Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 309


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 309: Lễ Bái Sư

– Nếu bỏ ra mười lăm triệu nữa thì trong tay mình thật sự không còn bao nhiêu tiền…

Trang Duệ đã bỏ ra nhiều tiền để mua tứ hợp viện, tất nhiên bây giờ sẽ có yêu cầu với công tác xây mới tứ hợp viện, nhưng điều hắn chú trọng nhất chính là vài cái toilet.

Trước thập niên 90, không riêng gì tứ hợp viện ở Bắc Kinh, dù là ở khắp nước cũng phải sử dụng nhà vệ sinh chung.

Trang Duệ năm xưa ở trong nhà cũ cũng không thiếu những lần tết đến ném pháo vào nhà vệ sinh công cộng, cũng thường xuyên đến nửa đêm phải chạy ra nhà vệ sinh chung, vì vậy lúc này hắn đưa ra yêu cầu là nhất định phải có nhà vệ sinh trong phòng, tốt nhất là phải cải tạo có phòng vệ sinh.

Mặt khác còn có phòng bếp, bên ngoài có thể xây dựng theo kết cấu côr nhưng bên trong nhất định phải hiện đại hóa, nếu không thì chuyện bếp núc cũng làm khó người khác, Trang Mẫu đến đây cũng không thể sử dụng được.

– Anh Cổ, tứ hợp viện này có một tầng hầm ngầm, đến lúc đó anh giúp tôi dọn dẹp một chút, làm lỗ thông gió, còn có những thiết bị chống ẩm, bảo vệ an toàn một chút, tôi muốn dùng nó làm nơi đặt các vật sưu tầm được…

Lần đầu tiên Trang Duệ đến nơi này thì đã biết trong tứ hợp viện có một tầng hầm dùng làm nơi cất giữ đồ đạc, nằm không xa vị tri phòng chủ vị ở hậu viện, khi đó hắn đã thầm có quyết định cải tạo nó làm nơi đặt những vật mình sưu tầm được.

– À, gara thiết kế ở cửa hông phải không? Tôi đã nhớ kỹ rồi, bây giờ nếu nói những lời này thì hơi sớm, đợi đến khi thi công chỉnh thể cần phải xem xét ý kiến của cậu, có yêu cầu gì khi đó nhắc đến cũng không muộn.

Tuy Trang Duệ có khá nhiều yêu cầu nhưng Cổ Vân nghe và chỉ cười tủm tỉm, vì khách hàng là thượng đế, tất nhiên Cổ Vân sẽ hiểu rõ điều này. Một công trình hơn mười triệu, dù không ăn bớt xén vật liệu thì cũng có đủ lợi nhuận cho hắn.

Sau khi bàn mọi việc xong thì Trang Duệ đưa chìa khóa tứ hợp viện cho Cổ Vân, giáo sư Chu lúc này cũng đã vẻ xong, mùa hè nóng nực ai cũng vã mồ hôi. Trang Duệ thật sự cảm thấy có chút áy náy, hắn mở miệng nói:

– Giáo sư Chu, chúng ta đi ăn một bữa cơm nhé?

Giáo sư Chu khoát tay áo nói:

– Tôi không đi đâu, cậu quay về nói với chú Âu Dương chuẩn bị cho tôi vài chai Mao Đài năm mươi độ là được. Tiểu Cổ, cậu đi theo tôi, cũng không biết những tư liệu của thời Khang Hi bị nhóm người kia cất vào chỗ nào rồi.

Giáo sư Chu thấy Trang Duệ thật sự quyết định đập đi xây dựng lại, lão cảm thấy có người cần phải nhờ vả, vì thế muốn nhanh chóng đi kiểm tra tư liệu. Những tư liệu kia trước nay được bảo quản tốt nhưng thật sự là quá nhiều, chỉ sợ tìm kiếm cũng phải mất cả buổi, vì vậy mà giáo sư Chu mới gọi Cổ Vân đến hỗ trợ.

Nhưng Trang Duệ lại không biết những chai rượu Mao Đài năm mươi độ kia dù có tiền cũng chưa chắc mua được.

Trang Duệ khóa kỹ cửa chính, giao chìa khóa cho Cổ Vân, nhìn bọn họ lái xe bỏ đi rồi mới leo lên xe chạy di. Sau khi chuyện về nhà cửa đã được bàn xong thì hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều, cũng không muốn quay về Ngọc Tuyền Sơn, vì giấy thông hành còn chưa làm tốt, ra vào rất phiền toái. Trang Duệ gọi điện thoại cho mẹ, hắn biết không có chuyện gì, vì vậy dứt khoát gọi điện thoại tìm gặp giáo sư Mạnh.

Chú Đức luôn thúc giục Trang Duệ đến thăm hỏi vị giáo sư hướng dẫn mình nghiên cứu sinh sau này, vì vậy hiện tại hắn không có việc gì nên mới gọi điện thoại đến cho giáo sư Mạnh.

