Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 299


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 299: Phan Gia Viên

Giữa trưa người nhà cùng ăn cơm, Niếp Niếp vốn có chút sợ người lạ nhưng sau khi quen thuộc thì hoạt bát hẳn lên, khắp nơi trong nhà vang lên tiếng cười khanh khách của nàng, mà tiếng cười cũng làm cho không gian yên ắng tràn đầy nhân khí.

Âu Dương Chấn Vũ công tác bận rộn, sau khi cơm nước xong thì chạy đi, trước khi đi còn đưa danh thiếp cho Trang Duệ, nói Trang Duệ nếu có rảnh thì liên hệ với người trong danh thiếp. Đây là danh thiếp của một vị giáo sư ngành kiến trúc của đại học Bắc Kinh, chuyện lắp đặt thiết bị căn nhà tứ hợp viện của Trang Duệ chi có thể trông cậy vào người này.

Ông bà ngoại có thói quen ngủ trưa, sau khi cơm nước xong thì đi nghỉ, Trang Mẫn cũng dỗ con gái ngủ ngon giấc, chỉ để lại Trang Duệ và Trang Mẫu. Âu Dương Uyển tuy bình thường cũng ngủ trưa nhưng lúc này thật sự khó thể chợp mắt, khi thấy cha mẹ vui sướng thì bà cũng hưng phấn, thứ này không liên quan đến tuổi tác lớn, vì dù thế nào thì bà cũng là đứa con nhỏ của hai cụ.

– Mẹ, hay mẹ đi nghỉ một lúc đi? Có phải bây giờ lại muốn làm một cô gái vẽ bút lên mặt ông ngoại không?

Trang Duệ thấy bộ dạng của mẹ thì không khỏi có chút lo lắng, trong ký ức của hắn thì mẹ rất điềm tĩnh lạnh nhạt, còn chưa từng hưng phấn như hôm nay.

Nhưng trên bàn cơm thì Trang Duệ được nghe nhiều câu chuyện về mẹ, khi đó chuyện Âu Dương Uyển thích làm nhất chính là lén lợi dụng lúc bố đi ngủ trưa, để dùng bút máy vẽ lên đầy mặt bố.

– Hừ, dám chọc mẹ vậy sao? Mẹ còn chưa hỏi con cô gái lúc trưa là ai? Sao không vào nhà mà đi đâu rồi?

Âu Dương Uyển cười mắng Trang Duệ một câu, tuy giữa trưa gặp mặt bố mẹ thì tâm tình của bà khác kích động, nhưng bà cũng không quên cô gái bên cạnh Trang Duệ, chỉ là khi đó bà không rảnh rỗi, bây giờ mới có thời gian hỏi Trang Duệ.

– Sao? Mẹ nó cảnh sát Miêu à? Đó là một người bạn con quen ở Trung Hải, bây giờ đã đến Bắc Kinh công tác, cô ấy cũng có trưởng bối ở chỗ này, hình như là ông nội ở chỗ này.

Trang Duệ thật sự không dám giấu mẹ, hắn thật sự chỉ có quan hệ bạn bè với Miêu Phỉ Phỉ, cũng không có gì không thể nói.

– Họ Miêu sao? À, cô bé kia rất tốt, nhìn qua thấy tính tình cũng tốt. Đúng rồi, Tiểu Duệ, không phải mẹ nói con đấy nhé, tuổi của con cũng nên có bạn gái được rồi…

Âu Dương Uyển khẽ gật đầu, nàng có ấn tượng rất tốt với cô gái kia, đối phương rất xinh đẹp động lòng người, có lẽ là một cô gái tốt.

Trang Duệ bị lời nói của mẹ làm cho dở khóc dở cười, tính cách của Miêu Phỉ Phỉ là rất tốt, rất ngay thẳng, nhưng tính tình của nàng tuyệt đối không quá tốt, xem ra mẹ cũng bị bề ngoài của nàng lừa bịp.

– Mẹ, con không phải không có bạn gái, Mẹ đã từng gặp Huyên Băng, khoảng thời gian này cô ấy ở nước Anh, đến khi nào về con sẽ đưa đến gặp mẹ.

Trang Duệ sợ mẹ lại giới thiệu cho mình một cô gái nào đó thì rất mệt, hắn cảm thấy Miêu Phỉ Phỉ làm bạn tuyệt đối tốt hơn làm người yêu, vì vậy mà lên tiếng chặn lời.

– Đứa bé này, từ nhỏ đã có chủ kiến của mình, con muốn tìm ai cũng được, chuyện này mẹ mặc kệ, nhưng trong thời gian ba năm phải kết hôn.

Âu Dương Uyển nghĩ đến kinh nghiệm của mình, cũng không muốn can dự vào đời sống tình cảm của con cái, nhưng lại ra quyết định về kỳ hạn kết hôn cho Trang Duệ.

