Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 286


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 286: Chuyển Nhượng Cổ Phần Công Ty

Muốn tạo hình ngọc khí thì còn cần mua nhiều thiết bị, ví dụ như máy mài…Trang Duệ hỏi thăm mọi thứ rồi lấy giấy bút ghi lại, những thứ này sẽ giao cho anh rể đi mua sắm, mười lăm ngày sau có thể làm xong.

Sau khi rời khỏi Thạch Đầu Trai thì Trang Duệ phóng ô tô thẳng đến Ngao viên, hắn là một trong hai ông chủ của Ngao viên nhưng trước nay đều không quan tâm đến chuyện gì, vì thế đã sớm bị Lưu Xuyên gọi điện thoại quấy rầy khá nhiều. Hôm nay dù sao cũng không có việc gì, vừa vặn đến xem xét, mặt khác còn có một số việc cần thương lượng với Lưu Xuyên.

Bãi đất hoang trước đó đã được xây tường vây quanh, trên con đường tiến vào khu Ngao viên còn cắm những tấm bảng cấm người ngoài tự tiện đi vào. Trang Duệ chạy xe đến trước cổng Ngao viên, hắn bóp còi, bên trong Ngao viên chợt vang lên vài tiếng gầm rống giận dữ, tuy âm thanh cũng không quá lớn nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.

– Lưu Manh, đây là Ngao viên sao? Thế nào tôi lại cảm thấy giống như xuống nhà ngục thế này? Tiểu tử cậu có phải làm chuyện xấu gì bên trong không?

Cổng vào và nhà bảo vệ đều dùng loại thép lớn làm nên, Trang Duệ thật sự ghé mắt không thôi, đồng thời cùng cười với Lưu Xuyên đang đi ra nghênh đón.

– Cút sang một bên, chó Ngao ở chỗ này thậm chí còn cắn cả tôi, nếu không làm tốt công tác phòng bị, ngay cả tôi cũng phải ngày ngày chạy vào bệnh viện.

Lưu Xuyên có chút buồn bực, Ngao viên này được xây dựng lên và công tác quản lý rất khó khăn, vì bây giờ Ngao đều là từ Tây Tạng đưa đến, dã tính quá mạnh, căn bản không thể hoàn toàn nuôi nhốt, cần phải cho chúng không gian hoạt động.

Mà vì vậy vấn đề cũng xảy ra, những con Ngao này dưới tình huống không có chủ nhân thì người thường khó thể khống chế, hai ba tháng đầu xuất hiện sự kiện chó Ngao đả thương người. Ngay cả Lưu Xuyên cũng có một lần thiếu chút nữa bị cắn, vì vậy hắn phải đẩy mạnh phòng hộ cho nhân viên ở nơi này, hơn nữa còn phải xây dựng một khu nuôi thả đặc biệt.

– Sao không giữ anh Nhân Thanh Thố Mỗ lại? Nếu có anh ấy ở chỗ này thì những con Ngao sẽ nghe lời hơn.

Trang Duệ sợ tiếng xe làm cho đám Ngao bên trong nổi giận, vì vậy mà dừng xe lại ở cửa lớn, cùng Lưu Xuyên đi bộ vào trong Ngao viên, từ cổng đến khu làm việc đều rất an toàn, cách lý với khu nuôi thả Ngao.

– Anh Nhân Thanh Thố Mỗ quá lưu luyến thảo nguyên, ở đây hơn một tuần lễ thì về, nhưng như vậy cũng tốt, sau này cứ đến mùa đông thì Nhân Thanh Thố Mỗ đều giúp chúng ta tìm vài con Ngao tốt để lai giống. Ngao nhất định phải có dã tính, không phải loại tạp chủng, nếu không sẽ biến thành chó nhà mất…

Lưu Xuyên đứng trong Ngao viên do một tay mình dựng lên mà thật sự sinh ra cảm giác thành tựu, đặc biệt là sau sự kiện đi tham gia hội chợ chó Ngao quốc tế ở Sơn Tây, Ngao viên Bành Thành càng thêm nổi tiếng, đã đoạt được rất nhiều danh tiếng. Bây giờ Lưu Xuyên nuôi chó Ngao ở đây cũng coi như là một nhân sĩ nổi tiếng.

– Anh Chu đâu? Nghe chị tôi nói hình như anh ấy cũng ở đây?

Hôm qua nói chuyện phiếm với Trang Mẫn thì Trang Duệ biết được bây giờ căn phòng thứ hai của mình ở khu chung cư đã là chỗ ở của cha mẹ và em gái của Chu Thụy, mà Chu Thụy thì chuyển vào ở trong Ngao viên.

– Đúng là không có biện pháp, cậu còn nhớ Ngao Vương lông vàng chứ?

Khi thấy Trang Duệ gật đầu thì Lưu Xuyên tiếp tục nói:

– Ngao Vương kia chỉ có chút nể mặt Chu Thụy, dù là người nào khác cũng không thèm quan tâm, hơn nữa chó Ngao ở chỗ này đều nghe theo nó. Từ sau khi Chu Thụy đến đây thì không còn phát sinh những sự kiện chó Ngao cắn người nữa.