Thấy Trang Duệ gọi điện thoại đến thì giáo sư Mạnh khá vui, mời Trang Duệ đến nhà ngay, vừa lúc có thể cùng dùng cơm trưa. Trang Duệ cũng không khách khí, hắn lái xe chạy đến, dọc đường thấy có người bán ba ba, đây là thứ mà thuở nhỏ hắn thường xuống sông bắt được, hắn thấy thích và mua hai con.

Giáo sư Mạnh ở khu vực danh cho giảng viên của đại học Bắc Kinh, đằng sau khu vực của trường đại học, nơi đây hoàn cảnh rất ưu nhã, Trang Duệ dừng xe dưới lầu, chuẩn bị xách hai con ba ba lên lầu.

– Anh Trang Duệ, ông nói anh sắp đến, vì vậy tôi cũng không đi dạo phố, anh mang cho tôi thứ tốt gì vậy? Trên tay anh là thứ gì đó?

Khi Trang Duệ đến lầu hai, còn chưa kịp tìm phòng thì nghe thấy một âm thanh trong trẻo, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy nha đầu Mạnh Thu Lan. Nha đầu kia đang trừng mắt nhìn con ba ba trên tay Trang Duệ, bộ dạng khó thể tin.

Trang Duệ ngẩng đầu cười hì hì đi đến, sau đó tiến vào trong phòng, mà giáo sư Mạnh cũng đã mở cửa đứng chờ, khi thấy hai con ba ba trên tay Trang Duệ thì cũng nở nụ cười:

– Tiểu Trang, tôi cũng không thu lễ vật, cậu đưa nó theo làm gì?

– Giáo sư Mạnh, trên đường đến thấy có người bán, vì vậy mua đến cho ngài bồi bổ sức khỏe, xem như lễ bái sư.

Trang Duệ đã có một thời gian ở cùng giáo sư Mạnh ở Thiểm Tây, biết rõ giáo sư Mạnh là người thuận hòa, vì thế mà cười hì hì dùng giọng vui đùa nói.

Mạnh Thu Lan vội vàng cầm một cái chậu rửa mặt đến cho Trang Duệ đặt hai con ba ba vào bên trong.

Giáo sư Mạnh dùng ánh mắt hứng thú nhìn hai con ba ba trong chậu, miệng lại đánh giá:

– Ừ, tứ chi vàng rực, mai dày, sống tự nhiên, đầu cũng không nhỏ. Thịt ba ba có thể trị chứng đổ mồ hôi trộm, đau lưng đau chân, còn có thể bổ thận, thanh nhiệt, bổ tỳ kích thích tiêu hóa. Tiểu Trang, cám ơn cậu, tôi thu lễ vật của cậu.

Tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan nghe thấy giáo sư Mạnh nói như vậy thì chợt nôn nóng, nàng dùng hai tay che lấy chậu nước, sau đó nói:

– Không được, cháu muốn nuôi, ông nội không được ăn.

Thì ra Mạnh Thu Lan coi hai con ba ba là thú cưng của mình.

– Tốt, ông nội không ăn nó, Tiểu Trang, vào nhà dùng cơm, hôm nay coi như tôi ra tay đãi khách.

loading...

Giáo sư Mạnh tỏ ra rất cưng chiều cháu gái, sau khi để cháu mang hai con ba ba vào phòng bếp thì mời Trang Duệ đến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Tay nghề của giáo sư Mạnh thật sự là rất tốt, từ khi Trang Duệ gọi điện thoại đến bây giờ chỉ có bốn mươi phút nhưng lão đã làm xong bảy món ăn, trong nhà bếp còn có món gà cách thủy.

– Anh Trang Duệ, món chân gà này là do tôi làm, anh nếm thử xem thế nào?

Mạnh Thu Lan đưa một cái chân gà được chiên vàng óng cho Trang Duệ, đồng thời cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

– Được rồi, cứ để anh tự nhiên…

Thấy tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan muốn đút cho mình, Trang Duệ vội vàng cầm lấy đũa nhận lấy một cái chân gà bỏ vào miệng nhai thử.

– Đây là chân gà nướng sao?

Trang Duệ thật sự cố nén cảm giác phun hết những thứ trong miệng ra ngoài, nhưng lúc này đầu lưỡi thật sự muốn mất cảm giác, mùi vị kia hình như khá mặn thì phải.

– Đúng vậy, thế nào? Tôi cũng nếm thử mới được.

Tiểu nha đầu thấy vẻ mặt Trang Duệ thì biết kiệt tác của mình hình như cũng không được tốt lắm, vì vậy nàng gắp một cái chân gà, cắn một miếng, nàng cũng không có lực nhẫn nại như Trang Duệ, vì vậy nhanh chóng phun ra.

