thịt hay không chỉ nhìn chưa chắc biết được, chút nữa giám định ngọc khí thì bọn họ cũng sẽ cần cậu mà thôi.

Giám đốc Tiền ngồi bên cạnh sợ Trang Duệ không chịu được mà trong lòng có khúc mắc, vì thế mà khẽ an ủi một câu, ngoài hắn đổi giọng gọi Trang Duệ là thầy Trang thì những người còn lại vẫn gọi là Tiểu Trang, vì hai bên cách biệt tuổi tác khá nhiều.

Mục lục
loading...