Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 290


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 290: Không Đủ Tiền

Đi vào cửa lớn thì trước mặt là một khoảng sân nhỏ, cánh cửa để thông qua khoảng sân nhỏ này tiến vào trung môn là loại cửa núm tua ( còn gọi là cửa thùy hoa, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu) được chế tác vô cùng tinh xảo, tạo hình lung linh, tương đối hoa lệ. Sau cửa núm tua này còn có sắp đặt một cánh cửa khác, gọi là cửa ngăn (giữa sân trong với sân ngoài, có ít nhất bốn cánh), cũng được gọi là trung môn, tác dụng của nó giống như một loại cửa lễ nghi, bình thường đóng lại, người ta thường phải đi vào từ hai hành lang trái phải, khi gặp chuyện gì lớn hoặc có khách quý mới mở cửa này ra.

Trên cánh cửa ngăn có vẻ nhiều đồ án, bên trên có chữ, có hoa cỏ xoắn lấy nhau, thậm chí còn có khắc những đám mây năm màu sặc sỡ.

Tuy đã bị ăn mòn theo thời gian, sắc thái trên cánh cửa đã phai màu, nhưng người ta vẫn có thể lờ mờ thấy thắng cảnh năm xưa, cũng có thể từ đó mà thấy được tình huống một triều đại hưng suy lên xuống.

Mới vừa vào cửa thì Bạch Sư và Hắc Sư đã chui vào trong sân, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, Trang Duệ cũng không quá lo láng, trong này để không và chẳng có ai ở, cửa chính đã khóa, chắc chắn không có vấn đề.

Tiểu Lý theo sát sau lưng Trang Duệ, hắn mở miệng nói:

– Trang tiên sinh, đây là trung môn, bình thường cánh cửa này sẽ không được mở ra, thật ra chỉ để làm cảnh mà thôi. Vào thời cổ đại thì chỉ khi nào có thánh chỉ hoặc khách quý đến nhà thì mới mở cánh cửa trung môn này ra, mà mở nó ra cũng là một loại lễ tiết…

– Trong tứ hợp viện thì tất cả cách cánh cửa liên thông các viện với nhau đều được làm bằng cửa thùy hoa, cánh cửa này cũng có thể làm cổng chào, rất hoa lệ và thực dụng.

Tiểu Lý vừa dẫn đường vừa giải thích cho mọi người, lúc này hắn giống như không phải là nhân viên công tác của chính quyền mà lại giống với một hướng dẫn viên du lịch. Hắn hiểu rõ bố cục của tứ hợp viện này như trong lòng bàn tay, cách cục phong thủy của sân lớn sân nhỏ, thậm chí là từng món trang sức và biểu đồ trên cánh cửa thùy hoa, hắn đều nói có sách mách có chứng, lời lẽ êm tai, thật sự làm cho nhóm Trang Duệ nghe mà mê say.

Sau khi đi xuyên qua cánh cửa thùy hoa được chế tác tinh mỹ thì sẽ gặp tiền viện, là một cách cục tứ hợp viện loại nhỏ, có nhà giữa, sương phòng ở đông tây, phí đông lại có một cánh cửa thùy hoa nối với trung viện. Sau khi tiến vào trung viện thì gặp một hoa viên có diện tích rất lớn, nhưng vì nhiều năm không ai quản lý nên đã bị hoang phế.

Qua trung viện thì chính là hậu viện, còn có ba cái sân nhỏ, nơi đây là chỗ ở, bình thường thì hạ nhân ở tiền viện, vãn bối ở trung viện, chỉ có những người có vai vế cao mới ở tại hậu viện. Những sương phòng được đổi thành thư phòng, có phòng khách, phòng bếp, thời cổ đại gia tộc các phòng đều có bếp riêng, vì vậy mà phòng bếp có hơi nhiều.

Trang Duệ cùng đi đến, sau khi tính toán đại khái thì có khoảng hơn hai mươi phòng có thể dùng để ở, như vậy mở một khách sạn loại nhỏ cũng đủ. Số gian phòng chỉ là một phần của tứ hợp viện, phí trước và phía sau còn có hoa viên, bên trong còn có hồ nước đình tạ, có thể thấy cuộc sống của đám quan viên trước kia là xa xỉ thế nào.

– Trang tiên sinh, anh thấy hợp viện này thế nào? Hai năm qua có không ít người muốn mua nhưng đều không bán, nếu Trang tiên sinh nhìn trúng, chúng tôi nhất định sẽ ưu tiên…

Thật ra chủ nhiệm Trịnh này cũng không hiểu rõ địa vị của Trang Duệ, nhưng lãnh đạo của hắn ngày hôm qua đã gọi đến nhắc nhở một phen, để hắn phải làm tốt công tác tiếp đãi, nếu như đối phương nhìn trúng căn tứ hợp viện kia, chỉ cần điều kiện không quá mức, chúng ta đều có thể đồng ý.

