Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 282


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 282: Mua Hộp (2)

– Nhưng…Tôi thật sự không cần mua đá quý của các người…

Trang Duệ có chút bất đắc dĩ, tôi chỉ muốn mua vài cái hộp trang sức mà thôi, lại phải bỏ ra cả triệu để mua phỉ thúy, như vậy chẳng phải là lấy hộp bỏ ngọc sao? Chỉ có những kẻ ngốc mới làm như vậy.

– Được rồi, Tiểu Duệ, đừng nói nữa, anh làm cháu mà không thể mua đồ cho cô của mình sao? Tiểu thư, cô giúp tôi gói hai thứ này lại…

Âu Dương Quân cho rằng Trang Duệ xấu hổ không nhận, vì vậy mà vừa nói vừa lấy thể ngân hàng ra, chuẩn bị quét thẻ thanh toán.

– Tứ ca, đừng, anh chờ chút…

Trang Duệ chợt sốt ruột, phỉ thúy trong chỗ này cũng có cấp bậc khá cao, nói cách khác thì chính Trang Duệ cũng thấy chướng mắt, hơn nữa giá cả còn mắc mỏ chết người, dùng tiền mua thứ này đối với một người trong nghề phỉ thúy như hắn, thật sự nói ra làm cho người ta chê cười.

– Tiểu thư, cô giúp tôi xem một chút, giúp tôi xem món này…Lấy cái hộp này ra xem một chút.

Trang Duệ muốn chặn hành vi tính tiền của Âu Dương Quân nên phải đi đến bên cạnh quầy hàng, chỉ vào một món trang sức phỉ thúy, nhờ nhân viên cửa hàng lấy đến.

– Không phải thứ này, tôi nói muốn xem cả cái hộp.

Nhan viên cửa hàng khnog biết cố ý hay vô tình mà chỉ lấy vật trang sức ra, Trang Duệ thật sự có chút căm tức, đây không phải là ép người lấy vật phẩm ra sao, đến lúc đó các người xấu hổ cũng đừng đổ lỗi cho người khác đấy nhé?

Trang Duệ cởi chiếc ba lô sau lưng ra đặt lên mặt quầy, sau đó lấy ra cái hộp đựng vật trang sức của Cổ lão gia tử, lấy ra một tượng phật Di Lặc và một cặp vòng tai ra nói với nhân viên cửa hàng:

– Tôi đã nói là mình đã có phỉ thúy, chỉ muốn chọn lựa vài cái hộp mà thôi, nếu các người không bán thì tôi chỉ có thể đi tìm tiện đá quý khác.

– Ôi, Tiểu Duệ, cậu thật sự là có sẵn phỉ thúy, được, vậy chúng ta mua hộp.

Âu Dương Quân thấy Trang Duệ lấy ra vật trang sức thì mới biết cậu em họ của mình không nói giỡn, vì thế mà quay đầu nói với nhân viên cửa hàng:

– Tôn chỉ phục vụ của cửa hàng các cô là thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách hàng có phải không? Mau đi xem có hộp trang sức nào vừa với những vật trang sức kia không?

– Vâng, tiên sinh, ngài chờ một chút…

Chưa nói đến chuyện Âu Dương Quân có một khí thế mạnh mẽ, chỉ riêng ngôi sao ôm cánh tay hắn cũng đủ làm cho những nhân viên cửa hàng biết được vấn đề, bọn họ sao lại không có ánh mắt nhìn người? Vì thế bọn họ cũng không nói cửa hàng không bán hộp trang sức, lập tức nhận lấy món phỉ thúy trong tay Trang Duệ, sau đó đo đạc độ lớn nhỏ, lựa chọn cái hộp cho phù hợp.

– Cô cẩn thận một chút, đừng làm rớt.

Trang Duệ thật sự có chút không yên lòng khi đặt vật trang sức lên quầy, vì thứ này còn chưa móc dây, nếu không cẩn thận mà làm vỡ ra thì chính mình cũng khó chịu nổi tổn thất, biết đâu tìm ra phỉ thúy đế vương lục thủy tinh nữa bây giờ?

Buổi sáng trong cửa hàng châu báu này cũng không có nhiều khách, vì thế những nhân viên ở bên cạnh cũng túm tum lại, đều muốn xem phỉ thúy mà Trang Duệ lấy ra có cấp bậc gì.

Đối với những cô gái này thì mỗi ngày đều phải đối diện với những món trang sức cực phẩm, điều này cũng giống như một cảm giác bi ai, giốn như những công nhân in tiền, thấy tiền trước mắt nhưng không thể nào mang đi, nhưng bọn họ thường xuyên có liên hệ với đá quý, vì thế cũng có ánh mắt phân biệt khá tốt.

