Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 275


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 275: Công Chứng

Ngoài bảy nhân công khai thác ngọc ở lại, còn có năm đội viên hộ vệ có súng đạn đầy đủ.

Vùng đất Tân Cương này trước nay rất ít khi thái bình, đừng nói là trước giải phóng, sau giải phóng vẫn rất rối, là nơi tụ tập cải tạo trọng phạm trong cả nước, có vài phạm nhân lãnh án vài chục năm, sau khi ra tù thì ở lại chỗ này.

Hơn nữa Tân Cương cũng hoang vắng, là nơi ẩn núp cho rất nhiều tội phạm, vì vậy nên tình hình trị an cũng không tốt. Ví dụ như thành phố Hòa Điền là nơi ngư long hỗn tạp, hạng người gì cũng có, mà mạch ngọc là một miếng thịt béo cũng thường xuyên bị người hữu tâm nhìn vào chằm chằm, cho nên đội hộ vệ là cực kỳ cần thiết.

Điều vượt ra dự kiến của Trang Duệ chính là Mãnh Tử không muốn rời núi, lựa chọn phương án gia nhập đội hộ vệ mỏ khoáng, theo như lời của hắn thì ngoài núi quá phức tạp, thường bị người ta chơi xỏ, còn không bằng ở lại đây đi săn uống rượu cho thoải mái.

Vì thiếu những máy móc cơ giới nặng nề, ngọc thạch lại được cắt ra đặt lên lưng hai mươi mấy con lừa, vì thế nhóm người rời núi thuận tiện hơn, không có gì phát sinh ngoài ý muốn, bốn ngày sau đoàn người đi đến trạm trung chuyển.

Xe của Ngọc Vương Gia vẫn còn chờ sẵn ở chỗ này, mọi người cũng không trì hoãn mà trực tiếp lên xe về Hòa Điền, mạch ngọc chỉ vừa khai thác mà thôi, đằng sau còn nhiều việc phải làm, cần phải triệu tập công nhân, tăng cường lự lượng hộ vệ, đầu tư cả chục triệu. Lần này A Địch Lạp về đến nhà mình đúng lúc trời tối nhưng vẫn rất bề bộn, cũng không có thời gian gặp mặt Cổ lão gia tử.

Trang Duệ tất nhiên sẽ không giúp được gì, nửa tháng qua tuy không thật sự làm được việc gì nhưng rõ ràng là rất mệt mỏi, hắn dứt khoát về phòng tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon.

Giấc ngủ này của Trang Duệ thật sự không ngắn, khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Trang Duệ nhấc điện thoại lên gọi cho người nhà và Tần Huyên Băng báo bình an, sau đó mới ra khỏi phòng tìm Cổ Thiên Phong.

– Tiểu tử cậu còn nhớ bác này sao?

Cổ Thiên Phong ngồi trong vườn nho của A Địch Lạp, lão nhấm nháp rượu nho ra chiều thích ý nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không dễ nghe.

– Bác Cổ, chẳng phải cháu đang đến thăm bác sao?

Trang Duệ cũng không biết vì sao Cổ lão gia tử nổi giận, nhưng hắn cũng không quá quan tâm.

– Hôm qua tôi ngồi ở phòng khách mà cậu đi vào phòng lại không chào hỏi một câu, trong mắt cậu còn có bác Cổ này sao?

– Sao cơ? Lúc đó tắt hết cả đèn, trong phòng khách hình như không có người mới đúng chứ?

Trang Duệ nghe vậy thì trợn mắt há mồm, ngày hôm qua hắn cũng cực kỳ mệt mỏi, trực tiếp leo lên lầu hai đi ngủ, căn bản không chú ý Cổ lão gia tử ngồi dưới phòng khách tắt đèn.

– Được rồi, cậu xem những vật trang sức mà tôi đã làm đây này.

Cổ lão gia tử vốn chỉ muốn trêu chọc Trang Duệ, trong khoảng thời gian này không có A Địch Lạp ở đây, lão ngoài chế tác và mài ngọc thì căn bản không có việc gì khác, coi như có thời gian rảnh rổi.

– Đã làm xong rồi sao?

Trang Duệ vui mừng hỏi.

Cổ Thiên Phong không trả lời mà đưa ra một cái hộp to như bàn tay, Trang Duệ mở ra xem, ba khối trang sức phật Di Lặc hiện ra trước mắt.

Phật Di Lặc có trán rộng, bụng lớn như trống, miệng cười lớn, hai chân lại ngồi ngay ngắn, nếp gấp quàn áo có thể thấy rõ ràng, cặp mắt híp lại, Trang Duệ cảm thấy phật Di Lặc giống như đang cười với mình vậy.

