Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 307


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 307: Bất Đắc Dĩ

– Muốn cháu đi làm…Đi làm khách quý của chương trình giám định trên đài truyền hình sao?

Trang Duệ có chút há hốc mồm, thậm chí nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Hắn tuy có tố chất rất tốt nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng lần nào có thứ gì dính dáng đến tivi, bây giờ đột nhiên thấy tin tức này thì tưởng mình nghe lầm.

– Không sai, chính là làm khách quý giám định của đài truyền hình…

Cổ lão gia tử lặp lại lời nói của mình với Trang Duệ.

– Không được, không được, đây tuyệt đối là không được. Bác Cổ, cháu mới gia nhập vào nghề này chưa được một năm, lỡ may có bất cứ vấn đề gì, chẳng phải đã bôi đen mặt bác sao?

Trang Duệ thấy Cổ lão gia tử giống như không nói giỡn với mình thì liên tục khoát tay, gần đây hắn rất an phận làm người, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện kiếm tiền, thật sự luôn trốn tránh những trò tạo ra danh tiếng như lên truyền hình. Giống như lúc đổ thạch trúng lớn ở Trung Hải, đài truyền hình yêu cầu phỏng vấn, đều bị Trang Duệ từ chối.

Cổ lão gia tử cười tủm tỉm nhìn Trang Duệ, sau đó dùng giọng khích lệ nói:

– Ta nói cậu đi thì cứ đi, tuổi trẻ cần phải có chút bốc đồng mới được.

– Bác Cổ, ngài làm vậy không phải là bất đắc dĩ sao? Cháu chưa từng có kinh nghiệm giám địn vật phẩm trước mặt người khác, nếu có gì đó ảnh hưởng đến uy tín của bác thì làm sao bây giờ?

Trang Duệ vẫn không đồng ý, việc này thật sự quá mức không đáng tin cậy, để hắn cùng một nhóm người già đi giám định, như vậy thật sự là khó tưởng, người khác sẽ nghĩ ánh mắt của hắn là thế nào?

– Cậu không làm thì vĩnh viễn sẽ không có kinh nghiệm, cậu cần gì phải sợ? Tôi đây còn phải thường xuyên nộp học phí vì nhìn lầm, tôi đã như vậy thì sao cậu lại không được?

Cổ lão gia tử thấy Trang Duệ thế nào cũng không chịu thì có chút tức giận, giọng điệu cũng đề cao hẳn lên.

“Lão gia tử này đúng là, cứ muốn mình phải tham gia cho bằng được…”

Trang Duệ có chút bất đắc dĩ, nhưng khi hai mắt nhìn lại thiếp mời màu đỏ thẫm thì nói:

– Bác Cổ, đài truyền hình mời ngày, nếu để cháu đi thì cũn không quá thích hợp.

Cổ Thiên Phong dùng ánh mắt như cười như không nhìn Trang Duệ, sau đó nói:

– Cậu xem trên thiếp mời đi, nó thật sự viết tên tôi sao?

Trang Duệ nghe thấy như vậy thì định từ chối, nhưng hắn cũng chưa xem qua thiếp mời, vì vậy mà cầm lấy mở ra, sau đó không còn gì để nói. Bên trên thư mời cũng không ghi rõ sẽ mời ai, chỉ nói đó là người của hiệp hội ngọc thạch, có thể thấy bọn họ cần một vị chuyên gia ngọc thạch đến tham gia hoạt động giám định bảo vật lần này.

Hơn nữa hoạt động giám định bảo vật lần này cũng không phải cử hành ở Bắc Kinh, mà do đài truyền hình Bắc Kinh và đài truyền hình Sơn Đông cùng liên hợp tổ chức, địa điểm giám định bảo vật chính là Tế Nam ở Sơn Đông, thời gian chính là ngày mốt.

Cổ lão gia tử thấy vẻ mặt Trang Duệ thoạt đỏ thoạt trắng thì vừa cười vừa nói:

– Cũng không quá lâu đâu, chỉ hai ngày là xong, cũng không làm chậm trễ những hoạt động của cậu ở Bắc Kinh, chuyện tứ hợp viện của cậu thì tôi sẽ nói Tiểu Vân xem xét thật chặt…

Được, cái cớ cuối cùng của Trang Duệ cũng bị Cổ Thiên Phong phá nát, hắn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu nói:

– Cháu đi cũng không sao, nhưng này bác Cổ, hiệp hội giám định ngọc thạch chúng ta có nhiều chuyên gia, sao ngài lại cứ phải để một người học nghề như cháu đến giám định?

Trang Duệ thật sự có chút khó hiểu, nếu lỡ may mình phát sinh sai lầm ở trong hoạt động giám định, như vậy sẽ làm mất mặt hiệp hội ngọc thạch.

Cổ Thiên Phong nhìn Trang Duệ rồi nói:

– Tiểu Trang, chức vụ chủ tịch hiệp hội ngọc thạch của cậu là do tôi tiến cử, cậu cũng là người nhỏ tuổi nhất, rất nhiều thứ cần phải xem vào thành tích, sự thật lúc nào cũng mạnh hơn tất cả những lời nói này nọ.

