Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 281


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 281: Mua Hộp (1)

Tối nay Trang Duệ ở lại trong nhà của Âu Dương Chấn Vũ, đối với hắn thì đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác kỳ diệu khi có thân nhân. Âu Dương Chấn Vũ đưa hắn vào một gian phòng ngủ rất tốt, bên trong đều là những thứ mới tinh chưa từng được sử dụng, mà hắn nhìn gian phòng bố trí xa lạ mà trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp.

Khi còn nhỏ thì Trang Duệ thường hâm mộ người khác nhiều thân thích, mỗi khi đến tết thì bọn trẻ sẽ được nhận nhiều tiền mừng tuổi, thậm chí còn được cho quần áo mới. Bây giờ hắn cũng cảm nhận được sự quan tâm của trưởng bối, cảm giác ấm áp này cũng thật sự rất tốt.

– Bác, điều này…Sao cháu không biết xấu hổ như vậy được?

Trang Duệ ngủ một đêm rất an lành, sáng sớm hôm sau đã bị Âu Dương Chấn Vũ gõ cửa đánh thức, hắn thấy bên ngoài đã dọn sẵn cơm nước, vì vậy mà cảm thấy có chút ngượng ngùng, làm sao có thể để trưởng bối chuẩn bị sẵn cơm nước và gọi dậy như vậy được?

– Đứa bé này, đã nói là người cùng một nhà, khách khí cái gì? Tối qua ngủ ngon không? Mau ăn đi, chút nữa bác đi làm, Tiểu Quân sẽ đưa cháu ra sân bay, Tiểu Quân, có thể đặt vé buổi sáng không?

Âu Dương Chấn Vũ rất vui vẻ, tuy ngày hôm qua nói chuyện với Trang Duệ không quá lâu nhưng cũng cảm thấy đứa cháu này khá nghe lời, tối thiểu cũng nghe lời hơn đứa con trai của mình.

– Bố, cứ yên tâm, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy lại không làm được?

Âu Dương Quân vừa từ trên lầu đi xuống và dùng giọng khó chịu nói, ngày hôm qua hắn bị bố đuổi ra ngoài phòng làm việc, làm hắn cảm thấy bị thương, vì thế mà cũng không bày ra biểu hiện đẹp mắt.

– Tiểu tử thúi này, làm việc cứ luôn như vậy, sau này nên liên hệ nhiều với Tiểu Duệ, đừng suốt ngày chạy loạn bên ngoài.

Khi Âu Dương Chấn Vũ nói chuyện thì chuông cửa vang lên, Trang Duệ vội vàng đặt cái bánh xuống mà vượt ra trước để mở cửa, thì ra là thư ký Vương Vũ đến đón Âu Dương Chấn Vũ, ngoài cửa còn có một chiếc xe, một vị tài xế. Hai người này đưa mắt nhìn Trang Duệ, bọn họ đều không ngờ trong nhà bộ trưởng Âu Dương còn có một người ngoài.

– Tiểu Quân, con phụ trách chuyện tiễn chân Tiểu Duệ, còn Tiểu Duệ lần sau đến Bắc Kinh thì đến nhà bác trước, bây giờ bác đi làm, nếu không phải thời gian này quá bận thì sẽ tự mình tiễn chân cháu…

Âu Dương Chấn Vũ uống một ly nước đậu xanh, cầm khăn tay lau miệng, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Thư ký Vương xách cặp trên bàn theo sát phía sau, đồng thời cũng không quên khẽ gật đầu bắt chuyện với Trang Duệ, hắn có thể thấy người thanh niên này có quan hệ rất sâu với lãnh đạo của mình, nếu có quan hệ tốt cũng chẳng có gì là xấu.

– Máy bay sẽ bay lúc mười hai giờ năm mươi, chúng ta đi ra muộn một chút, thơi tiết hôm nay quá nóng.

Thấy bố mình đi làm thì Âu Dương Quân cũng buông lỏng hơn, hắn vốn ngồi thẳng trên ghế nhưng bây giờ cơ thể lập tức ghé sát bàn như mất đi xương cốt.

Mùa hè ở Bắc Kinh rất khô nóng, trong không khí giống như không có hơi nước, nếu như không có máy điều hòa mà đứng ở bên ngoài, chỉ sợ quần áo sẽ ướt đẫm mồ hôi.

Âu Dương Quân đã sớm không còn hứng thú với những món ăn trên bàn, hắn tiến đến bên cạnh Trang Duệ rồi nói:

– Tiểu Duệ, hôm qua ông lão nhà tôi rốt cuộc nói với cậu những thứ gì vậy?

Việc này có liên quan đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa các vị trưởng bối, Trang Duệ cũng không thể nào nói cho rõ, vì vậy chỉ hàm hồ nói:

– Cũng không có gì, mẹ của em và ông ngoại trước kia có chút hiểu lầm, bây giờ bác để em về khuyên mẹ lần này đến tham gia lễ mừng đại thọ chín mươi của ông ngoại.

