Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 310


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 310: Chuyên Gia(1)

Sáng sớm hôm sau Trang Duệ chạy xe đến đài truyền hình Bắc Kinh, vì hắn không quen đường, lại phải dùng chương trình chỉ đường, còn sợ kẹt xe, vì vậy hắn đi ra Ngọc Tuyền Sơn khá sớm, bảy giờ bốn mươi phút đã đến đúng địa điểm.

Nhưng Trang Duệ bị cản lại ở cổng đài truyền hình, vì biển số xe của hắn là của tỉnh ngoài, những năm nay người về thủ đô kêu oan quá nhiều, vì thế mà hiện tại cổng của các bộ và ủy ban trung ương đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt, rất nhiều người kêu oan thấy khó mà lui. Trong khu vực của đài truyền hình Bắc Kinh, nếu không có giấy thông hành của đài truyền hình hoặc là biển số xe Bắc Kinh, như vậy bình thường sẽ không cho vào.

– Này, anh nghe tôi giải thích, có cái giấy thông hành này cũng không cho vào sao?

Trang Duệ xuống xe đưa giấy thông hành đi vào Ngọc Tuyền Sơn đã được làm xong từ ngày hôm qua, sau đó nói với viên cảnh sát quân sự đang gác nơi cổng.

– Thật xin lỗi, có giấy thông hành này cũng không được vào, xin hỏi anh tìm ai?

Viên cảnh sát quân sự kia coi như có lời nói khách khí với Trang Duệ, nhưng sau khi xem xong giấy thông hành đặc thù thì cũng không cho đi qua.

– Đài truyền hình mời tôi đến, à, đúng rồi, cho cậu xem cái này…

Trang Duệ nhớ đến thư mời, vì vậy vội vàng mở cửa lấy xuống, có thứ này thì dễ nói hơn, quả nhiên viên cảnh sát quân sự sau khi đối chiếu giấy chứng minh của hắn thì cho đi vào.

Trong sân của đài truyền hình đã dừng lại một chiếc xe khách rất hào hoa, một người phụ nữ dáng người cao gầy, mặc trang phục công sở đang đứng trước xe, liên tục đưa mắt nhìn ra cổng, khi thấy chiếc xe của Trang Duệ đi vào, nàng cố ý nhìn xuống biển số, thấy đó là ngoài tỉnh, cũng không quá lưu ý.

Lưu Giai là một biên tập viên và người dẫn chương trình nổi tiếng ở đài truyền hình thủ đô, tuy nàng đã chủ trì nhiều hoạt động, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tham gia một hoạt động như thế này, hơn nữa còn liên hợp cùng tổ chức với đơn vị ngoài thành phố. Lúc này nàng có hơi căng thẳng, sáng sớm đã chạy đến đài truyền hình, chuẩn bị nghênh đón những vị khách quý đến tham gia hoạt động giám định bảo vật lần này.

Những năm gần đây thị trường đồ cổ rất náo nhiệt, ngay cả đài truyền hình trung ương cũng xây dựng tiết mục giám định bảo vật, các đài truyền hình địa phương cũng cố gắng noi theo. Hoạt động giám định bảo vật lần này là do đài truyền hình thủ đô và đài truyền hình Sơn Tây cùng tổ chức, lãnh đạo của đài truyền hình rất coi trọng chương trình lần này, vì vậy đội ngũ đến tác nghiệp đều là trụ cột của đài truyền hình.

– Alo, chào chị, tôi là Trang Duệ, bây giờ đã đến đài truyền hình…

Trang Duệ dừng xe lại, sua đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho số máy của cô gái hôm qua.

– Chào ngài, Trang tiên sinh, tôi là Lưu Giai, tôi đang đứng bên cạnh xe trong sân, sao lại không thấy ngài nhỉ?

Lưu Giai đưa mắt nhìn chằm chằm ra cổng đài truyền hình, lúc này cách giờ làm việc hai mươi phút, vẫn còn có rất ít người ra vào, ngoài một cỗ xe ngoại tỉnh vừa chạy vào, nãy giờ nàng căn bản chưa phát hiện có ai đi vào trong này.

– Tôi đã lái xe vào, có lẽ chị không phát hiện ra, được rồi, tôi đã thấy chị.

Trang Duệ đỗ xe ở trong sân, hắn vừa bước ra thì thấy Lưu Giai đang gọi điện thoại.