– Được rồi, mẹ, con đã mua một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, vài ngày tới có lẽ sẽ rất bận rộn, sẽ không đế chỗ này với ông bà và mẹ được, vì vậy khi nào mẹ về Bành Thành thì gọi điện thoại cho con nhé.

Trang Duệ nói rõ ràng với mẹ, hắn muốn đến khi căn tứ hợp viện kia hoàn thiện thì đưa cả ông bà ngoại đến ở, đại gia đình sẽ rất náo nhiệt, vui vẻ. Năm xưa mỗi lần đến năm mới thì cả nhà chỉ có ba người Trang Duệ, bọn họ cũng sinh ra khát vọng muốn có một đại gia đình.

– Con mua một căn tứ hợp viện? À, mẹ biết rồi, mẹ sẽ nói với bà ngoại con ở bên này…

Âu Dương Uyển rất ít khi can thiệp vào chuyện của con nhưng khi nghe nói đến tứ hợp viện thì hai mắt cũng sáng ngời. Khi còn nhỏ, ngoài những lúc ở trong quân đội thì bà luôn sống trong tứ hợp viện, đến bây giờ thì ký ức đó vẫn còn mới mẻ.

– Đúng rồi, Tiểu Duệ, còn hơn ba tháng nữa sẽ đến đại thọ của ông ngoại, con giúp mẹ chuẩn bị chút lễ vật, cần phải xem xét cho kỹ một chút.

Âu Dương Chấn Vũ trước khi đi đã nói với Âu Dương Uyển vài câu về đại thọ của ông cụ, việc này Âu Dương Uyển chỉ có thể tìm con trai hỗ trợ.

– Đại thọ của ông ngoại, à, cũng không có gì, mẹ cứ yên tâm.

Trang Duệ suy xét một chút, trong lòng thầm có quyết định, nhưng hắn phải tìm Cổ lão gia tử. Nghĩ đến đây thì hắn nhanh chóng đứng lên.

– Con phải đi bây giờ à? Lái xe cẩn thận một chút…

loading...

Âu Dương Uyển thấy con đứng lên thì vội vàng nói một câu, Bắc Kinh có nhiều xe cộ, Bành Thành cũng khó thể nào so sánh được.

– Vâng, con đi đây, khi nào ông bà ngoại tỉnh thì mẹ nói một tiếng dùm con.

Trang Duệ lên tiếng, hắn đi ra khỏi phòng, sau đó lấy điện thoại gọi cho Miêu Phỉ Phỉ.

Trang Duệ dự tính xế chiều sẽ cùng Miêu Phỉ Phỉ đến đi dạo một vòng ở Phan Gia Viên, sau đó đến tối lại đến thăm Cổ lão gia tử, ngày mai sẽ hẹn vị giáo sự kia đến xem tứ hợp viện, còn phải tìm người thi công, nhiều chuyện như vậy làm hắn cảm thấy đau đầu.

Sau khi đón Miêu Phỉ Phỉ thì Trang Duệ dựa theo chỉ dẫn của nàng mà chạy về phía Phan Gia Viên.

Phan Gia Viên một khu chợ đồ cổ nằm ở góc đông nam đường Tam Hoàn, là một chợ đồ cổ nổi tiếng cả nước, mở từ thứ năm đến chủ nhật, bán các loại thi họa, tứ bảo, đồ sứ, đồ gỗ gia cụ, có hơn ba nghìn quầy hàng, có người của khắp các tỉnh trong nước buôn bán ở đây.

Không những như vậy còn có rất nhiều chủ cửa hàng là người dân tộc thiểu số, bọn họ bán những món hàng của dân tộc mình và các dân tộc khác tạo nên sự đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Cũng so có người nói khu chợ Phan Gia Viên là một bảo tàng, nơi này là chợ đồ cổ giá rẻ nhất thủ đô, thu hút rất nhiều du khách trong ngoài nước.

Những chợ đồ cổ nổi tiếng thủ đô bao gồm Đại Sách Lan, Lưu Ly Hán và Phan Gia Viên, những của hàng nổi tiếng ở Đại Sách Lan là khá nhiều, thời Minh đã mở cửa hàng Lục Tất Cư Vương, thời Thanh lại khai trương Đồng Nhân Đường nổi tiếng thuốc bắc, trong năm Gia Khánh thì khai trương cửa hàng Mã Tụ Nguyên Mạo…Chợ đồ cổ nơi đây thật sự có thâm niên cả trăm năm.

