Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 289


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 289: Nhà Lớn(3)

– Trang Duệ là em họ của tôi, là con trai của cô cô của tôi.

Không đợi Trang Duệ trả lời thì Âu Dương Quân chợt xen vào một câu, Trang Duệ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mà cũng không nói thêm điều gì, đây là sự thật, không cần phải che giấu, nói thì cứ nói thôi.

– Anh còn có cô cô sao?

Miêu Phỉ Phỉ chợt giật mình há hốc miệng, với địa vị của Âu Dương gia vào lúc này thì hầu như tất cả các thành viên trong gia tộc đều bị người ta thăm dò rõ ràng, Miêu Phỉ Phỉ biết Âu Dương gia có ba con trai lớn, không ngờ còn có một con gái, chính là mẹ của Trang Duệ.

– Ừ, cô cô của tôi luôn sống bên ngoài, được rồi, chúng ta xuống thôi.

Âu Dương Quân lần này lại không nhiều lời, đồng thời đó là chuyện của gia tộc nhà người ta, Miêu Phỉ Phỉ cũng không tiếp tục hỏi thêm.

Sau khi xuống đại sảnh thì Trang Duệ thấy Lưu Xuyên đang ở bên dưới nói khoác nước miếng văng tung tóe, đám người đứng chung quanh thật sự bị hắn làm cho ngây ngốc. Những người kia tuy đã từng đi du lịch và thám hiểm, cũng có kẻ đã từng đi săn, nhưng nào có ai từng gặp phải một bầy sói? Vì vậy mà kẻ nào cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lưu Xuyên, hân không thể biến câu chuyện của Lưu Xuyên thành của mình.

– Đúng rồi, có thể sắp xếp chỗ nghỉ cho bạn của em không?

Trang Duệ hỏi thăm Âu Dương Quân ở bên cạnh, Lưu Xuyên có đưa theo Ngao Tây Tạng, tất nhiên cũng không phù hợp để đến ở trong khách sạn.

– Có thể ở trong hội sở, nơi đây không thua kém gì khách sạn năm sao, hơn nữa…

Âu Dương Quân nhìn thoáng qua Miêu Phỉ Phỉ, cũng không tiếp tục lên tiếng, Trang Duệ tất nhiên sẽ thầm hiểu vấn đề. Âu Dương Quân nói rất đúng, hơn nữa với bản tính của Lưu Xuyên, nói không chừng sẽ cấu kết với một ngôi sao nào đó để làm ấm giường.

– Tứ ca, hay để em ngủ lại ở đây luôn, sắp xếp cho em và Đại Xuyên ở hai gian phòng sát bên nhau…

Trang Duệ một ngày chạy xe mệt mỏi, quan trọng là hắn muốn ở bên cạnh xem xét Lưu Xuyên, nếu tên kia tinh trùng lên não và thông đồng với một cô ngôi sao nào đó, sợ rằng mình chỉ có thể xin lỗi Lôi Lôi.

– Được, hôm nay bố tôi có lẽ cũng không có ở nhà, cậu muốn tiếp tục chơi đùa hay nghỉ ngơi?

Âu Dương Quân lên tiếng đồng ý, nếu Trang Duệ về nhà thì hắn cũng phải về, mà về nhà thì chẳng còn thứ gì để mà tiêu dao.

– Em đi nghỉ trước, hôm nay có hơi mệt mỏi, Tứ ca, anh tìm người đưa Phỉ Phỉ về nhà dùm em.

Trang Duệ thật sự không cảm thấy hứng thú với đám người đang ồn ào ở bên kia, những trường hợp như vậy nên giao cho Lưu Xuyên thì hay hơn, hắn thật sự có tính cách giống như mẹ, thích sự yên tĩnh.

– Không cần, tôi lái xe đến, Trang Duệ, sáng mai nhớ điện thoại cho tôi đấy nhé?

Miêu Phỉ Phỉ tung chìa khóa trong tay lên, sau đó nàng bắt chuyện một câu với Trang Duệ rồi tự mình rời khỏi hội sở.