Lúc này Lưu Giai cũng đã thấy Trang Duệ, nàng vội vàng cúp điện thoại, sau đó đi về phía hắn, lại khẽ vươn tay nói:

– Chào anh, tôi là biên tập viên và giám chế của tiết mục lần này, tôi tên là Lưu Giai.

– Tôi là Trang Duệ, rất vui được tham gia chuyên mục của mọi người.

Trang Duệ duỗi tay phải nắm bàn tay nhỏ bé không xương của đối phương, sau khi đưa mắt đánh giá cô gái trước mặt thì thật sự không khỏi thầm khen một tiếng.

Hôm nay Lưu Giai mặc một bộ trang phục công sở màu trắng, cổ áo hơi mở rộng, gương mặt thon dài xinh đẹp biểu hiện rõ ràng, nhìn xuống sẽ thấy bộ ngực tuy không lớn nhưng rất thẳng, làm cho trang phục công sở có một đường cong hoàn mỹ. Bên dưới là váy ngắn ngang gối làm cho cặp mông lồi ra ngoài, nếu như đứng ở bên cạnh nhìn, nhất định sẽ thấy đó là một hình chữ S.

Với ánh mắt của Trang Duệ, hắn thấy cô biên tập viên này có dáng người hơi thấp hơn so với Tần Huyên Băng, còn tướng mạo và khí chất thì thật sự rất mạnh, chẳng qua nụ cười trên mặt thật sự quá mức nghề nghiệp.

Khi Trang Duệ đưa mắt dò xét Lưu Giai, khi đó Lưu Giai cũng đang quan sát Trang Duệ, nếu nhìn vào tư liệu thì vị chuyên gia giám định này còn nhỏ tuổi hơn nàng, điều này thật sự làm cho nàng hiếu kỳ.

Người kia khá cao, tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt của nàng xuyên thấu qua mắt kính nhìn thấy cặp mắt Trang Duệ thì cũng phải tỏ ra kinh hãi, vì trong cặp mắt sáng ngời của đối phương đang nhìn vào nàng bùng ra cảm giác tự tin rất mạnh, vì thế mà làm cho một con người có tướng mạo bình thường chợt trở nên sinh động.

Trang Duệ rất ẩn nhẫn, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xám kẻ ô, phía dưới là một chiếc quần tây, đây là hôm qua hắn cố ý đi vào cửa hàng mua về, vì đi đến giám định bảo vật phải đối mặt với nhiều người, cũng không thể nào mặc quần jean áo thun cho được.

Nhưng bộ quần áo mà Trang Duệ bỏ ra hơn hai ngàn đồng để mua vào cũng không thể phát huy tác dụng, vì sau khi nói chuyện với Lưu Giai thì hắn đã được dẫn lên xe, một tên thanh niên trong xe đưa cho hắn một bộ áo dài liên thể mới cứng, nói đó là trang phục thống nhất dành cho khách quý, đồng thời cũng lấy ra một cái túi bỏ trang phục Trang Duệ vừa mặc vào bên trong.

– Trang tiên sinh, giới thiệu với anh, vị này chính là giám đốc Chu của đài truyền hình chúng tôi, chính là người dẫn đoàn chúng ta đi tham gia hoạt động lần này.

Khi Trang Duệ thay đổi quần áo và xuống xe thì bên cạnh Lưu Giai chợt xuất hiện một người đàn ông trung niên đeo kính, người này bắt tay với Trang Duệ với bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười, rõ ràng đang có chút ý kiến với một chuyên gia trẻ tuổi như Trang Duệ, đang bày ra cái giá của một vị lãnh đạo.

“Giám đốc đài truyền hình sẽ đi theo đoàn sao? Có lẽ chỉ là một vị phó giám đốc của đài truyền hình mà thôi.”

Trang Duệ cũng không quan tâm, đây đều là những trò xã giao bình thường mà thôi, vì vậy sau khi bắt chuyện với vị giám đốc Chu thì hắn lên xe ngồi máy lạnh, vì dù là buổi sáng nhưng lúc này khí trời vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng bức khó chịu.

