Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 305


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 305: Trùng Hợp Bất Ngờ

Trang Duệ nghe mà thầm gật đầu, hắn tiện tay đưa khối mực cho ông chủ Triệu rồi nói:

– Được, tôi mua thứ này, ông chủ Triệu, anh tính xem bao nhiêu tiền, tôi muốn mua tất cả những thứ này.

– Cả Dịch Thủy Cổ Nghiên nữa à?

Ông chủ Triệu mở miệng hỏi, trước đó hắn giới thiệu nghiên mực thì Trang Duệ không cho thái độ rõ ràng, không ngờ tiểu tử không quá thu hút này lại là một người giàu có.

– Đúng vậy, anh tính giá đi.

– Nghiên mực một trăm hai chục ngàn, năm tấm giấy tuyên giá năm ngàn, bút lông răng sói giá mười hai ngàn, mực Tùng Yên Chung Nam Sơn giá chín ngàn. Tiểu huynh đệ, tổng cộng là một trăm bốn mươi sáu ngàn, tôi bớt cho cậu số lẻ, chính là một trăm bốn chục ngàn, thế nào?

Ông chủ Triệu cầm lấy máy tính để tính giá cả, sau đó ngẩng đầu nói với Trang Duệ.

– Được, theo giá của ông chủ Triệu, anh có máy quét thẻ chứ?

Trang Duệ cũng không có gì dị nghị với giá cả mà đối phương đưa ra, hắn mua những món này cũng không ôm tâm tư giống như đi mua hàng ở các quầy bên ngoài, không muốn tìm được món giá hời. Tuy cũng có nhiều món khó thể nhận ra, nhưng những cửa hàng thế này đều biết rõ những vật trong tay mình là thế nào, vì vậy tỉ lệ mua được vật phẩm giá rẻ trong các cửa hàng thế này là rất nhỏ.

Ông chủ gốm sứ thấy Trang Duệ cho ra câu trả lời thuyết phục thì trong lòng có chút thất lạc, lão giới thiệu Trang Duệ đến Thư Nhã Trai, một là vì kéo khách cho bạn bè, hai là vì văn phòng tứ bảo ở chỗ này giá cả khá cao, lão muốn thấy tình huống Trang Duệ không mua nổi mà bán món đồ gốm đen Long Sơn kia, nhưng tính toán của lão rõ ràng thất bại.

Sau khi mua xong văn phòng tứ bảo thì đã hơn năm giờ chiều, Trang Duệ cũng không còn tâm tư tiếp tục đi dạo và Miêu Phỉ Phỉ còn phải về đi làm. Trang Duệ lái xe đưa Miêu Phỉ Phỉ về nhà, chính mình thì gọi điện thoại cho Cổ lão gia tử, sau đó phóng xe thẳng đến căn nhà tứ hợp viện của Cổ lão gia tử.

Trang Duệ dừng xe ngoài ngõ, sau đó cầm bộ văn phòng tứ bảo đi về phía nhà Cổ lão gia tử, vừa rồi Cổ lão gia tử đã nói sẽ chờ hắn đến nhà dùng cơm.

– Tiểu tử này đúng là, lần trước không phải đã nói rồi sao, không cần mua đồ cho tôi, tôi đây cũng không thiếu thứ gì cả.

Trang Duệ tiến vào trong sân thì thấy trong căn nhà tứ hợp viện yên tĩnh đã có chút náo nhiệt, vài đứa bé đang truy đuổi nhau ầm ĩ, Cổ lão gia tử đang ngồi dưới bóng cây đánh cờ vây với một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, khi thấy Trang Duệ xách trên tay vài món đồ đi đến thì vẻ mặt có chút biến đổi.

Trang Duệ cười hì hì cầm hộp quà đặt xuống bên cạnh bàn cờ rồi nói:

– Bác, ngài xem bên trong là vật gì rồi hãy nói sau, còn vị đại ca này là?

– Chào cậu, tôi là Cổ Vân, cậu là Trang Duệ mà bố tôi thường nhắc đến phải không?

Người đàn ông kia đứng lên bắt tay với Trang Duệ, nhân cơ hội phá luôn cả thế cờ.

– Tiểu tử thúi này, thua lại dùng chiêu này nữa…

Cổ lão cười mắng con mình một câu, sau đó thuận tay mở hộp quà của Trang Duệ.

– Ủa, Tiểu Trang, cậu rõ ràng có ánh mắt rất tốt, có thể mua được những vật phẩm thế này sao?

Cổ lão gia tử thật sự bị Dịch Thủy Cổ Nghiên hấp dẫn, cũng không quan tâm đến những lời vừa rồi của mình, nhanh chóng đưa tay cầm lấy nghiên mực, thứ này có tạo hình cổ xưa và rất đẹp, có thể nói là tinh phẩm trong các loại nghiên mực.