– Cậu Tiểu Duệ, cậu xem, cậu có thể hàng phục cây ớt kia, đúng là lợi hại, thật sự lợi hại.

Đợi Miêu Phỉ Phỉ đi ra cửa thì Âu Dương Quân nhấc ngón tay cái với gương mặt vui vẻ với Trang Duệ, nó đến tướng mạo và gia thế của Miêu Phỉ Phỉ thì ở thủ đô không là số một cũng số hai, số người muốn làm thân với Miêu gia là không ít. Nhưng Miêu Phỉ Phỉ tính cách quật cường và ương ngạnh, cũng đã được sắp xếp ra mắt vài người nhưng chỉ thấy chướng mắt, cuối cùng cũng không ai muốn miễn cưỡng nàng.

– Tứ ca, cung không thể nói lung tung như vậy được, em thật sự không có gì, cảnh sát Miêu là người tốt, nếu tin này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy.

Trang Duệ nghe được lời của Âu Dương Quân thì nhanh chóng mở miệng phủ nhận.

– Còn không chịu thừa nhận? Ánh mắt của nha đầu kia với cậu rất khác thường, cậu nên bỏ ra chút sức nắm bắ cô ấy lại, hay để anh giúp đỡ cậu?

Âu Dương Quân cười hì hì, bộ dạng giống như chỉ có anh biết tôi biết mà thôi.

– Đừng nói bậy, Tứ ca, em đã có bạn gái, anh cứ bận rộn công việc của mình, em đi ngủ một giấc cái đã…

Trang Duệ đi vào phòng thì đẩy Âu Dương Quân ra, nếu cứ tiếp tục để cho ông anh họ này mở miệng, cũng không biết sẽ cho ra những câu nói khó nghe như thế nào nữa.

– Này, cậu Tiểu Duệ, được…Được rồi, tôi cung không ngủ ở đây, tôi sang bên kia ngủ với ngôi sao sáng giá nhất đây.

Âu Dương Quân muốn nói thêm vài câu, nhưng khi thấy Tiểu Bạch Sư chặn trước cửa thì trong lòng có vài phần e sợ, nhưng trước khi đi vẫn không quên kích thích Trang Duệ một câu, lú này trời rất nóng, người ta rất dễ dàng bùng lửa.

Trang Duệ thật sự cũng bị kích thích, người mà Âu Dương Quân đang độc chiếm thật sự là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu người khác, tuy nói về tư sắc thì Tần Huyên Băng không thua kém, nhưng nói về mức độ quyến rũ thì nàng kém xa. Trang Duệ vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh tắm nước lạnh, cuối cùng mới loại trừ cảm giác khô nóng của mình.

– Con bà nó, nếu trước tết mà Huyên Băng không về nước, mình nhất định phải sang Anh…

Trang Duệ nằm trên giường và cho ra quyết định, tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại, hơn nữa Tần Huyên Băng cũng đã thoải mái hơn, thường xuyên nói ra những lời ngon ngọt, nhưng thứ này là nước xa không cứu được lửa gần, mỗi lần đặt điện thoại xuống thì Trang Duệ lại sinh ra xúc động khó kiềm chế.

Ngày hôm sau Trang Duệ dậy rất sớm, hắn đi sang nhà hàng ăn điểm tâm, cũng coi như đưa Tiểu Bạch Sư cùng đi dạo. Người ngủ lại ở nơi đây cũng không nhiều, vì vậy trong nhà hàng ngoài những nhân viên phục vụ thì chỉ có một mình Trang Duệ.

Sau khi cơm nước xong thì Trang Duệ gọi Lưu Xuyên, tên này tối qua có thể ngủ muộn, vì vậy nên đi ra mở cửa với hai mắt thâm quầng.

– Hôm qua thu hoạch thế nào?

Trang Duệ lấy trong tủ lạnh ra một chai nước uống một hớp, sau đó đưa mắt đánh giá khắp phòng, khá tốt, giống như không có dấu vết của phụ nữ ở lại qua đêm.

– Hì, Mộc Đầu, chúng ta phát tài rồi, cậu có biết hôm qua có bao nhiêu người đặt cọc Ngao con của chúng ta không?

