Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 276


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 276: Không Cùng Đường

Thời tiết cuối tháng bảy ở Bắc Kinh càng thêm nóng, khi Trang Duệ xuống máy bay vào lúc giữa trưa thì vừa vặn có một cơn mưa rào, nhưng khí hậu mùa hè thay đổi thất thường, mưa vừa dứt thì ánh mặt trời ló dạng, nước trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi, người ta chợt sinh ra cảm giác nóng bức khó thở.

Lúc này trong căn tứ hợp viện củae Cổ lão gia tử cũng rất nóng, ngoài phòng ngủ của Cổ lão gia tử thì những căn phòng khác đều không có điều hòa, ở bênt trong một ngày thì tất nhiên mồ hôi sẽ chảy từ trán xuống chân.

Khoảng sân nhỏ mát mẻ cũng vì sự tỏa nhiệt mà khá nóng bức, Trang Duệ cũng không thể ngủ cùng phòng với Cổ lão gia tử, vì vậy chỉ có thể bắt chuyện với Cổ lão gia tử và đi thuê phòng khách sạn.

– Lão Yêu, đã đến Bắc Kinh rồi à? Cậu ở đâu, tôi đi đón, đến tối cùng dùng cơm…

Nhạc Kinh vẫn rất lưu ý đến hành tung của Trang Duệ, sau khi Trang Duệ vừa đến khách sạn và sắp xếp xong thì nhận được điện thoại của Nhạc Kinh.

Sau khi nói cho Nhạc Kinh biết tên của khách sạn, Trang Duệ muốn ngủ một lúc, vì cả tháng này khá mệt mỏi, đã ở trong núi cả tháng, hôm trước vừa về Tân Cương thì hôm nay đã đến Bắc Kinh, dù là người sắt cũng mệt mỏi rã rời.

Nhưng Trang Duệ vừa tắm xong, thậm chí còn chưa kịp lau khô tóc thì điện thoại vang lên, hắn nhìn dãy số thì đoán chắc là Âu Dương Quân, vì vậy mà bấm phím nghe.

– Này, Trang Duệ, anh mất tích rồi sao? Thế nào một tháng rồi không tìm thấy tăm hơi đâu cả? Cũng không thể gọi điện thoại được, báo hại tôi đây muốn đi báo cảnh sát.

Một âm thanh như súng máy từ trong điện thoại vang ra, nhưng lời nói của đối phương lại đậm đà hương vị quan tâm, Trang Duệ nghe thấy không phải là Âu Dương Quân thì chợt thoải mái hơn rất nhiều.

– Cảnh sát Miêu, ngài còn muốn báo cảnh sát nữa sao, chính ngài là cảnh sát mà?

Trang Duệ đối mặt với Miêu Phỉ Phỉ luôn có tâm tính rất nhẹ nhàng thoải mái, có lẽ vì tính cách của nữ cảnh sát xinh đẹp này rất thích hợp làm bạn bè, ở cùng với nàng thật sự không cảm thấy bị gò bó.

Trước kia cứ cách năm ba ngày thì Trang Duệ đều gọi điện thoại với Miêu Phỉ Phỉ, hai bên chọc ghẹo vài câu, nhưng khoảng thời gian ở Tân Cương vì không có điều kiện nên gián đoạn liên lạc cả tháng trời.

– Hừ, đừng tưởng tôi không biết khoảng thời gian qua anh làm gì, tháng trước anh đi Tây An, sau đó lại có liên quan đến vụ trộm mộ đế vương thời Đường, cuối cùng còn chạy đến Bắc Kinh. Đúng rồi, anh đến Bắc Kinh mà không chịu điện thoại cho tôi…

Miêu Phỉ Phỉ đề cao âm điệu trong điện thoại, rõ ràng rất không hài lòng vì Trang Duệ đến Bắc Kinh mà không báo cho mình.

– Cảnh sát Miêu, tôi đến làm chính sự, ở lại Bắc Kinh một ngày rồi phải đi, cũng không có thời gian ở lại lâu, đúng rồi, sao cô biết vụ trộm mộ ở Tây An?

Vì sợ người nhà lo lắng nên Trang Duệ thật sự không đề cập đến những gì xảy ra ở Tây An, Miêu Phỉ Phỉ tuy là người trong hệ thống công an, nhưng vụ án kia xảy ra ở tận Tây An, sao có thể biết rõ được?

– Dương Vĩ nói cho tôi biết.

Cảnh sát Miêu cũng không có ý che giấu điệp viên, nếu như bị Dương Vĩ biết được, nhất định sẽ tự tát cho mình vài cái, tự trách lắm miệng.

– Điều này…Không ngờ lại có nội gián…

Trang Duệ cười hì hì nói.

– Anh còn chưa nói rõ mình đi Tân Cương làm gì? Vì sao tắt điện thoại cả tháng trời như vậy?