– Lại thất bại, Lucas, có món này ăn ngon lắm nè…

Ánh mắt tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan chợt xoay chuyển một vòng, lực chú ý của nàng nhanh chóng chuyển lên người con chó Lucas, nhưng không ngờ con Lucas đang ngồi bên cạnh bàn cơm chợt nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng chui vào gầm giường, làm cho Trang Duệ cười phá lên.

Có trò châm chọc của Mạnh Thu Lan, bữa cơm rất vui vẻ, sau khi dùng cơm xong thì giáo sư Mạnh đưa Trang Duệ vào trong phòng làm việc nói chuyện.

Giáo sư Mạnh chỉ vào một chồng sách trước mặt rồi nói với Trang Duệ:

– Tôi biết khoảng thời gian này cậu đến Bắc Kinh, vì vậy mà đã chuẩn bị sẵn tư liệu học tập cho cậu, có gì không hiểu cứ trực tiếp gọi điện thoại đến nhà cho tôi…

– Cám ơn giáo sư Mạnh, sau này sẽ không thiếu những lúc đến làm phiền ngài.

Trang Duệ lấy sách ra xem, phàn lớn là sách Hán ngữ và đồ cổ, tính chuyên nghiệp khá cao, thật sự thích hợp với hắn.

Buổi chiều Giáo sư Mạnh còn có việc bận, vì vậy Trang Duệ thỉnh giáo vài phương pháp học tập và nói lời cáo từ, ngược lại thì Mạnh Thu Lan lại có vẻ không nỡ, nàng bắt Trang Duệ đồng ý lần sau phải đưa Tiểu Bạch Sư đến, sau đó mới thả hắn đi.

Trang Duệ đang lái xe thì điện thoại vang lên, hắn thấy đó là một dãy số lạ, sau khi nhấn nút nghe thì bên trong truyền ra một giọng nữ êm tai:

– Alo, xin hỏi có phải là Trang tiên sinh không?

– Tôi là Trang Duệ, xin hỏi chị là?

Trang Duệ dừng xe ở bên đường để nghe điện thoại.

– À, là thế này, Trang tiên sinh, tôi là người của đài truyền hình Bắc Kinh, sẽ tham gia hoạt động giám định bảo vật ở Tế Nam vào ngày mai, vì thế bây giờ mới gọi điện thoại để xác nhận, xin hỏi ngày mai anh có tham gia hoạt động này không?

Thì ra là người của đơn vị tổ chức hoạt động giám định bảo vật lần này, Cổ lão gia tử nói rằng bọn họ sẽ gọi điện thoại cho Trang Duệ, nhưng mãi đến bây giờ mới nhận được điện thoại. Trang Duệ vốn có chút kỳ quái, bây giờ lập tức nói:

– Có thể tham gia, hành trình cụ thể là thế nào? Làm phiền chị nói rõ cho.

– Nếu như có thể thì ngày mai mời anh tập trung ở đài truyền hình, sau đó chúng ta sẽ chạy xe đến Tế Nam, giữa trưa ăn cơm, ba giờ chiều sẽ bắt đầu hoạt động giám định bảo vật. Chúng ta ở Tế Nam một ngày, sáng ngày hôm sau sẽ còn nửa ngày tham gia hoạt động, đến chiều sẽ tổ chức cho các vị khách quý đi du ngoạn thắng cảnh nổi tiếng Tế Nam, buổi tối sẽ quay về Bắc Kinh.

Lưu Giai là người dẫn chương trình của hoạt động giám định cổ vật lần này, cũng là một vị giám sát, sáng hôm nay đã nhận được tin tức về vị chủ tịch hiệp hội ngọc thạch tên là Trang Duệ này, nhưng độ tuổi của đối phương thật sự làm nàng khó thể nào xác định được. Người này hai mươi lăm tuổi, hình như là quá trẻ, sau khi nàng gọi điện thoại liên lạc với hội trưởng hiệp hội ngọc thạch và những người tương quan để xác nhận, cuối cùng mới gọi điện thoại cho Trang Duệ.

Điều này cũng khó thể trách Lưu Giai, phải biết rằng cũng không có ít người đến tham gia hoạt động giám định lần này, có nghiên cứu viên của bảo tàng cố cung, có những tổng giám đốc của các công ty đấu giá danh tiếng, còn có những chuyên gia giám định thi họa trong nước, với độ tuổi hai mươi lăm của Trang Duệ mà trà trộn vào trong hàng ngũ này, sợ rằng sẽ làm người ta sinh ra cảm giác không tín nhiệm.

– Được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ…

Trang Duệ đồng ý và cúp điện thoại, đối với hắn thì nhận định thật giả ở phương diện ngọc thạch chẳng có gì là khó khăn, nhưng vấn đề là vật kia thật ở chỗ nào và giả ở chỗ nào, đó mời là vấn đề cần quan tâm.

Mục lục
loading...