Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 274


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 274: Tuyết Lở

Âu Dương Quân cuối cùng cũng không thể chờ được đến khi Trang Duệ quay về, sau khi ở lại Tân Cương mười ngày thì cuối cùng cũng quay về Bắc Kinh. Vì hắn mở một công ty điện ảnh truyền hình, gần đây có vài bộ phim chính, bình thường có không ít việc, hơn nữa Từ tiểu thư cũng cần phải quay về, vì vậy cả hai chỉ có thể cùng nhau rời khỏi Tân Cương.

Trang Duệ cũng không biết ngoài núi có người chờ mình, khoảng thời gian qua hắn sống rất tiêu dao, hắn tất nhiên không cần tham gia khai thác mỏ, mỗi ngày cũng không có việc gì làm. Thấy đội bảo vệ mạch ngọc có súng thì Trang Duệ ban ngày kéo Mãnh Tử lên núi đi săn, vì thế mà những con sơn dương trên núi Côn Lôn thật sự bị hắn gieo tai họa không ít.

Mạch ngọc được khai thác cực kỳ thuận lợi, năm ngày đã khai thác vào sâu mười mét, lấy ra gần hai mươi tấn ngọc. A Địch Lạp nói không sai, càng chọc sâu vào bên trong thì phẩm chất của ngọc càng cao, khối ngọc vừa lấy ra có phẩm chất trung cấp, giá trị xa xỉ.

Nhưng hôm qua mưa lớn làm cho nước sông dâng lên khá nhiều, tuy còn chưa đến gần mạch ngọc nhưng cũng không còn cách quá xa. Bây giờ đội ngũ khai thác ngọc gặp phải vấn đề thay đổi dòng chảy của con suối, A Địch Lạp đã đưa kỹ sư đến xem xét, chuẩn bị dùng thuốc nổ để phá dòng chảy, mở ra một hướng chảy khác.

Nhưng dòng suối trên gần thượng du này bình thường cũng không quá sâu, nước chỉ đến thắt lưng người lớn, nhưng khi có lũ quét xuống thì có thể dâng tràn lên hai bên bờ đến ba bốn mét, vì vậy muốn thay đổi dòng chảy của nó cũng không phải đơn giản.

Sau khi khảo sát vài chỗ bên sườn núi thì A Địch Lạp quyết định dùng thuốc nổ để phá hủy một phần sườn núi, để những phần đá vụn lăn xuống chuyển hướng dòng chảy của con suối, sau đó lại móc ra một cái máng nước khác, dẫn nước đi theo.

– Nổ mìn phá núi, người nào không có phận sự mau rời xa hiện trường, ổ mìn phá núi, những người không phận sự mau rời xa hiện trường…

Trong phạm vi bốn trăm mét ở bên bờ sông đều có thể ngeh thấy âm thanh phát ra từ loa phóng thanh, nhân công chọn một điểm bên bờ sông cách mặt nước ba mươi mét để mở ra hai mươi điểm, lại đặt thuốc nổ vào, nếu cùng nổ thì sẽ đủ làm cho con suối bị tắc.

Tuy làm vậy rất có thể sẽ chặn lại đường vào mỏ khoáng, nhưng đây thật sự là chuyện không còn biện pháp nào khác, địa thế chân núi rất thấp, nếu chỉ cần có một trận mưa to nữa thì mỏ quặng sẽ biến thành Thủy Liêm Động, đến lúc đó sợ rằng sẽ căn bản không thể khai thác.

– Tiểu Trang, cho cậu đấy, chút nữa có trò hay để xem.

A Địch Lạp đứng bên cạnh Trang Duệ, lão tiện tay đưa đến một chiếc kính viễn vọng của quân đội.

– Dùng thứ này làm gì? Khoảng cách gần thế này có thể thấy rõ ràng.

Trang Duệ có chút khó hiểu, khoảng cách bốn năm trăm mét, cộng thêm thời tiết sáng sủa, tầm nhìn rất xa, hắn có thể thấy rõ đám người đang chuẩn bị ở bên dưới.

– Lát nữa cậu sẽ biết…

A Địch Lạp chỉ cười mà không nói rõ.

Nửa tiếng đồng hồ sau những tiếng còi vang lên dồn dập, những người sắp đặt thuốc nổ từ bên kia chạy sang phía bên này.

– Đã đến giờ rồi, kích nổ.