Cổ Vân cũng đưa tay cầm bút lông răng sói, lại đưa tay cầm khối mực Tùng Yên, sau đó hắn cười nói với Trang Duệ:

– Cậu Trang, cậu thật sự biết tặng đồ, bố tôi thật sự rất thích những thứ này, nhưng bộ văn phòng tứ bảo này cũng có giá không thấp thì phải.

Cổ lão gia tử không đợi Trang Duệ mở miệng mà lên tiếng:

loading...

– À, bộ văn phòng tứ bảo này cũng hơn một trăm ngàn, Tiểu Trang là người giàu có, tôi đây sẽ thu vào. À, Tiểu Trang, cậu ngồi xuống đi, thứ này cần phải cất giấu cho tốt, nếu không mấy đứa bé làm hư hại thì cũng đáng tiếc.

Cổ lão gia tử vừa nói vừa đặt Dịch Thủy Cổ Nghiên vào trong hộp, sau đó xách hộp đi vào trong nhà. Trang Duệ thấy vậy thì không nhịn được cười, mua những thứ hợp ý với Cổ lão gia tử thì hiệu quả là rất tốt.

– Anh Cổ, anh cũng hiểu về những món văn phòng tứ bảo kia à?

Trang Duệ ngồi xuống và thuận miệng hàn huyên với Cổ Vân, Cổ lão gia tử có thể nhìn ra những món kia quý giá thì không kỳ quái, nhưng Cổ Vân cũng có thể thấy được, có lẽ cùng là người trong nghề.

– Tôi chỉ là đoán mò mà thôi, chẳng qua trước nay cũng thường đi theo ông cụ…

– Cậu theo tôi làm gì? Tiểu tử thối, không chịu làm giảng viên đại học lại muốn đi làm đốc công, đúng là không có tương lai.

Cổ Vân còn chưa nói dứt lời thì bị Cổ lão gia tử đi ra cắt ngang, biểu hiện của ông thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

– Bố, ngài chưa từng nghe nói thời này giáo dư đại học còn phải đi bán trứng luộc và bưng bê trà nước sao? Con chỉ là một giảng viên nho nhỏ, tất nhiên phải thuận theo thời đại, ra biển tìm chút công tác…

Cổ Vân cũng không tức giận, bố mình nói nhiều cũng là thói quen của người Bắc Kinh, chưa nói gì khác thì công phu miệng lưỡi của người Bắc Kinh là nhất lưu, lần đầu tiên Trang Duệ đến Bắc Kinh cũng thiếu chút nữa bị tài xế taxi nói cho hôn mê.

– Anh Cổ, anh bây giờ đang làm gì?

Trang Duệ thấy Cổ lão gia tử còn muốn tiếp tục lên tiếng thì nhan chóng mở miệng di chuyền đề tài, hắn cũng có chút tò mò, trước đây từng nghe nói có nhiều vị đại giảng viên ra duyên hải kinh doanh, không ngờ trước mặt mình lại có một vị như vậy.

Cổ Vân nhìn qua vẻ mặt của bố mình, giống như cũng không phải thật sự tức giận, vì thế mà cười nói:

– Ha ha, làm chút buôn bán nhỏ mà thôi, trước kia tôi chuyên dạy về tu sửa những kiến trúc cổ, cũng thường xuyên đến tu sửa các công trình cổ, thấy trong nước chưa có những đội ngũ chuyên nghiệp về ngành này nên tôi quyết định thành lập công ty, chuyên môn nhận thầu sửa chữa lắp đặt các công trình cổ…

– Cái gì? Anh Cổ làm được món này sao?

Trang Duệ nghe thấy như vậy thì thật sự cảm thấy trùng hợp, chính mình đang cần tìm một công ty như vậy, đúng là đi tìm rách giày cũng không ra nhưng lại không biết người cần tìm ở ngay trước mắt.

– Sao vậy? Tôi cũng là kiếm cơm nhờ vào bản lĩnh thật sự, cũng không quá dọa người.

Cổ Vân cho rằng Trang Duệ giống như bố mình, xem thường công tác của mình, vì vậy mà vẻ mặt có hơi khó coi.

Trang Duệ liên tục khoát tay nói:

– Không phải, không phải, anh Cổ đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Tôi thấy sự việc này rất trùng hợp, vài ngày trước tôi mua một căn tứ hợp viện, chỉ là có hơi cũ nát, rất nhiều chỗ cần sửa chữa, đang phát sầu vì không tìm được công ty tu sửa…

– Sao? Tứ hợp viện nếu cần tu sửa thì cũng hơi phiền, hay là xem trước rồi nói sau.

Cổ Vân nghe được lời của Trang Duệ thì vẻ mặt mới hòa hoãn xuống.

– Được, không biết ngày mai anh Cổ có rảnh không?

Trang Duệ đã sớm muốn quyết định chuyện tu sửa nhà, nếu không cứ ném một căn nhà mua với giá cả bảy chục triệu ở đó chơi sao?

Mục lục
loading...