– Cô và ông nội có mâu thuẫn sao? Nhất định là ông nội không đúng, em không biết đâu, ông mình là người rất bảo thủ, năm xưa anh không tiến vào công tác nhà nước thì thiếu chút nữa bị ông cầm súng bắn chết, may mà những khẩu súng ông cụ sưu tầm đều không có đạn bên trong.

Âu Dương Quân rất ít khi chạy đến gặp ông nội, mà đi lần nào cũng bị mắng, chuyện năm xưa xảy ra làm hắn sợ đến mức chạy đến nhà bác cả ở phương Nam lánh nạn hơn nửa năm mới dám quay về Bắc Kinh.

– Không nói đến điều này, chuyện của ông thì chúng ta cũng không trông nom được, nhưng chuyện này cũng có thể hóa giải. Đúng rồi, Tứ ca, trước tiên anh nên đưa em đến khách sạn, em còn vài thứ ở đó, sau đó còn phải trả phòng, còn làm phiền anh đưa em đến một cửa hàng đá quý, em muốn mua vài thứ.

Những món trang sức làm bằng phỉ thúy đế vương lục thủy tinh đều được đặt ở trong hòm sắt đặt trong phòng khách sạn, hắn cũng phải hoàn thiện những vật trang sức kia, dù nó là tặng cho mẹ và chị mình nhưng cũng không thể nào tùy tiện.

– Được, tôi đưa cậu về khách sạn, sau đó chúng ta đi đón Từ Tinh, vì đi mua đá quý ở đâu phải cần hỏi cô ấy…

Âu Dương Quân sung sướng đồng ý, hắn cho rằng Trang Duệ muốn mang về chút lễ vật cho cô, vì vậy trong lòng đã sớm quyết định, chút nữa mua châu báu phải do mình ra tay, chủ yếu là hắn sợ Trang Duệ mua những món có cấp bậc quá thấp.

Sau khi Trang Duệ dùng cơm xong thì hai người ra khỏi cửa, trong nhà tất nhiên có sẵn người giúp việc thu dọn mọi thứ. Sau khi đến khách sạn thì Âu Dương Quân không đi lên mà ở trong xe chờ Trang Duệ đi trả phòng.

Trên đường đi đón Từ tiểu thư, Trang Duệ gọi điện thoại cho Cổ lão gia tử, Tống Quân, Nhạc Kinh và Miêu Phỉ Phỉ, nói cho bọn họ biết vài ngày sau mới tiếp tục đến Bắc Kinh. Cổ lão gia tử thì không hỏi thêm điều gì, lão biết rõ Trang Duệ cũng rất bận rộn, ngược lại Tống Quân và Miêu Phỉ Phỉ thì mở lời đe dọa vài câu, nói rằng lần sau hắn đến Bắc Kinh thì nhất định phải thông báo.

Vài cuộc điện thoại của Trang Duệ thật sự làm cho Âu Dương Quân phải ghé mắt nhìn, em họ của mình tuy không có tiền nhưng những mối quan hệ là rất tốt, cậu em này xưng hô anh em với Tống Quân, điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy hâm mộ.

– À, đây là em họ của anh, sau này có cô nào tốt thì giúp đỡ giới thiệu một chút.

loading...

Khi đến đón Từ tiểu thư, Âu Dương Quân tùy ý giới thiệu Trang Duệ cho nàng, điều này làm cho Trang Duệ đỏ bừng mặt, vì trước kia hắn cũng rất ngưỡng mộ cô ngôi sao họ Từ này.

Từ tiểu thư cũng không nể mặt Âu Dương Quân, nàng dùng giọng điệu của Miêu Phỉ Phỉ hôm qua để nói:

– Tứ ca, anh cho rằng ai cũng là Âu Dương Khắc như anh à?

Ngôi sao giải trí nhìn qua thì có vẻ rất hay nhưng thực tế lại rất mệt mỏi, Trang Duệ thấy Từ tiểu thư phải đeo một cặp kính râm lớn, trên đầu là một chiếc mũ rộng vành có tác dụng che chắn bớt dung mạo của mình.

– Khụ, khụ, khụ…

Trang Duệ thật sự không chịu nổi tình huống hai người kia liếc mắt đưa tình, vì vậy mà hắn ho khan vài cái. Nói trắng ra thì hắn vẫn còn là xử nam, điều này luôn làm cho hắn cảm thấy xấu hổ.

– Hừ, đừng nhiều lời, em tôi muốn mua chút đá quý, em xem nhà nào phù hợp?

Âu Dương Quân đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ là chín giờ, mua thứ gì đó rồi đến sân bay cũng khá căng, vì thế cũng không nói nhảm mà nhanh chóng khởi động xe.