Miêu Phỉ Phỉ hỏi trong điện thoại, nàng đã mất không ít công sức mới điều tra được Trang Duệ đi đến Bắc Kinh và lại đi Tân Cương.

– Sao cô biết tôi đi Tân Cương?

Trang Duệ có chút kỳ quái, mình đi Tân Cương cũng không nói cho Dương Vĩ biết, hơn nữa Miêu Phỉ Phỉ hình như cũng không biết về Nhạc Kinh, làm sao biết được hành tung của mình rõ ràng như thế?

– Tôi tra xét bản ghi chép những gì anh đăng ký.

– Sao cô có thể làm như vậy? Đây là hành vi xâm phạm cá nhân.

Trang Duệ biết rõ Miêu Phỉ Phỉ có bối cảnh nhưng hành tung của mình bị người ta nắm giữ, vì vậy mà cũng có chút khó chịu, vì thế không khỏi đề cao âm điệu một chút.

– Còn không phải anh cả tháng không có tin tức gì, người khác lo lắng anh xảy ra chuyện, đúng là chó cắn Lã Động Tân, không thấy mặt tốt của người ta.

Miêu Phỉ Phỉ thật sự tức giận, chị đây rõ ràng quan tâm đến cậu mới đi tìm hiểu tin tức, đổi lại với thái đội vậy sao?

– Được rồi, coi như tôi không đúng, ngài đại nhân đại lượng bỏ quá cho, đến tối tôi mời ngài dùng cơm, có thể hân hạnh đón tiếp không?

Trang Duệ từ nhỏ đã sống với hai người phụ nữ trong nhà, hai mươi năm qua hắn nắm một chân lý, đó là những chuyện buồn nên cho qua, gia hòa vạn sự hưng, nhưng hắn lại quên mình và Miêu Phỉ Phỉ không phải người một nhà.

Trang Duệ thấy đầu dây bên kia có chút trầm mặc, còn tưởng rằng Miêu Phỉ Phỉ không rảnh, đang định lên tiếng thì Miêu Phỉ Phỉ đã nói:

– Có rảnh, ở chỗ nào?

– Cô đến khách sạn của tôi trước, đến lúc đó chúng ta cùng đi.

Trang Duệ nói ra tên khách sạn trong điện thoại, hắn nào biết Lão Nhị sẽ mời đi dùng cơm ở chỗ nào? Chút nữa chẳng qua chỉ đưa theo một người, hơn nữa lại là mỹ nữ, chắc Nhạc Kinh sẽ không có vấn đề.

– Hừ, Lão Yêu, cậu xác định mình đi Tân Cương, không phải là đi châu Phi đấy chứ?

Trang Duệ vừa nằm ngủ chưa được hai giờ thì Lão Nhị chạy đến đập cửa, khi thấy bộ dạng của Trang Duệ thì thiếu chút nữa không nhận ra.

– Tôi còn đi qua những khu vực cực kỳ khủng bố, anh có tin không?

Trang Duệ tức giận trả lời một câu, hắn đi vào toilet soi gương, thậm chí là chính hắn cũng khó nhận ra, lúc này tóc dài quá tai, râu ria đầy mặt, may mà cặp mắt vẫn là của mình, không nhận lầm người.

Hình tượng này có chút khó coi, nếu Miêu Phỉ Phỉ thấy được thì nhất định cũng sẽ rất ngạc nhiên, vì vậy mà hắn vội vàng dùng dao cạo râu của khách sạn để làm đẹp một chút. Nhưng hắn không biết đây là những món hàng vỉa hè, sau khi cắt lên mặt vài nhát thì xem như cạo sạch râu.

Biết rõ Miêu Phỉ Phỉ sắp đến, Trang Duệ cũng không dám mặc quần tam giác trong phòng, nhưng khi muốn thay quần áo thì có chút vò đầu bứt tai. Những bộ quần áo của hắn đã mặc đều đầy mồ hôi, nhất định là không thể mặc lại, chiếc quần jean mua với giá ba mươi chín đồng trong siêu thị cũng vì leo núi mà rách hai mảnh ở đầu gối, nếu mặc thứ này đi ăn cơm cũng không được lễ phép thì phải.

– Trang Duệ, tôi đang ở trong khách sạn, anh ở gian phòng nào?

loading...

Lão Nhị chuẩn bị đi mua giúp Trang Duệ vài bộ quần áo thì cảnh sát Miêu điện thoại đến, Trang Duệ dứt khoát mặc chiếc quần jean rách, bên trên mặc một bộ áo màu đỏ sẫm, phối hợp với mái táo dài quá tai, ngược lại rất có phong thái sinh viên nghệ thuật.

– Nhạc Tiểu Lục? Sao anh lại ở đây?

– Miêu Phỉ Phỉ? Cô đến đây làm gì?

Nhạc Kinh nghe nói là mỹ nữ thì xung phong ra mở cửa, nhưng sau khi mở cửa ra thì Trang Duệ ở bên trong nghe thấy hai tiếng hô kinh ngạc.