Một cô gái mặt tròn dùng tay sờ món trang sức của Trang Duệ, sau đó vẻ mặt có chút khinh thường, nàng khẽ nói với cô gái vừa rồi đã tiếp đãi Trang Duệ:

– Chị Hà, thứ này…Nó cũng quá giả rồi phải không? Làm gì có phỉ thúy như vậy?

– Không cần nói lung tung, không hiểu thì đừng nói loạn…

Cô gái được gọi là chị Hà kia quay đầu quở trách một câu, nhưng dù là nàng cũng không biết được thứ đó là thật hay giả, dù sao thì bản thân nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua loại phỉ thúy có độ tinh khiết cao như thế, nó hầu như là trong suốt, màu xanh cực đậm, thật sự làm cho những người đưa mắt nhìn khó thể nào có dịch chuyển ánh mắt ra chỗ khác.

Chị Hà đã công tác ở đây được ba năm, từ một nhân viên bán hàng lên làm quản lý, đã mua bán qua tay rất nhiều phỉ thúy, nhưng trước nay nàng cũng chưa từng được thấy khối phỉ thúy đẹp đẽ và cao cấp như vậy, thật sự là chưa từng được gặp.

– Cậu, thứ này cũng không phải là thủy tinh đấy chứ?

Âu Dương Quân cũng đi đến, hắn dùng tay chộp lấy vật trang sức phật Di Lặc, sau đó cẩn thận đánh giá một lúc, cuối cùng lại nói ra một câu thật sự làm cho Trang Duệ phải dở khóc dở cười.

Âu Dương Quân tuy thường xuyên cùng phụ nữ đến mua sắm đá quý nhưng thật sự thì tính chuyên nghiệp và tri thức có được lại rất ít, khi thấy khối phỉ thúy kia tinh khiết không có chút tì vết thì ấn tượng đầu tiên trong đầu chính là thủy tinh.

– Anh đúng là thích nói lung tung, thứ mà Tiểu Trang lấy ra há có thể là thủy tinh?

Từ tiểu thư cũng tiếp nhận vật trang sức trong tay của Âu Dương Quân, nàng nhìn một lúc lâu mà thật sự khó thể nào phân biệt được thật giả, nếu thứ này thật sự là được tạo thành từ phỉ thúy thì sẽ có cấp bậc gì? Thật sự là mình chưa từng được thấy qua một thứ giống như vậy.

– Tiểu Triệu, mau đi gọi chủ quản đến.

Chị Hà kia quay đầu phân phó một nhân viên, sau đó nàng tiếp tục đo đạc đóng gói hai vật trang sức của Trang Duệ vào trong hộp.

– Thủy tinh, cứ coi nó là cấp thủy tinh thì được.

Trang Duệ gãi đầu có chút bất đắc dĩ, phỉ thúy đế vương lục cấp thủy tinh lại bị người ta cho rằng nó là thủy tinh, tuy chỉ kém nhau vài chữ nhưng thật sự là chênh lệch trời đất.

– Cấp thủy tinh là cái quái quỷ gì?

Âu Dương Quân nhíu mày, hắn tất nhiên không phải là người trong nghề, thật sự không biết được những danh từ như vậy, nhưng cô nhân viên gọi là chị Hà ở bên kia lại khác, nàng há hốc miệng, dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Trang Duệ.

– Tiên sinh, anh…Trước tiên mong ngài cất kỹ thứ này…

Chị Hà cũng không quan tâm vật trang sức kia trong tay của Từ tiểu thư, nàng lấy nó từ trong tay của Từ tiểu thư giống như cướp đoạt, sau đó cùng đặt những thứ kia lên quầy. Thứ này được nàng cầm lấy từ tay khách hàng, nếu như thật sự là phỉ thúy cấp thủy tinh như lời nói của Trang Duệ, nếu nó bị làm vỡ thì dù có bán chính nàng cũng khó thẻ nào bồi thường cho đủ.

– Cấp thủy tinh rất đắt tiền sao?

Âu Dương Quân thấy bộ dạng của cô nhân viên cửa hàng đá quý thì không khỏi quay đầu khẽ hỏi Từ tiểu thư.

– Nghe nói phỉ thúy cấp thủy tinh là tốt nhất, em cũng chỉ có một chiếc vòng tay cấp thủy tinh mà thôi nhưng màu sắc thật sự không thể nào so sánh với vật trang sức kia.

Từ tiểu thư lại có chút kiến thức sơ lược về phỉ thúy, trước kia nàng thường xuyên làm người đại diện cho các hãng đá quý, tất nhiên cũng nghe được nhiều tin tức hơn, nhưng nếu để nàng đi giám định những món phỉ thúy kia thì thật sự còn chưa đủ tư cách.