Chủ nhiệm Trịnh biết rõ lãnh đạo rất thích căn tứ hợp viện này, tuy đã để không nhiều năm nhưng đều không cam lòng bán đi, bây giờ lãnh đạo lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, hơn nữa còn cho mình ra tiếp đãi. Hắn là một chủ nhiệm văn phòng và công tác khá bận rộn, nhưng chủ yếu là phải lo chuyện ăn ngủ cho lãnh đạo.

Hôm nay đến đây thì chủ nhiệm Trịnh lại gặp mặt Âu Dương Quân, vì vậy mà chấn động trong lòng. Thủ đô này rất lớn, người bình thường thật sự còn không biết Âu Dương Quân, nhưng chủ nhiệm Trịnh vừa vặn có qua hệ với đối phương, tất nhiên sẽ ghi nhớ rất kỹ. Nhưng Âu Dương Quân có nhớ đến hắn hay không, điều này còn phải xem vào quan hệ giữa Âu Dương Quân và Trang Duệ, tất nhiên chủ nhiệm Trịnh khi nói chuyện với Trang Duệ thì càng phải chú ý ba phần.

– Thật sự là không tệ, rất yên tĩnh, nhưng hình như đã lâu rồi không có người ở thì phải?

Trang Duệ thấy bên trong đầy cỏ dại, đá lát đường đầy rêu xanh, thậm chí cỏ còn kéo đến tận cửa phòng, vì vậy mà không khỏi nhíu mày, nếu mua lại thì chưa thể tiến vào ở ngay cho được.

– Trang tiên sinh, từ sau khi chúng tôi xây dựng khu nhà văn phòng thì thật sự không sử dụng đến chỗ này, anh xem một khu vực rộng thế này cũng khó thể nào quản lý cho tốt, hơn nữa kinh phí cũng hơi căng, vì vậy mới để cho như vậy…

Chủ nhiệm Trịnh cũng nói lời thật lòng, một khu nhà như thế này nếu hàng tăm đều phải tu sửa thì ít nhất cũng là vài chục ngàn đồng, số tiền này tuy không nhiều, nhưng nếu dùng đó để cắt cỏ thu dọn những căn nhà cổ thế này, chẳng bằng để lại đến tết phát cho nhân viên cơ quan mỗi người vài trăm đồng tiền thưởng.

Miêu Phỉ Phỉ sau khi đi vào thì dùng tay sờ đông đụng tây, vẻ mặt rất hưng phấn, sau khi thấy Trang Duệ có vẻ không vừa ý thì vội vàng nói:

– Trang Duệ, chỗ này rất tốt, khi còn bé tôi cũng ở trong tứ hợp viện, nhưng sau này lại chuyển sang khu nhà Tân Thế, ở biệt thự thật sự không thoải mái bằng tứ hợp viện được…

– Khu nhà Tân Thế?

Chủ nhiệm Trịnh nghe vậy mà chợt sững sờ, đó chính là chỗ ở của các vị quan lớn cấp bộ trưởng, thì ra cô gái kia cũng có địa vị không nhỏ.

– Trang tiên sinh, anh cứ yên tâm, nếu anh quyết định mua thì chúng tôi sẽ cho người thanh lý quét dọn sạch sẽ, đảm bảo sẽ cho anh một cảm giác rực rỡ mới mẻ.

Tứ hợp viện này có không ít người muốn mua nhưng ban quản lý không gật đầu, nhưng bây giờ tình huống lại trái ngược, giống như chủ nhiệm Trịnh cầu xin Trang Duệ mua nó. Điều này cũng dễ hiểu, chỉ cần Trang Duệ mua tứ hợp viện này, như vậy hai bên sẽ kết nên mối quan hệ, căn nhà này nằm trong vùng quản lý của khu bảo tồn, tất nhiên sau này hai bên sẽ còn liên hệ với nhau dài dài.

– À, để tôi xem, Bạch Sư, về đây…

Trang Duệ khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến, nhưng hắn cũng không nói là mua hay không. Khi hắn hô lên thì Tiểu Bạch Sư từ trong một cánh cửa thùy hoa chui ra, nó chạy đến trước mặt hắn liên tục cọi đầu lên người hắn, rõ ràng rất hài lòng với hoàn cảnh chỗ này.

Trang Duệ có chút do dự, tòa nhà lớn này nhiều năm không có người ở, có vẻ hơi rách nát, cũng thiếu nhân khí, đặc biệt là mùa hè mưa nhiều cỏ mọc thành bụi, hắn nhìn qua và cảm thấy không thoải mái. Đồng thời tất cả gian phòng đều trống rỗng, vừa rồi Trang Duệ cố ý đi vào một gian để xem xét, nóc nhà có rỉ nước, rõ ràng là cần sửa chữa lại, tất nhiên nó cũng không phải là một công trình đơn giản.

– Tứ ca, anh thấy những khu nhà còn lại thế nào?

Trang Duệ suy nghĩ một chút, sau đó muốn đi xem thêm vài nơi nữa, như vậy cũng tiện bề so sánh.

– Đi, chúng ta đi xem thêm.

loading...