Chợ Lưu Ly Hán đầu tiên là bán sách, vào thời nhà Thanh thì quan viên và sĩ tử thường xuyên tụ tập nơi này mua sách, vì thế sau đó chậm rãi biến thành chợ đồ cổ, nhưng nó vẫn lấy thi họa làm thứ chính yếu. Những cửa hàng như Ấm Sơn Phòng Cổ Nghệ Trai, Thụy Thành Trai, Tụy Các, Nhất Đắc Các, Lí Phúc Thọ Bút Trang, Vinh Bảo Trai…Đều ở chỗ này.

Phan Gia Viên lại khác hẳn với hai khu chợ trên, nó sở dĩ nổi tiếng vì nơi đây năm xưa là một quỷ thị, bây giờ tên của quỷ thị kia đổi thành Phan Gia Viên.

Cũng có vài câu chuyện về nguồn gốc nơi này, vào thời điểm cuối nhà Thanh thì chỗ này rất hoang sơ, lúc đó vì có vận mệnh đất nước suy sụp, các quan viên cao quý vội vàng về lấy đồ cổ ra đây bán nhận tiền mặt.

Dù sao thì năm xưa ở đây cũng là quỷ thị, mọi người đốt đèn lồng giao dịch đến sáng, vì thế các vật phẩm rời tay đều không rõ ràng, chưa thể nói là bí mật nhưng ít nhất cũng không biết xuất xứ từ đâu.

Cũng vì số quan viên bán tống bán tháo đồ cổ quá nhiều nên tin đồn “quỷ thị có hàng tốt” cũng truyền ra, tất nhiên bây giờ quỷ thị cũng không cần trốn tránh, nhưng truyền thống mở chợ vào rạng sáng vẫn được duy trì đến bây giờ.

Từ năm 1992 trở đi thì Phan Gia Viên dần biến thành một chợ đồ cổ, chỉ sau vài năm đã biến thành một nơi tập kết hàng lớn nhất cả nước, dù là dụng cụ gia đình, văn phòng tứ bảo, sách cổ, thi họa, mã não ngọc khí, tiền cổ, tranh da, tín vật tôn giáo, phục sức dân tộc, thậm chí là đồ dùng cuộc sống…Đều có. Nơi đây ngoài súng ống đạn dược, thuốc phiện, chỉ cần là vật phẩm có giá trị nào khác đều có thể được tìm thấy.

Bây giờ danh tiếng của Phan Gia Viên thậm chí còn vượt qua Lưu Ly Hán và Đại Sách Lan, thậm chí nhiều chính khách nước ngoài từng đến đây tham quan du ngoạn.

Phan Gia Viên chỉ mở cửa bốn ngày trong tuần, cuối tuần tất nhiên sẽ là náo nhiệt nhất. Khi Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ xuống xe đi vào Phan Gia Viên thì cũng không khỏi bị tình cảnh trước mắt làm cho rúng động.

Chợ đồ cổ nơi này thật sự như toàn người là người, hơn nữa người nước ngoài là khá nhiều, dù là màu da nào cũng có, đủ loại ngôn ngữ. Trang Duệ đưa mắt nhìn, một người bày quầy hàng rong đang dùng tiếng Anh lưu loát để nói giá tiền với một cô gái nước ngoài.

– Trang Duệ, thế nào? Phan Gia Viên náo nhiệt hơn chợ đồ cổ Trung Hải chứ?

Miêu Phỉ Phỉ có tính cách hướng ngoại, nàng khó thể ở trong nhà, lại không thích đi mua sắm dạo phố, trước kia nàng thích đến Phan Gia Viên đi dạo. Tuy nàng không mua đồ nhưng có thể kéo quan hệ với đủ loại người, tâm tình rất tốt.

Đứng ở cổng Phan Gia Viên nhìn vào có thể thấy những quầy hàng xếp dày đặc bên trong, mỗi cửa hàng có cả trăm đồ vật, đủ mọi loại trên đời…

– Náo nhiệt, rất náo nhiệt…

Trang Duệ nhìn dòng người hối hả mà lẩm bẩm nói, hắn nhớ chú Đức từng nói một câu, đến thủ đô muốn tìm đồ cổ thì đến Lưu Ly Hán, Trang Duệ xem như đã hiểu ý.

Hơn ba ngàn quầy hàng sẽ có vài triệu vật phẩm.

Nhưng mấu chốt chính là đồ cổ tuy nhêều nhưng cũng không dễ được bày bán, Trang Duệ căn bản không cần nhìn cũng có thể thấy tỉ lệ đồ cổ ở đây là rất thấp, chỉ sợ mười ngàn vật phẩm mới có một thứ là thật.

Trang Duệ xem như hiểu rõ, vì sao Miêu Phỉ Phỉ thường đến đi dạo ở chợ đồ cổ nhưng lại không có tri thức gì cả, vì muốn mua được một vật phẩm thật sự là đồ cổ ở chỗ này chẳng khác nào tỷ lệ trúng giải độc đắc.

Mục lục
loading...