Điều càng thêm kỳ quái chính là ba vật trang sức kia có ba hình thái biểu hiện khác nhau, có híp mắt tươi cười, có híp mắt nghỉ ngơi, còn có lười biếng giương eo, nhưng lại giống nhau như đúc, giống như vật sống vậy, điều này làm cho Trang Duệ yêu thích khó thể buông tay.

Bên cạnh ba tượng phật Di Lặc còn có hai cặp bông tai, kiểu dáng đặc biệt như hình chiếc lá, dài khoảng ba centimet, rộng chừng một chấm năm centimet, chính giữa được điêu khắc tinh tế, những vân lá cây lộ ra như vật thật, ở góc bông tai còn có phần đinh móc được làm bằng bạch kim, tất nhiên đã là thành phẩm.

Cuối cùng là một khối phỉ thúy to như ngón út, chưa được tạo hình, đây là phần phỉ thúy mà Cổ lão gia tử để lại cho người bạn ở Bành Thành, còn có thể dùng làm một mặt dây chuyền.

– Thế nào, tiểu tử, có hài lòng không?

Cổ Thiên Phong dùng giọng trêu tức nói.

– Hài lòng, tất nhiên là hài lòng, tay nghề của lão nhân gia quả nhiên là không thể chê, thậm chí đám thợ thủ công Dương Châu so ra còn kém ngài…

Lời nói không mất tiền mua, Trang Duệ tất nhiên sẽ ngoác miệng tâng bốc Cổ lão gia tử một chặp. Hắn biết rõ đây là chính mình, nếu đổi lại là người khác cầm vật liệu đến tìm Cổ lão gia tử, ít nhất cũng phải thu vài trăm ngàn tiền phí mài ngọc.

Trang Duệ nói như vậy cũng không phải hoàn toàn là nịnh bợ Cổ lão gia tử, vì những vật trang sức kia được chế tác rất cao minh, không dùng quá nhiều nhát dao nhưng lại có biểu hiện kinh người, so sánh với vật trang sức phật Quan Âm của Tần Huyên Băng tặng cho Trang Duệ thì mạnh hơn rất nhiều.

Cổ lão gia tử chỉ vào một vật dùng vải đỏ che lại rồi nói với Trang Duệ:

– Vật này phải mất vài tháng mới tạo hình xong, đợi tôi về Bắc Kinh chậm rãi nghiên cứu mới có thể động đao được.

– Đây là thứ gì?

Trang Duệ kỳ quái xốc tấm vải đỏ lên xem, sau đó chợt hiểu ra, thứ này chính là khối mao liêu có da ngũ sắc mà mình đưa về, nay đã được Cổ lão gia tử mở lớp da ra, phần thịt ngọc ở bên trong lộ ra ngoài.

– Tiểu tử cậu thật sự may mắn, chỉ cần khối ngọc này cũng đủ có cái giá…

Cổ lão gia tử dựng lên một ngón tay với Trang Duệ.

loading...

– Một triệu? Không thấp vậy chứ? Bác Cổ, phẩm chất của khối ngọc này cũng không kém mà?

Trang Duệ nhíu mày, có phải là khối ngọc này có quá nhiều màu nên giá trị giảm xuống không?

– Tiểu tử cậu không biết nghĩ theo con số lớn hơn sao? Nói cho cậu biết khối ngọc này dù không tạo hình thì cũng có thể bán được với giá mười triệu.

Cổ lão gia tử nói làm cho Trang Duệ thật sự giật mình há hốc miệng, nếu nói là ba năm triệu thì hắn còn có thể tin, mười triệu thì thật sự hơi quá.

Trang Duệ tất nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của Cổ lão gia tử, vì vậy mà cầm lấy khối ngọc cẩn thận đánh giá.

– Bác Cổ, khối ngọc này màu sắc rất rối, có thể tạo ra được thứ gì.

Khối ngọc này thật sự là món thập cẩm, chính giữa có hai khối ngọc màu hồng phấn như nắm tay, giống như đá thạch lựu, chung quanh có màu tím, xanh, vàng, đen trắng, cam…Hầu như màu gì cũng có. Trang Duệ nhìn vào mà cảm thấy hoa mắt, hắn cũng không hiểu thứ này vì sao có thể bán được giá mười triệu.

– Cậu chỉ nên nhì, đừng hỏi nhiều, sau khi làm xong cậu cứ cầm về, sau này chỉ cần không thiếu tiền xài thì đừng bán đi, vì thứ này rất không nên bán.

Cổ Thiên Phong thật sự coi trọng khối ngọc này còn hơn cả phỉ thúy đế vương lục, điều này làm cho Trang Duệ rất tò mò, nhưng dù hỏi thế nào thì Cổ lão gia tử cũng không nói.

– Tiểu tử thúi này chạy đến tập đây làm tôi không dễ tìm.