Lưu Xuyên đang đánh răng trong nhà vệ sinh, chợt nghe được câu hỏi của Trang Duệ, vì vậy mà hưng phấn chạy ra với cái miệng đầy bọt kem.

– Cút đi, đứng cách xa tôi ra một chút…

Trang Duệ nhìn Lưu Xuyên chạy ra với một miệng đầy bọt, hắn vung chân đá vào mông tên này một cái.

– Cậu nghe tôi nói đã, hôm qua nhận được hai mối lai giống, mỗi lượt ba trăm ngàn, mặt khác còn có người muốn đặt Ngao con, đến lúc đó dù huyết thống như thế nào, chỉ cần được như Hắc Sư của tôi thì sẽ có giá ba triệu, thế nào? Mộc Đầu, phát tài thật rồi.

Lưu Xuyên chạy về toilet, sau đó súc miệng rồi lại chạy ra, tiếp tục mở miệng nói giống như chỉ sợ Trang Duệ nghe không kịp.

loading...

– Này, thật hay giả vậy, có nhiều tiền như vậy à?

Trang Duệ cũng bị những lời của Lưu Xuyên làm cho hoảng sợ, nếu có hơn mười người mua Ngao thì sẽ có cả ba chục triệu, cũng không ít hơn những gì mình đã đổ thạch có được.

– Thế nào? Hối hận rồi à? Ai bảo cậu hào phóng chuyển cổ phần công ty cho anh Chu, nếu không thì với hoa hồng của mối làm ăn lần này cậu cũng có hơn sáu triệu, hay là tôi cho cậu thêm một chút cổ phần nữa?

Lưu Xuyên biết rõ Trang Duệ đã chuyển cổ phần cho Chu Thụy, tất nhiên mục đích là giữ chân Chu Thụy ở lại Ngao viên, nhưng đối với Trang Duệ thì tổn thất này là khá lớn, vì thế Lưu Xuyên muốn bù vào cho hắn một chút.

Trả lời kèm theo trích dẫn

– Thôi khỏi, sau khi kiếm được tiền nhớ chuyển phần hoa hồng của 11% cổ phần của tôi vào đúng tài khoản là được.

Trang Duệ khoát tay áo nói, sáu triệu tuy không phải là ít nhưng nếu so sánh với mỏ ngọc ở Tân Cương thì còn kém xa, ngày hôm qua Trang Duệ đã gọi điện thoại với Ngọc Vương Gia, mỏ ngọc khai thác rất thuận lợi, bây giờ đã được hơn năm mươi tấn ngọc, phẩm chất không tệ, giá cả là ba trăm triệu.

Hơn nữa hàm lượng của mỏ ngọc hình như còn nhiều hơn cả dự tính, Ngọc Vương Gia dự định phải khai thác hơn hai năm mới xong, chẳng qua tốc độ sau này sẽ không được nhanh như lúc đầu, đồng thời còn phải đầu tư thêm vài thiết bị khai thác mỏ. Nếu thị trường ngọc thạch cứ bảo trì ở mức giá như hiện tại, như vậy tổng lợi nhuận của mạch ngọc phải có ít nhất là một tỷ rưỡi.

Nhưng tiền kia cũng không nhanh đến tay như vậy, một lượng lớn nguyên liệu ngọc thạch phải chậm rãi đưa vào trong chợ, nếu không sẽ tạo nên lực ảnh hưởng rất lớn với thị trường ngọc thạch, Ngọc Vương Gia cũng không muốn vì số lượng quá nhiều mà giá cả giảm sút.

Nếu so sánh với một trăm năm chục triệu sắp rơi vào trong tay thì Trang Duệ thật sự không quá để ý đến chục triệu ở Ngao viên, với nhân phẩm và mối quan hệ giữa Chu Thụy và Trang Duệ, chút cổ phần kia cũng là do Trang Duệ tình nguyện đưa ra.

Hai người đang nói chuyện thì Âu Dương Quân điện thoại đến, Lưu Xuyên lúc này cũng không có chuyện gì, vì thế dứt khoát đi theo Trang Duệ đến xem nhà.