Trang Duệ cũng không quá xem trọng chức danh chủ tịch hiệp hội ngọc thạch, vì vậy hắn vội nói với vẻ mặt đau khổ:

– Bác Cổ, cháu chẳng qua chỉ có một cái chức danh mà thôi.

– Tiểu tử thúi này, sao cậu không hiểu rõ ý của tôi nhỉ? Tôi còn có thể giữ chức được vài năm nữa đây? Sau này không phải thiên hạ là của những thanh niên như cậu sao? Tôi nói cho cậu biết…

Cổ Thiên Phong dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Trang Duệ, tiểu tử kia ngày thường rất thông minh, sao bây giờ lại không hiểu ý của mình? Vì vậy mà lão phải dùng giọng cẩn thận nói rõ vấn đề.

loading...

Trang Duệ nghe Cổ Thiên Phong giải thích mà xem như đã hiểu, thì ra Cổ lão gia tử đang cố gắng tạo thế cho mình. Tuy hiệp hội ngọc thạch quốc gia cũng không thuộc cơ cấu của chính quyền nhưng có quyền uy rất mạnh trong hoạt động giám định và đo lường ngọc thạch, được tất cả các công ty đá quý trong nước thừa nhận.

Trong nước hằng năm kinh doanh mua bán ngọc thạch với số tiền lên đến cả tỷ, giá cả buôn bán thế nào, người tiêu thụ có tán thành hay không, tất cả cần sự chứng nhận và giám định của hiệp hội ngọc thạch. Đây chính là một khối bánh ngọt lớn, có tư cách đứng ra chia xẻ thành quả, không ai khác hơn chính là ba bốn chục vị chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch.

Tất nhiên trong số những vị chu thụy danh dự kia cũng có nhiều người không quá quan tâm, ví dụ như Tống Quân và Trang Duệ, căn bản không biết trụ sở của hiệp hội ngọc thạch ở chỗ nào, vì thế mà quyền lợi của hiệp hội trên cơ bản đều tập trung trong tay vị chủ tịch và phó chủ tịch chính thức của hiệp hội.

Cổ Thiên Phong tuổi tác đã lớn, thật sự cũng lực bất tòng tâm với nhiêu hoạt động của hiệp hội, vì vậy lúc này mới nghĩ kế đẩy Trang Duệ ra làm người phát ngôn cho mình. Sau vài năm nữa thì Trang Duệ tuổi tác lớn hơn một chút, đến lúc đó có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí của lão, coi như là lão đã nâng đỡ Trang Duệ đi một đoạn đường.

Tuy đã hiểu rõ ý nghĩ của Cổ Thiên Phong nhưng Trang Duệ lại vừa cảm kích vừa tỏ ra bất đắc dĩ, hắn có thể cảm nhận được sự giúp đỡ không vụ lợi và hết mình của Cổ lão gia tử, nhưng nói thật lòng thì hắn vẫn không quá coi trọng chức vụ phó chủ tịch hiệp hội ngọc thạch của Cổ lão gia tử.

Quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, nếu ngồi vào vị trí như vậy thì chỉ sợ sẽ có đủ mọi chuyện phát sinh. Nửa năm qua Trang Duệ thật sự đã trở nên lười nhác hơn, nếu thật sự đưa hắn quay lại cuộc sống sáng dậy sớm chiều về muộn, thật sự là khó thể chịu nổi.

– Thế nào, cậu chướng mắt với vị trí chủ tịch hiệp hội ngọc thạch sao? Không ưa thân phận chuyên gia này à?

Cổ Thiên Phong là người thành tinh, liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của Trang Duệ. Lão biết rõ hắn là người có tài sản lớn, nhất định sẽ có ý nghĩ như vậy, thậm chí không chỉ là Trang Duệ, dù đổi lại là bất kỳ ai khác, nếu có cả trăm triệu thì cần gì phải cố gắng đâm đầu vào những công việc bận rộn hữu danh vô thực chứ? Tiêu dao qua ngày không sướng hơn sao?

Hơn nữa Trang Duệ cũng không cần phải công tác gì cả, căn bản không cần thừa nhận trách nhiệm xã hội, với năng lực của hắn, cộng thêm sự trợ giúp về tài lực từ mạch ngọc, hắn còn cần thứ gì nữa?

Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn thản nhiên thừa nhận, vì trong cảm giác của hắn, các vị chuyên gia đều là những ông lão tóc hoa râm, đeo kính lão, thật sự không có mối liên hệ nào đến một thanh niên ngây thơ và thậm chí còn là một đồng nam như mình. Còn cái bánh ngọt của hiệp hội ngọc thạch, với tài sản hiện hữu của hắn, thật sự không cần phải quan tâm.