Lại chờ hơn mười phút, vài vị chuyên gia giám định khác cũng kéo đến, Trang Duệ ngồi trên xe thấy vị giám đốc Chu kia nói năng rất cẩn trọng, vẻ mặt đầy nụ cười, đang nhang chóng tiến lên bắt tay các vị chuyên gia, nói rằng kính ngưỡng đã lâu.

loading...

Cô gái dẫn chương trình thấy có vẻ lạnh nhạt với Trang Duệ, vì vậy nàng lên xe ngồi nói chuyện với hắn.

Sau khi người đến đông đủ thì vị giám đốc Chu vung tay lên, xe chạy ra khỏi đài truyền hình.

Tính cả Trang Duệ thì có tổng cộng sáu người, là tổ chuyên gia của hoạt động giám định bảo vật lần này, nhưng năm vị chuyên gia kia đều khá thân thuộc, bọn họ đi đến thì liên tục cười cười nói nói, dù không cố gắng lạnh nhạt với Trang Duệ, nhưng cũng không ai đi tìm hiểu và nói chuyện với hắn.

– Rất vinh hạnh có thể mời các vị đến tham gia hoạt động giám định bảo vật lần này, phát huy truyền thống dân tộc, tôi là Lưu Giai của đài truyền hình Bắc Kinh, bây giờ đến Tế Nam còn mất hơn ba giờ, mọi người có nên giới thiệu một chút về mình được không?

Lưu Giai thấy Trang Duệ ngồi bên cạnh cửa sổ, cũng không ai tìm hắn nói chuyện, cảm thấy đối phương có chút cô độc, vì vậy mà đứng lên muốn làm sôi động bầu không khí.

– Tiểu Lưu, cô là một biên tập viên có danh tiếng ở đài truyền hình thủ đô, ai mà không biết cô? Tôi đây thậm chí còn là fan của cô…

Một người đàn ông trung niên khá mập, hơn bốn mươi tuổi đứng lên nói khéo với Lưu Giai vài câu, sau đó tiếp tục lên tiếng:

– Tôi họ Kim, công tác ở bảo tàng cố cung, các vị bạn bè cứ gọi tôi là Kim mập, các vị đều là người quen biết đã lâu, chắc không cần nhiều lời nữa chứ?

Trang Duệ nghe thấy đối phương đứng lên giới thiệu như vậy thì ngẩng đầu nhìn bằng ánh mắt dò xét. Hắn từng nghe chú Đức nói về Kim mập, đây là chuyên gia giám định mảng thi họa, là đệ tử thân truyền của đại sư tư pháp Ái Tân Giác La, danh tiếng vang rền, không ngờ lần này cũng được đài truyền hình mời đến.

– Ha ha, tôi là Tiền Quân, cũng đều có quan hẹ với phần lớn mọi người ngồi đây, bây giờ đang công tác ở hội đấu giá thủ đô, tính chuyên nghiệp chắc chắn không bằng các vị nhưng hiểu rõ giá cả thị trường của các món đồ cổ, nếu chư vị có vật gì tốt mà không đến tìm tôi, như vậy là không nể mặt đấy nhé?

Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Trang Duệ cũng đứng lên giới thiệu một phen, trong các vị chuyên gia nơi đây thì hắn là người có độ tuổi thấp nhất, gần tiếp cận với Trang Duệ. Người này có lẽ là ba bảy tuổi, trên mặt luôn mang theo nụ cười, có lẽ là vì nguyên nhân nghề nghiệp.

Sau đó ba người còn lại cũng đứng lên tự giới thiệu, những người trong ngành đồ cổ đều tinh thông lõi đời, vì vậy chỉ vài câu giới thiệu đã làm cho đám thanh niên trong xe cười ha hả, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.

Trang Duệ chưa từng nghe qua tên tuổi của ba vị kia, người ngồi sau lưng Trang Duệ là một ông lão gầy gò, ngoại hiệu là Tôn Đại Thánh, nổi tiếng là chuyên gia giám định và thưởng thức tạp vật trong nước, có quan hệ không tệ với chú Đức, mà Trang Duệ cũng từng thấy tấm hình đối phương chụp với Chú Đức.

Mặt khác còn có một vị chuyên gia giám định những vật đồng xanh và gia cụ, tuổi hơn năm mươi, rất ẩn giấu khôi hài, Trang Duệ cũng đã từng được nghe nói đến tên của người này.