– Có thể đáng giá bao nhiêu tiền?

Âu Dương Quân khẽ hạ giọng hỏi.

loading...

– Chiếc vòng tay này của em là ba triệu, màu sắc còn kém xa so với vật trang sức kia.

Lời nói của Từ tiểu thư thật sự làm cho Âu Dương Quân há hốc miệng khó thể ngậm lại, thì ra cậu em của mình không phải là nghèo hèn mà là không để lộ tài năng, dựa theo lời của Từ Tinh thì vật trang sức kia cũng phải vài triệu bạc.

– Đây là chủ quản Ngô của cửa hàng chúng tôi…

Lúc này một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đi đến, chị Hà nhanh chóng giới thiệu cho nhóm Trang Duệ. Người đàn ông trung niên kia lễ phép gật đầu với mọi người, sau đó ánh mắt bị vật trang sức phật Di Lặc và vòng tai hấp dẫn, điều này làm cho Từ tiểu thư có chút mất mặt, vì dù trước kia có đi đến bất kỳ nơi nào, ánh mắt của đàn ông nhất định sẽ chuyển lên người mình đầu tiên.

– Tiểu Trương, đây là có chuyện gì? Vị tiên sinh này đến bán vật phẩm sao?

Trong mắt chủ quản Ngô chợt bùng ra cái nhìn vui sướng, hắn là một vị chủ quản nên kiến thức rất rộng, sau khi cầm hai khối trang sức lên nhìn vài phút thì cơ bản xác định chất liệu của nó.

– Không phải, vị tiên sinh này muốn mua vài cái hộp, muốn bọc hai món trang sức này lại.

Chị Hà nói làm cho vẻ mặt chủ quản Ngô chợt lộ ra vẻ thất vọng, hắn có thẻ thấy vật trang sức trên tay chẳng những được làm từ phỉ thúy có cấp bậc đỉnh cao, thậm chí nghệ thuật điêu khắc cũng đến từ trong tay đại sư. Vừa rồi hắn tưởng rằng Trang Duệ muốn bán món trang sức này, vì thế mà trong lòng đã có quyết định, dù thế nào cũng phải mua lại những món này.

– Không phải là hai món trang sức, tôi có năm vật, có ba vật trang sức phật Di Lặc, hai cặp vòng tai, làm phiền các người chọn cho năm chiếc hộp.

Trang Duệ ở bên cạnh lên tiếng ngắt lời.

– Tiên sinh, mời vào bên trong một chút, tôi sẽ cho người chọn những chiếc hộp phù hợp cho anh.

Sau khi nghe nói Trang Duệ còn nhiều vật phẩm như vậy thì hai mắt chủ quản Ngô chợt sáng lên, việc này giống như còn có thể thương lượng thì phải.

Sau khi đi vào phòng khách quý của cửa hàng đá quý, có người đi vào dâng trà, chủ quản Ngô có chút trù trừ, sau đó hắn cố gắng nói với Trang Duệ:

– Tiên sinh, có thể lấy những món trang sức kia ra cho tôi xem một lần được không?

Trang Duệ khẽ gật đầu, sau đó lấy cái hộp trong ba lô ra đưa đến.

– Cực phẩm, đúng là cực phẩm, tôi ở nước ngoài cũng chưa từng được thấy phỉ thúy chất lượng tốt như vậy, những vật này hình như được tạo hình ra từ một khối phỉ thúy có phải không?

Chủ quản Ngô vuốt ve những vật trang sức trong tay mà thật sự yêu thích không muốn buông tay, sau đó lại cẩn thận thả vào trong hộp, cuối cùng ngẩng đầu nói:

– Tiên sinh, không biết ngài có thể chuyển nhượng một vật trang sức hay một cặp bông tai cho chúng tôi hay không? Giá tiền ngài cứ tùy tiện báo ra…

– Tùy tiện báo giá sao? Một vật trang sức như vậy tôi ra giá năm triệu ông cũng mua à?

Âu Dương Quân ở bên cạnh dùng giọng vui đùa nói.

Chủ quản Ngô nghe thấy như vậy thì ánh mắt chợt sáng lên, hắn nói ngay:

– Năm triệu thì tôi hoàn toàn có thể làm chủ mua lại.

Âu Dương Quân chợt trợn trừng mắt, hắn không ngờ mình tùy tiện nói một câu lại làm cho đối phương tiếp nhận ngay lập tức, mà thứ kia nào có phải là của hắn?

– Thật xin lỗi, những vật trang sức này tôi muốn đưa về tặng cho người thân, hơn nữa nó còn do chính đại sư Cổ Thiên Phong tự mình ra tay tạo hình, giá năm triệu, ha ha…

Trang Duệ lắc đầu dùng lời dịu dàng từ chối cái giá của chủ quản Ngô, với giá cả của phỉ thúy vào lúc hiện tại, hơn nữa đây còn là một khối phỉ thúy đế vương lục được đại sư Cổ Thiên Phong tạo hình, bỏ ra năm triệu thật sự còn chưa mua được.

