Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 288


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 288: Nhà Lớn(2)

– Đã tìm được nhà nhanh như vậy sao?

Hôm qua chỉ vừa nhắc đến chuyện này trong điện thoại, hôm nay đã có sẵn vài căn, Trang Duệ rõ ràng còn chưa biết nhiều về năng lượng của đám con nhà quan ở thủ đô, vì vậy mà kinh ngạc tiếp nhận chiếc túi tư liệu kia vào trong tay.

Tứ hợp viện ở Bắc Kinh nói ra cũng không quá nhiều, vài năm liên tục có giải tỏa đã làm cho số lượng tứ hợp viện giảm sút nghiêm trọng. Nhưng nếu nói tứ hợp viện bây giờ là hiếm cũng không đúng, vì có rất nhiều căn được bảo tồn, vài năm trước chính quyền đã đem những căn tứ hợp viện ở thủ đô chia thành những khu bảo tồn, coi như biến nó thành di sản cần bảo vệ.

Trong đó có ba mươi khu bảo tồn ở trong thủ đô, cũng chính là chỗ ở của các vương hầu tướng lĩnh thời xưa, ở xung quanh Tử Cấm Thành, khu vực này xem như tương đối khá. Những căn tứ hợp viện kia phần lớn đều đã có chính sách bảo vệ, không dưới tình huống đặc thù thì bình thường sẽ khó thể nào bị giải tỏa.

Hôm bốn mươi khu bảo tồn thì số nhà tứ hợp viện sẽ không thiếu, hơn nữa còn có sự trợ giúp của Âu Dương Quân, vì vậy Trang Duệ muốn mua một căn tứ hợp viện cũng không phải là quá khó khăn.

Nhưng Trang Duệ trước đó cũng đọc qua những tình huống về tứ hợp viện ở thủ đô, yêu cầu của hắn tương đối cao, hắn không thích căn tứ hợp viện chỉ có một khoảng sân nhỏ như của Cổ Thiên Phong, hắn muốn một căn tứ hợp viện có vài khoảng sân nhỏ trước sau, cũng chính là chỗ mà người phú quý năm xưa trú ngụ.

Tứ hợp viện bình thường, kể cả khu nhà trung tâm và phía bắc, còn có những sương phòng ở đông tây vây quanh lại, bên trong là một khoảng sân, như vậy khá đơn giản, cũng là tứ hợp viện thường được gặp nhất, giống như nhà của Cổ Thiên Phong.

Mặt khác còn có tứ hợp viện cỡ trung, dùng tường để ngăn cách, mái cong cách điệu, câu đối bên cổng, có hai cái sân nhỏ ở trước và sau. Nhà giữa và sương phòng hai bên đông tây của tứ hợp viện kiểu trung thế này lớn gấp đôi tứ hợp viện thường. Vào thời cổ đại thì bình thường nơi này là chỗ ở cho người giàu có.

Thứ Trang Duệ muốn mua chính là tứ hợp viện loại lớn, chính là phủ đệ của những người quyền quý hay quan lại thời cổ, kiến trúc cực kỳ có phong cách, nó là kết hợp của nhiều tứ hợp viện với nhau, có hơn hai khoảng sân.

Tứ hợp viện loại lớn có tiền viện, hậu viện, đông viện, tây viện, chính viện, chếch viện, khóa viện, thư phòng viện, vi phòng viện, trại ngựa, nhất tiến, nhị tiến, tam tiến…Trong nội viện cũng có đủ loại hành lang uốn lượn đi khắp nơi, chiếm diện tích rất lớn.

Trong bộ phim “Nhà lớn” đã từng có hình ảnh những căn nhà tứ hợp việc cực rộng, cực đẹp và hoành tráng.

Trang Duệ muốn một căn như vậy, vài năm tới hắn muốn mẹ thường đến Bắc Kinh, nếu chỗ ở rộng rãi thì có thể nuôi hoa cỏ chim cò cá cảnh, nếu mua chung cư hay biệt thự ngoại thành thì vừa bí vừa xa nội thành.

Trang Duệ thật sự không có yêu cầu quá cao với chuyện ăn mặc, nhưng hắn lại rất quan tâm đến nhà cửa hay hoàn cảnh sinh hoạt. Trước kia hắn không có điều kiện thì ở trong căn phòng cho thuê vài mét vuông ở Trung Hải cũng cảm thấy có thể sống tốt, nhưng bây giờ hắn có tiền, điều trước tiên hắn cần nghĩ chính là nhà cửa, đây cũng là một loại đầu tư biến tướng.

Nửa năm trước Trang Duệ bỏ ra một triệu để mua căn nhà chung cử ở Trung Hải, bây giờ đã có giá một triệu một trăm ngàn, hơn nữa giá phòng đang càng ngày càng tăng. Vì vậy mà bỏ tiền ra mua nhà lớn, vừa có chỗ ở thoải mái, vừa có thể làm tăng giá trị tài sản, cho nên Trang Duệ tuyệt đối là kẻ có thể ném tiền cho chuyện mua nhà ở.