Người cuối cùng đứng lên tự giới thiệu, hắn tên là Điền Phàm, là đồng sự của tên mập họ Kim, cũng là nhân viên nghiên cứu trong bảo tàng cố cung, chuyên về gốm sứ, người này nói không nhiều, đứng lên nói vài câu thì ngồi xuống, vẫn là tên mập họ Kim phải mở miệng bổ sung.

Trang Duệ dù không phải là chuyên gia gì cả, nhưng bây giờ được ngồi cùng với một nhóm chuyên gia trong nước thì tâm tình cũng có hơi kích động, chưa nói đến những thứ khác, có thể học hỏi kinh nghiệm từ bọn họ cũng là một việc cực tốt.

Nghề đồ cổ thường phân thành sáu nhánh lớn: Đồ sứ(kể cả gốm hay sứ), đồng xanh, hạng mục phụ(ví dụ như chạm khắc ngà voi, tượng điêu khắc gỗ, chai thuốc hít, đồ sơn…), thi họa, ngọc khí, gia cụ. Lúc này trong xe coi như có từng chuyên gia trên mỗi lĩnh vực, cũng coi như là một đội ngũ hùng mạnh.

Khi Trang Duệ đang phân loại chuyên môn của các vị chuyên gia kia thì bên tai chợt vang lên âm thanh của Lưu Giai, vì thế mà không khỏi có chú sững sờ. Vừa rồi hắn đã quên mình cũng là một chuyên gia giám định ngọc thạch trong nhóm này, cũng là một người có tư cách giới thiệu tên tuổi.

Trang Duệ đứng lên khẽ cúi người rồi nói:

– Có thể được thấy các thầy trong ngành đồ cổ nên tâm tình của tôi có chút kích động, tiểu tử tên là Trang Duệ, có chút nghiên cứu với phỉ thúy ngọc thạch, bây giờ đang có một chức danh chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch, nhưng cũng rất có hứng thú với phương diện đồ cổ. Tôi muốn mượn cơ hội lần này để học hỏi nhiều hơn ở các vị tiền bối…

– À, thanh niên cần học tập nhiều, như vậy không có gì là xấu…

Âm thanh củae giám đốc Chu có hơi kỳ quái, hắn thật sự có chút không cam lòng, tất cả các đơn vị được mời tham gia hoạt động lần này đều phái ra binh hùng tướng mạnh, đều là những người nổi tiếng ở phương diện chuyên nghiệp của mình. Nhưng hiệp hội ngọc thạch lại không nể mặt, đưa đến một tiểu tử chưa đến ba mươi, điều này làm cho giám đốc Chu cảm thấy mất mặt, vì thế cũng không khách khí với Trang Duệ.

Trang Duệ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn giám đốc Chu, cũng không nói gì, chỉ là chức quan nhỏ mà diễu võ giương oai, hắn cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của đối phương.

– Không nên nói như vậy, Tiểu Trang tuổi còn trẻ mà đã có danh tiếng trong hiệp hội ngọc thạch, chắc chắn cậu ấy có tuyệt kỹ của mình, sau này mọi người nên chịu khó trao đổi.

Người mở miệng là vị tổng giám đốc hội đấu giá thủ đô, hắn là người làm ăn, tất nhiên tám mặt lung linh, tuy Trang Duệ còn trẻ nhưng không có ý xem thường.

– Ha ha, không biết Tiểu thư thích hạng mục nào trong ngành đồ cổ?

Tên mập họ Kim cười ha hả hỏi, bọn họ cũng cực kỳ tò mò về một người trẻ tuổi như Trang Duệ, hai mươi lăm tuổi đã là chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch, đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy.

– Có chút kiến thức về tạp vật và đồ sứ, đã từng công tác cùng chú Đức ở Trung Hải trong một thời gian ngắn…

Trang Duệ cố ý nhắc đến tên chú Đức.

– Anh Mã sao? Hì, vậy chúng ta cũng không phải người ngoài, đến đây ngồi với tôi, anh Mã có khỏe không? Tôi cũng định khi nào có thời gian sẽ đến thăm anh ấy.

Trang Duệ nói ra những lời như vậy, ông lão họ Tôn nhanh chóng vẫy tay gọi Trang Duệ đến ngồi bên cạnh, với quan hệ giữa lão và chú Đức, nếu không quan tâm đến Trang Duệ thì thật sự rất khó nói nổi.

Mục lục
loading...