Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 295


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 295: Hổ Vẫn Còn Oai Hùng

Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ cũng không cao, Trang Duệ vừa dùng cơm xong, sau khi đi vào trong phòng thì trên người có chút cảm giác khô nóng.

Trong phòng sắp xếp rất đơn giản, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn, trên mặt bàn là một chiếc kính lão và báo chí, nơi cửa còn có một chiếc ghế nằm, còn có một cái giường xếp, một ông lão đang nằm ngửa bên trên, trong lỗ mũi phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

– Đi nhẹ nói khẽ một chút, đừng làm cho ông thức tỉnh…

Âu Dương Quân khẽ nói một câu với Trang Duệ, hắn tất nhiên sẽ không hiếu thảo đến mức như vậy, chỉ sợ ông tỉnh thì mình sẽ bị mắng. Trước kia ông đưa hắn vào trong quân, chính hắn lén phục viên, vì vậy mà ông mãi không bỏ qua cho hắn, gặp một lần là mắng một lần, nếu hôm nào tâm tình tốt mà quên thì hôm sau sẽ bổ sung.

Âu Dương Lỗi và Âu Dương Chấn Vũ đều không tiến vào, bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, chỉ có bà cụ kéo tay Trang Duệ và Âu Dương Quân đi đến đầu giường. Trang Duệ nhờ vào ánh đèn ánh sáng dịu trên bàn mà nhìn rõ tướng mạo ông ngoại của mình.

Ông cụ có hơi mập, mặc trên người một chiếc áo cọc tay màu trắng, cánh tay đã có hơi nhão, trên mặt đã xuất hiện những vết ban của người già, cặp mắt đóng chặt, lông mày nhướng lên, nhìn qua thật sự là một ông lão bình thường, không có gì đặc biệt.

Trang Duệ thấy ông cụ ngủ say thì mừng thầm, hắn đã từng lợi dụng lúc cháu ngoại ngủ để dùng linh khí chải chuốt cơ thể, lúc sau nha đầu tỉnh lại thì chỉ nói là ngủ rất say, thật sự không biết gì với chuyện linh khí nhập vào trong người.

Thật ra người bình thường có phản ứng rất mẫn cảm với linh khí, khi linh khí tiến vào trong người sẽ sinh ra cảm giác rất thoải mái, đều có thể cảm ứng được. Nếu không phải chức năng sinh lý đã quá thái hóa, sợ rằng vừa rồi Trang Duệ cũng không dám sử dụng linh khí với bà ngoại, vì hắn cũng không muốn để lộ ra bí mật của mình.

Nhưng đối với ông ngoại ngủ say thì Trang Duệ thật sự có thể buông tay đi làm, hắn cố ý tiến lên phía trước một bước, giả vờ như quan sát bộ dạng của ông ngoại, ánh mắt lại nhìn xuống chân, cẳng chân, đùi, eo, ngực và đầu của ông. Khi linh khí tiến vào trong cơ thể của ông ngoại thì Trang Duệ thật sự cảm thấy mắt hơi rát, đã lâu rồi hắn chưa cảm giác được đau đớn như thế này.

Trang Duệ biết rõ nguyên nhân là mình sử dụng linh khí quá nhiều, nhưng cũng không cần lo lắng, bây giờ linh khí của hắn có thể tự tăng trưởng, tuy đến mức độ nhất định sẽ rơi vào trạng thái bão hòa nhưng khi giảm xuống đến một mức độ sẽ tự động bổ sung, cũng không cần hấp thu linh khí từ những món đồ cổ như trước, và đây chính là chuyện làm hắn vui mừng nhất.

Ông cụ bị bệnh khá nặng, nếu cho vào quá nhiều linh khí như vậy, lỡ điều trị tất cả luôn thì sao?

Thật ra đây là chuyện mà Trang Duệ không thể nào làm khác hơn, hắn sau khi nghe rõ lời của Âu Dương Chấn Vũ thì biết bất kỳ lúc nào ông cụ cũng có khả năng về trời, bây giờ hắn lợi dụng cơ hội lúc ông cụ đang ngủ, tất nhiên sẽ ra tay toàn lực, nếu không đợi đến lúc ông cụ tỉnh dậy mới ra tay trị liệu, sợ rằng làm không tốt sẽ để lộ bí mật.

Còn có một vấn đề, trước đó Trang Duệ thông qua quá trình trị liệu cho Bạch Sư để rút ra kinh nghiệm, đó chính là linh khí trị liệu phủ tạng cho sinh vật cũng không phải có hiệu quả thấy rõ như bị ngoại thương.