– Giá tiền chúng ta có thể thương lượng lại…

– Chủ quản Ngô, cũng không cần nói về vấn đề này nữa, tôi có biết tiểu thư Tần Huyên Băng của công ty các anh, nếu như không phải tặng cho người nhà thì tôi bán cho các người một kiện trang sức cũng không là vấn đề, sau này có cơ hội thì sẽ nói sau.

Trang Duệ không để cho chủ quản Ngô nói hết lời mà nhanh chóng cắt ngang, hắn thấy đã sắp đến giờ ra sân bay, vì vậy cũng không muốn tiếp tục mất thời gian ở đây.

– Ngài biết Đại tiểu thư sao?

Chủ quản Ngô là người Hongkong, tất nhiên hắn biết rõ về Tần Huyên Băng, vì vậy mà không khỏi đưa mắt đánh giá Trang Duệ. Hắn thầm cảm thán, vị phú hào đại lục này quá an phận, nếu người Hongkong đều như thế này, sợ rằng Trương Tử Cường cũng không biết bắt cóc ai.

– À, tôi và Tần tiểu thư là bạn tốt, luôn có liên lạc, bây giờ cô ấy đang ở nước Anh, đúng rồi, tôi là Trang Duệ.

Trang Duệ nói làm cho chủ quản Ngô vứt bỏ nghi kỵ trong lòng, hắn là chủ quản được tổng bộ của công ty ở Hongkong phái đến thường trú ở Bắc Kinh, tất nhiên sẽ rất quen thuộc tổng thiết kế Tần Huyên Băng của công ty, cũng biết nàng đang thiết kết một nhóm châu báu cho hoàng thất nước Anh.

– Được rồi, những chiếc hộp này rất phù hợp, chủ quản Ngô, anh xem bán bao nhiêu tiền, tôi sẽ mua chúng.

Khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì chị Hà kia đã đưa năm chiếc hộp trang sức phù hợp vào phòng khách quý, Trang Duệ lúc này đang bỏ từng vật trang sức vào bên trong từng chiếc hộp như vậy.

– Thứ này đều làm số lượng lớn, cũng không đáng giá vài đồng tiền, Trang tiên sinh không cần khách khí. Tiểu Trương, chút nữa đưa cho Trang tiên sinh vài sợi dây đeo, thứ này đều là chúng tôi đặc chế ra, rất cứng và không phai màu.

Chủ quản Ngô thấy Trang Duệ có vẻ rất quen thuộc Tần Huyên Băng, vì vậy mà cũng không ngại cho hắn một phần nhân tình, dù sao thì hắn cũng là người đứng đầu chi nhánh ở thủ đô, chút vật kia hoàn toàn có thể làm chủ được.

– Cám ơn chủ quản Ngô, tôi cũng sẽ không khách khí, sua này nếu có cơ hội thì chúng ta có thể hợp tác với nhau, đây là danh thiếp của tôi, tôi còn phải bắt máy bay, bây giờ xin cáo từ trước…

Trang Duệ thật sự có chút tán thưởng vị chủ quản Ngô này, đối phương tiện tay đưa cho mình vài thứ tuy không quá đáng giá nhưng chính là những thứ mình đang cần, vì nếu vật trang sức mà không có dây thì căn bản không thể nào đeo lên người được.

Trang Duệ lấy ra danh thiếp chính là của Cổ lão gia tử đưa cho, dù thế nào thì bây giờ hắn cũng là một vị chủ tịch hiệp hội ngọc thạch trên danh nghĩa, ít nhiều gì cũng có được cái danh.

– Tốt, hoan nghênh Trang tiên sinh lần sau ghé cửa hàng.

Người ta không muốn bán những vật phẩm của mình, chủ quản Ngô cũng không muốn dây dưa, vì vậy sau khi đưa danh thiếp cho Trang Duệ thì đưa mấy người rời khỏi cửa hàng châu báu.

– Này, Tiểu Duệ, cậu cũng phải đưa cho tôi một cái danh thiếp chứ…

Vừa ngồi lên xe thì Âu Dương Quân đã ồn ào, nhưng sau khi tiếp nhận danh thiếp của Trang Duệ thì hắn lại càng thêm tò mò, tuy chủ tịch hiệp hội ngọc thạch chẳng là gì cả, nhưng với độ tuổi này của Trang Duệ mà có thể xứng với vị trí kia, cũng không biết làm thế nào mà có được.

Mục lục
loading...