Nhưng những căn tứ hợp viện kia có sự khác biệt về độ lớn thì gái tiền cũng cách biệt một trời một vực, những căn tứ hợp viện loại trung sẽ có giá một đến hai ngàn một mét vuông, một căn phải mất vài triệu. Nhưng những căn tứ hợp viện loại lớn thì khác, giá cả đắt hơn nhiều, số lượng lại ít, vì số người có tiền mà thích những kiến trúc như vậy cũng là không ít.

Trang Duệ đưa mắt xem xét thật cẩn thận, những tài liệu của Âu Dương Quân là các căn tứ hợp viện phân tán ở thủ đô, trong đó có bố cục, vị trí, thậm chí là bản đồ đơn giản của căn tứ hợp viện.

Trong đó có một căn tứ hợp viện năm ngàn mét vuông, đây thật sự giống như một khu vườn nhỏ, nhưng giá cả của nó cũng quá cao, cần hai trăm triệu, với tài sản của Trang Duệ hiện tại thì thật sự không thể nào mua vào trong tay được.

– Tứ ca, những căn tứ hợp viện này sẽ được chính quyền đưa ra đấu giá sao?

Những căn nhà này đều là bất động sản có người đăng ký quyền sở hữu nhưng lại nằm trên tay công ty đấu giá, còn có một đơn vị nắm quyền chính là cơ quan chính quyền, điều này thật sự làm cho Trang Duệ khó hiểu.

– Trước kia chỗ đó là của khối chính quyền, sau giải phóng thì phân chia cho các ban ngành làm văn phòng, sau này tất cả đều bị đơn vị thâu tóm dù không sử dụng. Bây gời chính quyền đang thống nhất các khu văn phòng, vì vậy những căn tứ hợp viện kia không thể nào được bán ra, tôi chỉ đến đưa cho cậu xem, nếu vừa ý thì nói sau…

Âu Dương Quân có thể đưa ra tư liệu thì hoàn toàn nắm chắc có thể mua được, nếu là thương nhân bình thường thì âu dương quân còn có thể ra tay lấy thế đè người, nhưng đối với người của khối chính quyền thì hắn lạ có thể bộc lộ năng lượng của mình. Hơn nữa những căn tứ hợp viện không phải là tài sản của đám người kia, cần gì phải vì nó mà đắc tội với Âu Dương Quân.

– Cái giá này cũng có hơi đắt, dù nhìn trúng cũng phải có tiền mới mua được.

Trang Duệ chỉ vào căn tứ hợp viện năm nghìn mét vuông, sau đó cười khổ không thôi.

– Sao? Cậu là người lắm tiền, không phải mạch ngọc là con gà đẻ trứng vàng sao?

– Tứ ca, mỏ vừa khai thác được vài ngày, căn bản không thấy tiền nhanh như vậy được.

Trang Duệ trực tiếp lướt qua căn tứ hợp viện lớn kia, xem xét những căn nhà khác, vì một tứ hợp viện hơn năm ngàn mét vuông thì hai mẹ con ở cũng quá trống trải.

– Trang Duệ, tôi đến rồi đây, ôi, Bạch Sư, đã lâu không gặp…

Trang Duệ đang xem tư liệu thì chợt nghe thấy âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì ra Miêu Phỉ Phỉ đã chạy đến bên cạnh Tiểu Bạch Sư và dùng tay vuốt ve bộ lông mượt. Bạch Sư thấy người quen, nó cũng lười biếng đứng lên mà quỳ rạp xuống đất, mắt khẽ khép lại tỏ ra hưởng thụ.

Hành động của Miêu Phỉ Phỉ làm cho Âu Dương Quân rất hâm mộ, hắn nói với Trang Duệ:

– Tiểu Duệ, cậu nói nó một tiếng được không? Để tôi sờ vào một cái.

Nhưng không đợi Trang Duệ đáp lời thì Tiểu Bạch Sư đã gầm lên một tiếng khe khẽ dọa cho Âu Dương Quân liên tục khoát tay, sau đó trong miệng hô:

– Được, được, tôi không sờ nó nữa…

loading...

– Trang Duệ, đây cho anh, đây là lần đầu tiên tôi làm việc tư cho người khác đấy nhé?

Miêu Phỉ Phỉ vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy chứng nhận đưa cho Trang Duệ, nhưng Âu Dương Quân đứng bên cạnh đã vung tay cướp lấy.

– Giấy chứng nhận nuôi chó ở thành phố?

Âu Dương Quân thấy giấy chứng nhận thì ánh mắt nhìn Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ có chút cổ quái, nhưng hắn biết rõ Miêu Phỉ Phỉ tuy có bề ngoài xinh đẹp động lòng người nhưng bên trong lại là một con rồng hay nổi nóng, hơn nữa còn là một người quá chú trọng tình nghĩa, trước nay còn chưa từng nghe nói nàng làm việc tư gì cho người khác.

– Gian tình, nhất định có gian tình.