– Em cũng không phải muốn mua đá quý…

– Đi Tần Thụy Lân, chỗ đó cấp bậc tương đối cao, cũng ít người hơn…

Trang Duệ còn chưa nói dứt lời đã bị Từ tiểu thư cắt ngang, điều này cũng chỉ trách hắn trước đó không nói cho rõ, đến cửa hàng đá quý nếu không mua đá quý thì mua cái gì? Chẳng lẽ là đến cướp?

Âu Dương Quân chạy xe thẳng vào trong cửa hàng châu báu Tần Thụy Lân náo nhiệt ở quận Tây, sau khi dừng xe đi vào thì thấy bên trong thật sự không có mấy người, trong cửa hàng rộng vài trăm mét vuông, ngoài nhân viên cửa hàng và bảo vệ thì cũng không có vị khách nào.

Nhân viên của cửa hàng đá quý này có tố chất rất cao, cũng không quá ngạc nhiên vì ngôi sao ẩn mặt sau kinh râm, bọn họ giới thiệu cho mọi người về những món đá quý trong cửa hàng, trong lòng bọn họ thầm nghĩ rằng với thân phận của một ngôi sao, tất nhiên sẽ mua món hàng tốt nhất.

Trang Duệ nhìn đông hồ và thật sự mất kiên nhẫn nghe những người kia giới thiệu, hắt dứt khoát rời khỏi bên cạnh Âu Dương Quân và Từ tiểu thư, tự mình đi xem xét.

– Đây là cửa hàng của nhà Tần Huyên Băng sao?

Trang Duệ đi đến cửa ra vào và thấy bên trên có một tấm bảng vàng, có những giới thiệu vắn tắt về Tần Thụy Lân, hắn thấy tổng bộ của nó ở Hongkong, vì vậy mà hiểu vài phần, cảm thấy rất trùng hợp.

– Tiểu Duệ, cậu muốn mua đá quý, chạy đến cửa làm gì? Đến đây đi, anh đã chọn trúng một món, rất thích hợp cho cô cô, cũng đã chọn cho em gái một sợi dây chuyền, cậu đến xem.

Trang Duệ đang thất thần thì bên tai vang lên tiếng hô của Âu Dương Quân, hắn vội vàng đi đến.

Âu Dương Quân chọn cho Trang Mẫu một chiếc vòng đeo tay phỉ thúy, chất nước rất tốt, có thể đạt đến cấp băng, bên trong còn có những phiêu hoa nho nhỏ. Đây là một vòng tay phỉ thúy phiêu hoa, rất đẹp khi được chiếu sáng, khi nhìn giá cả bên dưới thì thấy một triệu một trăm ngàn.

Điều này làm cho Trang Duệ thật sự líu lưỡi, cũng không phải hắn không mua được mà đây chính là loại phỉ thúy mà hắn từng bán theo kg, chỉ là giá cả của nó còn đắt hơn những gì hắn dự tính là ba trăm ngàn, xem ra cửa hàng có danh tiếng thì giá cả cũng đắt đỏ.

Trang Duệ lại nhìn khối trang sức mà Âu Dương Quân chọn cho chị gái của mình, đó là một cặp vòng tai trân châu, cũng là phỉ thúy, bền ngoài được nạm bạch kim, là phỉ thúy xanh lục cấp băng, xem giá thì là ba trăm ngàn. Một món nhỏ nhặt như vậy sợ rằng còn kém mảnh vụn Trang Duệ đánh rơi khi cắt phỉ thúy.

Trang Duệ thấy bộ dạng của Âu Dương Quân là chỉ cần mình gật đầu sẽ mua ngay, hắn không khỏi gãi gãi đầu dùng giọng bất đắc dĩ nói:

– Tứ ca, em không phải đến đây mua đá quý, em chỉ muốn mua vài cái hộp đựng trang sức, em có vài món cần bỏ vào hộp.

– Chính cậu cũng có châu báu sao? Có thể tốt hơn những thứ ở chỗ này à? Được rồi, đừng khách khí với Tứ ca, cứ chọn hai thứ này, coi như là lễ vật của tôi cho cô và em gái.

Âu Dương Quân thật sự không tin tưởng lời của Trang Duệ, chỗ này tùy tiện tìm món gì cũng hơn trăm ngàn, chắc chắn sẽ quý hơn những món của Trang Duệ.

– Đúng vậy, tiên sinh, chỗ này của chúng tôi đều bán hộp đặc chế, không bán lẻ, đồng thời cũng không phù hợp với độ lớn trang sức của anh.

Một nhân viên bên cạnh nghe nói Trang Duệ muốn mua hộp trang sức thì vẻ mặt không cho là đúng, nhưng các nàng đều được huấn luyện chuyên nghiệp, lời nói ra khỏi miệng cực kỳ lễ phép.

Mục lục
loading...