Khi thấy nhân công chạy về an toàn, A Địch Lạp hô lớn, kỹ sư nghe được mệnh lệnh thì cầm điều khiển từ xa ấn xuống.

– Đùng, đùng, đùng.

Những tiếng nổ mạnh vang lên rất có tiết tấu, Trang Duệ chỉ cảm thấy mặt đất lắc lư, phần sườn núi ở phương xa giống như bị chặt đứt, rất nhiều đá trút xuống bên dưới, có những khối đá còn văng đến trước mặt nhóm người Trang Duệ vài chục mét, nếu bọn họ đứng gần thêm mộ chút nữa thì sợ rằng sẽ rơi vào tình huống đầu rơi máu chảy.

Từng điểm đặt thuốc nổ chợt tung tóe, thậm chí tiếng nổ còn chưa kịp truyền đến, Trang Duệ vội vàng cầm lấy kính viễn vọng lên xem, lúc này càng thêm trực quan hơn. Những khối đá cứng rắn thật sự biến thành đậu hũ dưới uy lực của thuốc nổ, chúng bị phân giải thành những khối đá lớn nhỏ không đều, tất cả đều rôi xuống chắn ngang dòng suối.

– Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…Hai mươi tiếng, hai mươi mốt tiếng, xong, tất cả đều nổ, không có pháo lép.

Bên cạnh có người đếm số lần nổ, khi âm thanh biến mất thì người này cũng thở dài một hơi, sau đó lập tức báo cho viên kỹ sư phụ trách ngăn nước lần này.

Dùng thuốc nổ phá núi cũng không phải một chuyện đơn giản, vì các loại nguyên nhân mà không cẩn thận sẽ phát sinh hiện tượng pháo lép, như vậy sẽ tiếp tục phát sinh vấn đề, vì phải phái người thăm dò. Nhưng khốn nổi trong quá trình xem xét thì pháo lép thường nổ, mà kết cục của người đến xem xét cũng không cần phải nói nhiều lời.

Những địa phương núi xa thường dùng thuốc nổ thành quen, mà hàng năm những người chết vì pháo lép cũng không phải số ít.

loading...

Sau khi nghe được tất cả các điểm đều nổ tung, người quản lý ngăn dòng chảy cũng thở dài một hơi, đến xem xét pháo lép là chuyện mà không ai tình nguyện làm, như vậy chẳng khác nào xách đầu đi làm việc.

Lúc này ở vị trí con suối trũng xuống chợt xuất hiện một cái đập lớn, nước từ trên núi chảy xuống bị cản lại, nhưng Trang Duệ có chút khó hiểu, đây rõ ràng là uống rượu độc giải khát, vì đến khi nước dâng cao thì sẽ vượt qua đập đá kia, khi đó chảy xuống cũng bằng thừa.

Nhưng tình huống này rõ ràng nằm trong dự đoán của A Địch Lạp, khi những vị trí kích nổ đầu tiên đã hoàn công thì viên kỹ sư tiếp tục nhấn nút của chiếc điều khiển bên tay trái, ngay sau đó những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Những vụ nổ lần này đã tạo nên một cái máng lớn từ dưới chân núi lên trên năm sáu chục mét.

Lúc này dùng kính viễn vọng quan sát có chút khác biệt, vụ nổ lần này nông hơn, Trang Duệ chỉ thấy những nơi nổ tung thì đất đá như dưa hấu bị bổ ra, tất cả văng tung tóe ra hai bên, một cái hào sâu chợt mở rộng trong tầm mắt.

– Tiểu Trang, nhìn bên trên.

Bên cạnh vang lên âm thanh của A Địch Lạp.

– Bên trên?

Trang Duệ thật sự không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của A Địch Lạp, nhưng khi nâng kính viễn vọng lên nhìn thì chợt sợ ngây người.

Địa phương mà nhóm Trang Duệ đang đứng có độ cao hơn ba nghìn mét so với mặt nước biển, mà ngọn núi cao kia thật sự vượt xa năm nghìn mét, đỉnh núi quanh năm đọng tuyết không thay đổi, dù là mùa hè thì sườn núi cũng đọng tuyết, nước tan chảy ra tạo thành dòng suối bên dưới.

– Tuyết lở?

Trang Duệ dùng kính viễn vọng quan sát, hắn thấy ở giữa sườn núi ngập vào trong mây, những lớp băng tuyết cứng chắc như sắt chợt xuất hiện một khe hở.

