Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 306


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 306: Khách Quý

Đôi với vấn đề tu sửa và xây dựng nhà cổ thì người bình thường không hiểu quá nhiều, dù sao thì bây giờ trong thành phố cũng không có nhiều ngôi nhà cổ, ngoài một vài danh thắng lịch sử, căn bản cũng chỉ còn những ngôi đền tự chùa chiền ở xa trần thế.

Nhưng thi công những ngôi nhà cổ sẽ có lợi nhuận tương đối cao, nếu so sánh với công tác lắp đặt thiết bị cho những phòng ốc bình thường thì sẽ cao hơn rất nhiều, vì nghề này không những cần có kiến thức chuyên nghiệp, còn cần phải có những con đường đặc biệt để mua sắm những thiết bị và vật liệu xây dựng giả cổ. Giá cả của những vật liệu giả cổ này cũng cao hơn bình thường gấp mấy lần, trong đó cũng có nhiều vấn đề hơn.

Công tay xây dựng sửa chữa kiến trúc cổ của Cổ Vân vài năm nay phát triển rất tốt, vì bọn họ từng tiếp nhận công tác tu sửa bảo tàng cố cung, vì thế cũng coi như có danh tiếng ở thủ đô. Bây giờ nghiệp vụ của bọn họ đã không chỉ là tu sửa nhà cổ, còn xây dựng những công trình giả cổ cho những vị khách có nhu cầu.

– Cậu Trang, tứ hợp viện của cậu lớn thế nào? Phí tổn chuẩn bị lắp đặt thiết bị là bao nhiêu?

Nói thật thì Cổ Vân cũng không muốn tiếp nhận hạng mục của Trang Duệ, vì trong thành phố có rất nhiều công trình cần hạn chế thi công, đặc biệt là tứ hợp viện. Những công trình này thường không lớn, lại tốn nhiều công sức, hơn nữa đối phương lại là vãn bối của bố mình, hắn cũng không có ý muốn ăn xén nguyên vật liệu, nếu hắn không xem xét mối quan hệ giữa bố mình và Trang Duệ, hắn cũng sẽ lười hỏi những lời này.

– Anh Cổ, tôi thật sự không biết gì về chuyện lắp đặt thiết bị này, giá cả cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng không tính được, vì vậy mới cần mời anh sang xem xét. Căn tứ hợp viện của tôi cũng không lớn, chỉ hơn hai ngàn mét vuông mà thôi…

Trang Duệ thật sự muốn hoàn thiện căn nhà tứ hợp viện của mình, chuyện tiền bạc hắn cũng không quan tâm, vì hắn còn hơn hai chục triệu, như vậy cũng đủ dùng rồi.

– Sao? Hơn hai ngàn mét vuông? Không thể nào…

Cổ Vân chợt lên tiếng, nhưng chữ lớn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì chợt ý thức được vấn đề, hắn ngây người nhìn Trang Duệ:

– Một căn tứ hợp viện hơn hai ngàn mét vuông sao?

Khi thấy Trang Duệ gật đầu thì Cổ Vân thật sự há hốc mồm, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

– Được rồi, sáng mai tôi sẽ cùng cậu đến hiện trường xem xét. Tôi nói này, cậu thật sự là chân nhân bất lộ tướng, một căn tứ hợp viện hơn hai ngàn mét vuông thật sự có giá không thấp, không có một trăm triệu thì chỉ sợ khó thể nắm bắt…

Cổ Thiên Phong đã nói với con mình về Trang Duệ, nhưng lão còn chưa nói số tài sản của Trang Duệ là bao nhiêu, chỉ nói Trang Duệ có khứu giác và thiên phú đặc biệt với việc giám định và thưởng thức phỉ thúy, vì thế mà Cổ Vân khi nghe Trang Duệ nói mua một căn tứ hợp viện hơn hai ngàn mét vuông thì thật sự có phản ứng như vậy. Mỗi ngày hắn đều liên hệ đến những chuyện liên quan đến nhà đất, vì thế tất nhiên biết rõ căn tứ hợp viện của Trang Duệ đáng giá bao nhiêu.

– Ha ha, không nhiều như vậy đâu, đúng rồi, ngày mai thật sự cần phải đến xem, nhưng tôi còn hẹn với một người…

Trang Duệ nhớ đến vị chuyên gia mà bác Chấn Vũ tìm giúp mình, vì vậy hắn lấy tấm danh thiếp kia ra. Ngày mai sẽ đến xem nhà, hôm nay đã hẹn với người ta, hắn cũng thật sự cảm thấy có chút không đúng, nếu đối phương không rảnh thì sao?

Cổ Vân ngồi sát bên cạnh Trang Duệ, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua rồi vội vàng hỏi:

– Ủa, anh bạn, cậu lấy tấm danh thiếp này ở đâu ra vậy?

– Người khác giới thiệu cho tôi một chuyên gia xây dựng công trình cổ, nói là một người nổi tiếng trong nước, tôi muốn mời ông ấy giúp đỡ phần bố cục chỉnh thể, anh Cổ, như vậy có xung đột với đội ngũ thi công của anh không?