Khi thấy giọng điệu nói chuyện giữa Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ thì Âu Dương Quân cũng thật sự bội phục, tiểu đệ của mình đúng là quá ẩn giấu tay nghề, có thể làm tốt mối quan hệ với cây ớt Miêu Phỉ Phỉ kia.

Nhưng lúc này tâm tư của Trang Duệ đang đặt trên phần tài liệu về nhà cửa, hắn cũng không ngẩng đầu mà nói với Miêu Phỉ Phỉ:

– Phỉ Phỉ, sau này tôi sẽ mời cô một bữa cơm ngon.

– Không cần anh mời cơm, ngày mai tôi được nghỉ, hay là anh cùng tôi đi dạo ở Phan Gia Viên? Biết đâu lại có thể tìm được món bảo bối nào đó, chúng ta sẽ coi như bán có lời.

Miêu Phỉ Phỉ cũng không có hứng thú với những trò đi dạo phố và mua sắm, nhưng lại có ấn tượng rất sâu về sự kiện trước kia đi dạo ở khu chợ đồ cổ ở Trung Hải.

– Ngày mai sao?

Trang Duệ nhìn thoáng qua tư liệu trong tay, sau đó quay sang hỏi Âu Dương Quân:

– Tứ ca, em nhìn trúng hai tứ hợp viện này, sáng mai có thể đi xem không?

– Hai căn sao?

Âu Dương Quân nhìn tấm ảnh mà Trang Duệ chỉ vào rồi nói:

– À, đây là nhà của một người tên là Tuyên Vũ, trước kia dùng làm văn phòng, sau đó chủ nhân xuất ngoại, căn nhà luôn ở trong công ty đấu giá, sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi xem.

– À, Phỉ Phỉ, chiều mai có rảnh, nhưng cô cũng đừng mặc đồng phục cảnh sát đi dạo đấy nhé?

Những khu vực như chợ đồ cổ thì hàng hóa thật sự là hỗn tạp, ngược lại có thể may mắn tìm được đồ cổ nhưng tỉ lệ rất thấp, vì thế mà dù là chủ cửa hàng hay chủ quầy hàng đều cực kỳ kiêng kỵ cảnh sát.

– Trang Duệ, anh muốn mua nhà sao? Ngày mai tôi cũng muốn đi…

Miêu Phỉ Phỉ buông Tiểu Bạch Sư ra rồi ngồi xuống bên cạnh Trang Duệ, nàng không khách khí mà cầm lấy xấp tư liệu trên tay hắn, sau đó nhìn qua. Hành động của nàng càng làm cho Âu Dương Quân khẳng định hai người kia có gian tình, trong lòng thầm nghĩ quay về sẽ nói với bố mình một tiếng, nếu hai nhà có thể làm đám hỏi thì rõ ràng là một chuyện tốt.

Trang Duệ nghe thấy Miêu Phỉ Phỉ muốn đi thì kỳ quái hỏi:

– Ngày mai không phải cô còn đi làm sao? Cảnh sát hình sự gì mà rảnh rỗi như vậy? Đúng rồi, cô không phải là phó đại đội trưởng sao?

Miêu Phỉ Phỉ sau khi từ Trung Hải về Bắc Kinh thì tiến vào phòng cảnh sát hình sự làm một phó đại đội trưởng, vì đây là thành phố trực thuộc trung ương nên cấp bậc cao hơn các thành phố khác rất nhiều. Vì vậy bây giờ nàng đã có cấp phó ban, nếu xuống thành phố tuyến dưới thì hoàn toàn có thể là một vị cục trưởng phân cục công an.

Lời nói của Trang Duệ thật sự làm cho Miêu Phỉ Phỉ bực mình, nàng trừng mắt dùng giọng hung hăng nói:

– Anh quan tâm đến việc làm của tôi làm gì? Không cho đi thì thôi.

Thật ra Trang Duệ cũng không hiểu tình cảnh hiện tại của Miêu Phỉ Phỉ, tuy nàng đã được đưa xuống tuyến dưới rèn luyện nhưng bây giờ vẫn còn nằm trong giai đoạn mạ vàng, trong hệ thống công an thì thăng chức nhanh nhất là cảnh sát hình sự. Khi nàng ở lại trong cơ quan hai năm thì hoàn toàn có được vị trí của mình một cách danh chính ngôn thuận, đến lúc đó không gian phỉ thúy của nàng sẽ ngày càng nhiều hơn.

– Được, sáng mai cùng nhau đi, Tứ ca, tối nay tôi sẽ đến nhà anh ở lại…

Trang Duệ nhìn Tiểu Bạch Sư dưới chân, muốn đưa nó vào khách sạn là khó thể nào, vì vậy buổi tối nên đến nhà Âu Dương Quân thì hay hơn.

– Trang Duệ, rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào?

Sau khi nghe Trang Duệ nói sẽ đến ở nhà của Âu Dương Quân, vẻ mặt cảnh sát Miêu chợt lộ ra vẻ hoài nghi.

Mục lục
loading...