– Chậc chậc, ngạc nhiên chưa, cảnh sát Miêu mặc váy sao?

– Muốn chết à? Có phải khi còn bé chưa bị đánh đủ?

Những màn đối thoại đầy mùi thuốc súng vang lên ngoài cửa, hai người kia hình như cũng không hợp nhau.

Trang Duệ xách cặp lên, hắn cảm thấy nó không phù hợp với bộ trang phục của mình, vì vậy dứt khoát nhét bóp vào túi, tay không cầm điện thoại đi ra.

– Ủa, cảnh sát Miêu, cô ăn mặc thế này, khi đi đến đây có lẽ không ít người đụng đầu vào cột điện chết đấy chứ?

Trang Duệ thấy Miêu Phỉ Phỉ thì cũng thật sự kinh ngạc, gần đây nàng chỉ thường xuyên mặc chế phục, hôm nay mặc một bộ váy trắng, phối hợp với làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo, làm cho hai mắt hắn tỏa sáng.

– Thật sự rất đẹp sao?

Miêu Phỉ Phỉ khó có lúc đỏ mặt, lúc này biểu hiện có chút nhăn nhó, điều này làm cho Nhạc Kinh ở bên cạnh thật sự giật mình, khi nào thì Miêu tiểu thư có bộ dạng thế này?

– Đúng vậy, nếu so với lúc mặc đồng phục thì mỗi người một vẻ, đúng rồi, mọi người biết nhau sao?

Trang Duệ thuận miệng đáp, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể nói ra những câu như vậy.

– Nhạc Tiểu Béo, tất nhiên là biết.

Lão Nhị thật sự có nhiều biệt hiệu, Trang Duệ coi như biết được một cái từ miệng Miêu Phỉ Phỉ.

– Nha đầu điên khùng, gọi là anh Lục.

Nghe cách xưng hô của hai người thì hình như là khá quen thuộc.

– Được rồi, biết thì không cần tôi mất công giới thiệu, Nhị ca, chúng ta đến nơi nào dùng cơm đây? Đi thôi, giữa trưa ở trên máy bay cũng chưa ăn no.

Trang Duệ nói một tiếng với Nhạc Kinh đang trừng mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi phòng.

– Lão Yêu, sao cậu biết nha đầu kia? Đừng tưởng rằng cô ấy xinh đẹp mà lầm, cũng không phải lương thiện gì đâu…

Lúc ra khỏi cửa thì Nhạc Kinh khẽ nói sát bên tai với Trang Duệ.

– Nhạc Tiểu Béo, nếu nói bậy sau lưng tôi thì cẩn thận tôi cho nằm liệt giường ba ngày.

Miêu Phỉ Phỉ trước nay đều thẳng tính, nói đánh là đánh, nếu một người đàn ông bị một người phụ nữ đánh cho nằm liệt giường thì thật sự mất hết mặt mũi.

– Tôi nào dám, đúng rồi, Lão Yêu, hôm nay dùng cơm cũng không phải tôi mời khách…

Nhạc Kinh rùng mình một cái rồi thay đổi chủ đề.

Trang Duệ chợt nhíu mày hỏi:

– Là Âu Dương Quân sao?

– Là anh ấy, này Lão Yêu, cậu có quan hệ gì với anh ta? Trước đó anh ấy còn chạy đến tận Tân Cương tìm cậu.

Nhạc Kinh là người trong vòng quan trường, thứ không thiếu chính là tin tức này nọ, trong gia tộc có chuyện gì sẽ có người bàn tán, những người trong các gia tộc lớn ở Bắc Kinh có xảy ra chuyện gì cũng đều được người ta biết mà bàn tán xôn xao.

– Không có gì, anh ấy có vài việc cần hỏi tôi thì phải.

Sự việc có liên quan đến chuyện nhà mình, Trang Duệ cũng không muốn nhắc nhiều.

– Âu Dương Quân, làm sao anh còn biết cả tên lăng nhăng kia?

Miêu Phỉ Phỉ dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trang Duệ.

– Tôi không biết anh ấy, đó là bạn của Nhị ca.

Trang Duệ vội vàng chối bỏ quan hệ.

– Ăn một bữa cơm thì có gì đâu, cô có đi không?

Nhạc Kinh bị lời nói của Miêu Phỉ Phỉ làm cho thẹn quá hóa giận.

– Đi, làm gì mà không đi? Các người nếu có làm chuyện gì xấu xa, tôi sẽ đưa hết đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát Miêu quay về Bắc Kinh thì tiếp tục làm cảnh sát hình sự, nói chuyện cũng có khẩu khí rất lớn.

Địa điểm mà Âu Dương Quân mời cơm tiếp tục là hội sở ở vùng ngoại ô, nhưng lần này đãi ngộ cao hơn, nhóm Trang Duệ trực tiếp tiến vào khu nhà số một.

Mục lục
loading...