Âu Dương Quân cũng cảm thấy nên đi xem thêm, vì hôm nay hắn đến chủ yếu làm chỗ dựa cho Trang Duệ mà thôi.

– Trang tiên sinh, các anh nói đến những căn tứ hợp viện khác sao?

Chủ nhiệm Trịnh thấy nhóm Trang Duệ sắp đi thì vội vàng hỏi.

– Có một căn ở Tây thành, nhỏ hơn nơi đây một chút.

Trang Duệ vừa đi ra ngoài vừa thuận miệng đáp.

– Hì, Trang tiên sinh nói đến những căn tứ hợp viện ở bên kia sao? Bên kia còn không bằng chỗ này, nơi đó có vài gia đình ở vài chục năm, bọn họ nhất quyết không đi, Tây thành cũng không có biện pháp thu hồi, đã nhiều lần náo loạn, dù có mua được nhà thì anh cũng không thể nào vào ở ngay được…

– Cái gì, chủ nhiệm Trịnh, là thật sao?

Trang Duệ nghe được lời của chủ nhiệm Trịnh thì dừng bước lại, hắn cũng không muốn đưa mình vào trong tranh cãi nhà đất rắc rối.

– Trang tiên sinh, chẳng lẽ tôi lại gạt anh sao? Anh chỉ cần sang nghe ngóng tin tức là biết.

Chủ nhiệm Trịnh dùng lời lẽ sắt son nói.

– Tứ ca, thế nào?

Trang Duệ nhìn về phía Âu Dương Quân, có lẽ việc này đối phương cũng không biết.

– Để tôi hỏi thử…

Âu Dương Quân đi sang một bên gọi điện thoại, chưa đến vài phút sau thì vẻ mặt có chút tức giận, trong miệng mắng vài câu, sau đó cúp điện thoại đi đến nói:

– Anh Trịnh nói không sai, đám người kia rõ ràng không nói với tôi, để sau này tôi tính sổ với bọn họ.

Trang Duệ vừa nghe nói như vậy thì lại quay đầu đi vào trong sân, hắn cũng thông qua Tống Quân mà biết những căn tứ hợp viện như vậy bây giờ cũng không nhiều, chính mình nếu không mua thì chỉ sợ sau này cũng không có mà mua.

Trang Duệ đứng trầm ngâm một lát, sau đó hắn hạ quyết tâm nói:

– Chủ nhiệm Trịnh, tôi muốn mua khu nhà này, nhưng giá cả…

Từ tài liệu mà Âu Dương Quân đưa đến, Trang Duệ biết rõ giá cả của căn tứ hợp viện này chính là bốn chục ngàn một mét vuông, cộng lại thì hai ngàn một trăm mét vuông, tổng giá trị là tám mươi bốn triệu. Nếu hắn trả số tiền này, hơn nữa còn bỏ tiền ra tu sửa, cuối cùng hắn sẽ trở thành người nghèo tay trắng, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm hắn do dự.

– Trang tiên sinh, khu nhà này từ lâu chưa tu sửa, anh mua lại coi như giúp chúng tôi giải quyết một vấn đề khó khăn, chúng tôi tất nhiên sẽ cho anh giá cả ưu đãi. Thế này đi, anh thấy ba mươi lăm ngàn một mét vuông thì thế nào?

– Ba mươi lăm ngàn?

Trang Duệ có chút không kịp phản ứng, chủ nhiệm Trịnh này mở miệng nói giá cả dễ dàng vậy sao? Há miệng ra đã giảm bớt cả chục triệu.

– Trang tiên sinh, nói thật muốn bán khu nhà này đi thì chúng tôi cũng phải nói rõ với những người khác, nhưng anh cũng đừng nóng vội, tôi và bí thư Lưu liên hệ với nhau cái đã, các anh chờ một chút…

Thấy Trang Duệ từ chối không cho ý kiến thì chủ nhiệm Trịnh nhanh chóng nhấc điện thoại, đi sang một bên nghe máy. Lúc này Trang Duệ mới kịp phản ứng, mình cũng chưa nói gì cả, chỉ là bàn về giá tiền mà thôi.

Năm sáu phút sau thì chủ nhiệm Trịnh đã đi đến nói:

– Khu nhà này bị tồn đọng thì trong vùng cũng bó tay khó giải quyết, vừa rồi bí thư Lưu cho ra chỉ thị là ba chục ngàn một mét vuông, Trang tiên sinh, anh xem giá cả này có thể tiếp nhận được chưa?

– Như vậy sẽ là sáu mươi ba triệu? Tứ ca, anh thấy thế nào?

Trang Duệ quay sang Âu Dương Quân, hắn không ngờ chỉ nói vài câu mà giá cả đã hạ thấp hai chục triệu. Nhưng khi nhìn vào khu nhà rách rưới thì thấy việc lắp đặt thiết bị và sửa sang cũng phải mất cả chục triệu, tính ra trên tay hắn cũng không còn thừa nhiều tiền.

Trang Duệ bây giờ mới cảm thấy hơn một trăm triệu trong ngân hàng của mình cũng không đủ dùng.

Mục lục
loading...