Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 3


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 3: Ảo Giác?

Kể từ sau khi tốt nghiệp thì Tống Tinh Quân vẫn luôn công tác ở bệnh viện này, vì nàng có tính cách dịu dàng, tướng mạo ngọt ngào, vì vậy mà công tác ở phòng bệnh bình thường chưa được một năm thì được điều đến phòng bệnh cao cấp. Dù công tác ở phòng bệnh cao cấp thì tương đối thả lỏng hơn nhưng lại thường xuyên chịu đựng những ánh mắt mê đắm và những kẻ giả vờ tỏ ra đạo mạo nhưng lại có tay heo, khốn nổi thu nhập của phòng bệnh cao cấp này rất khá, đối với một người có gia cảnh bình thường như nàng thì thật sự là một công tác rất thỏa mãn.

Tống Tinh Quân cũng rất có hảo cảm với người bệnh có độ tuổi tương đương với mình ở phòng bệnh cao cấp lần này, dù đối phương có khả năng bị mù nhưng vẫn biểu hiện lạc quan, tinh thần tươi sáng, chính những thứ đó cũng lây nhiễm sang những người xung quanh hắn. Người này cũng có thái độ với bác sĩ và y tá rất tốt, hắn chưa từng từ chối uống thuốc hoặc nổi giận, điều này làm cho Tống Tinh Quân công tác dễ dàng hơn, vì thế mà tâm tính cũng vui vẻ hơn.

Nhưng lúc này Tống Tinh Quân thật sự đẩy ngã hoàn toàn ấn tượng tốt đối với Trang Duệ, vì vừa rồi nàng cảm thấy trước ngực nóng lên, nàng dựa vào cảm giác và thấy giống như có hai bàn tay đang ve vuốt ngực mình. Lúc này người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có thể là Trang Duệ, hơn nữa cơ thể của nàng chặn đứng ánh mắt của tất cả mọi người, vì thế mà cũng không có ai thấy được cử động của Trang Duệ, ngay cả tầm mắt của nàng cũng bị đầu hắn chặn lại, mà vết thương sau gáy người này cũng sắp được rút chỉ xong. Tống Tinh Quân tuy thầm nghĩ muốn cho đối phương một tát nhưng đạo đức công tác tốt đẹp lại làm cho nàng nhẫn nhịn.

Nhưng lúc này Tống Tinh Quân thật sự sắp khó thể nào chịu nổi, vì những quấy rối của đối phương không dừng lại khi nàng nhượng bộ, thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Hai bàn tay lớn kia giống như bắt đầu xoa nắn bộ ngực của nàng, giống như có hàng ngàn con kiến cùng nhau đốt lên da thịt nàng, làm nàng chợt sinh ra cảm giác muốn gãi cho đỡ ngứa. Đồng thời một cảm giác khoái cảm khó tả chợt từ trước ngực của nàng bùng ra, nếu không phải đang mang khẩu trang thì mọi người đều thấy được vẻ mặt đỏ ửng của nàng.

Tống Tinh Quân khẽ lui về phía sau một bước vào cúi đầu nhìn xuống hai tay của Trang Duệ, điều làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên chính là hai tay của đối phương rũ xuống hai bên người, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nếu không phải những tình huống quấy rối trước ngực nàng vẫn còn tiếp diễn, nàng thậm chí cho rằng Trang Duệ chính là đầu sỏ gây ra những chuyện vừa rồi.

Khoảng thời gian trước trên ngực Tống Tinh Quân chợt xuất hiện một khối u nhỏ, đã có khoảng thời gian nàng liên tục trấn an mình sẽ không có vấn đề, sẽ tìm thời gian rảnh để đi kiểm tra xem thế nào. Nhưng lúc này khoái cảm bùng lên thật sự còn mạnh mẽ hơn những lúc nàng tự vuốt ve chính mình rất nhiều lần.

Những luồng khoái cảm như những con sóng đánh úp lại, lúc này Tống Tinh Quân cảm thấy giữa hai chân của mình bùng ra một con sóng nhiệt, nàng tin lúc này chiếc quần tam giác màu đen của mình đã ướt đẫm.

Cuối cùng bác sĩ cũng làm xong việc cắt chỉ, sau khi Tống Tinh Quân dùng bàn tay run rẩy khe khẽ để tiếp nhận công cụ trong tay bác sĩ thì nàng vội vàng lui ra khỏi phòng bệnh. Nàng không biết rốt cuộc có xảy ra chuyện gì, chỉ là những khoái cảm vẫn đang tiếp diễn, nếu như nàng còn tiếp tục ở lại chỗ này, nàng không dám cam đoan chính mình có phát ra tiếng rên rỉ sung sướng hay không.

– Khối u mình phát hiện khoảng thời gian trước biến mất rồi sao?

Sau khi trở lại phòng trực ban thì những khoái cảm trước ngực mới chậm rãi biến mất, nhưng Tống Tinh Quân vẫn rất lo lắng nàng vội vàng chạy đến phòng thay đồ để dùng hai tay xem xét bộ ngực của mình, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện khối u mà mình phát hiện trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Khi Tống Tinh Quân rời khỏi phòng bệnh thì Trang Duệ cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại, vì nàng nhanh chóng bỏ đi mà hình ảnh làm cho miệng lưỡi hắn khô đắng cũng biến mất.