Trang Duệ thật sự không thể nào mua được căn tứ hợp viện rộng trên năm ngàn mét vuông, hắn chỉ nhìn trúng một tứ hợp viện hơn hai ngàn mét vuông, nằm trong một khu bảo tồn văn hóa của quận Tuyên Vũ, khá gần với chợ đồ cổ Lưu Ly Hán, chỉ cần đi vài phút là đến.

Khu nhà này do năm tứ hợp viện loại nhỏ tổ hợp lại mà thành, vào thời cổ đại thì tuyệt đối có thể xưng là nhà lớn.

Nhìn vào bản vẽ thì có thể thấy tứ hợp viện này có năm khoảng sân nhỏ, có hai hoa viên, chiếm diện tích hơn năm trăm mét vuông, có hòn non bộ, hồ cá, đình nghỉ mát…Đầy đủ mọi thứ. Những khoảng sân nhỏ đều có hàng lang gấp khúc ở ngoài rìa, xếp đặ rất khéo léo, còn bên trong rốt cuộc có những thứ gì khác thì phải đi xuống thực địa mới biết được.

Còn những căn tứ hợp viện khác, vì vị trí địa lý không tốt, hơn nữa cũng hơi nhỏ, vì vậy hắn quyết định đến xem căn nhà này trước, nếu thỏa mãn thì có thể đưa ra quyết định, dù sao thì mua cũng không thể nào vào ở ngay, chắc chắn cũng phải sửa sang lại.

Sau khi xuống lầu thì ba người ngồi chung một chiếc xe, Âu Dương Quân đầu tiên chạy đi đón Miêu Phỉ Phỉ, sau đó mới chạy xe đến quận Tuyên Vũ, mới chạy vào trong quận Tuyên Vũ, còn chưa xuống xe thì Trang Duệ đã thấy thích chỗ này.

Khi đi gần đến khu vực có căn tứ hợp viện thì ngoài những căn nhà hai lầu ít ỏi bên đường thì phần lớn đều là quán trà và quán rượu, còn có nhiều cửa hàng được quy hoạch chỉnh tề bán vật lưu niệm. Trên cơ bản có rất ít xe hơi chạy qua đường này, vì thế mà khi Âu Dương Quân lái xe chạy qua thì kéo theo không ít ánh mắt tò mò của người bên đường.

Sau khi đi vào khu bảo tồn thì Trang Duệ phát hiện nơi đây còn yên tĩnh hơn cả khu tứ hợp viện của Cổ lão gia tử, khắp nơi đều là những con hẻm nhỏ, gạch xanh ngói vàng, trước sân có cọc cột ngựa, những khe đá vỡ có bám rêu xanh, khắp nơi bùng ra luồng khí tức cổ lão tang thương.

Đi trong này làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác như về lại nhà cũ thân thương của mình, vì thế mà vẻ mặt có hơi ngây ngẩn.

– Đi thôi, làm gì mà sững sờ vậy?

Lưu Xuyên đi ở phía sau khẽ đẩy Trang Duệ, lúc này mới làm cho hắn tỉnh hồn lại, hắn đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy Âu Dương Quân đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, bên cạnh còn có một người đàn ông hơn ba mươi. Trang Duệ vội vàng đi tới.

– Trang Duệ, đây là chủ nhiệm Trịnh của khu bảo tồn quận Tuyên Vũ, căn tứ hợp viện mà cậu úuốn xem nằm ở chỗ này, tôi sẽ để chủ nhiệm Trịnh giới thiệu cho cậu. Chủ nhiệm Trịnh, đây là em của tôi…

Âu Dương Quân nói chuyện với ánh mắt khá lơ lửng, căn bản không quá đặt nặng vị trí của viên chủ nhiệm kia, còn người bên cạnh cũng chẳng được hắn giới thiệu, xem ra cái giá là rất cao.

– Không dám, không dám, Trang tiên sinh chỉ cần gọi tôi là Tiểu Trịnh là được…

Trang Duệ không biết vị chủ nhiệm Trịnh kia có địa vị gì nhưng đứng trước mặt Âu Dương Quân thì thật sự là khó thể nào đứng thẳng người. Chủ nhiệm Trịnh sau khi nghe rõ lời Âu Dương Quân thì vội vàng duỗi hai tay, bắt chặt tay Trang Duệ.