Hơn nữa vừa rồi linh khí tiến vào trong cơ thể bà ngoại, hắn thấy bà có phản ứng rất chậm, vì vậy mà trong lòng sinh ra một ý nghĩ, đó chính là linh khí có hiệu quả không quá cao với người già, vì vậy hắn mới tăng liều lượng với ông của mình.

Từ khi Trang Duệ đến gần ông cụ và truyền linh khí vào, cả quá trình chỉ là hơn chục giây, khi cảm thấy mắt có hơi đau rát thì hắn lui ra. Bà cụ ở phía sau thấy Trang Duệ rơi lệ đầy mặt thì vỗ vỗ nói:

– Cháu, đừng quá đau lòng, ông ngoại có thể sống đến bây giờ đã là phúc lớn mạng lớn rồi.

Bà cụ cũng có suy nghĩ khá thoáng, năm xưa cũng đã từng đi qua thời điểm chiến tranh, cũng có không ít chiến hữu hy sinh, những người còn lại như bà cũng không nhiều, biết rõ sẽ sớm có một ngày cũng giống như vậy mà thôi. Bạn già cũng đã bị bệnh nhiều năm, trong lòng bà đã sớm có chuẩn bị tư tưởng.

Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn dùng tay lau nước mắt. Tất nhiên hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm với ông cụ trước mắt, dù đó là ông ngoại của mình nhưng đó lại chính là đầu sỏ đuổi mẹ ra khỏi nhà, nếu không phải sợ mẹ sẽ đau lòng thì hắn cũng không trị liệu cho ông.

Lúc này coi như Trang Duệ đã gặp ông ngọa, hắn chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ vừa mới cất bước thì cánh tay đã bị người ta kéo lại, ngay sau đó là một người trốn ra phía sau mình.

– Tứ ca, anh làm sao vậy?

Trang Duệ dùng giọng khó hiểu hỏi, khi ánh mắt nhìn về phía trước thì phát hiện ông ngoại đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm.

Ông cụ nhìn Trang Duệ rồi quát:

– Tiểu tử kia, tiếp tục cưỡng chế không nghe lời thì ông sẽ cắt đứt chân, đi đến đây.

Ông lão thấy Âu Dương Quân thì nổi giận.

Trang Duệ thật sự có chút khó hiểu, ông cụ này rõ ràng không chịu nói lý thì phải? Hèn gì năm xưa mẹ mới quyết định như vậy, vì thế trong lòng cũng có chút tức giận, cũng không phản ứng với ông cụ mà xoay người bước ra ngoài.

– Tiểu tử, quay lại đây cho ta.

Ông cụ chợt kích động, lấy tay chống xuống giường rồi ngồi dậy, hai chân đưa xuống đất tìm giày nhưng không có gì bên dưới, mà bạn già của mình đứng ở đầu giường thì chợt trợn mắt.

– Bà đứng đó làm gì? Con thỏ nhỏ chết tiệt kia đều là bà làm cho hư ra, nha đầu kia cũng…

Ông cụ tìm một lúc lâu không thấy giày, sau đó ngẩng đầu thấy bạn già đứng nơi đầu giường thì bất mãn lầm bầm vài câu, nhưng âm thanh khá lớn, giống như cãi nhau vậy.

– Ông lão chết tiệt này, Uyển Nhi bị ông làm cho tức giận không chịu về nhà, bây giờ nếu còn làm cho cháu ngoại của tôi bỏ đi, tôi sẽ để ông lại một mình, sẽ đến ở với con gái…

Bà cụ thấy Trang Duệ giống như tức giận, lại nghe thấy những lời như vậy của ông cụ thì cũng bực bội, vì vậy quay đầu đi ra ngoài, ông cụ ở phía sau còn hô lên:

– Này, tôi nói này, tìm giầy cho tôi cái đã.

Người ngoài nghe được động tĩnh ở bên trong thì đều đi vào, nhân viên chăm sóc đặc biệt thấy ông cụ ngồi lên thì vội vàng nói:

loading...

– Thủ trưởng, ngài nên nằm xuống, có chuyện gì để tôi đi làm.

– Lớn tiếng như vậy làm gì? Tôi cũng không phải không nghe được…

Ông cụ không ý thức được âm thanh của mình ngày càng lớn, lỗ tai của lão trước đó không quá tốt, bình thường đều dùng máy trợ thính, vì vậy người bên cạnh nói chuyện thường phải lớn tiếng, như vậy lão mới có thể nghe thấy rõ ràng, dần dà ai ai cũng lớn tiếng như vậy.