Cổ lão gia tử cũng không nổi giận, lão dùng giọng thấm thía nói:

– Tiểu Trang, con người là một loài động vật quần cư, mà tương lai phát triển của một người hoàn toàn được quyết định bởi tầm mắt của hắn rộng rãi cỡ nào. Cậu vài lần đổ thạch thắng, bây giờ coi như có tài sản lớn, nhưng cậu có thể đảm bảo cả đời đều gặp may như vậy sao?

– Điều này hầu như là không thể, vì vậy cậu cần phải làm phong phú chính mình, mà hiệp hội ngọc thạch chính là một võ đài để rèn luyện, nếu như cậu có thể làm ra thành tích ở đây, sau này dù cậu có làm gì cũng là làm ít mà công lớn.

– Hiệp hội ngọc thạch còn có thể đưa ra chỉ đạo mang tính định vị cho thị trường ngọc thạch, nếu cậu có quyền lên tiếng, như vậy sẽ càng có lợi cho phương hướng phát triển của mạch ngọc ở Tân Cương.

Lời nói của Cổ lão gia tử thật sự làm cho Trang Duệ rơi vào trầm tư, dù Cổ lão gia tử không trực tiếp chỉ rõ những xốc nổi của mình trong thời gian qua, nhưng Trang Duệ thật sự cảm thấy khoảng thời gian qua mình có vẻ tự đại, sau khi trên tay có tiền thì rất nhiều chuyện không thèm quan tâm, nhưng nếu linh khí biến mất thì sẽ thế nào?

Hơn nữa thân phận chuyên gia cũng chỉ có trăm lợi mà vô hại với Trang Duệ, có thân phận này che giấu thì sau này mình có mua được đồ tốt, đổ thạch kiếm được tiền cũng không tạo ra cảm giác bất ngờ với người khác.

Trang Duệ suy nghĩ cẩn thận, sau đó hắn chợt cảm kích Cổ lão gia tử, hắn đứng lên bái Cổ lão gia tử một cái rồi nói:

– Bác, cháu đã hiểu, cháu sẽ đến tham gia hoạt động giám định bảo vật kia…

– Ha ha, suy nghĩ cẩn thận là tốt, cậu cũng đừng tỏ ra ếch ngồi đáy giếng. Bảo thạch cũng không phải chỉ có ở Trung Quốc, sau này hiệp hội sẽ thường xuất ngoại trao đổi, cậu có thể tham gia vào các hoạt động này, ví dụ như Ngọc Lục Bảo của Brazil, Ngọc Bích ở Sri Lanka, kim cương Nam Phi, tất cả đều thuộc phạm trù ngọc thạch, giá trị đều xa xỉ, cậu còn phải học tập rất nhiều.

– Bác Cổ, cháu biết rồi, hiện trường giám định lần này có gì mới lạ không? Bác có gì muốn giao cho cháu không?

Trang Duệ nghe Cổ lão gia tử nhắc về những bảo thạch kia mà trong lòng cũng tràn đầy mơ ước, đợi ngày sau mình có cơ hội thì nhất định sẽ đi đến nơi đó kiếm kinh nghiệm. Tất nhiên hắn rất muốn mua được món hời, tuy ra nước ngoài sẽ khác, nhưng kiếm tiền được từ bên ngoài cũng sinh ra cảm giác vui sướng.

Cổ lão gia tử trầm ngâm một lát, sau đó nói:

– Cậu nhất định không có vấn đề ở phương diện giám định ngọc cứng, nhưng ngọc mềm là mối uy hiếp của cậu, đến lú đó cần nhìn nhiều nói ít, nhìn không rõ thì không nên lên tiếng. Giám định ngọc thạch có lẽ không có nhiều vấn đề, nghe nói cậu cũng có nghiên cứu ở phương diện giám định và thưởng thức đồ cổ, đến lúc đó có thể cùng trao đổi với những người đồng hành với mình.

Cổ lão gia tử nói như vậy cũng làm cho Trang Duệ sinh ra hứng thú với hoạt động giám định bảo vật lần này, chưa nói đến những thứ khác, có thể được gặp những tiền bối trong nghề đồ cổ, đây cũng là một cơ hội rất tốt. Trang Duệ trước nay luôn có hứng với đồ cổ, thật sự là hứng thú đó lớn hơn so với ngọc thạch phỉ thúy.

– Tiểu tử kia lén lút ở ngoài làm gì? Vào đi, lén lén lút lút.

Cổ lão gia tử chợt hô lên một tiếng ra ngoài cửa, lão vừa dứt lời thì Cổ Vân tiến vào, hắn nói:

– Bố, ngài thật sự là Hỏa Nhãn Kim Tinh, như vậy đã phát hiện ra con rồi.

– Tôi là Tôn Hầu Tử trong mắt hai cậu sao? Được rồi, đừng ba hoa, các cậu có gì cứ nói với nhau đi…

Cổ Thiên Phong thật sự dở khóc dở cười vì lời nói của con mình, tiểu tử này cũng giống như Trang Duệ, nói mình có Hỏa Nhãn Kim Tinh như con khỉ họ Tôn, vì vậy mà bực mình quyết định đứng dậy ra ngoài chơi đùa với cháu nội.

Mục lục
loading...