Hai người đang nói chuyện thì trong vùng nuôi thả phía trước chợt vang lên tiếng gầm rú, ngay sau đó một hình bóng màu vàng nhảy qua bức tường cao hai ba thước rồi lao đến. Trang Duệ liếc mắt đã phát hiện đó chính là Kim Mao Sư Vương đã từng được gặp trên thảo nguyên.

– Anh Chu, anh Chu, mau đến đây, Lông Vàng lại nổi điên.

Lưu Xuyên nuôi chó Ngao một thời gian dài, hắn rất hiểu tập tính của Ngao Tây Tạng, thứ này nếu đã nổi điên thì có thể xé người ta thành từng mảnh nhỏ. Tuy con Ngao kia cũng biết hắn, nhưng khi mà tâm tình của nó không được tốt thì cũng khó có thể khẳng định sẽ không cho hắn một phát cắn.

Chu Thụy nghe được âm thanh của Lưu Xuyên thì vội vàng từ trong căn phòng chạy ra, khi thấy Kim Mao Sư Vương chạy về phía Trang Duệ thì thật sự bị dọa cho sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng rồi chạy về phía hai người Trang Duệ.

Nhưng điều làm cho Chu Thụy kinh ngạc chính là Kim Mao Sư Vương chạy đến bên cạnh Trang Duệ thì chỉ dùng cái đầu to để cọ xát, đây là hành động tỏ vẻ thân mật của Ngao, sau đó lại rống một tiếng với Lưu Xuyên ở bên cạnh, làm cho Lưu Xuyên sợ đến mức liên tục lui về phía sau vài bước. Sau đó Kim Mao Sư Vương mới ngẩng cao đầu đi về phía khu vực nuôi thả, cũng không thèm quan tâm đến Chu Thụy, thật sự rất kiêu ngạo.

– Này, con Lông Vàng kia chỉ thấy Nhân Thanh Thố Mỗ mới có động tác đó, Mộc Đầu, tiểu tử cậu cho nó ăn thuốc gì vậy? Sao nó lại thân mật với cậu như thế?

Lưu Xuyên nói có chút chua xót, chính mình mỗi ngày dùng thịt hầu hạ nó, thỉnh thoảng còn bị Ngao Vương hù dạo một phen, mà Trang Duệ kia chỉ gặp mặt Ngao Vương một lần trên thảo nguyên, dù nửa năm trôi qua nhưng Ngao Vương vẫn còn nhớ hắn.

– Cái này gọi là duyên phận, hiểu không? Tôi đây có nhân phẩm tốt hơn cậu.

Trang Duệ dõng dạc chế nhạo Lưu Xuyên, sau đó nghênh đón Chu Thụy, ba người cười cười nói nói đi về khu văn phòng.

– Mộc Đầu, cả nhà anh Chu đã đến, tôi đã nhường căn phòng cho bọn họ, tiểu tử cậu có phải cũng nên có gì đó bày tỏ không nhỉ?

Ba người ngồi xuống, Lưu Xuyên đưa Trang Duệ lên làm quân tốt, hắn ở nơi này mệt mỏi khổ cực mà Trang Duệ thì lại tiêu dao tự tại ở bên ngoài, vì vậy mà trong lòng cũng sinh ra cảm giác không công bằng.

– Đại Xuyên, đừng nói đùa chứ, bây giờ đã rất tốt rồi, sao có thể làm phiền các người cho được?

loading...

Trên gương mặt ngăm đen của Chu Thụy có hiện ra chút nóng ruột, hắn liên tục khoát tay nói. Em gái của hắn bây giờ đang học phổ thông ở Bành Thành, chuyện tiền bạc cho những đứa em học đại học cũng không có vấn đề, trên tay mình còn có xe, không có việc gì có thể chạy về nhà, nếu so sánh với cuộc sống của cha mẹ ở Thiểm Tây thì thật sự là một trời một vực.

Trang Duệ cũng không nói ngay, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng mới nói:

– Thế này đi, anh Chu, sau này tôi sẽ không có nhiều thời gian đến chỗ này, sau này Đại Xuyên sẽ kết hôn, cũng có lẽ không có nhiều thời gian, Ngao viên này cần anh bỏ ra nhiều tâm tư hơn, tôi chuyển cho anh mười chín phần trăm cổ phần công ty.

Trang Duệ nói làm cho Lưu Xuyên giật nẩy mình, phải biết rằng bản thân Trang Duệ chỉ có ba mươi phần trăm cổ phần công ty, bây giờ nếu cho Chu Thụy 19%, như vậy trên tay còn lại được bao nhiêu cổ phần?

