Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 298


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 298: Cha Con Tương Kiến Nước Mắt Đầy Mặt

Máy bay đáp xuống đường băng kéo theo những âm thanh rung trời, Trang Duệ nhìn từng người đi ra máy bay, cuối cùng cũng thấy hình bóng quen thuộc của mẹ mình.

– Mẹ, con ở chỗ này…

Trang Duệ vẫy tay rồi hô lớn, đồng thời nhóm người xuống máy bay cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Âu Dương Uyển. Vì có thể lái xe đến đón người ở bên trong sân bay sẽ có lai lịch không nhỏ, dù thế giới này đều hô hào mọi người ngang hàng, nhưng vô tình cũng có thể thấy được nhiều đặc quyền tồn tại.

Âu Dương Uyển nhìn thoáng qua người Trang Duệ, sau đó phát hiện Âu Dương Chấn Vũ ở bên cạnh, vì vậy bà vội vàng tiến lên, mà Âu Dương Chấn Vũ cũng nhanh chóng nghênh đón.

– Anh…

– Em gái…

Khi cầm bàn tay của Âu Dương Chấn Vũ thì Âu Dương Uyển cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy nước mắt, cơ thể của Âu Dương Chấn Vũ cũng khẽ run, hai mắt rưng rưng. Hai người nắm chặt tay nhau, rõ ràng là anh em máu mủ…

– Anh, anh đã có tóc bạc rồi…

Âu Dương Uyển đưa mắt nhìn người anh hơn mình hai tuổi mà âm thanh nức nở nghẹn ngào, tuy Âu Dương Chấn Vũ đã nhuộm tóc nhưng vẫn có thể thấy chân tóc hơi bạc, đây là người anh trẻ tuổi đẹp trai trong ký ức của bà năm xưa sao?

– Em gái, em cũng có tóc bạc rồi, chúng ta đã già, em nếu thật sự còn không đến thì chính anh cũng nổi giận.

Âu Dương Chấn Vũ dùng tay vuốt những lọn tóc bị gió thổi tung của Âu Dương Uyển, giọng điệu tràn đầy cảm khái. Hai mươi bảy năm trôi qua trong nháy mắt, giống như bọn họ chỉ vừa ly tán mà thôi, nhưng bây giờ cô em gái nhỏ năm xưa đã là một người bà, cũng đã có tóc bạc.

– Bà ngoại, sao bà lại khóc? Sợ máy bay sao? Niếp Niếp cũng không sợ, bà ngoại không khóc, Niếp Niếp cho bà ăn kẹo.

Nhóm Trang Duệ không tiến lên quấy rầy hai anh em vài chục năm không gặp, nhưng lúc này một âm thanh non nớt chợt vang lên, một bàn tay trắng nõn cầm kẹo đưa đến. Trang Mẫn phát hiện con gái vốn ở bên cạnh mình đã chạy đến bên cạnh mẹ từ khi nào rồi.

Âu Dương Uyển xấu hổ lau nước mắt, sau đó bà vươn tay kéo Niếp Niếp:

– Cháu chào ông đi…

Tiểu Niếp Niếp có hơi sợ người lạ, nó trốn sau người bà, sau đó nhút nhát thò đầu ra hô:

– Chào ông…

Trong lòng Tiểu Niếp Niếp thầm tính toán, không biết ông này có quan hệ gì với mình, nhưng bộ dạng nhướng mày của nàng rõ ràng là không hiểu rõ vấn đề.

Âu Dương Chấn Vũ thừa dịp Niếp Niếp không chú ý mà dùng một tay bế lên, sau đó lấy trong cặp ra một cây bút ngòi vàng, lại đặt trong lòng bàn tay Niếp Niếp nói:

– Đây là quà của ông, để sau này tiểu công chúa của chúng ta làm nữ trạng nguyên.

Âu Dương Chấn Vũ vừa nói vừa đưa nhóm người Trang Mẫu đi về phía Trang Duệ, sau đó lão giới thiệu con mình cho Trang Mẫu, còn Miêu Phỉ Phỉ thì gọi là bạn của Trang Duệ, tất nhiên lão cũng không muốn lắm lời.

– Lên xe đi, bố mẹ đang chờ trong nhà.

Âu Dương Chấn Vũ nói một câu làm cho hai mắt Âu Dương Uyển chợt đỏ lên, vẻ mặt vừa có chút chờ mong vừa có sợ hãi.

Âu Dương Chấn Vũ ôm lấy Tiểu Niếp Niếp cùng Âu Dương Uyển ngồi trên một chiếc xe, Trang Mẫn và Âu Dương Quân thì ngồi ở phía sau chiếc Grand Cherokee của Trang Duệ, hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi sân bay chạy về phía Ngọc Tuyền Sơn.