Bên tai Trang Duệ cũng hầu như vang lên những âm thanh đứt gãy răng rắc, ngay sau đó những khối tuyết lớn đã trượt xuống, trong quá trình trượt xuống thì liên tục tăng tốc độ, vì thế mà hầu như biến thành một con rồng tuyết đằng vân giá vũ gào thét lao xuống bên dưới với khí thế không ngờ.

Từng tầng tuyết đứt gãy, từng khối nhỏ tung ra, những âm thanh khủng bố vang lên rợp trời giống như sơn thần chợt bùng ra nội lực đánh nát lớp áo bào trắng bao bên ngoài, lại giống như một con rồng tuyết đằng vân giá vũ gào thét lao xuống dưới núi, cũng giống như một con thú hoang màu trắng đang lao xuống thôn phệ những gì mà Trang Duệ có thể thấy được.

– Sơn dương?

Trong tầm mắt Trang Duệ chợt xuất hiện một bầy sơn dương đang chạy điên cuồng, nhưng tốc độ của chúng không bằng tuyết lở, chỉ sau vài giây ngắn ngủi thì hơn mười con sơn dương đã biến mất trong mắt Trang Duệ.

Tuyết lở giằng co hơn nửa giờ, mãi đến khi chấn động chấm dứt thì tốc độ tuyết trút xuống mới chậm lại, nhưng những lùm cây trên sườn núi đã biến mất, tất cả đều bị tuyết dày bao bọc. Tin chắc vài ngày sau những khối tuyết kia sẽ tan chảy ra hóa thành nước dồn xuống bên dưới.

Trang Duệ biết một chút về nguyên lý tuyết lở, trên núi tuyết có một trạng thái cân bằng, đó là trọng lực kéo tuyết xuống, đồng thời lực bám trên mặt đá giúp tuyết đứng trên sườn núi, nhưng khi lực lượng hai bên có sự chênh lệch, dù chỉ cần có chút ngoại lực tác động vào, ví dụ như động vật chạy trốn, hòn đá lăn xuống, một chấn động nhỏ, thậm chí là hô lớn trong sơn cốc, chỉ cần áp lực làm cho chênh lệch lên cao, tuyết mất đi lực bám, như vậy cũng đủ phát sinh hiện tượng tuyết lở kinh hồn.

Hiện tượng tuyết lở lần này rõ ràng là do âm thanh và chấn động, những tiếng nổ lớn tạo ra áp lực vượt quá lực kết dính của tuyết, làm cho những đống tuyết đọng nhiều năm trên sườn núi không chịu nổi áp lực, phát sinh tuyết lở.

Uy lự của thiên nhiên làm cho Trang Duệ trợn mắt há mồm, đồng thời cũng cảm giác được sự vô lực, nhân loại ở trước mặt thiên nhiên thật sự quá nhỏ bé, quá bất lực.

– Làm việc thôi, thanh lý đá nơi hầm mỏ, các người theo tôi lên núi.

Vài giờ sau không còn đá vụn rơi xuống thì đám người bắt đầu bận rộn, lần này nổ đá rất thành công, dòng suối kia đã tắc, bên phải lại xuất hiện một đường máng lớn, dòng suối đổ xuống theo con đường mới.

Nước suối càng thêm lạnh, Trang Duệ đưa tay xuống thử, thật sự lạnh thấu xương, thỉnh thoảng còn có một khối băng nhỏ lao xuống.

Mỏ khoáng trước kia đã bị đất đá vùi lấp nhưng sau khi thanh lý đống đá này thì công tác khai thác sẽ dễ dàng hơn, đến trưa ngày hôm sau thì tất cả được thanh lý sạch sẽ, những âm thanh đào đá đinh tai nhức óc lại bắt đầu vang vọng khắp sơn cốc.

Hôm nay chuẩn bị quay về, nhóm Trang Duệ ở trong núi đã hơn nửa tháng, mạch ngọc đã được khai thác, A Địch Lạp quyết định đưa những khối ngọc đã khai thác quay về, đồng thời sẽ phái thêm người đến, dù sao bây giờ chỉ có gần chục người làm việc, tiến độ quá chậm.

Ngoài những con lừa vận chuyển ngọc thạch thì tất cả công cụ và vật tư đều để lại, viên kỹ sư tên Triệu Công là người tổng phụ trách mạch ngọc, hắn ở lại chỗ này, mà Trang Duệ thì theo Ngọc Vương Gia rời núi.

Mục lục
loading...