Lúc đầu phân phối cổ phần của Ngao viên thì Lưu Xuyên 40%, Trang Duệ 30%, Nhân Thanh Thố Mỗ 25%, Chu Thụy 5%, bây giờ nếu Trang Duệ chuyển cho Chu Thụy 19%, như vậy Chu Thụy sẽ trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty.

Phải biết rằng Ngao viên bây giờ phát triển rất mạnh, chưa nói đến những tài sản cố định, dù là những Ngao viên có thực lực khác cũng muốn bơm tiền vào Ngao viên của Lưu Xuyên để kiếm chút cổ phần. Những tên kia muốn bỏ ra năm triệu để chiếm 20% cổ phần công ty, điều này bị Lưu Xuyên từ chối.

Trang Duệ bỏ ra mười chín phần trăm cổ phần, như vậy không khác nào ném năm triệu cho Chu Thụy, Lưu Xuyên thật sự thấy không tốt.

– Mộc Đầu, tôi chỉ nói đùa với cậu mà thôi, hay là chúng ta mỗi người bỏ ra cho anh Chu 5%?

Lưu Xuyên còn tưởng rằng Trang Duệ bị mình làm cho nổi giận, nhưng nhìn vẻ mặt thì thấy chẳng có gì là tức giận cả.

– Anh Chu, trước tiên anh đừng nói nữa, hãy nghe tôi nói cái đã.

Khi thấy Chu Thụy muốn lên tiếng thì Trang Duệ đã khoát tay rồi tiếp tục nói:

– Anh Chu, sau này Đại Xuyên sẽ phải chạy đi gặp khách hàng, có lẽ cũng sẽ ít có thời gian đến chỗ này, cổ phần của anh ở công ty tăng thêm một chút, như vậy quản lý cũng danh chính ngôn thuận. Nhưng cổ phần của tôi cũng không phải ném không cho anh, lúc đó tôi bỏ ra ba triệu để mua 30% cổ phần,bây giờ cho anh 19%, anh phải bỏ ra hai triệu, thế nào?

– Trang Duệ, cậu đùng nói đùa với anh Chu chứ, đừng nói là 19% cổ phần này có giá hai triệu, thật sự là hai triệu này không thể đào đâu ra được.

Chu Thụy cười khổ nói, nửa năm qua hắn đã có được số tiền hơn trăm ngàn, nhưng nhà mình còn phải dời khỏi Thiểm Tây, em gái đi học và cả nhà nhập khẩu vào Bành Thành, đã tốn khá nhiều tiền, đừng nói là hai triệu, hai trăm đồng thì họa may còn sót lại.

– Anh Chu, tôi cũng không bắt anh bỏ ra số tiền đó ngay bây giờ, hai năm sau anh trả tôi hai triệu, thế nào, có lòng tin không?

– Trang Duệ, cậu nói thật sao?

Chủ tịch huyện tất nhiên là có lòng tin, phải biết rằng vài tháng sau vài con Ngao mẹ sẽ sinh ra Ngao con, hắn và Lưu Xuyên lúc rảnh rỗi đã tính toán, sang năm ít nhất lợi nhuận cũng là cả chục triệu.

– Ha ha, tất nhiên là thật, anh đưa ra thông báo đi, chúng ta sẽ làm thủ tục, à, đúng rồi, nợ hai triệu cũng phải có giấy tờ rõ ràng.

Thật ra Trang Duệ trước kia cùng đầu tư Ngao viên cũng là vì giúp Lưu Xuyên một tay, bây giờ hắn đã có con gà đẻ trứng vàng là mạch ngọc ở Tân Cương, thật sự cũng không có tâm tính nghĩ đến Ngao viên. Nếu không phải sợ Lưu Xuyên không đồng ý, hắn cũng không muốn giữ lại 11% cổ phần còn lại.

– Anh Chu, anh đi thông báo một chút, cứ xử lý theo những gì Mộc Đầu nói là được.

Lưu Xuyên cũng là người sảng khoái, khi thấy Trang Duệ cố ý như vậy thì quá tốt, mình không có tổn thất gì, hơn nữa lại có thể cột chặt Chu Thụy vào Ngao viên.

Sau khi Chu Thụy ra ngoài thì Trang Duệ nói với Lưu Xuyên:

– Đại Xuyên, 11% cổ phần còn lại cho cậu, sau này tôi cũng không có thời gian trông nom chuyện ở nơi đây.

– Thôi đi, cậu giữ lại là được, tổng cổ phần của anh em chúng ta cộng lại hơn 50% là được.

Thì ra lưu xuyên cũng nhìn thấy tâm tư của Trang Duệ, sở dĩ để lại 11% chủ yếu để khống chế quyền quản trị mà thôi.

Thấy Lưu Xuyên không đồng ý thì Trang Duệ cũng không miễn cưỡng, hắn nói:

– Ngày mai tôi đi Bắc Kinh, cậu đi theo chứ? Có vài người có thể muốn mua Ngao, mà chuyện thúc đẩy tiêu thụ này tôi cũng mặc kệ đấy.

Mục lục
loading...