Trang Duệ vừa lái xe vừa nói với Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh:

– Phỉ Phỉ, cô thấy đấy, hôm nay tôi thật sự là không có thời gian.

Vốn Trang Duệ muốn đến đón mẹ xong sẽ đưa Miêu Phỉ Phỉ đi dạo ở Phan Gia Viên, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng kích động của mẹ lúc vừa rồi, lại nghĩ đến độ tuổi của ông ngoại bà ngoại, hắn thật sự có chút lo lắng. Nếu có mình thì dù xảy ra chuyện gì cũng có thể dùng linh khí trợ giúp được một chút, dù thế nào cũng phải chờ tâm tình của mọi người bình phục trở lại thì hắn mới có thể đi đâu thì đi được.

Miêu Phỉ Phỉ vừa rồi thấy tình cảnh anh em gặp lại nhau thì hai mắt cũng đỏ hồng, sau khi nàng nghe được lời của Trang Duệ thì vội vàng nói:

– Không có gì, anh lái xe đi, tôi cũng đến Ngọc Tuyền Sơn thăm ông.

Trang Duệ khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa, hắn cũng là lần đầu tiên biết ông của Miêu Phỉ Phỉ ở Ngọc Tuyền Sơn, hắn thấy nếu buổi chiều có rảnh thì sẽ đưa Miêu Phỉ Phỉ đi dạo, để tránh khỏi sự lôi kéo của mẹ và bà.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy vào khu biệt thự yên tĩnh trên Ngọc Tuyền Sơn, khi còn chưa xuống xe thì Trang Duệ đã thấy ngoài cổng của căn nhà nhỏ có hai hai cụ đang đỡ lấy nhau đứng đó, ánh mắt nhìn quanh, hình bóng già nua dưới tán cây đại thụ nhìn có vẻ khá tiêu điều.

loading...

Âu Dương Chấn Vũ dừng xe cách hai cụ hơn chục mét, sau đó Âu Dương Uyển mở cửa xe phóng thẳng về phía hai ông bà, khi còn cách năm sáu mét thì bà chợt quỳ phụp xuống, lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cũng nói không nên lời.

– Uyển Nhi, nha đầu nhẫn tâm này cuối cùng cũng quay trở lại.

Bà cụ cũng lệ rơi đầy mặt, bà đi đến bên cạnh Âu Dương Uyển, hai mẹ con ôm lấy nhau khóc rống lên. May mà những khu nhà nơi đây đều có không gian chọc sâu vài chục mét, vì vậy tình huống lúc này cũng không được người ngoài chứng kiến.

– Con gái, đứng lên đi, đến gặp bố.

Bà cụ ngừng khóc, sau đó dùng vạt áo lau nước mắt cho con gái, cuối cùng kéo nàng đứng lên đến gặp ông cụ.

– Bô!

Âu Dương Uyển cũng không đứng lên, nàng nhìn về phía cha già, hai mắt đẫm lệ, khi thấy bộ dạng già lão của bố thì lòng đau như dao cắt.

Âu Dương Chấn Vũ và Trang Duệ biết tính tình của hai cha con, trong lòng có chút căng thẳng, Âu Dương Chấn Vũ còn đi vài bước về phía cha già. Dù bây giờ ông cụ chợt khỏe một cách khó hiểu, nhưng cũng khó có ai bảo đảm ông cụ sẽ không vì kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

– Này, con không tha thứ cho ông lão này sao? Đứng lên đi.

Âu Dương Cương thở dài một tiếng, cả đời lão tung hoành chiến trường, đến già lại bị con gái oán hận, thật sự trong lòng cũng khó chịu, trong lòng thầm mắng bố Trang Duệ:

“Không có năng lực thì đừng cố gắng thể hiện, tự mình làm việc mệt chết lại làm hại con gái vài chục năm không đến thăm mình!”

– Mẹ đứng lên đi, ông ngoại cũng không trách mẹ đâu…

Trang Duệ đi đến bên cạnh mẹ rồi nói, lúc này đá lát đường bị ánh mặt trời hâm nóng, quỳ lên sao có thể chịu được? Vì vậy khi hắn nâng mẹ lên, cũng dùng chút linh khí rót vào đầu gối của mẹ.

Sau khi nghe được lời của bố thì hai mắt Âu Dương Uyển chợt sáng rực, nàng vùng khỏi tay Trang Duệ, sau đó dìu mẹ đi về phía bố, sau đó bà dùng tay trái khoác lấy cánh tay của bố. Ông cụ hừ một tiếng nhưng cũng không bỏ qua, tùy ý để con khoác lấy tay mình, trên mặt chợt có chút vui vẻ khó người nào phát giác được.