– Bố nằm xuống nghỉ một chút đi.

Âu Dương Chấn Vũ và âu dương lỗi cũng vào khuyên bảo ông cụ.

– À, Tiểu Lỗi đến rồi à? Sao không đánh thức ông dậy?

Ông cụ thấy Âu Dương Lỗi thì vẻ mặt có chuyển biến tốt, nhưng sau đó ánh mắt nhìn ra bên ngoài, khi thấy Âu Dương Quân thì lập tức hô lên:

– Tiểu Quân, đến đây cho ông.

Âu Dương Quân thật sự không thể nào tránh khỏi, hắn chỉ có thể lắp bắp đi qua, lại cúi đầu hô một tiếng:

– Ông nội…

Âu Dương Quân sợ ông cụ cũng là có nguyên nhân, Âu Dương Cương chỉ có một người con trai là Âu Dương Chấn Vũ ở lại Bắc Kinh, bình thường Âu Dương Chấn Vũ rất bề bộn, vì vậy mà giao Âu Dương Quân cho cha mẹ.

Ông cụ cả đời trong quân ngũ, khoảng thời gian trước đó vì rảnh rỗi nhàm chán nên thao luyện âu dương quân, cả ngày bắt Âu Dương Quân đi đứng nghiêm chỉnh, theo khẩu lệnh quân đội. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy bóng tối, đây cũng là một nguyên nhân làm hắn không bao giờ dám trái lệnh ông nội.

– Này, vừa rồi cháu không phải mặc quần áo thế này, người vừa rồi là ai?

Ông cụ rất nhạy cảm, chính mình lại trừng mắt với Âu Dương Quân, giống như đó không phải là cháu nội của mình.

Âu Dương Quân bị ông cụ trừng mắt làm cho run rẩy, hắn thành thật nói:

– Đó là con trai của cô cô, là cháu ngoại của ông…

Âu Dương Quân nói ra những lời này thì trong phòng chợt yên tĩnh, tất cả mọi người đều biết rõ Âu Dương Uyển là cấm kỵ trong lòng ông cụ, bình thường ngoài bà cụ thì không ai dám nói ra, bây giờ hắn đột nhiên nhắc đến, ai cũng không đám đảm bảo ông cụ sẽ có phản ứng gì.

– Cháu ngoại của tôi sao?

Âu Dương Cương có chút sững sốt, ông thật sự có chút cảm giác lạ lẫm, cháu nội mình có không ít, nhưng cháu ngoại hình như là con của con gái mình thì phải.

– Cậu là con trai của Tiểu Uyển sao?

Âu Dương Cương nhìn về phía Trang Duệ, cũng không có biểu hiện tức giận, nhưng cặp mày lại dựng lên, cộng thêm sát khí chiến trường còn sót lại, thật sự có khí chất không giận mà uy. Có câu nói hổ ở trên núi thì vẫn còn khí thế, câu nói này dùng cho ông cụ vẫn còn khá hợp.

Bầu không khí trong phòng nhanh chóng bị đè nén.

– Ông lão chết tiệt, ông dám động vào cháu ngoại của tôi thử xem?

Bà cụ chợt đứng chắn trước mặt Trang Duệ.

Trang Duệ cũng không gọi ông ngoại, cũng không lùi bước, ngược lại đi về phía trước một bước, cũng không nhìn ông cụ ở phía sau.

Hai ba phút trôi qua, đám người Âu Dương Chấn Vũ thật sự cảm thấy lo lắng, không phải lo ông cụ sẽ làm gì Trang Duệ, chủ yếu là sợ ông cụ không chịu được, lỡ may xảy ra vấn đề thì phiền phức.

– Tốt, tốt, tiểu tử này giống mẹ, cũng giống bố năm xưa, năm xưa bố cậu cũng nhìn tôi như vậy…

Ông cụ chợt vươn tay sau đó vỗ lên mép giường, nhưng lời nói của ông cụ lại làm cho người ta thở dài một hơi.

Ông cụ trầm mặc một lúc rồi nói:

– Mẹ…Mẹ của cháu có khỏe không?

– Mẹ của cháu rất khỏe, mẹ có thể đến thăm ngài được không?

Trang Duệ nói ra mục đích chuyến đi của mình, nếu ông cụ không đồng ý, như vậy hắn sẽ sắp xếp cho mẹ gặp bà ngoại. Mẹ mình là người ngoài mềm trong cứng, tuy đồng ý đến gặp ông bà ngoại nhưng sẽ không nói sẽ cúi đầu xin lỗi.

Mục lục
loading...