Âm thanh của A Địch Lạp từ trong vườn nho truyền ra, ba người đi xuyên qua vườn nho như mê cung để đến trước mặt Trang Duệ.

– Bác Điền, tìm cháu làm gì? Cháu cũng không giúp đỡ được gì cả, chúng ta trước đó đã nói rõ rồi mà?

Trang Duệ có chút khó hiểu, hắn nhìn sau lưng A Địch Lạp còn có hai người mặc chế phục, vì vậy mà càng mơ hồ.

– Tìm tiểu tử cậu đòi tiền.

A Địch Lạp không khách khí kéo chiếc ghế của Trang Duệ để chính mình ngồi lên, thật ra nơi này cũng còn nhiều ghế nhưng chẳng qua lão không quen nhìn bộ dạng nhàn nhã của Trang Duệ, dựa vào điều gì mà tất cả mọi việc đều phải do ông lão như tôi đi làm?

– À, cậu xem qua đi, nếu không có vấn đề thì ký tên lên, sau đó đưa đi công chứng.

A Địch Lạp đưa cho Trang Duệ một văn kiện, sau đó mời hai người sau lưng ngồi xuống, một cô gái Duy tộc nhanh chóng tiến ra dâng trà.

Trang Duệ mở ra mới phát hiện đây là quyển sách cổ phần, tren mặt ghi chú ghi chú rõ ràng tổng giá trị ước lượng của mạch ngọc, số cổ phần của mình, tất nhiên còn có số tiền mà mình bỏ ra.

Theo như tính toán của Ngọc Vương Gia thì mạch ngọc kia sẽ khai thác được trên trăm tấn, giá trị của nó có thể là một đến một chấm năm tỷ, trước tiên đầu tư hai chục triệu, sau đó còn phải bỏ thêm ba chục triệu. Trang Duệ chiếm năm mươi phần trăm cổ phần, trước tiên bỏ ra mười triệu, sau đó còn phải bỏ ra mười lăm triệu nữa.

Thật ra tiền thêm vào sau này chỉ là hình thức mà thôi, mạch ngọc bây giờ đã có lợi nhuận, đến lúc đó hoàn toàn có thể trừ vào lợi nhuận.

Quyển sổ cổ phần này của A Địch Lạp làm rất tường tận, không có gì có thể bắt bẻ được, Trang Duệ nhìn kỹ một lượt rồi ký tên của mình, sau đó đứng trước mặt nhân viên công chứng đưa một tấm chi phiếu mười triệu cho A Địch Lạp.

Nhân viên công chứng đọc công chứng từ, sau đó ba bên ký tên lên quyển sách, mỗi người tự giữ một phần, trước sau chỉ mất nửa giờ thì tất cả thủ tục xong xuôi. Trang Duệ cũng không khỏi bội phục những mối quan hệ của Ngọc Vương Gia, rõ ràng đưa cả nhân viên công chứng về nhà.

Sau khi nhân viên công chứng bỏ đi thì Cổ Thiên Phong nói với A Địch Lạp:

– Này anh Điền, tôi đã ở đây hơn một tháng, cũng nên cáo từ, ngày mai sẽ về Bắc Kinh.

– Được, chờ tôi hết bận rộn sẽ đến Bắc Kinh một ngày, Tiểu Trang, cậu còn muốn đến mạch khoáng không?

Có mạch ngọc cần khai thác thì A Địch Lạp cũng không giữ bạn cũ ở lại, lão nhìn Trang Duệ.

– Không, cháu đến đấy chỉ thêm phiền, nên cùng đi với bác Cổ thì hay hơn, những chuyện sau này trông nhờ vào bác.

Trang Duệ lắc đầu, lần này hắn đi ra ngoài thời gian không ngắn, hơn nữa cũng đạt được mục đích, hắn cũng muốn quay về Bành Thành.

– Cùng tôi quay về Bắc Kinh sao?

Cổ lão gia tử nghiêng mặt hỏi Trang Duệ.

– Trước tiên quay về Bắc Kinh hay trực tiếp bay về Bành Thành nhỉ?

Nói thật thì Trang Duệ còn chưa nghĩ rõ điều này, hắn gọi điện thoại cho Nhạc Kinh và biết Âu Dương Quân chạy đến Tân Cương, hắn cũng muốn kết thúc chuyện này, hiểu rõ những gì xảy ra năm xưa. Hắn muốn xem có thể cởi bỏ khúc mắc của mẹ mình, tóm lại không muốn để cho mẹ chẳng còn không vui nữa.

– Bác Cổ, cháu cùng bác về Bắc Kinh, vừa vặn còn chuyện cần xử lý.

Trang Duệ nghĩ đến những tình huống mẹ mình rơi lệ vào dịp tết, hắn đã có quyết định.

Mục lục
loading...