Trang Duệ cho rằng Cổ Vân sợ giáo sư Chu sẽ cướp đi phần của mình, vì vậy mới hỏi như vậy, vội vàng giải thích cho rõ.

– Khụ, giáo sư Chu chính là thầy nghiên cứu sinh của tôi, chưa nói gì khác thì thể diện của cậu là rất lớn, vì thầy của tôi trước nay chưa từng giúp tư nhân làm bản vẽ.

Đúng là quá trùng hợp, sau khi nghe được lời của Cổ Vân thì Trang Duệ cũng thật sự có chút bất ngờ, nhưng như vậy cũng tốt, dù thế nào thì con của bác Cổ sẽ không làm khó mình, chỉ cần chất lượng thiết bị được đảm bảo, dù có sử dụng nhiều tiền thì Trang Duệ cũng không quan tâm.

Nhưng Cổ Vân nói như vậy thì Trang Duệ cũng thật sự không chắc có thể mời được giáo sư Chu hay không, sau khi gọi điện thoại cho đối phương thì hắn vội vàng thông báo tên tuổi của bác mình. Rất tốt, giáo sư Chu xem xét lịch hoạt động của mình ngày mai, sau đó đồng ý.

Trang Duệ vội vàng gọi điện thoại cho Âu Dương Chấn Vũ, nói rõ sự việc. Hắn biết rõ giáo sư Chu sảng khoái đồng ý cũng không phải nể mặt mình mà làm việc.

Sau khi Trang Duệ gọi điện thoại xong thì Cổ lão gia tử có chút không vừa ý, lão gõ bàn nói:

– Này, hai tiểu tử, đã nói chuyện xong chưa? Đến chỗ tôi dể bàn chuyện làm ăn sao?

– Không thể nào, bác Cổ, cháu cũng không phải đến để tặng bác bộ văn phòng tứ phẩm sao? Nếu bác không hài lòng thì cháu mang về thôi.

Cổ lão làm cho Trang Duệ sinh ra một cảm giác giống như với chú Đức, thật sự là cả hai đều bảo vệ hắn thật lòng, vì thế mà hắn nói chuyện cũng rất tùy tiện.

– Tiểu tử thối, tôi lấy của cậu một bộ văn phòng tứ bảo thì nên nhún nhường sao? Nhưng cậu thật sự là mạnh hơn tiểu tử này của tôi, ngoài tặng những thứ máy móc trời ơi thì cũng không biết tôi đây thích gì, không chút hiếu thuận…

– Bố, ngài nói vậy cũng oan uổng cho con…

Cổ lão gia tử nói như vậy thật sự làm cho Cổ Vân lên tiếng bày tỏ oan uổng, mình tặng cho bố những máy móc tăng sức khỏe cho người sử dụng, bây giờ lại biến thành không hiếu thảo.

– Bố, mời vào dùng cơm.

Khi Cổ Vân định tiếp tục kêu oan thì vợ từ trong nhà bếp đi ra, Trang Duệ vội vàng đứng lên chào chị. Vợ của Cổ Vân cũng là giảng viên, vẫn còn dạy học trong trường đại học, sau khi lên tiếng đáp lại Trang Duệ thì chạy ra bắt nhóm trẻ đang chơi đùa rối loạn ngoài sân vào ăn cơm.

Cổ lão gia tử tổng cộng có hai trai ba gái, con cả hôm nay có việc không đến, con gái và cháu đều có mặt đông đủ, vì vậy mà một bữa cơm tối hôm nay rất vui vẻ hòa thuận. Lúc Trang Duệ dùng cơm thì không khỏi nghĩ đến ông bà ngoại của mình, lúc này nếu mình có mặt ở Ngọc Tuyền Sơn, có lẽ cũng hòa mình vào không khí vui vẻ thế này.

loading...

– Tiểu Trang, cậu theo tôi một chút.

Sau khi dùng cơm xong thì Cổ lão gia tử gọi Trang Duệ một tiếng, cả hai đi vào phòng làm việc của lão. Trong tứ hợp viện này có hai nơi nếu không có sự đồng ý của Cổ lão gia tử thì không ai dám tiến vào, một là phòng làm việc, nơi còn lại chính là khu vực lão dùng để mài ngọc.

Sau khi đi vào trong phòng làm việc và ngồi xuống, Trang Duệ vội vàng đi rót nước pha trà, Cổ Thiên Phong nở nụ cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề:

– Được rồi, không nên vội, nói đi, cậu lại có chuyện gì cần nhờ tôi sao?

Cổ Thiên Phong không tin Trang Duệ thật sự đến đây vì muốn tặng cho mình văn phòng tứ bảo, hơn nữa lão cũng không nói rõ công tác của con mình cho Trang Duệ biết, với những gì lão hiểu về Trang Duệ, nhất định là hôm nay có chuyện đến cần nhờ.