Khi thấy mọi chuyện xảy ra như vậy thì ai cũng thở dài một hơi, Miêu Phỉ Phỉ sau khi bắt chuyện với Trang Duệ thì tự mình bỏ đi, cảnh tượng vừa rồi thật sự làm cho nàng nghĩ nhiều về chính mình.

Không riêng gì đám người Âu Dương Chấn Vũ tỏ ra căng thẳng, trong sân có sáu vị bác sĩ, khi bọn họ thấy vẻ mặt kích động của hai cụ thì trái tim cũng chạy lên cuống họng, mãi đến khi Âu Dương Uyển dắt tay hai ông bà đi vào trong sân thì đám bác sĩ mới thở ra một hơi.

Âu Dương Quân bị bố đá vào trong phòng với cô cô và ông nội bà nội, chính Âu Dương Chấn Vũ thì cùng bắt chuyện với đám bác sĩ, hỏi thăm tình hình kiểm tra lúc sáng.

– Bộ trưởng Âu Dương, kiểm tra có kết quả tốt, cơ năng của thủ trưởng và bà cụ giống như chỉ một đêm trẻ ra mười tuổi, hơn nữa vài căn bệnh lão niên cũng có dấu hiệu giảm bớt. Không biết có phải vì tâm tình tốt hay không mà sinh ra kết quả như vậy, nhưng dựa theo y lý thì trước nay chưa từng có chuyện như vậy phát sinh, thật sự quá khó tin.

Bác sĩ Đậu cầm một xấp báo cáo kiểm tra sức khỏe của hai cụ đưa cho Âu Dương Chấn Vũ, những kết quả này đã làm cho tất cả trợn mắt há mồm, bệnh cao huyết áp của ông cụ giảm bớt hẳn, hơn nữa còn có thể xuống giường đi lại, đúng là không giống như một ông lão chín mươi tuổi.

Còn bệnh đục thủy tinh thể của bà cụ thì thông qua biểu hiện đã thấy những phần vẩn đục biến mất, túi thủy tinh bị thương lại được chữa trị tốt, bây giờ ngoài bệnh về mắt của người già thì không còn gì khác.

Nhóm bác sĩ Đậu đã đưa ra rất nhiều khả năng nhưng lại không thấy phù hợp, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận là hai vị thủ trưởng vì tâm tình quá vui vẻ, vì vậy kích thích cơ năng hồi phục. Tuy báo cáo như vậy nhất định sẽ bị mắng, nhưng thật sự cũng chỉ có thể viết như vậy mà thôi.

Sau khi nghe xong những lời phân tích của bác sĩ Đậu thì Âu Dương Chấn Vũ mở miệng hỏi:

– Bác sĩ Đậu, cậu xem sức khỏe của bố tôi thế nào? Có thể gượng được bao lâu?

– Không có vấn đề, bình thường chỉ cần đừng cho cụ uống nhiều rượu thì qua tuổi 100 cũng không có vấn đề.

Bác sĩ Đậu cho Âu Dương Chấn Vũ một câu trả lời thuyết phục, hắn thấy sức khỏe của ông cụ được như vậy thì Âu Dương gia rõ ràng có cơ hội quật khởi, điều này là khó ngăn cản, mà đám người bác sĩ Đậu cũng coi như có thiện duyên.

Âu Dương Chấn Vũ nghe thấy nhóm bác sĩ Đậu nói như vậy thì thật sự yên lòng, hắn có chút tự trách mình, biết em gái đến sẽ làm cho cha mẹ vui vẻ thì vài năm trước cố gắng dù bị mắng cũng phải đưa em đến rồi.

Nhóm bác sĩ Đậu lại khai báo vài câu về vấn đề bảo vệ sức khỏe hai ông bà với Âu Dương Chấn Vũ, sau đó cáo từ, bọn họ đi về phải nghĩ lại xem nên viết báo cáo thế nào cho hợp lý. Phải biết rằng Ngọc Tuyền Sơn có hơn chục vị thủ trưởng, nếu để cho bọn họ biết mình nặng bên này nhẹ bên kia, sợ rằng cuộc sống sau này cũng khổ sở.

Âu Dương Chấn Vũ tiễn chân đám bác sĩ Đậu, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại báo cho đại ca và nhị ca, đây xem như là tiệc vui với Âu Dương gia.

Sau khi bàn bạc xong với anh em, bọn họ cần phải xem xét lại chuyện mừng đại thọ chín mươi của ông cụ, vì những năm nay vì ông cụ không khỏe mà anh em bọn họ rất ẩn nhẫn, bây giờ cũng cần nên phơi bày một chút.

Mục lục
loading...