Cùng lúc này luồng khí tức mát lạnh mà trước đó bùng ra qua mắt Trang Duệ chợt được thu vào, nhưng lúc này luồng khí tức đó giống như yếu đi khá nhiều làm cho hắn mắt có chút cảm giác đau đớn giống như bị người ta cho một đấm. Lúc này nước mắt chợt trào ra, trước mắt trở nên mơ hồ, Trang Duệ cũng thật sự không phát hiện ra Tống Tinh Quân đã rời khỏi phòng bệnh.

– Ảo giác à? Sao lại chân thật như vậy? Thậm chí còn rõ ràng hơn những bộ phim trong máy tính của đại ca, thậm chí còn lớn hơn…

loading...

Trang Duệ cố gắng mở lớn hai mắt, hắn muốn dùng tay xoa những giọt nước mắt trào ra, muốn xem xét có những ai trong phòng bệnh, đồng thời cũng muốn xem vừa rồi là ảo giác hay là thật.

Bàn tay của Trang Duệ vừa nâng lên đã bị bác sĩ giữ lại, nhưng sau đó hắn nháy mắt vài cái thì cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất, trước mắt hắn cũng dần trở nên rõ ràng. Hắn thấy mẹ với vẻ mặt tràn đầy nước mắt, thấy vẻ mặt lo lắng của chú Đức, vì vậy mà hắn xem như tỉnh lại giữa hình ảnh kiều diễm vừa rồi. Nhưng hắn cảm thấy số lượng những luồng khí mát lạnh trong mắt giảm đi rất nhiều, lúc này chỉ còn lại một lớp mỏng bám vào hốc mắt mà thôi.

– Tiểu Duệ, con cảm thấy thế nào? Có nhìn thấy không? Có đau nữa không?

Mẹ của Trang Duệ vẫn luôn nhìn vào mắt con trai, tình cảnh hắn vừa rồi chảy đầy nước mắt làm bà sợ hãi.

– Không có việc gì, mẹ, mắt con không đau, nhìn thấy rất rõ ràng, vừa rồi chẳng qua bị ánh sáng kích thích, mẹ đừng lo. Chú Đức, quản lý Vương, cám ơn mọi người, hoảng thời gian qua đã làm phiền mọi người rồi.

Trang Duệ lên tiếng với chú Đức và quản lý Vương đang đứng ở bên cạnh, kkhi hắn nằm viện, sở dĩ bệnh viện này tạo điều kiện thuận lợi cũng là vì chú Đức và quản lý Vương nhiều lần đến liên hệ với lãnh đạo bệnh viện, nếu không hắn cũng chẳng được ở phòng bệnh cao cấp, cũng không dược phép cho mẹ hắn vào đây ở cùng. Dựa theo quy định của bệnh viện thì trong phòng bệnh không cho phép người thân ở lại qua đêm, thân nhân cần phải đóng một khoản tiền lớn mới được phép cho ở lại.

– Tiểu Trang, không cần nói như vậy, cậu dám đấu tranh với tội phạm, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đây chính là những thứ đáng giá cho chúng tôi học tập, chúng tôi làm như vậy chẳng qua chỉ giúp cậu nhanh chóng phục hồi mà thôi, cũng không đáng là gì. Lúc này thấy cậu không có việc gì thì tôi cũng yên tâm hơn, tôi sẽ đi về báo cáo với lãnh đạo, đợi khi cậu hoàn toàn bình phục thì phải báo cáo sự tích anh hùng vừa rồi.

Quản lý Vương an ủi Trang Duệ vài câu rồi bỏ đi, lúc này bác sĩ cũng đã quay lại, hắn hỏi thăm kỹ càng tình huống hai mắt của Trang Duệ. Hắn chỉ nói là khi mở mắt ra có chút cảm giác đau đớn, sau đó cũng không còn vấn đề gì, tất nhiên hắn sẽ không đề cập đến tình huống kiều diễm mình được thấy, hắn chỉ nghĩ khi nào có thời gian rảnh cần nghiên cứu xem rốt cuộc đó là ảo giác hay là thật?

– Tiểu Trang, đã sắp đến tết, công ty quyết định cho cậu nghỉ phép hai tháng để về nhà ăn tết, cậu ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn ở Trung Hải, đầu năm cậu sẽ tiếp tục đi làm trở lại. Khi đó công tác tài vụ sẽ do người khác của công ty quản lý, cậu không cần lo lắng, khoảng thời gian qua mẹ cậu đã rất lo lắng, về nhà cậu nên tìm cách hiếu thuận cho tốt.

Chú Đức nói ra quyết định của công ty, lúc này sắp đến tết, hơn nữa vết thương của Trang Duệ cần tĩnh dưỡng, nếu ở lại Trung Hải thì phải thuê hộ lý, vì vậy dứt khoát cho hắn nghĩ hai tháng, đợi đến khi hoàn toàn bình phục thì đi làm.

– Hì, Lão Yêu, tôi đến đây, cô y tá xinh…

Có một người thò đầu qua phòng bệnh, lời vừa nói được một nửa thì nuốt vào trong miệng. Đây là bạn học của Trang Duệ, cũng chính là vị đại ca trong phòng ký túc xá thời đại học, trong khoảng thời gian hắn bị thương thì mỗi ngày vị đại ca này đều đến một lần, nhưng tâm tư của hắn chủ yếu đặt lên người cô y tá xinh đẹp trong phòng mà thôi, vì dù sao thì Trang Duệ cũng biết đại ca của mình bình thường sẽ chẳng bao giờ có nhân tính như vậy.

Mục lục
loading...