– Hì hì, bác Cổ, bác thật sự là có Hỏa Nhãn Kim Tinh, có thể thấy rõ mọi việc…

– Hừ, Hỏa Nhãn Kim Tinh là nói về Tôn Hầu Tử, nói mau, tôi bây giờ còn nhớ cậu vừa tặng bộ văn phòng tứ bảo, nếu để chút nữa tôi sẽ quên đi mất.

Cổ lão gia tử cười mắng Trang Duệ một câu.

– Là thế này, bác Cổ, mẹ của cháu tìm được ông bà ngoại ở Bắc Kinh, nhưng ba bốn tháng nữa sẽ đến đại thọ chín mươi của ông ngoại, cháu muốn tìm vật gì đó để chúc thọ ông, ngài xem khối ngọc tạp sắc lần trước có thể lấy ra để mừng thọ được không?

Trang Duệ nhớ lần trước mình đến Tân Cương có tìm được một khối ngọc nhiều màu, chính giữa có màu hồng phấn, hơn nữa còn khá lớn, điêu khắc thành một món mừng thọ là không có vấn đề. Khi mẹ nói hắn chuẩn bị lễ vật, hắn từng nghĩ đến khối ngọc này, nhưng hắn đã giao nó cho Cổ Thiên Phong, vì vậy lúc này hắn có ý nghĩ như vậy cũng cần phải hỏi ý của Cổ Thiên Phong mới được.

Trang Duệ còn nói ra tên của ông ngoại mình, hắn cũng không muốn khoe khoang gia thế, chẳng qua là không muốn giấu diếm Cổ lão gia tử mà thôi.

– Nếu là lão nhân gia thì phải xem xét lại.

Cổ Thiên Phong nghe tên của ông ngoại Trang Duệ mà như sấm rèn bên tai, vì có rất nhiều bộ phim căn cứ vào hình tượng của ông ngoại Trang Duệ mà cải biên lại.

Cổ lão gia tử nhắm mắt suy nghĩ, tay phải khẽ gõ lên mặt bàn, khoảng bảy phút sau thì mở to mắt, trong mắt lóe lên cái nhìn xảo quyệt, lão nói:

– Vật kia tôi có thể làm tốt cho cậu, nhưng cậu cần phải giúp tôi một vấn đề.

Khi Cổ lão gia tử nhắm mắt suy nghĩ thì Trang Duệ cũng không dám thở mạnh, bây giờ nghe thấy Cổ lão nói như vậy thì thở dài một hơi nói:

– Bác có việc gì cần thì cứ phân phó, không cần phải nói là hỗ trợ này nọ làm gì.

Cổ lão gia tử mỉm cười, lão cầm một cái hộp lớn khoảng nửa thước từ trên giá sách đặt xuống mặt bàn, sau đó lại mở ra. Trang Duệ thấy bên trong có mười cái ngọc bội phỉ thúy và vật trang sức, còn có hai vật trang trí không không lớn, hắn xem qua mà không hiểu gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Cổ lão gia tử.

Cổ lão gia tử đẩy cái hộp đến trước mặt Trang Duệ rồi nói:

– Trong những món phỉ thúy này có thật có giả, cậu xem qua đi, sau đó lấy vật giả ra cho tôi.

– Hì hì, bác Cổ, bác đang kiểm tra cháu sao? Khoảng thời gian qua cháu thật sự đã bỏ khá nhiều công phu để nghiên cứu về phỉ thúy.

Trang Duệ dõng dạc nói, hắn cúi đầu xuống nhìn và phóng linh khí ra, khoảng thời gian này hắn rất bận rộn, nào có công phu đi nghiên cứu phỉ thúy? Nhưng hắn có cặp mắt có linh khí, chuyện phân biệt thật giả không là vấn đề.

Trang Duệ cố tình dùng kính lúp xem xét từng kiện phỉ thúy, sau đó mất hơn mười phút để kiểm tra, cuối cùng lấy ra một vật trang sức, hai cái ngọc bội, một vật trang trí ra ngoài, lại nói:

– Bác Cổ, bác xem…

– À, cũng không tệ, đều đã chọn đungs, cậu có thể nói rõ nó làm từ tài liệu nào không?

Cổ lão gia tử gật đầu, trong mắt có chút tán thưởng.

– Hai vật trang sức này làm từ nhựa cây, ngọc bội là thanh ngọc, không phải là phỉ thúy, còn vật trang trí kia cũng là ngọc mềm nhưng có màu xanh. Bác Cổ, ngài xem có đúng không?

Trang Duệ lại cầm lấy những vật phẩm kia lên xem, sau đó nói ra lời giải thích của mình.

– Tốt, bây giờ cậu đã có tư cách giúp tôi.

Cổ Thiên Phong nở nụ cười, lão lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thiếp mờ đỏ thẫm đưa cho Trang Duệ rồi nói:

– Ngày mốt ở Bắc Kinh có một chuyên mục giám định bảo vật, bọn họ mời tôi đi làm khách quý giám định ngọc thạch, tôi muốn cậu đi thay.

Mục lục
loading...