– Chủ nhiệm văn phòng sao?

Thì ra người đàn ông trung niên trước mặt có cấp bậc chính xứ, chỉ cần tiến thêm một bước sẽ là cán bộ cấp sở, nếu không được giới thiệu rõ ràng thì Trang Duệ còn tưởng rằng đối phương là một chân chạy vặt, người đời nói không sai, đến thủ đô mới biết mình là quan nhỏ.

– Chủ nhiệm Trịnh, cần làm phiền anh giới thiệu cho chúng tôi một chút…

Trang Duệ vừa nói vừa đưa đến một điếu thuốc, vẻ mặt Âu Dương Quân ở bên cạnh chợt biến đổi, chỉ cần nhìn qua là biết đó là loại Gấu Trúc mà cậu em đã vơ vét từ chỗ mình, vì thế không khỏi buồn bực, cậu này đúng là hoang phí.

Người lăn lộn trong quan trường thủ đô ai chẳng biết loại thuốc kia, vì vậy mà ánh mắt chủ nhiệm Trịnh chợt sáng lên, thì ra người đàn ông trẻ tuổi kia là kẻ có bối cảnh, phải biết rằng thuốc này chuyên cung cấp cho cán bộ trên cấp bộ, người bình thường đừng hòng được thưởng thức.

– Trang tiên sinh quá khách khí rồi, đây là Tiểu Lý, là bảo vệ của khu bảo tồn này, tình huống cụ thể thì cậu ấy biết rất rõ, chúng ta vừa đi vừa nói thì hay hơn…

Chủ nhiệm Trịnh vừa nói vừa nhanh chóng tiến về phía trước dẫn đường cho mọi người.

– Trang tiên sinh, chung quanh bộ tường vây này đều thuộc về căn tứ hợp viện bên trong, cửa chính ở phía trước, xin mời…

Tiểu Lý trước đó đã được thông báo, biết rõ những người kia có địa vị rất lớn, vì thế mà vẻ mặt rất cung kính, vừa đưa tay mời mọi người vừa giới thiệu:

– Căn cứ vào sổ sách ghi chép thì tòa tứ hợp viện này ở vào thời vua Khang Hi nhà Thanh thường dùng cho những chức quan trên Thượng Thư, hơn nữa trước nay được sửa chữa rất tốt, bảo tồn khá toàn vẹn…

Khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì đã đi đến cổng lớn của tứ hợp viện, Trang Duệ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong lòng có hơi kích động, đây đúng là…Khí phái.

Trong phim “Nhà lớn” thì Trang Duệ đã từng thấy qua những cánh cổng lớn của tứ hợp viện, nhưng bây giờ hắn đặt chân vào hiện thực thì mới chính thức cảm nhận được sự rung động khi đối diện với cánh cổng trước mắt.

Hai cánh cửa kính dù là chiều rộng hai chiều cao cũng hơn ba thước, nó giống như một bức tường, nhìn vào cánh cửa, khuôn cửa, đỉnh, đòn, mặt thú.v.v. Đều như mới, hai bên cửa còn có câu đối, có thể nói là toàn vẹn không hư hại. Trang Duệ có thể tưởng tượng ra tình cảnh tiền hô hậu ủng của các vị quan viên thời trước khi bước ra khỏi nhà là như thế nào.

Phần tường ở hai bên cửa trước kia còn được sơn, nhưng có lẽ đã lâu rồi không ai sử dụng, vì thế màu sơn đã nhạt, nhìn qua có vẻ cũ nát.

– Ông chủ Âu Dương, Trang tiên sinh, mời vào xem.

Chủ nhiệm Trịnh lấy ra một cái chìa khóa như cây cởi lò, mất một lúc lâu mới có thể mở ra chiếc khóa cực lớn kia, sau đó cố hết sức đẩy vào bên trong cho đám người đi vào.

Mục lục
loading...